Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai (2) - Chào mày! Cuộc sống mới!

“Tớ đi nhé. Các cậu ở lại chăm chỉ mà làm việc. Khi tớ về còn có tiền đãi tớ ăn đó. Haha” – 5 tháng cũng đã trôi qua, nhanh thật. Bây giờ Hồ Triết Dung chuẩn bị rời xa quê hương để đi đến xứ người xa lạ đó, cứ coi như là đi để học hỏi thêm kiến thức, hay là để trốn tránh Ngô Tuyên, trốn tránh cái quá khứ cô không muốn nhớ đến. Chuyện cô đi Singapore, cô không hề nói với Ngô Tuyên, cũng không nói với đám bạn cấp 3. Chỉ nói với Nhi Huyền, Băng Vy, Tiểu Anh.

“Đi cẩn thận, nhớ giữ mình đó nha. Ăn uống cho đàng hoàng, về nước mà cậu ốm đi kilogram nào là chết với tụi mình.” – Tiểu Anh thường ngày hiền lành mà hôm nay cũng làm cả đám bất ngờ.

“Tới giờ rồi! Tớ đi nha. Các cậu ở lại mình khỏe. Có gì tới đó tớ viber cho nhé!” – Nói xong cô liền quay mặt đi vào để hải quan kiểm tra, cô không dám quay mặt lại, không muốn cho những đứa bạn thân nhất lại thấy cô đang khóc. Nhưng khi đã suy nghĩ, cô lau nước mắt, ngẩn cao đầu tiến về phía trước, bước đến tương lai đang chờ mình. Đôi lúc ta phải liều một lần, để biết được cái gì thuộc về mình.

Vì đã chuẩn bị kĩ ở Việt Nam về chỗ ở, chỗ học, và cũng tìm hiểu kĩ văn hóa, sinh hoạt, cũng như đường xá giao thông ờ Singapore nên Hồ Triết Dung cũng không qua bở ngở khi đạp chân xuống tHuyềnh phố - nơi mệnh danh là sạch, trong lành nhất thế giới.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu sau khi đến nơi và tự nói rằng – “Một cuộc sống mới đã bắt đầu, sống tốt nhe Triết Dung!”

Vì giao thông khác với Việt Nam, việc đón taxi cũng không ngoại lệ, muốn nhanh thì cô phải gọi taxi và lấy mã số xe sẽ đến đón, nhưng mới đến nên cô chẳng có sim. Cô đành xếp Huyềng chờ lên taxi, Huyềng người dài đến mức, đến gần 45 phút sau, cô mới lên được chiếc taxi.

Nơi cô thuê để sống cũng gần với trung tâm tHuyềnh phố, thuận tiện cho việc ắn uống, mua sắm, giá cả chỗ ở cũng không đến nổi gọi là mắc. Hồ Triết Dung vốn thông minh, mà môn ruột của cô là anh văn, nên việc đăng kí học thạc sĩ ở Singapore cũng không tốn quá nhiều quá trình, và cô may mắn được vô học tại Đại Học Quốc Gia (NUS) – một trong những trường danh tiếng.

Lần đầu đến đây, cô không có người quen nào, nên thời gian đầu sự cô đơn luôn là “người bạn thân thiết” với cô. Những đó không phải trở ngại cho cô, vì dường như cô cũng quá quen với nó khi màn đêm buông xuống căn nhà nhỏ trong chung cư ờ Việt Nam. Tối đầu tiên ờ tHuyềnh phố xa lạ này, cô đang lay hoay sắp xếp đồ đạc, chợt nhớ ra mình nên gọi cho mẹ và 3 đứa bạn than. Cô liền “online Viber” bằng wifi do chủ nhà cung cấp để nhắn cho Nhi Huyền – “Tớ tới nơi rồi nhé, thật sự không khí trong lành hơn sự tưởng tượng của tớ. Để khi nào dọn dẹp xong xuôi, ổn thỏa, tớ sẽ chụp cho cậu coi. Cậu nhớ báo tin cho Băng Vy và Tiểu Anh giúp mình nha. À cậu gọi cho mẹ tớ nói tớ tới nơi an toàn rồi nhé, haha. Vì sim điện thoại đang torng thời gian kích hoạt, nên khoảng ngày mai mới dùng được. Thôi. Tớ tranh thủ sắp xếp nhà cửa đã nhé. Bye.” – Nhắn xong, Triết Dung tiếp tục bắt tay vào việc đang làm. Đến 11 giờ đêm mới xong. Cô mệt mỏi, thả mình xuống chiếc giường, chưa có khi nào cô cảm thấy “yêu giường” như thế. Nằm một hồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…Tỉnh dậy đã 7 giờ sáng..Giật mình vì trường học gửi mail cho cô báo 8 giờ 30 hôm nay gặp mặt làm thủ tục nhập học. Vốn tính chậm chạp, nên cô quýnh quáng cả lên, đúng là thời gian làm thay đổi con người, chỉ trong 15 phút cô đã chuẩn bị xong, đúng là một kì tích. Bây giờ là 7 giờ 25, dư thời gian để cô ăn sáng. Cô kiếm một quán ăn gần trường để có gì tới đó dễ dàng hơn.

8 giờ 30, cô chờ trong văn phòng cũng được 10 phút, ở quê hương, hiếm khi cô đi sớm hơn giờ hẹn, hoặc đúng giờ. Một người phụ nữ bước ra, mặc trên người một bộ đồ sang trọng, khiến người đối diện không thể không to mắt ra mà ngắm nhìn. Rất may cô là con gái, cô mà là con trai thì không biết đứng hình như thế nào trước người phụ nữ này. Người phụ nữ chào cô cùng với cái bắt tay trang trọng. Cả hai bàn về thủ tục nhập học, chi phí. Đến 10 giờ thì kết thúc. Và 2 ngày sau, bắt đầu buổi học đầu tiên. Trong khoảng thời gian chờ tới ngày đó, cô lập cả một danh sách những thứ cần mua:

-Mấy chai nước suối

-Gia vị nấu ắn

-Mì gói, một số đồ ăn nanh bỏ sẵn trong tủ lạnh

-Xà bông

-Kem đánh răng

-Sách tham khảo về chuyên ngành

-Dụng cụ học tập …

Dù là đồ cần mua không nhiều, nhưng đi loanh quoanh siêu thị suốt cả buổi, đủ loại sản phẩm, xuất xứ từ nhiều nước khác nhau, nên thật khó cho Triết Dung lựa chọn một loại phù hợp. Lúc này cô nghĩ – “Phải chi có sản phẩm của Việt Nam thì tốt quá!” – Cô là người sống theo quan niệm: Người Việt dùng Huyềng Việt. Nhưng tìm hoài không thấy ngoài xà bông.

Biết là Singapore có nền giáo dục khó, nhưng hiệu quả, vì quyết tâm lấy được bằng thạc sĩ như lời hứa với mẹ trong lúc thuyết phục mẹ cho cô qua đây học và hỗ trợ cô tiền họ trong 3 tháng đầu tiên, còn bao nhiêu cô sẽ tự lo liệu, nên cô đã lấy sách ra tham khảo trước nội dung cũng nhưng kiến thức trọng tâm trong chuyên ngành Marketing của cô. Cô mãi miếc đọc, khi nhìn  lại đồng hồ cũng đã 8 giờ 30 tối. Còn người mà, ai mà không có lúc làm biếng, nên cô lấy một gói mì ăn liền ăn cho qua hôm nay.

Ding…..Ding….

Đang nấu nước chế mì thì tiếng chuông tin nhắn viber reng lên, cô biết chắc người đó là Nhi Huyền – “Tớ đã nhắn cho mẹ cậu, bà nói khi nào có số thì nhớ gọi về nhà, để sau này còn biết số mà lien lạc”.

“Ừ! Cảm ơn người đẹo của lòng tôi!” – Triết Dung nhắn lại, miệng cười mỉm, ít ra bây giờ cũng có người liên lạc với mình bằng tiếng Việt.

“Đang làm gì đó? Khi nào thì vô học!”

“2 ngày nữa. Tớ đang ăn tối ở quán ăn gần nhà.” – Định nói rằng ăn mì gói, nhưng suy nghĩ rằng nếu nói ra thì thế nào cô nàng cũng la to lên nói Triết Dung không biết lo cho bản thân..nên đành nói dối. Dù sao câu nói dối này cũng đâu hại người đâu, nên chắc là không có tội.

“Ngon ta. Tớ chưa ăn gì cả đây!” – Dù là nhắn tin nhưng cô biết Nhi Huyền đang buồn rầu khi nhắn câu đó.

“Sao chưa ăn. Cậu hiếm khi ăn trễ lắm mà. Cái bụng cậu đâu cho phép, haha”

“Tớ giận câu bây giờ, tại tớ bận công chuyện bây giờ mới về tới nhà đây!”

Thấy nước đang sôi, Triết Dung vội vã chạy đến để tắt, rồi cũng tiện tay nhắn cho Nhi Huyền để cô còn đi ăn, chứ bụng cô cũng đói reo lên đây – “Lo mà ăn đi nha. Nước sôi rồi, tớ chế mì ăn đây!” – Send tin nhắn xong Hồ Triết Dung thấy cái gì đó không phải….Thôi rồi, “Giấu đầu lòi đuôi”…Thế nào cũng bị Nhi Huyền cho một trận, quả thật là không sai:

“Cái gì con nhỏ kia, nói là đi ăn quán gần nhà mà. Dám nói dối cả Nhi Huyền này à!”

Người cô bổng run lên, nhưng vì xa nhau nên bớt sợ đi một phần, chứ nếu mà gặp nhau thế nào cô cũng bị Nhi Huyền kí cho một cái và khuyến mãi thêm cho một tràn. Cô quyết định kệ tin nhắn đó, mai thế nào Nhi Huyền cũng quên thôi.

Vừa ngồi nhấm nháp từng miếng mì, vừa dùng laptop lên mạng xem nơi đâu cần tuyển người, làm việc một phần để có kinh nghiệm, trau dồi tiếng Anh, một phần kiếm tiền để chi trả cho thời gian 2 năm học bên này, đúng ra thì từ thì 3 tháng mẹ trợ giúp thì còn 1 năm 9 tháng.

Cuối cùng sau cả tiếng đồng hồ tìm kiếm, thì cô cũng đã kiếm được một chỗ làm phù hợp, lương cũng tương đối, thay vì là sinh viên thì đi làm thêm ở tiệm trà cà phê, cô thì đã có tốt nghiệp đại học, cùng với bằng tiếng Anh với số điểm đáng ngưỡng mộ, nên cô đã được nhận vào làm bước đầu trong văn phòng phụ trách event thuộc một công ty kinh doanh cũng có nhiều người biết đến, sau khi nói chuyện với nhau qua mail, thì họ hẹn cô ngày mai đến phỏng vấn đợt 2 rồi mới quyết định chính thức nhận cô vào làm.

Vì đây là công việc toàn thời gian, nên cô đăng kí trước lớp học vào buổi tối lúc 7 giờ cho đến 10 giờ, vào ngày thứ 2, 4, và 6. Còn các ngày còn lại thì cô rãnh rỗi, ngồi ở nhà nghiêm cứu nội dung bài học, hay là giải trí. Nói chung cuộc sống của cô tuy nhìn sơ cũng bận rộn, nhưng không mấy áp lực, một phần cô muốn làm việc toàn thời gian vì do cần tiền, và cũng đâu đó trong cô vẫn muốn quên đi chuyệ đã qua, không muốn nhớ đến nó trong nhưng lúc mình rãnh rỗi.. nên vào tối thứ 3, 5,7 và chủ nhật, cô cho đó là thời gian học tập, và luyện tập để cô “chai sạn” khi nhớ về chuyện đã qua. Người ta nói con gái nhớ dai, quả thật rất đúng.

Sáng hôm sau, cô đặt đồng hồ dậy khá sớm để chuẩn bị chỉnh chu cho lần phỏng vấn lúc 9 giờ sáng... Từ khi qua Singapore, tính chậm chạp của cô cũng gần như ít xảy ra, vì cô luôn biết rằng, người ờ đây luôn đúng giờ, và một trong những cách mình gây ấn tượng cũng như tôn trọng họ chính là thời gian. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với chiếc váy đen bó sát người, làm tôn lên vẻ đẹp vóc dáng vốn đã được rất nhiều bạn gái trong lớp Đại Học ước muốn, tay cô cầm một túi xách, trông cô chẳng khác gì là một cô gái bận rộn cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro