Chương 23: Vây khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vanity
Beta: LuoBingHee

Một trong bảy vị Đế Tôn Ma giới : Lăng Huyền, Đế Tôn của đại tội 'Phẫn Nộ' , một đầu đỏ rực, thích gì làm nấy, tuỳ ý tiêu sái, nhưng lại là vị ma tôn có sức chiến đấu mạnh nhất. Đối với tên hiếu chiến như y, con người chỉ chia làm hai loại : những kẻ có thể khiến y dốc toàn lực đối kháng và những kẻ yếu ớt vô dụng. Đấu với y chỉ có con đường chết, mà kẻ yếu thì đến việc liếc nhìn y còn không thèm.

Nếu như phải liệt kê ra thứ hạng công lược, Lăng Huyền tuyệt đối sẽ bị Sở Mộ Vân đá xuống vị trí thứ ba từ dưới lên.

Bởi vì tên khốn này cả đời phóng đãng, chỉ thích đánh nhau, trong đầu tuyệt đối không có một chút gì dính dáng tới chuyện yêu đương, cho nên nói muốn khiến y yêu một người so với việc làm thịt y còn khó hơn.

Bất quá Sở Mộ Vân vẫn vô cùng thưởng thức hắn. Cuồng ngạo, lãnh khốc, soái không ai bằng. Sở Mộ Vân có hứng thú với đàn ông, theo lẽ thường sẽ rất thích loại hình này. Đương nhiên điều tiên quyết phải nhớ là loại này chỉ nên ngắm nhìn từ xa, tốt nhất đừng lại gần.

Còn nếu muốn nói đến chuyện lại gần, vậy thử nhìn lại Ngạo Mạn Đế Tôn của chúng ta đi.

Lăng Huyền đợi suốt 300 năm, thời điểm thích hợp chỉ vừa mới đến đã chạy như điên tới, mặc kệ người ta có đồng ý hay không cũng phải đánh đấm một phen. Tên cuồng chiến này chỉ mong được vật lộn đến ngươi chết ta sống.

Có câu tú tài gặp binh, có lý cũng không nói nên lời.*

(*ý là người đọc sách gặp thằng du côn thì có nói lý cũng chẳng ai nghe á :v)

Một kẻ tài hoa phong nhã như Mạc Cửu Thiều, gặp phải vị này cũng chỉ có thể kéo dài thời gian được 300 năm.

Một đoạn truyện này đối với Mạc Cửu Thiều mà nói, xem như bước ngoặt quan trọng thứ hai trong cuộc đời y.

Đầu tiên là bị hung hoả chi độc của Yến Quân Khanh gây nên thương tổn nặng nề, sau lại bị Phẫn Nộ Đế Tôn tìm đến, vết thương càng sâu thêm.

Nhưng cũng bởi lần Mạc Cửu Thiều bị thương đó mà nhân vật chính cùng Tiểu Yến mới có thể đánh bại Ngạo Mạn, chứ nếu chỉ dùng hung hoả chi độc để áp chế thì y vẫn còn tu vi. Đến lúc đó, chỉ sợ phải có hai mươi nhân vật chính cùng mười Yến Quân Khanh may ra mới chiến được.

Xây dựng tình tiết quan trọng như vậy, rốt cuộc chủ ý của Sở Mộ Vân là gì?

Đương nhiên là để một lần tóm gọn Ngạo Mạn Đế Tôn!

Lăng Huyền đứng theo chiều gió thổi, tóc đỏ phất phơ theo gió, lộ ra ngũ quan anh khí tuấn mỹ, nếu không có cặp đồng tử đỏ như máu ngập tràn sát khí, con người tiêu sái này hẳn sẽ khiến rất nhiều thiếu nữ mê mệt đến chết đi sống lại.

Làn môi mỏng hơi nhếch, gã cao giọng : "Ba trăm năm trước, ngươi cùng Yến Trầm đột phá Thông Thần Bí Cảnh, tu vi hao tổn. Khi đó nếu ta và ngươi cùng đấu, ta dù chiến thắng cũng không vinh quang, nên mới cho ngươi thời gian để hồi phục. Bây giờ, ngươi cũng nên thực hiện ước định đi chứ?"

Gã vừa ngừng lại, từ những bậc thang bạch ngọc bỗng xuất hiện một thân ảnh lam nhạt. Ngạo Mạn Đế Tôn mặc trường bào thuỷ sắc, vải lụa mềm mượt, đầu đội ngọc quan, tựa như thần tiên hạ phàm, cưỡi mây mà đến.

Mạc Cửu Thiều mở miệng, thanh âm ôn hoà nhã nhặn: "Lăng Huyền, ngươi không giết được ta."

Lăng Huyền nhìn thấy y, huyết sắc đồng tử càng thêm sẫm lại, như có lửa ánh lên trong mắt, gã khẽ liếm môi dưới, hứng thú dâng trào : "Không thử xem thì làm sao biết?"

Trái lại, Mạc Cửu Thiều vẫn bình tĩnh thanh đạm: "Vô luận có thử bao nhiêu lần, ngươi cũng không chiếm được kết quả."

"Thì sao nào?" - Gã hiếu chiến cười trong cơn cuồng vọng - "Ta không giết được ngươi, vậy liền để ngươi xuống tay, Lăng Huyền này cũng không phải kẻ sợ chết."

Mạc Cửu Thiều nhìn gã chằm chằm : "Hôm nay muốn cùng ta đấu một trận?"

Lăng Huyền cũng nhìn lại Mạc Cửu Thiều: "Nhất định ta phải học hỏi một chút Trục Nguyệt Kiếm Pháp vang danh tam giới!"

"Một khi đã như vậy......" Mạc Cửu Thiều giương tay, mặt đất bỗng ầm ầm chấn động, một thanh trường kiếm lam đậm từ đâu xuất hiện, vững vàng dừng lại trong lòng bàn tay y, "Như ngươi mong muốn."

Trận chiến này, chỉ cần chạm vào là nổ ngay!

Sở Mộ Vân cũng không đuổi theo tới hiện trường, mà vội vàng đi đến chỗ ở của Yến Quân Khanh trước.

Vào thời khắc mấu chốt như vậy, Linh vẫn luôn chú ý chiến trường bên kia, dựa vào khí tức của Ngạo Mạn và Phẫn Nộ mà phân tích tiến độ cuộc chiến, tính toán thời gian để phối hợp cùng Sở Mộ Vân thực hiện kế hoạch.

Vừa bước vào tẩm điện của Yến Quân Khanh, thiếu niên đã khoác thêm trường bào đi ra, nhìn thấy Sở Mộ Vân đến, hắn gấp giọng nói: "Vân ca, ngươi có bị thương hay không?"

Hắn có thể cảm thấy được một cỗ lực lượng tuy xa lạ nhưng phi thường mạnh mẽ, uy lực của nó thậm chí có thể sánh bằng tôn thượng.

Yến Quân Khanh theo bản năng phán đoán đó là cường địch, chúng tới đây để ép tôn thượng phải tự mình ra mặt!

Thấy Sở Mộ Vân lại đây, trong lòng bất an, cầm tay Sở Mộ Vân tiếp tục nói: "Không sao đâu, Vân ca, ta sẽ bảo hộ..." Từ ' ngươi ' còn chưa kịp ra khỏi miệng, Sở Mộ Vân bỗng nhiên giơ tay, chỉ thấy đầu ngón tay hắn đang chảy máu, tiếp theo cả phòng bỗng ánh lên hoa văn rườm rà đen kịt.

Yến Quân Khanh không hiểu trận pháp dù chỉ một chút, nhưng đi theo Sở Mộ Vân một thời gian dài như vậy, mưa dầm thấm đất, hắn cũng có thể nhìn ra Sở Mộ Vân đang muốn làm gì.

"Vân ca, ngươi làm gì vậy?"

Trận pháp đã sớm bố trí tốt, chỉ thiếu máu dẫn, Sở Mộ Vân dùng ba giây đồng hồ ngắn ngủi cho ' tù trận ' này, hoàn mỹ đem Yến Quân Khanh khóa ở trong đó.

Nhận ra bản thân đang bị nhốt, Yến Quân Khanh luống cuống: "Vân ca... Ngươi..."

Sở Mộ Vân sắc mặt trầm tĩnh, chỉ là con ngươi hiện lên một tia sủng nịch cùng lưu luyến không tha: "Phải sống tốt đó..."

Hắn cho Tiểu Yến bốn chữ, lại giống như một kích búa tạ, khiến Yến Quân Khanh hoảng hốt: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đi đâu? Vân ca! Ngươi..."

Hắn nói, mà gần như thét gào, trong lòng dâng lên một ý niệm đáng sợ vô cùng, thân thể bị trận pháp trói buộc, có giãy giụa cũng như không, chỉ có thể phát ra từng thanh âm thống khổ tuyệt vọng, "Đừng đi! Nơi đó rất nguy hiểm! Có tôn thượng như vậy đủ rồi, Vân ca ngươi đi qua sẽ... sẽ chết mất ..."

"Ta có chút việc cần làm, tiểu Khanh..." - Yến Quân Khanh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Sở Mộ Vân ở ngay trước mắt, cùng câu nói cuối cùng mà hắn để lại :" Hãy vì chính mình mà sống thật tốt... "

Trận pháp toả ra một màn sương đen, Yến Quân Khanh không còn có thể thấy rõ thân ảnh Sở Mộ Vân, nhưng giờ khắc ấy, thời điểm ấy, lại chẳng tài nào quên được, phong cảnh đêm đó như trùng vào hiện tại.

Cổng lớn Yến gia sụp đổ, huyết tinh cùng chướng khí cắn nuốt từng tia hy vọng sinh tồn cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn người nhà chết thảm, vô lực, bất lực, trong lồng ngực toàn bộ chỉ còn lại tuyệt vọng.

Sống sót qua tai nạn kia, hắn thề, tuyệt đối không thể lại mất đi thêm bất kì người nào nữa, tuyệt đối phải dốc sức bảo vệ những gì cần phải bảo vệ. Nhưng hiện tại, khi chính hắn tự cho rằng mình đã đủ mạnh mẽ, cho rằng mình đã nắm trong tay năng lực, cho rằng mình có thể tạo ra hy vọng...

Giẫm lên vết xe đổ.

Thân ảnh Sở Mộ Vân rời đi trông thật giống thân ảnh của người cha hi sinh để bảo hộ Yến Quân Khanh năm đó. Cảnh tượng giống nhau, tình huống giống nhau, khiến cho Yến Quân Khanh gần như tan vỡ, sự hối hận trong lòng hắn bỗng chốc nảy sinh lớn mạnh, cắm rễ trong tim, sinh trưởng tốt với tốc độ cực nhanh, cuối cùng như ăn sâu vào máu, lan mầm đến chân tay, gầm gào một câu: "Mạnh mẽ, mạnh mẽ, nhất định phải trở nên mạnh mẽ."

Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ, chỉ có như vậy mới không mất đi người mà mình quý trọng, chỉ có như vậy mới không phải bất lực gặm nhấm nỗi tuyệt vọng.

Yến Quân Khanh không khóc thành tiếng, nhưng lại bởi vì trong lòng cuồn cuộn cảm xúc mà ngũ quan vặn vẹo tới cực điểm, hắn cao giọng nói, thanh âm chua xót tới cực điểm: "Đừng chết, Vân ca, đừng chết!"

Ngay khi trận pháp bị thu phục, Yến Quân Khanh liền vội vã chạy tới thiên điện.

"Cuộc chiến thế nào rồi?"

Linh vẫn luôn chặt chẽ chú ý: "20%."

Đây là kế hoạch đã định sẵn của hai người bọn họ, Linh có thể phân tích được lượng khí lực chịu đựng trong cơ thể hai người. Bởi vì sức lực của Phẫn Nộ và Ngạo Mạn là ngang nhau, cho nên một nửa kia cơ bản là tiêu hao cho nhau, không phân thắng bại nhanh được.

Mà thời điểm mấu chốt, khí lực của hai người đều đã quá nửa.

Sở Mộ Vân nín thở chờ, Linh cũng không ngừng báo tin cho hắn.

Hai nhân vật đỉnh cao đối chiến, Thiên Loan Phong đã sớm là một mảnh mưa rền gió dữ, cung điện hoa lệ bị tàn phá thành một mảnh hỗn độn, bởi vì chịu uy áp mạnh mẽ quét qua, toàn bộ ngọn núi đều bắt đầu chấn động, mấy ngày liền không trung đều nhiễm một màu đen đỏ, tiếng xé gió từng trận, tiếng sấm nổ vang vọng, nghiễm nhiên là bạo tuyết(?) buông xuống.

Sở Mộ Vân rốt cuộc dừng lại ở điểm an toàn, hắn nhìn chằm chằm chiến trường, nhưng kỳ thật cái gì cũng không thấy rõ.

Hư ảnh hai người đan xen, hắc hồng cùng thanh lam giằng co, kiếm quang bắn ra tứ phía, đổ xuống phía dưới còn có thể khiến đất đá cứng rắn vỡ ra thành ngàn mảnh nhỏ.

Sở Mộ Vân nhìn không chớp mắt, hết sức chăm chú, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm.

Chỉ cần kích hoạt trận pháp sớm một chút, sẽ không vây được hai người kia.

Chỉ một tích tắc muộn màng thôi, sẽ bởi vì sức mạnh cuồng bạo của hai người này mà trận pháp bị hư hao, dù cho có kích hoạt được uy lực cũng sẽ suy giảm.

Hắn tính toán ra nhất thời điểm thích hợp nhất là khi khí lực của Ngạo Mạn và Phẫn Nộ cùng giảm đi một nửa.

Linh tiếp tục phát ra âm thanh điện tử: "40%, 45%, 46%, 47%......"

Thời điểm Linh nói đến "49%", Sở Mộ Vân nhanh như cắt, một lượng máu lớn trào ra, cùng với thanh âm điện tử trầm tĩnh "50%......" Rơi xuống đất, chung quanh bỗng nhiên chợt nổi lên hoa văn khổng lồ, đỏ rực như huyết sắc.

Mạc Cửu Thiều cùng Lăng Huyền cùng lúc phát hiện điều khác thường, bọn họ nhanh chóng đồng thời nhằm về phía cửa trận hòng chạy thoát gông cùm xiềng xích của trận pháp.

Nhưng Sở Mộ Vân đã tính toán kỹ lưỡng, hắn suy đoán được hành động của bọn họ, chuẩn xác không sai mà phán đoán ra lúc khí lực cả hai chỉ còn 50% , thân thể sẽ không phản ứng kịp.

Cho nên ... muốn trốn là bất khả thi.

Bất quá chỉ trong một giây phút, hai vị Đế Tôn Ma giới ngạo nghễ đồng thời dừng động tác, bọn họ bị hoa văn đỏ như máu quấn quanh, yên lặng đứng tại chỗ.

Đại chiến một hồi, phong thái của hai người đều như cũ không giảm.

Lăng Huyền tóc đỏ mắt đỏ tựa hồ càng thêm đẹp đẽ, ngón tay châm ngọn lửa đen càng thêm vài phần tà khí quỷ mị, trong đó ẩn chứa thứ sức mạnh đáng sợ đến đỉnh điểm.

Mạc Cửu Thiều tóc đen như mực, đôi con ngươi xám nhạt sẫm lại, y nhẹ nhàng lưu chuyển trường kiếm lam sắc, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm thiếu niên đứng ở tâm trận pháp.

Thanh niên nơi đó mặc một bộ trường bào ngân bạch, được dệt từ tơ tằm chốn tuyết phủ, tà áo tựa tuyết tựa sương, từng sợi tơ như ánh lên màu trăng sáng, ngàn năm khó gặp, quý giá vô cùng.

Mà lúc này, trang phục mỹ lệ dính đầy vết máu đỏ tươi, màu sắc đối lập mãnh liệt như hoa quỳnh nở rộ trong màn đêm, đẹp đẽ mà tuyệt vọng.

Sở Mộ Vân ngẩng đầu, cùng Mạc Cửu Thiều đối diện: "Giết Sở gia...chính là ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro