Chương 29: Quân Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vanity
Beta: LuoBingHee

Một trong bảy Ma Giới Chí Tôn: Quân Mặc, chưởng quản ác tính Lười Biếng. Tóc trắng như bạc như đồng, mặt không có biểu tình nào, tính cách vô cùng an tĩnh trầm mặc, dù có phát sinh chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể hiện cảm xúc. Dẫu thi thể có máu chảy thành sông thành biển, dẫu kẻ địch đánh lén nên bị thương nặng, thậm chí là bị phản bội, trong lòng cũng chẳng hề dao động. Thậm chí không có nhân tính, không biết hãi sợ, đồng thời cái gì cũng không thèm để ý. Trong mắt y, nhân loại, ma hay thần đều chỉ là giống loài nhạt nhẽo không chút thú vị.

Sở Mộ Vân cũng không thể nhìn đến y trước tiên, nhưng linh tính mách bảo hắn Lười Biếng tới rồi.

Ở Ma giới, tuy rằng mỗi vị Ma Tôn đều đại diện cho một loại ác tính, nhưng kỳ thực những phương thức họ dùng để thể hiện ác tính đều là bất đồng.

Quân Mặc lười biếng, điều này không thể hiện rõ ở bên ngoài, nhưng ở bên trong lại rõ như khảm vào hồn vào tâm.

Đơn thuần là y lười làm việc, lười kinh doanh, lười đến chuyện sinh hoạt hằng ngày cũng không thèm tính đến. Quân Mặc lười tới nỗi không thể tiếp thu cảm tình, dù cái cảm tình đó là thân tình, hữu nghị hay tình yêu y đều không nhập tâm được. Y còn lười đến nỗi chẳng chịu thể hiện cảm xúc, hỉ nộ ái ố, vui buồn tan hợp, hết thảy những gì khởi nguyên nhất trong việc hình thành nhân tính y đều chưa từng có quan hệ.

Sở Mộ Vân đưa ra giả thuyết, điều duy nhất có thể làm lòng y dao động, làm y cảm thấy hứng thú, chỉ có luyện đan.

Tu vi của Quân Mặc so với sáu vị Đế Tôn Ma Giới khác có thể coi là yếu, nhưng y cũng đâu phải dạng vừa. Y là luyện đan sư đỉnh cao nhất cường hãn nhất, độc nhất vô nhị.

Y rất ít khi ra cửa, rất ít khi gặp người, nhưng mặc dù trải qua bao lần năm dài tháng rộng, người đời cũng vô pháp quên y.

Bởi vì những cái đó bị người điên đoạt, thậm chí là tạo ra náo động cực lớn cùng tai nạn siêu phẩm đan dược, một tay y cũng làm được.

Y chưa bao giờ luyện đan cho bất cứ kẻ nào, cũng không đáp ứng thỉnh cầu của bất cứ kẻ nào, như thể y vĩnh viễn không bao giờ bị cảm xúc làm dao động. Chẳng sợ một ngày nào đó y tuỳ tiện luyện nên đan dược có thể xoay chuyển vận mệnh con người như chong chóng, song cũng lại chẳng thèm có quan hệ gì với nó cả.

Nhìn Quân Mặc xuất hiện, trong lòng Sở Mộ Vân đã hiểu rõ. Phẫn Nộ cùng Lười Biếng đã có một đoạn ân oán tranh cãi. Theo lý thuyết, trong hai người kia, một người không thể kiềm chế tính nóng nảy, người còn lại hết sức tuỳ hứng tuỳ tâm lại vô cảm, sự tình thế nào đều không muốn có liên quan. Nhưng bởi vì Lười Biếng trong lúc vô ý luyện chế một mặt đan dược, làm Phẫn Nộ nhớ mãi không quên.

Đan dược này không phải sinh tử nhân nhục bạch cốt linh dược, không giúp tu vi tăng lên chạm đến cảnh giới thần đan, càng không phải chỉ cần một cái cũng đủ huỷ diệt mấy thành mấy trấn...

Đương nhiên nó cũng không bình thường, nguyên liệu chế tác cực kỳ sang quý hi hữu, nhưng quá trình không đến nỗi rườm rà tỉ mỉ, chỉ là chu kỳ không ngắn, luyện thành một cái yêu cầu bỏ vào lò tận 7749 ngày.

Kỳ thật đan dược này công hiệu cũng thật kinh người, nó đã đạt đến cảnh giới làm một tu sĩ tu vi siêu việt thần thông ngã xuống. Chừng ấy đã thực đáng sợ, nếu không có cái điều kiện phát động tiên quyết, chỉ sợ nó cũng là một thần dược đủ làm người ta hoá điên cuồng.

Nhưng mà điều kiện tiên quyết phát động cũng vô cùng râu ria.

Muốn dược hiệu phát tác, cần chủ động làm tan đi khí hộ thể, hơn nữa cũng phải tiếp nhận nó chảy vào kinh mạch.

Sở hữu thông thần cảnh chính là đại năng thế gian hiếm thấy, bọn họ căn bản vô pháp làm khí hộ thể tan đi, đừng nói đến chuyện chủ động tiếp nhận nó đến huỷ tu vi.

Nhưng mà, có người sẽ làm.

Phẫn Nộ Đế Tôn độc cô cầu bại, chưa tìm thấy đối thủ đã muốn đánh một trận sảng khoái, cũng chỉ có thể tự mình lăn lộn.

Chính là tu vi thứ này, nếu tiếp nhận nó sẽ khiến cho kinh mạch hao tổn, đừng nói đến đánh nhau, căn bản là từ giờ đến già sẽ thành phế nhân.

Nhưng viên đan dược này của Lười Biếng có thể không tổn thương kinh mạch dưới tình huống làm tu vi bao lâu hạ thấp đến cùng cực, này quả thực là vì Phẫn Nộ lượng thân đặt làm.

Đáng tiếc chính là,  Lười Biếng sở hữu đan dược, vô luận có bao nhiêu cực phẩm, vô luận có bao nhiêu quý hiếm, tất cả đều là luyện xong lúc sau tuỳ tay liền ném, chờ đến thời điểm Phẫn Nộ đến tìm hắn, Quân Mặc chỉ cho hắn một từ không hề có hai chữ dao động: "Vứt."

Lăng Huyền: "Luyện cái khác."

Quân Mặc: "Không."

Phẫn Nộ rút kiếm tiến tới, Lười Biếng thân vẫn bất động, tuỳ ý để gã đem mũi kiếm yên vị ở yết hầu, sát khí làm người ta sợ hãi đến lạnh thấu xương đối diện với một khuôn mặt không biểu tình.

Lăng Huyền: "Ngươi có tin ta sẽ giết ngươi không?"

Quân Mặc: "Tùy."

Lăng Huyền nhướng mày: "Nếu ngươi không sợ chết, ta đây liền đem ngươi huỷ hoại, cũng sẽ phá hư tất cả lò khí công cụ, làm ngươi đời này vô pháp luyện đan."

Quân Mặc: "Ờ."

Lăng Huyền nổi giận: "Dù sao ta cũng đang rảnh rỗi, ngươi không luyện thêm, ta liền ở lì Thất Nhiễm Cư, làm ngươi không thể thanh tịnh nửa phần!"

Quân Mặc: "À."

Cho nên...

Linh: "Ân oán của hai người này đúng là thể hiện đầy đủ ác tính của bọn họ."

Sở Mộ Vân giúp Linh bổ sung: "Một người tính tình kém muốn chết, một người thì lại lười muốn chết."

Linh trầm mặc một chút: "Vậy ngươi tính làm thế nào?"

Sở Mộ Vân: "Phẫn Nộ là tiểu tam, Lười Biếng là lão nhị."

Linh: "..."

Phẫn Nộ cùng Lười Biếng tranh cãi thật lâu, đến mức người ta có thể viết một vài truyện ngắn trong khoảng thời gian ấy, hiển nhiên Sở Tổng của chúng ta cũng không tiện nhớ lại những giả thiết thao trứng đó, cho nên hắn quyết định nhắm mắt ngay lập tức.

Đố Kỵ có thể đem Lười Biếng câu tới, hiển nhiên là bởi vì Băng Linh Thú, hoặc là nên nói Băng Linh Dịch.

Nhưng điều Sở Mộ Vân không rõ chính là, nếu chỉ là một tài nguyên mà nói, cho dù là có một không hai hiếm thấy, vạn năm mới kết thành, thậm chí là hết cả đời này cũng vô pháp gặp được, cũng tuyệt đối không lay động nổi Lười Biếng.

Sở Mộ Vân quá hiểu biết đứa con vô cảm vô tâm vô biểu tình này của mình, chẳng sợ chỉ khi luyện đan y mới thấy hứng thú, chỉ là nhiều lắm cũng chỉ hứng thú đến thế thôi, giống như là đùa chơi thưởng ngoạn, nhưng vì nó mà thay đổi nguyên tắc bản thân thì chẳng bao giờ có khả năng.

Nhưng hiện tại, Lười Biếng thế mà lại vì Băng Linh Dịch rời đi Thất Nhiễm Cư, tự mình đi tới nơi băng hàn hàng năm này của Yến Trầm-Chiếu Mai Sơn khắp nơi đều là mê trận.

Thứ này rốt cuộc có chỗ lợi gì?

Sở Mộ Vân lục soát biển ký ức, phi thường xác định là, chính mình vẫn chưa viết qua.

Thậm chí ở giả thiết, cũng chỉ nói một chút là thứ này có tồn tại, còn lại thì chưa hề đề cập.

Nhưng hiển nhiên, thứ này cũng không đơn giản, ít nhất đối với Lười Biếng mà nói, thực không đơn giản.

Sở Mộ Vân cũng có hứng thú, đây là một điểm mấu chốt thực tốt, rốt cuộc cũng sắp được nhìn thấy Quân Mặc.

Yến Trầm ra cửa đón Quân Mặc.

Đố Kỵ Đế Tôn tóc đen mắt tím, Lười Biếng Đế Tôn tóc trắng như bạc như đồng, đứng dưới bầu trời mờ mịt sắc mai, tạo thành một bức hoạ tuyệt mỹ đủ để khiến thế nhân khiếp sợ.

Sở Mộ Vân rốt cuộc có thể ra khỏi Chiếu Mai Cung, lần thứ hai thấy được tiên cảnh mỹ lệ đến thanh lãnh tuyệt trần trên núi lạnh này. Hắn đi qua một hành lang gấp khúc, trên nền tuyết trắng còn lưu lại dấu chân, tâm tình rất không tồi.

Thời điểm đến chính điện, Sở Mộ Vân liếc mắt một cái liền thấy được nam tử tóc bạc ngồi bên trái.

Kính Mặc quả là cực mỹ, bởi vì hàng năm không ra khỏi cửa, màu da y trắng lạ thường, nhưng nhan sắc như vậy cùng đồng tử lại đặc biệt hợp, bỗng nhiên đối diện, đẹp đến có chút kinh tâm động phách.

Sở Mộ Vân hơi ngẩn ra một chút, mà sự việc kế tiếp xảy ra càng làm hắn thêm kinh ngạc. Quân Mặc đi xuống bậc thang, tới trước mặt thiếu niên nửa thú, ngón tay thon dài nắm cằm hắn, không hề báo trước mà dùng đôi môi cơ hồ trong suốt hôn xuống.

Sở Mộ Vân mở to hai mắt.

Bảy vị Ma Giới Đế Tôn hôn hắn, hắn đều không có bất mãn gì, nhưng đây lại là Lười Biếng hôn...

Thật là quá sức tưởng tượng!

Làm hắn càng thêm kinh ngạc chính là, đây không phải một nụ hôn đơn giản, không phải chỉ là dùng môi đụng nhẹ, mà còn là xâm nhập khoang miệng, đầu lưỡi chạm nhau, gợi lên khoái cảm mãnh liệt mà hôn.

Sở Mộ Vân nhịn xuống không đáp lại, nhưng Lười Biếng không dừng tại đây, y dùng ngón tay tái nhợt, nhẹ nhàng mà chậm chạp nhưng lại dị thường liêu nhân vuốt ve cái đuôi của thiếu niên mê người, môi mỏng lướt xuống phía dưới, càng hôn càng hăng.

Mắt thấy quần áo hỗn độn, Đố Kỵ lên tiếng: "Hắn còn chưa thành niên."

Lười Biếng không để ý đến Đố Kỵ, động tác dưới tay không ngừng chút nào, Sở Mộ Vân chịu áp lực suốt ba tháng, dục vọng của bản thân vô luận thế nào cũng không thể giải phóng, thế nhưng dưới tình huống thế này lại phát tiết ra.

——————————————————
Đôi lời của editor:

Xin lỗi mọi người vì chương này tui edit có hơi nhiều lỗi về chính tả và về tên nhân vật TvT
Tui đã check lại và xin chốt tên Lười Biếng là Quân Mặc chứ không phải Kính Mặc nhé :'((

Với cả không biết có ai bị như tui không, đợt nọ watt của tui không hiểu sao cứ hay bị lỗi phần thư viện với thông báo các thứ nên tui xoá đi tải lại xem sao, và rồi điều diệu kì xảy ra là tui không đăng nhập vào được watt nữa luôn á mấy cô :'( kể cả lên google vào web của watt cũng hong load được ;; vậy nên chương 30 của mọi người mới im hơi lặng tiếng lâu thế á... nhưng tui hứa là sẽ làm xong nhanh để mai up cho mấy cô luôn :3

Mà tiện đây thì không biết có ai hứng thú với việc làm beta phụ bộ "Phải hướng bảy nam nhân cầu hôn.." với bọn tui không nhỉ ∠( ᐛ 」∠)_ vì để phòng chuyện như trên lặp lại lần nữa ảnh hưởng đến tiến độ của truyện nên bọn tui muốn tìm thêm một bạn beta nữa cùng làm với team :3 tuy là làm không công nhưng mà vui là chính mấy cô nhỉ, về đây với bọn tui và cô sẽ được yêu thương hết mực UwU nếu ai có hứng thú thì cứ cmt luôn dưới đây hoặc ib cho tui nha, hóng cô về với đội của tui (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro