Chương 25:Băng Linh Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vanity
Beta:LuoBingHee

Từ một người lại biến thành một cục lông ... nội tâm Sở tổng đại loại là muốn đánh chết cái tên ngốc manh kia, đánh đến nỗi không nói nổi nữa.

Nói là làm thế này sẽ trở nên bất tử bất diệt, nhưng hoá ra còn phải biến từ người sang động vật sao?

Việc quan trọng như tìm thân thể, chẳng lẽ không thể cẩn thận một chút, nghiêm túc một chút hay sao?

Sở Mộ Vân thở dài, vừa định giao lưu cùng Linh bảo bảo, ai ngờ một đợt sóng nhiệt nóng bỏng ập vào trước mặt, dòng khí cuồng bạo này làm cục lông như hắn bay lên lần thứ hai, va chạm ầm ầm, thiếu chút nữa lục phủ ngũ tạng cũng bay ra ngoài.

Vừa mới chết một lần, Sở Mộ Vân không có ý định chết thêm lần nữa đâu.

Hắn trao đổi tâm tư vắn tắt cùng Linh, hướng mắt lại, lọt vào trong tầm nhìn là một cảnh tượng kích thích thật sự.

Hắn đang ở trong một cái hang động đá vôi cực lớn, trong động những nhũ đá có hình dạng kì lạ rơi xuống, đất đầy dư tàn, mà dưới này tuy âm u ẩm ướt nhưng cũng có ánh lửa chiếu rọi, sáng giống như ban ngày, độ nóng có thể so với sa mạc Sahara, giống như đem toàn bộ không gian vào trong một lò nướng, khung cảnh thật kì quái, vặn vẹo.

Mà lúc này, ở giữa hang động, nơi rộng lớn nhất có một con vật to lớn ánh sắc lửa đỏ hồng, nó cao chừng ba bốn mét, đầu có thể bằng cả một con hổ, thân thể lại quá sức cường tráng, chân rắn chắc dày nặng, móng vuốt sắc bén lợi hại.

Giờ phút này có lẽ nó đã bị chọc giận tới cực điểm, miệng đầy răng nanh nổi lên, trên người có ngọn lửa màu cam thiêu đốt, không ngừng phóng ra phép thuật làm cho người ta sợ hãi, hận không thể đem toàn bộ huyệt động ném đi.

Đây là một con Cửu Giai Mãnh Thú, thực lực đã ngang bằng Thần Thú!

Sở Mộ Vân không nhận ra chủng loại mãnh thú này, dù hắn có biến thái thế nào cũng không thể miêu tả từng loại mãnh thú rõ ràng.

Nhưng Cửu Giai Mãnh Thú có ý nghĩa gì? Một ví dụ, những người chiến đấu chính ở phân đội nhỏ đều từng tham gia chinh phạt qua một con Lục Giai Mãnh Thú, mấy trăm kẻ vận hết sức lực hơn mười ngày mới giết chết nó được.

Lục Giai còn như thế, Cửu Giai càng không cần phải nói.

Chân nó chỉ cần nâng không cần nhấc cũng có thể làm trăm họ lầm than.

Mà giờ phút này, tới khiêu chiến mãnh thú hung tàn lại chỉ có một người.

Sở Mộ Vân hướng mắt, cố ý nhìn đến vị tóc đỏ mắt đỏ cuồng chiến đấu kia.

Cho nên nói... Lần này đối tượng công lược là Phẫn Nộ sao?

Sở Mộ Vân ngẫm lại bản tính của tên này, tức khắc dạ dày có chút đau.

Hắn không nên làm trái ý Ngạo Mạn, phải trở về cùng y, hoa tiền nguyệt hạ, trên giường dưới đất, chẳng ngại làm tình một lần sẽ buộc phải nằm yên một tháng, cũng chẳng ngại cùng diễn vở yêu đương với một tên tâm thần.

Mà hiện tại, nếu đại gia hoả tóc đỏ mắt đỏ đang hưng phấn kia thực sự muốn đùa, thì mãnh thú kia quả thật đáng thương vô cùng.

Không sai, chính là chơi đùa.

Có lẽ ngay từ đầu đại gia hoả này còn có chút sức chiến đấu. Dưới tình huống như bây giờ, không cần biết là người hay thú, bình thường càng đánh sẽ càng mệt, càng đánh là càng chịu đựng không nổi.

Nhưng Lăng Huyền tuyệt đối không phải người bình thường, gã là càng đánh càng hăng, nếu có thể làm gã chảy máu, phỏng chừng sức chiến đấu của gã sẽ tăng lên gấp bội.

Cho nên...Trước mắt chiến cuộc đã phân thắng bại rõ ràng, không hề trì hoãn.

Sở Mộ Vân đang tự hỏi nên dùng thân thể cục lông hết sức yếu đuối mỏng manh của mình như thế nào để khiến cho Phẫn Nộ Đế Tôn hứng thú...

Linh Linh vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc cũng nhỏ giọng mà mở miệng: "Cái kia... Phẫn Nộ phải chăng đang muốn giết mẹ ngươi..."

Sở Mộ Vân: "..."

Linh bảo bảo: " Tuy không phải mẹ ruột của ngươi, nhưng cũng là của thân thể này..."

Sở Mộ Vân: "Ai nói cho ngươi đó là mẹ của thân thể này?"

Linh: "Trong động có thú lớn với thú nhỏ, không phải là mẹ với con sao?"

Sở Mộ Vân: "Cũng có khả năng là lão già cùng con dâu nuôi từ bé."

Linh: "..."

Sở Mộ Vân: "Bảo bối nhi, không phải cứ có bốn chân là sẽ có quan hệ huyết thống, nó là hỏa thú, còn ta rõ ràng là thuộc tính băng, nó không thể là mẹ ta được."

Linh: "..."

Sở Mộ Vân: "^_^, tới đây, nói cho ta nghe xem trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì."

Linh: QAQ!

Sở Mộ Vân đang rất muốn hỏi, tạm thời quên đi trận đấu.

Thanh âm sập ầm ầm vang dội làm cho cả sơn động đều bắt đầu lung lay, Sở Mộ Vân tay chân nhanh nhẹn, một bước nhảy lại một nước đánh đi ra ngoài, cố gắng tránh bị một khối thạch to đè chết.

Điều gãi đúng chỗ ngứa chính là
hắn tuy chạy nhảy thế nhưng lại thẳng tắp dừng lại trước mặt Lăng Huyền.

Sau đó... Sở Mộ Vân cảm giác được toàn thân đau chẳng kém gì đau trứng.

Ngửa đầu đến gần như chổng vó mới có thể thấy rõ cảm giác trong người thật sự là...Không nói nhiều, vẫn là nuốt nước mắt ngược vào tim.

Lăng Huyền cũng thấy được màu xanh băng trên mặt đất, hắn nâng tay chỉ, một hơi thở đen quấn quanh, nhanh chóng lấy lên tiểu gia hoả kia.

Rốt cuộc có thể đối diện cùng gã, Sở tổng tỏ vẻ thực vui mừng.

Phẫn nộ Đế Tôn nhìn trên dưới thầm đánh giá một phen, tiếp theo môi mỏng khẽ nhếch, con ngươi màu đỏ tươi nheo lại, trong nụ cười có mười phần tà khí.

Sở Mộ Vân mới vừa cảm khái một chút, rằng tất cả những đứa con mình tạo ra đều soái chết đi được, liền nghe được một câu hỏi đủ khiến hắn hoài nghi nhân sinh.

Lăng Huyền: "Mẹ ngươi bị ta giết, ngươi về sau đi theo ta đi."

Sở Mộ Vân: "..."

Linh: "..."

Cho nên nói, chỉ cần trong cùng một hang động, có thú lớn thú nhỏ thì nhất định hai con thú kia sẽ là mẹ con sao? Đây là luật của nơi nào thế? Phiền các ngươi nhìn lại thuộc tính, nhìn lại nhan sắc, nhìn lại hình dạng, nhìn lại bộ dáng đi. Tuy rằng đều là bốn chân, nhưng chó mẹ có thể sinh ra mèo con hay sao!

Sở Mộ Vân càng ngày càng nhớ Ngạo Mạn... Nếu có thể, hắn muốn trở về quãng thời gian 500 năm trước làm tiểu bạch hoa...

Câu nói kia của Phẫn Nộ Đế Tôn hiển nhiên là câu trần thuật, gã cơ bản không thèm chú tâm tới ý nguyện của cục lông nhỏ bé, ngón tay liền vươn ra, xách tiểu gia hỏa mềm như bông này lên, đặt trên vai rồi bước nhanh đi ra sơn động.

Dọc theo đường đi an tĩnh thật sự, chỉ là lúc sau đi ra sơn động, không khí xung quanh đột nhiên căng chặt, họ phải nghênh diện một pháp thuật đại hình ập đến trước mặt, uy thế làm cho người ta sợ hãi, thanh thế rung trời, đánh bất ngờ như vậy thật sự là khó lòng phòng bị, cho dù tu vi cao cũng có thể sẽ không tránh được, nhưng chỉ cần dính vào, hoặc là chết hoặc là bị thương!

Nhưng mà hàng lông mày của Lăng Huyền chưa nhăn dù chỉ một chút, càng không có ý tránh né gì, gã giơ tay, hắc khí trên đầu ngón tay trắng nõn hoá kiếm, khẽ nhúc nhích là đủ để chém ngang một trảm, có thể đánh bại pháp thuật huỷ trời diệt đất kia. Uy thế bàng bạc nhẹ nhàng đã không còn, tiêu tán gần hết.

Sở Mộ Vân nhìn trực diện, trong lòng không kiềm được ý cảm thán: "Thật quá soái!"

Linh cũng cùng phối hợp: ⊙0⊙

Quang ảnh tan đi, đối diện có năm sáu người đồng thời che ngực, bọn họ bởi vì bị pháp thuật phản phệ mà sắc mặt đều vàng như nến, miệng phun máu tươi.

Lăng Huyền nhàn nhạt lướt mắt quét một vòng, hoàn toàn không có hứng thú gì, vội nhấc chân đi tiếp.

Thực rõ ràng, nhóm mấy chục người này cố ý mai phục gã để tung ra đòn đánh bất ngờ tại đây, pháp thuật đại hình vừa nãy cũng là kết quả của sáu vị đỉnh giai tiên thuật sư đồng thời phát động sức mạnh, uy lực đủ để phá huỷ cả núi, đáng tiếc với Phẫn Nộ Đế Tôn thì chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay cũng có thể hoá giải.

Thực lực chênh lệch quá lớn, khó trách Lăng Huyền không có hứng thú.

Người không có hứng thú gì thì rời đi cũng rời đi ngay, từ bên phải hay bên trái đều có thể đi qua được, nhưng Lăng Huyền lại cố tình không đi phải không đi trái, cứ như vậy tiến về phía trước, lập tức đi luôn vào cái kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị lật đổ "Boss Phẫn Nộ" của chiến đội trung tâm này.

Hai chữ kiêu ngạo ở đây, ở nơi Đế Tôn phẫn nộ đang đứng, không phải hành động có thể hình dung bằng từ.

Bị làm lơ như vậy cũng là bị chọc giận đến tột cùng, một nam nhân độ tuổi trung niên cầm kiếm đâm tới: "Ma đầu! Ta muốn giết ngươi, báo thù cho sư phụ!"

Thanh trường kiếm của kẻ kia không tầm thường, kiếm pháp cũng được rèn giũa đôi chút, tuy rằng do tức giận mà ra chiêu, kết cấu cũng không rối loạn, lại có số lượng đông tập kích nên khó tìm chỗ tránh.

Đáng tiếc, Lăng Huyền chưa hề sợ sệt, trường kiếm đâm tới, thế nhưng bị cưỡng chế dừng lại trước người gã hai thước, lưỡi kiếm bén nhọn giống như đâm trúng phải sắt thép, nam nhân kia dùng hết sức lực cũng không thể làm lay động.

Chú ý một chút, có thể nhận thấy được trường kiếm ấy có chỗ lập loè sắc đen nồng đậm, hiển nhiên là bị quang thuẫn cấp trong suốt ngăn cản.

Lăng Huyền đi nhanh về phía trước, thẳng đến đám người kia, gã cong cong khoé môi, cười khẩy nói: "Cứ đứng đây làm gì? Lên hết một lượt đi."

Nỗi hận lại càng bị khơi dậy. Sở Mộ Vân có chút đau lòng đi giúp vị ma đầu đang bị bao vây này.

"Lăng Huyền! Ngươi không chết tử tế được!"

"Ma đầu, mối thù giết cha, không đội trời chung!"

"...... Nỗi hận diệt môn, không báo không được!"

"...... Nỗi hận đoạt thê, thế bất lưỡng lập (*) ."

(*) : hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại.

Sở Mộ Vân: "...Có đồ vật gì kỳ quái trà trộn vào đây."

Nói thật, trong một vòng người này, chỉ sợ một người thù oán thực sự với Lăng Huyền cũng không có. Không phải là phủ nhận tội lỗi của Phẫn Nộ, chỉ là gia hỏa này đến giết người cũng kén chọn, kẻ quá yếu sẽ không thèm giết, mà ở trước mặt hắn, kẻ yếu tuyệt đối chiếm 99.9%. Cả một đám người cùng lao tới, người ngoài còn có thể chấp nhận, nhưng ở trước mắt Lăng Huyền, cho dù là những cái chết của ' phụ thân', 'sư phụ ' thậm chí là ' sư môn', 'tổ tông ' cũng vô pháp gợi lên hứng thú trong gã, càng không có lí do gì để giết.

Nhưng vì sao lại có nhiều người đến khiêu chiến tới vậy? Có lẽ là gã quá ' kiêu ngạo ' , quá dễ để hận; thứ hai là Lăng Huyền - so với bảy vị Đế Tôn còn lại - thanh danh chỉ kém Tham Ăn, cho nên chỉ cần có thể giết chết gã liền sẽ nổi danh, còn có thể từ đây trở thành anh hùng dân tộc, khai tông lập môn phái, đứng trên vạn người.

Ma giới chẳng bao giờ thiếu hán tử nhiệt huyết đầy mình, cho nên nói dăm ba câu cũng có thể làm hăng tiết gà, tổ đội liền nhanh chóng lập kế diệt Boss.

Lăng Huyền đi thẳng một đường về phía trước, ngón tay cũng chưa động một chút, chung quanh là mấy chục người, lại có pháp thuật, pháp bảo, đủ loại thần binh lợi khí, những kẻ không muốn sống dường như tập hợp hết ở đây, kết quả không một ai có thể đột phá vị Đế Tôn đang tùy tay vờn qua vờn lại tại quang thuẫn trong suốt.

Sở Mộ Vân ghé vào vai gã, nhìn ngũ quang thập sắc trước mắt, còn cảm thấy khá xinh đẹp.

Lăng Huyền tính cách ác liệt không ai đọ nổi, ngoài thực lực cường hãn còn có phần kiêu ngạo.

Một hồi chiến đấu bắt đầu theo cách không thể hiểu được, kết thúc cũng làm người ta dở khóc dở cười.

Người bị đánh bất ngờ từ đầu đến cuối lông tóc đều không có thương tích gì, người đi đánh bất ngờ lại mệt mỏi chết khiếp, những kẻ phía sau còn cùng ập lên đánh hội đồng, dù sao cũng là đội ngũ tùy ý tiến đến cùng nhau, có pháp thuật nhưng không có mắt, đòn đánh không chạm tới Lăng Huyền nhưng lại chạm tới đồng đội, trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, chẳng khác gì giết hại lẫn nhau.

Lăng Huyền cơ hồ muốn thoát ly vòng chiến đấu, bỗng nhiên có người hét lên một tiếng: "Trên vai ma đầu kia là một con Băng Linh Thú!"

Thanh âm này kêu lên không nhỏ, đáng tiếc đám kia người đều bận chém giết đến đỏ cả mắt, nghe được cũng không bận tâm, mà một câu này ngoài ý muốn lại đánh thức Sở Mộ Vân.

Băng Linh Thú...... Đôi lúc quên mất rằng bản thân vẫn là một cục lông. Mà lúc này, Sở Mộ Vân cũng biết vì cái gì Phẫn Nộ lại mang theo mình đi cùng.

Băng Linh Thú là siêu phẩm linh thú, tư chất trác tuyệt, sau khi thành niên sẽ có sức chiến đấu siêu phàm, sau này còn có thể mạnh ngang với Thần Thú cường hãn.

Hơn nữa Băng Linh Thú còn có thứ cực kỳ trân quý, nghe đồn khi đã thành niên, cứ sau một khoảng thời gian nhất định sẽ sản xuất băng linh dịch, rất hữu ích trong việc luyện đan, có thể mong nhưng khó có thể gặp.

Một con Băng Linh Thú, đối với Lăng Huyền mà nói thì chẳng khác gì đồ dự trữ cho tương lai, lại là một kẻ dùng lời đường mật trêu hoa ghẹo nguyệt.

Sở Mộ Vân nghĩ đến đây, đối với việc công lược Lăng Huyền đã mơ hồ có phương án, mà không ngờ Phẫn Nộ Đế Tôn lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo.

Lăng Huyền: "Ta cho ngươi một cái tên đi."

Sở Mộ Vân: Không muốn.

"Đóa Đóa thế nào?"

Sở Mộ Vân: "..."

"Mao mao?"

"Mượt mà?"

"Bao quanh?"

"Tròn tròn?"

Sở Mộ Vân: Ta thà chết còn hơn!

Có thể là nhận thấy được tiểu gia hỏa trên vai không còn vui vẻ nữa, Lăng Huyền ngừng chạy.

Đột nhiên, gã nhớ tới ba năm trước đây ở Thiên Loan Phong, kẻ kia vây khốn hắn bằng một pháp trận nhỏ, môi mỏng cong lên, phẫn nộ Đế Tôn dùng giọng trầm thấp nói ra hai chữ: "Tiểu Vân."

Sở Mộ Vân đột nhiên ngẩn ra.

Lăng Huyền đã tự ý quyết định: "Về sau ngươi tên là Tiểu Vân."

Sở Mộ Vân tuy rằng cảm thấy cái tên ' Tiểu Vân ' này cũng thực nữ tính, nhưng so với mấy cái tên trước kia vẫn đỡ hơn nên gật đầu.

Nhưng ngay sau đó hắn lại nghe phẫn nộ Đế Tôn bổ sung một câu: "Đại danh Tiểu Vân, nhũ danh Đóa Đóa, quyết định vậy đi."

Sở Mộ Vân: "......"

Trong một chốc hắn đột nhiên nhớ đến Ngạo Mạn, tự dưng thấy đau lòng.

Linh: "Cái kia......"

Linh bảo bảo chột dạ cả ngày, lần thứ ba cảm giác được Sở Mộ Vân đang nhớ Ngạo Mạn, lúc sau, vẫn là chuẩn bị nói ra toàn bộ.

Sở Mộ Vân có có một dự cảm mãnh liệt nhưng không tốt lắm : "Nói đi, rốt cuộc là cái gì?"

Linh: "Ta nói xong ngươi đừng đánh chết ta."

Sở Mộ Vân: "..."

Sở Mộ Vân: "Ngươi nói đi, ta sẽ châm chước."

Linh: QAQ!

Sở Mộ Vân: "Rồi rồi, sẽ không đánh chết ngươi."

Linh do dự: "...... Là cùng Ngạo Mạn có quan hệ."

Sở Mộ Vân: "Như thế nào? Các góc có sáng hết không?"

Linh: "Sáng hết rồi."

Sở Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm: "Đâu phải vấn đề, như vậy không phải đã công lược thành công sao?"

Linh: "Sau khi sáng lên còn có lời nhắc nhở."

Tâm Sở Mộ Vân hình như có rơi lộp bộp một chút.

Linh căng da đầu nói: "Điều kiện cuối cùng để công lược là: Cầu hôn đối phương, hơn nữa phải được đối phương đồng ý."

Sở Mộ Vân: "..."

——————————————————
V: quên edit =))))))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro