Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba (3) - Kì tích đầu tiên...

“Triet Dung Ho” – Tên cô được gọi vào phòng để phỏng vấn.

“Yes” – Cô nhanh miệng báo rằng mình có mặt, cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu để lấy tự tin, cũng giống như bao người khác, cảm giác hồi hộp và run sợ khi đi phỏng vấn là một điều không tránh khỏi.

(Tiếng Anh) “Chào cô!” – Một trong năm người phỏng vấn cô lên tiếng, toàn là những người cấp cao trong phòng nhân sự, sự kiện, tiếp thị, nên tiếng nói của họ cũng phần nào thể hiện được tầm cao của chức quyền.

(Tiếng Anh) “Vâng. Chào buổi sáng các vị. Tôi tên Hồ Triết Dung!” – một trong những “mánh khóe” để tạo ấn tượng khi phòng vấn là luôn nở nụ cười của mình đúng lúc. Cái nào cô đọc trên mạng vào tối hôm qua. Và bây giờ áp dụng…Cũng đâu quá khó.

(Tiếng Anh) “Cô từ đâu đến, tôi đọc tên cô thấy rất lạ!”

(Tiếng Anh) “Tôi từ Việt Nam đến, cũng như các vị, tên của các vị thật sự khá lạ đối với tôi, nhưng tôi thấy đó là những cái tên đẹp.” – Điều thứ hai trong “mánh khóe” là luôn trả lời vào trọng tâm câu hỏi và nói có cơ hội hãy khen người đó một vài câu, đừng khen quá lố, người ta sẽ coi đó là không thật thà, không đáng tin, và kết quả như thế nào thì bạn có thể tưởng tượng ra.

(Tiếng Anh) “Oh! Cảm ơn cô vì lời khen. Theo tôi được biết, cô đã học xong Đại Học tại Việt Nam, với chuyên ngành Marketing?”

(Tiếng Anh) “Vâng, đó là ngành tôi yêu thích, nhưng ở Việt Nam, thì lĩnh vực đó chưa thực sự phát triển, nên tôi qua đây một phần để cung cấp thêm cho mình kiến thức.”

(Tiếng Anh) “À! Thì ra là vậy. Chúng tôi nghĩ cô là người định cư ở đây. Như thế cô đang du học tại Singapore…với thời gian là bao lâu? …Theo luật của chúng tôi, có thể xem xét những người nước ngoài sang Singapore định cư, còn người chỉ qua du học thì chúng tôi….Xin lỗi”

(Tiếng Anh) “Đúng tôi qua đây để du học, với thời gian là 2 năm. Tôi biết quý vị không nhận những người làm việc không lâu dài. Nhưng đây là cơ hội cho tôi có thể thử. Dù nếu trước khi bước vào đây tôi biết là tôi sẽ thất bại, nhưng tôi vẫn sẽ thử 1 lần, biết đâu các vị sẽ có cái nhìn khác về người nước ngoài , những người làm việc không lâu dài!” – Lúc này Triết Dung bắt đầu run, nhưng cô cố gắng nuốt cục run ấy xuống dạ dày.

(Tiếng Anh) “Chúng tôi rất tiếc!”

(Tiếng Anh) “Vâng! Vậy tôi xin chào các vị.” – Hồ Triết Dung đứng dậy cuối chào với nụ cười trên môi và quay lung bước đi.

(Tiếng Anh) “Khoan xin hãy dừng bước! Tôi muốn hỏi cô một câu?!” – một người đàn ông ngồi ngoài cùng bên trái lập tức lên tiếng.

(Tiếng Anh) “Ông có điều gì muốn hỏi tôi?” – Triết Dung bất ngờ quay lại, với khuôn mặt bình tĩnh.

(Tiếng Anh) “Vì sao khi chúng tôi nói cô không được nhận vào làm, cô không hề buồn hay hối tiếc, mà lại nở một nụ cười?”

(Tiếng Anh) “Vì cuộc sống này còn rất nhiều chuyện khó khăn phía trước. Nếu bị thất bại chuyện gì đó, mà đâm ra ta chán nản, thì hỏi tương lai phía trước ta ai sẽ đi tiếp? Cuộc sống con người luôn hoạt động không ngừng. Thật ra không được nhận tôi  cũng tiếc lắm, nhưng thay vì buồn thì tại sao ta không ngẩn mặt lên vào cười với tương lai phía trước?” – Lúc này thật sự Triết Dung không biết từ đâu ra mà mình có thể nói ra được những lời nói văn vẻ như thế, khiến bản thân cũng phải bất ngờ.

(Tiếng Anh) “Cô đúng là người mà chúng tôi cần tìm. Được! Chúng tôi sẽ cho cô một cơ hội. Chào mừng cô đến với công ty AB.”

(Tiếng Anh) “Thật sao! Tôi được nhận sao?... Xin cảm ơn các vị nhiều!” – Triết Dung hạnh phúc đến nổi muốn khóc luôn vì không ngờ câu nói của cô lại đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục như thế.

Sau khi ra khỏi phòng phỏng vấn, cô vẫn chưa tin rằng mình đã làm được điều mà một cô gái nhút nhát như cô tưởng chừng không thế. Công ty báo cô tuần sau vào làm việc, mọi thông tin cần thiết họ sẽ gửi qua số điện thoại cô.

Không muốn hưởng niềm vui này một mình, cô lập tức nhắn tin cho Nhi Huyền, biết là nhắn tin ra nước ngoài sẽ tốn tiền nhiều hơn bình thường, đối với Triết Dung mà nói thì gọi là quá hoàng phí, nhưng Triết Dung kệ, kệ luôn rằng mình có viber, biết đâu Nhi Huyền không “online”, tốn thời gian thêm.

“Tớ đã có công việc, tuần sau sẽ bắt đầu đi làm. Công ty Singapore đàng hoàng đó nhá. Oách chưa!?”

10 phút sau:

“Ôi, con bạn khờ của tôi cuối cùng cũng làm nên chuyện lớn. Chúc mừng nhé, rang mà làm cho tốt đó.! Tớ còn chưa hết bực cậu chuyện nói dối để ăn mì gói tối qua đâu đó x-(.”

Lúc xưa, Nhi Huyền là người rất dễ quên chuyện mà mình giận, nói cách khác thì là không giận dai, thù dai ai, nhưng lần này cô đã làm cho Triết Dung bất ngờ. Lần đầu tiên cô thấy Nhi Huyền giận quá 12 tiếng. – “Thôi mờ! Tớ biết rồi. Lần sau tớ không thế nữa, tại bận quá mà!”

“Nhớ đó, không có lần sau đâu à. Có nữa là tớ mua vé bay qua đánh cậu á.”

“Thôi! Tớ đi mua mấy quyển sách cái nhé, có gì tối về viber sau. Bye.” – Vì nhắn tin qua nước khác, liên quan đến tiền nên Triết Dung phải hạn chế, chứ cô cũng muốn nhiều chuyện một xíu với Nhi Huyền. Mà mãi nhắn cho Nhi Huyền, cô quên mất báo cho mẹ mình, cô thoáng nghĩ mình đúng là đứa con bất hiếu. Cô liền lấy điện thoại nhắn thêm một tin cho Nhi Huyền nhờ cô báo giùm mẹ mình. Vì mẹ cô ít dùng điện thoại để nhắn lắm, mà gọi thì càng tốn tiền, nên cô đành chọn cách trung gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro