1. hương em trên áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Jihoon mờ đi vì ánh đèn đỏ xanh từ một góc trần nhà, nhưng cậu vẫn tỉnh táo vì chưa uống ngụm rượu nào kể từ khi bước vào hộp đêm. Âm thanh xập xình gây nhức đầu mà chẳng cần đến cồn, DJ chọn nhạc còn chẳng hợp gu Jihoon, nhưng chẳng hiểu sao trái cây ở Blue Town lại ngon hơn hẳn đồ nhập khẩu cậu mua ở siêu thị.

"Hôm nay không đi diễn hay sao mà lại đến đây chơi?"

Tiếng nói trầm ấm của ai đó vẫn vang rõ giữa nền nhạc, đánh ngang cơn mơ màng của Jihoon. Cậu nhắm mắt lại để xua đi cảm giác chói vì nhìn thẳng vào đèn, nước tràn qua khóe mi nhưng chỉ để lại một lớp ẩm ướt lành lạnh dưới hơi điều hòa. Lần tiếp theo Jihoon mở mắt ra, cậu đã thấy Han Wangho đang ngồi ở bên cạnh xoa xoa một cái cốc đựng thứ thức uống không rõ là gì.

"Tháng này em không nhận show." Jihoon lắc đầu, vươn người đến gần sát bên Wangho. Cậu cúi đầu xuống nhìn nước màu nâu vàng sóng sánh quanh mấy viên đá. "Hôm nay anh uống gì thế?"

"Tepache." (*) Wangho không bày tỏ chủ quyền với cốc nước, cũng chẳng đẩy Jihoon ra, trong mắt anh có nhiều thiện chí đến nỗi cậu tưởng như anh đang mời uống.

(*) Tepache: Thức uống nổi tiếng của Mexico, được làm từ dứa lên men. Quá trình lên men chỉ sản sinh khoảng 2% nồng độ cồn, nhưng cũng có thể được uống cùng bia.

"Có bia không?" Jihoon nghiêng đầu, nhìn xoáy vào đôi mắt đen của Wangho, sau đó lại dời sự chú ý của mình lên mái tóc đã lâu không được nhuộm của anh.

"Có chứ." Wangho đáp, đôi mắt anh khép lại theo nụ cười, câu nói mang theo hương quế thoang thoảng xen lẫn với mùi dứa. Tay Jihoon vô tình chạm vào bề mặt lành lạnh đọng nước của cái cốc, trong lòng có một nỗi khó chịu mơ hồ. Làn hơi từ miệng Wangho chạm vào mang tai cậu càng lúc càng ấm, "Uống không, Jihoon?"

"Có bia thì thôi." Vô tình thấy được cái nhìn không được thân thiện từ người pha chế mặc sơ mi đen đang đứng ở xa xa, Jihoon từ chối nhưng vẫn không rời mắt khỏi cổ tay thanh mảnh của Wangho lộ ra khi anh nâng tay vén lọn tóc trước trán cậu.

"Sao vậy? Thần tượng giới trẻ Chovy không thích rượu chè hở?"

"Không có chuyện thích hay không thích."

Jihoon lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người trước mặt để săm soi. Thời tiết thành phố đã đi vào mùa lạnh, ngày nào dự báo thời tiết cũng nói người dân cẩn thận gió lớn, bão có thể ập đến trong tương lai gần. Vậy mà Han Wangho còn chẳng mang theo áo khoác, chỉ phong phanh một chiếc áo len. Ngón tay của Jihoon vừa phục hồi độ ấm sau khi chạm vào cốc nước, cậu thấy cổ tay anh lạnh ngắt.

"Anh Wangho, uống rượu không giữ ấm được đâu."

"Anh biết rồi."

Người ngồi bên cạnh Jihoon nói, mắt cụp xuống. Wangho cầm cốc lên uống một lần cạn hết nước dứa, số đá còn lại dưới đáy cốc còn khiến Jihoon bực bội hơn. Cậu giật cái cốc đi, đặt xuống bàn trong khi Wangho vẫn cười, có vẻ như anh đã say. Không biết trước khi qua bắt chuyện với Jihoon, Wangho đã uống bao nhiêu rượu rồi nữa, vì mỗi một chút Tepache có bia sẽ không thể khiến mắt anh ứ nước mơ màng như thế.

"Đứng dậy nào, em đưa anh về." Jihoon kéo tay Wangho, thân hình nhỏ bé nhưng giờ nặng trịch vì chủ nhân của nó đang bài xích sự hỗ trợ của đứa em đứng bên cạnh. "Anh không mang theo áo khoác thật đấy à?"

"Tí nữa sẽ có." Wangho lắc đầu, vẫn không chịu đứng dậy nhưng đầu lại tựa vào cái bụng phẳng lì của Jihoon. Tay anh nắm hờ chân cậu, miệng rầm rì, "Ấm ghê, Jihoon."

"Anh bị gì thế?"

Khóe môi Jihoon cong cong, cậu phì cười trong khi dùng một tay đỡ đầu Wangho. Những năm gần đây hình tượng của Wangho đã thay đổi, dù là tay trống Peanut của Genesis khi trước hay bây giờ là của Harmonies, tóc anh vẫn chỉ còn một màu đen tuyền. Jihoon nhớ tới màu tóc của Wangho vào lần đầu cậu gặp anh ở đêm nhạc mùa xuân cách đây 5 năm, lúc đó cả hai vẫn chưa có cơ hội trình diễn cùng nhau.

"Đừng có cười. Rung bụng nè." Mặc dù khi say hết cỡ Wangho sẽ lười nhác không muốn cử động, anh vẫn nâng tay vỗ nhẹ vào cái bụng rúng động của người đang đứng sát bên. Vì Jihoon cười mà mặt anh cũng run rẩy theo, cái đầu đã dính cồn của Wangho lại thêm nhức.

"Ừm, không cười. Vậy anh nói xem, áo khoác đâu ra cho anh?" Dù vẫn đang nghịch tóc Wangho, Jihoon lại mơ hồ cảm thấy những lọn tóc đen trên tay cậu như không phải của anh. Mái đầu vàng ngày trước để lại ấn tượng quá sâu, nhiều khi cậu quên mất lúc cả hai chơi trong cùng một ban nhạc thì anh cũng đã ngừng nhuộm mấy thứ màu nổi bần bật ấy.

"Hyeonjoon." Wangho khịt mũi, quay đầu rồi áp bên má khác cũng lành lạnh lên cái bụng ấm áp của Jihoon. "Hyeonjoon mang áo anh tới."

"Ồ?" Jihoon nhíu mày, kéo vai áo suýt thì tụt xuống của Wangho. "Moon Hyeonjoon hay Choi Hyeonjoon?"

"Xà lơ gì thế? Moon Hyeonjoon thì liên quan gì đến anh?" Wangho thu vai lại, nhưng Jihoon đoán là không phải vì anh thấy lạnh. Có thể là anh chỉ mới nhớ ra mình cũng được xem như người của công chúng, bị chụp ảnh hở vai thì không hay lắm.

"Ai biết đâu. Ban nãy em thấy SKT ngồi gần đây, nhưng không gặp Minseok."

Wangho im ru, cũng không còn động tay động chân gì với Jihoon nữa nên cậu tưởng anh đã ngủ mất rồi. Trong lúc cậu còn đang bối rối nên vác Wangho đi thế nào thì đã thấy người anh giật một cái như choàng tỉnh, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy.

Từ phía xa, Jihoon thấy được một cái đầu đen cùng toàn thân áo ấm đầy đủ đang chạy đến. Choi Hyeonjoon cầm khăn choàng và áo khoác trên tay, mắt vẫn còn đeo kính cận gọng tròn như lúc ở nhà. Khi lên sân khấu anh cũng đeo kính, nhưng là loại kính thời trang chỉ đeo cho đẹp. Tập đoàn H đang quản lý Hyeonjoon và Wangho chăm chút ngoại hình kĩ lưỡng hơn công ty chủ quản của Genesis rất nhiều, Jihoon nghe nói anh chàng guitarist nọ phải đeo lens cận dù vẫn có mắt kính. Nhìn Hyeonjoon trẻ măng, nếu không phải vẫn đang xác định được phương hướng và bình tĩnh đến nơi Wangho ngồi, anh trông chẳng khác nào một học sinh cấp ba bị lạc vào thế giới đèn mờ dù bản thân trông rất cao lớn.

"Áo khoác của anh nè."

Hyeonjoon gấp gáp phủ áo khoác lên vai Wangho, quên để ý cả Jihoon đang đứng ngay bên cạnh. Bàn tay Jihoon đang đặt trên vai Wangho cũng bị lây chút hơi ấm của áo, cậu không rõ nhiệt độ đó đến từ túi sưởi xịn xò của công ty quản lý giàu có hay là từ thân nhiệt của chàng trai đã ôm nó trong lòng suốt quãng đường đến đây.

"Chào anh, Hyeonjoon." Jihoon cười với Hyeonjoon ngay khoảnh khắc anh vừa đứng dậy, sau khi mặc áo cho một Wangho say xỉn đến im ru.

"Ô, Jihoon." Hyeonjoon nghiêng đầu thể hiện sự ngạc nhiên. Trong hộp đêm tối quá, ban nãy, từ phía xa chỉ thấy được bóng lưng, anh không nhìn rõ được đây là Jihoon. Anh ngó nghiêng xung quanh rồi buông ra một câu hỏi, "Em đến đây một mình à?"

"À... Ừm. Em đi một mình."

Jihoon khựng lại trong giây lát. Không phải cậu không nhận ra mình đến đây một mình hay thấy cô đơn gì, nhưng thời gian này cậu chẳng mấy khi gặp người quen ở hộp đêm, cũng ít có người hỏi như vậy. Đến một mình thì sao đâu chứ? Jihoon là người trưởng thành, cũng không phải người sẽ bị chuốc thuốc hay rơi vào nguy hiểm như trong những lời cảnh báo.

"Giờ là người trưởng thành nên Jihoonie đi club miết thôi." Wangho tưởng như đã ngủ lại chọt vào một câu, muốn tựa vào Hyeonjoon để đứng dậy nhưng Jihoon vẫn đưa tay ra đỡ anh.

"Trái cây ở đây ngon lắm."

Jihoon không hiểu sao mình phải giải thích chuyện này, vốn là suy nghĩ cậu giữ trong lòng bao lâu nay. Đúng là trái cây Song Kyungho lựa rất ngon, nhưng kể với mọi người mình đến hộp đêm để ăn trái cây ướp lạnh thì Jihoon chưa làm bao giờ. Cậu lướt ánh mắt qua Choi Hyeonjoon vẫn đang cúi đầu kéo khóa áo khoác cho Wangho, rồi lại lướt mắt nhanh sang bàn của Moon Hyeonjoon khi thấy anh ngước lên.

"Jihoon, hình như anh Wangho bị sốt rồi ấy."

Hyeonjoon họ Choi nhíu nhíu mày lầm bầm hơi nhỏ, nhưng đủ để người đứng bên cạnh nghe ra giữa tiếng nhạc xập xình. Có vẻ người nào đó đã tỏ thái độ với gu nhạc của DJ, Jihoon cảm giác nhịp điệu vang vọng từ loa đã có phần dễ chịu hơn, cậu vẫn có thể nghe được điều anh mình đang nói. Hyeonjoon họ Moon thầm thì gì đó với người anh ngồi cạnh, Jihoon quay sang nhìn đôi mắt chớp chớp mới đặt lên mình của họ Choi, sau đó nghe anh nói tiếp:

"Uống rượu đâu có làm thân nhiệt tăng lên đâu nhỉ?"

"Ừm, ban nãy em đã nói với anh ấy rồi. May là có anh mang áo đến."

"Hmm..."

Hyeonjoon chép miệng, sau đó cầm khăn choàng quấn quanh cổ người chơi trống cùng nhóm với mình. Phần gáy trắng ngần trước mắt Jihoon khi cậu cúi đầu xuống nhìn đã được che chắn kĩ lưỡng bằng lớp vải len dày màu rêu vẫn chưa sờn cũ, đầu Jihoon thoáng suy đoán là do ai đan cho Hyeonjoon, hoặc cũng có thể là cho Wangho. Cậu nhìn qua Hyeonjoon, câu hỏi lên tới cổ lại ngưng vì nhận ra phần cổ trống trải của anh.

"Anh Wangho dùng khăn choàng này rồi thì anh dùng gì?"

Bên ngoài vẫn lạnh lắm.

"Anh đi xe mà, từ đây ra xe cũng không có bao xa." Hyeonjoon tít mắt cười. "Anh Wangho cần dùng hơn anh đấy."

Jihoon không cãi lời, cậu gật đầu rồi mặc áo khoác của mình vào, cùng đối phương đỡ Wangho ra ngoài. Vốn dĩ Hyeonjoon từ chối sự giúp đỡ của cậu, nói rằng Jihoon có thể ở lại ăn trái cây tiếp, nhưng vì cậu tỏ ý muốn đi về ngay nên anh cũng ậm ừ chấp nhận, để Jihoon vắt cánh tay còn lại lên vai mình rồi đỡ eo Wangho rời khỏi hộp đêm.

"Ơ, mà em đi xe hay đi tàu? Có uống rượu không?"

Hyeonjoon nói khi cả hai đã ra đến cửa, gió lạnh ùa tới làm phần tóc mái của anh tung bay. Vì phải cúi nhẹ người khi dìu Wangho đi, muốn nói chuyện với Jihoon, Hyeonjoon phải cố ngước đầu lên. Dáng vẻ này làm Jihoon vô thức nhớ đến hình ảnh anh đóng vai con thỏ chui ra khỏi hang trong một video ca nhạc của Harmonies, chỉ khác một chuyện là MV đó được quay vào mùa hè.

"Em đi xe, cũng chưa uống rượu." Jihoon nhìn ra bên ngoài, thấy được một chiếc xe hơi màu trắng đậu đằng xa. Cậu dừng lại một hồi rồi bật ra thêm một câu nữa, "Anh yên tâm."

"Ừm, Jihoon giỏi quá." Mắt Hyeonjoon như nhấp nháy, phản chiếu ngọn đèn đường có sắc vàng hơi ấm. Anh chỉ vào chiếc xe gần lề đường rồi quay sang nói với người cao hơn, "Xe của Dohyeon đó."

Park Dohyeon là guitarist chơi hợp âm trong Harmonies, cũng là bạn cùng lớp với Hyeonjoon, cùng câu lạc bộ với Jihoon hồi cậu học cấp 3. Nói cách khác thì đó là bạn chung của cậu và Hyeonjoon, nhưng đã lâu rồi cậu không gặp người anh đó nữa, kể từ khi anh đi học trao đổi ở nước ngoài. Dù Dohyeon đã về nước từ năm ngoái, Jihoon vẫn chưa có dịp gặp lại vì chưa bao giờ có mặt trong cùng một lineup. (*)

(*) Lineup: Danh sách toàn bộ những nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong một lễ hội âm nhạc.

"Vậy em nên chào hỏi anh ấy nhỉ." Cậu cười dịu hiền, cẩn thận đỡ Wangho đi qua đoạn đường đầy gió. Vì cậu cao hơn, sức nặng của Wangho được chia sang bên còn lại là Hyeonjoon không còn quá nhiều.

Đoạn đường từ cửa hộp đêm ra chiếc xe trắng đúng là rất ngắn, Jihoon thầm cố gắng tăng tốc độ lên để Hyeonjoon đỡ phải lạnh. Cổ áo khoác của cậu khá kín, lại có sẵn lớp lông giữ ấm, chỉ có chiếc áo măng tô của Hyeonjoon khiến cậu hơi lo mà thôi. Sao lại không mặc áo phao có mũ như bình thường ấy? À nhỉ, hình như áo mà anh Wangho đang mặc...

"Đây là áo của anh à?"

"Ừm, vì lúc anh Wangho gọi thì anh đang ở ngoài, không tiện về lấy."

Hyeonjoon gõ lên mặt cửa kính để gọi Dohyeon. Người ngồi ở ghế lái nghe tiếng thì ngay lập tức nhấn nút mở khóa cửa xe. Hyeonjoon để Wangho tựa vào người Jihoon, bản thân thì chịu trách nhiệm mở cửa để cậu đỡ người anh đang say xỉn vào ngồi ở ghế sau.

"Anh đi chơi mang theo hai cái áo hả?" Tuy phải đỡ cả một chàng trai trưởng thành (mặc dù vẫn thấp bé hơn mình) vào trong xe, dòng suy nghĩ và nghi vấn của Jihoon vẫn không bị đứt đoạn. Mà ơ, đi chơi với Park Dohyeon?

Jihoon nhíu mày, lại chui vào trong xe nhìn quanh dù Wangho đã ngoan ngoãn ngồi yên. Nhưng chẳng có ai khác ngoài Park Dohyeon đang ngồi ở ghế lái cả. Bắt gặp ánh mắt của anh người quen cũ, cậu cất tiếng chào trong vô thức dù còn không nghe được tiếng anh đáp lại, lọt vào tai chỉ có câu nói tan vào trong gió đông của Choi Hyeonjoon đang đứng bên ngoài.

"Ừm, áo khoác này là của Dohyeon mà."

Jihoon rụt người lại rồi đứng thẳng, sau khi chui nửa người vào trong xe được đâu đó một phút, đầu cậu suýt thì va phải cửa xe. Nhưng chuyện đó không thể xảy ra được, vẫn có Hyeonjoon chu đáo dùng bàn tay đỡ phần trên khung cửa khi cậu quay trở ra. Dohyeon hơi tiếc khi chưa kịp hỏi thăm thêm thì cậu em kia đã quay đi, nhưng anh cũng không quá ham muốn bàn lại chuyện xưa ngay lúc này.

"Dohyeon, ở nhà có nước giải rượu không nhỉ?"

Đang định vòng sang cửa bên kia để ngồi cạnh Wangho ở ghế sau, Hyeonjoon bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng không kém. Người anh cùng nhóm đã say lắm rồi, nếu còn không được uống nước giải rượu thì hôm sau tỉnh dậy Wangho sẽ biến cả căn nhà chung của họ thành bãi chiến trường vì cơn quạu quọ của anh. Hyeonjoon đã trải qua nó một lần hồi còn ở công ty cũ, và anh không muốn gặp phải tình huống đó lần thứ hai đâu.

"Không biết nữa..." Dohyeon nhíu mày ngẫm nghĩ. "Có thể mua trên đường về mà."

"Gần đây có cửa hàng tiện lợi á, hồi nãy tui có thấy." Hyeonjoon chống tay lên đầu gối, cúi người nói vọng vào bên trong, "Tui đi mua tí nha."

Jihoon cúi đầu nhìn xoáy tóc của Hyeonjoon, thầm thở sâu rồi đút tay vào túi áo để kiềm chế ham muốn xoa thử mấy sợi tóc đang bay theo làn gió. Không biết sau khi qua Harmonies thì Hyeonjoon có đổi dầu gội không nhỉ? Sao tóc trông lại mềm hơn thế?

"Cười gì?" Hyeonjoon chỉnh lại đầu cổ của Wangho cho ngay ngắn rồi đứng thẳng dậy, đóng cửa xe. Anh quay sang nhìn Jihoon, "Đi cửa hàng tiện lợi không?"

Đi chứ.

Tuy Jihoon im thinh, nhưng nhờ cái gật đầu nhẹ và ánh nhìn hướng về GS25 của cậu, Hyeonjoon cũng hiểu được. Anh co vai lại, giật tay áo của em trai, sau đó cho tay vào hai bên túi áo, vừa run vừa lẩm bẩm:

"Đi nhanh thôi."

"À, đợi chút đã."

Jihoon nắm lấy khuỷu tay của đối phương, kéo anh đi ngược về phía hộp đêm. Hyeonjoon ngơ ngác bước theo, vì tốc độ của người đi trước không quá nhanh nên anh cũng không phải rơi vào tình trạng vì không theo kịp mà chân nọ vướng chân kia.

"Sao thế? Em quên gì à? Rơi ví tiền hả?"

"Em có cái này cho anh."

Hyeonjoon thắc mắc có thứ gì mà phải vội vã đi lấy như vậy, nhưng nghĩ lại thì cả hai cũng không có nhiều dịp để gặp nhau. Nghe nói tháng sau Genesis sẽ còn phải qua thành phố khác để diễn cho sự kiện âm nhạc ba miền, có thể Jihoon đang lo sẽ bận rồi quên luôn việc đưa đồ.

"Ủa?" Hyeonjoon ngơ ngẩn khi thấy cậu em trước mặt lấy ra một chiếc khăn choàng màu đen, càng ngạc nhiên hơn khi thấy Jihoon quấn nó quanh cổ mình.

"Dạo này em học đan len." Jihoon vừa nói vừa quấn cái khăn dài thòng, đủ để che kín tới tận mũi Hyeonjoon, chỉ chừa lại đôi mắt.

"Giỏi thế. Hôm nào Jihoon chỉ anh nha." Hyeonjoon cười, kéo lỏng cái khăn đang quấn chặt quanh mình ra một chút. "Cho anh thật hả?"

"Ừm." Jihoon gật đầu, đóng cốp xe lại rồi chủ động bước đi. Nhìn sự vui vẻ không hề che giấu hiển hiện trên mặt đối phương, trong lòng cậu có một nỗi ngứa ngáy không rõ, đành nói thêm, "Tình cờ thấy anh mang thiếu khăn choàng."

"Hiểu rồi, anh cảm ơn nhiều." Hyeonjoon gật đầu, chậm rãi đi theo sau Jihoon rời khỏi bãi đỗ. "Mau đi mua nước giải rượu thôi~"

GS25 cách hộp đêm cả hai vừa đi vài căn nhà, nhưng vì bây giờ toàn thân Hyeonjoon đã được trang bị đồ ấm đầy đủ, bước chân anh có phần chậm rãi hơn khi nãy chạy ra xe Dohyeon rất nhiều. Jihoon thầm thấy vui trong lòng, dù sao thì xe hơi cũng không được đỗ ngoài đường quá lâu, mà ban nãy cậu cũng giấu tiệt lời khuyên đi vào bãi đỗ bên cạnh hộp đêm, sau khi biết được cái áo khoác là của Park Dohyeon. Đúng nhỉ, cậu phải nhận ra chiếc áo có hơi rộng hơn so với bình thường chứ, nhưng có lẽ là do vào mùa lạnh Hyeonjoon luôn mặc đồ dày hơn. Mà đã lâu rồi Jihoon không gặp lại anh.

"Nghe nói Genesis sắp comeback nhỉ." Hyeonjoon nói, mắt không nhìn vào Jihoon mà hướng tới biển hiệu GS25 đang sáng đèn.

"Đúng thế, mà sao anh biết?" Jihoon gật đầu.

"Suhwan kể với anh. Từ tuần trước."

Kim Suhwan là em út trong ban nhạc của Jihoon, cũng là guitarist chơi hợp âm giống Dohyeon. Tuy rằng Suhwan gia nhập Genesis cách đây không lâu, thằng bé vẫn kịp có cơ hội đi diễn cùng Hyeonjoon và Wangho trong một thời gian ngắn. Suhwan thân với hai người anh kia hơn Jihoon, nhưng cậu không chắc bây giờ vẫn thế - khi mà Hyeonjoon và Wangho đều đã rời công ty.

"Tuần trước anh nhắn hỏi Suhwan muốn đi cắm trại không."

"Cắm trại?"

"Ừm, sau đó Suhwan bảo là sắp comeback rồi."

Hyeonjoon líu lo kể. Đợi anh nói xong, Jihoon mới đẩy cửa GS25 cho người kia đi vào trước. Nhân viên đang trực quầy là một cô gái trẻ. Sau khi bỏ xuống hộp cơm để đứng dậy cúi người chào, cô vẫn tiếp tục dán mắt nhìn theo, khiến Jihoon tự hỏi trông mình có ăn bận gì lố lăng lắm không. Nhưng rõ ràng là cậu ăn mặc như bình thường mà, nếu bây giờ ngồi bấm điện thoại trên tàu điện ngầm thì có lẽ cũng không ai chú ý đến Jihoon đâu.

Hay là nhìn Choi Hyeonjoon nhỉ?

Jihoon mới nhớ ra, đi hai mình mà. Cậu quay sang xem xét trang phục của Hyeonjoon, vì không thể nào là do mặt được, cậu đã dùng khăn len quấn nửa mặt anh từ ban nãy rồi. Người anh đi cùng cậu thì không để ý nhiều đến mấy chuyện đó, anh đang khụy gối xuống để lựa nước giải rượu bày trên kệ.

"Em muốn mua gì không? Hay là mua nước giải rượu, ở nhà chung của em còn nước giải rượu không á?"

Cụm "ở nhà chung của em" từ miệng Hyeonjoon khiến Jihoon khó chịu trong thoáng chốc, có thể vì cậu nhớ được nó từng chỉ là "ở nhà" hoặc "nhà mình" thôi. Cậu quay đi, mắt lướt qua mấy thanh chocolate được bày bán ở kệ bên cạnh.

"Em nghĩ là còn. Không có Wangho thì nhóm em cũng không nhậu nhẹt nhiều lắm đâu."

"À, đúng nhỉ." Hyeonjoon cũng khựng lại vì từ "nhóm em" của Jihoon, anh cười trừ rồi nói rất nhỏ, "Nên vậy, Suhwan còn bé mà."

"Suhwan cũng sắp đủ tuổi uống rượu rồi." Jihoon không có ý định nói ra điều này để dày vò Hyeonjoon hay gì cả, nhưng cậu vẫn cảm giác được giọng điệu của mình nghe có sự trách móc không rõ ràng.

"Chỉ là sắp thôi." Hyeonjoon không biết nên trả lời thế nào, nhưng anh không thể giả vờ không nghe thấy. Chợt nhớ ra gì đó, anh ngước mặt lên hỏi, "Vì Suhwan chưa được uống nên em đi club một mình hả? Sao không rủ anh Siwoo nữa ấy?"

Bộ Wangho đã dặn dò Hyeonjoon không được uống rượu một mình hả? Jihoon không hiểu sao đối phương lại nhắc tới vấn đề này mãi. Nhưng cậu cũng chưa uống rượu mà.

"Tự nhiên em muốn đi ăn trái cây thôi. Sao mà nói vậy để rủ ảnh được?"

Jihoon trả lời, không thể hiện rõ thái độ của mình. Hyeonjoon gật gù rồi cũng không hỏi tiếp, đi tìm giỏ đựng mấy chai nước giải rượu bằng thủy tinh. Nhác thấy anh đã đi thanh toán, Jihoon bỏ điện thoại lại vào trong túi rồi bước ra theo. Quay đầu, cậu thấy cô bạn nhân viên đã chui vào một góc, Jihoon đoán là ăn nốt bữa tối đang dở dang.

"Anh Hyeonjoon." Cậu gọi giật lại.

"Hả?" Hyeonjoon dừng bước, nghiêng đầu xem đối phương lấy cái túi nằng nặng vì chai lọ từ tay mình với ánh nhìn thắc mắc.

"Anh ôm em một cái được không?"

Jihoon hít thở sâu, rồi đưa ra một yêu cầu nghe như thể cậu đang say rượu. Trong ánh mắt của Hyeonjoon có rất nhiều thứ, có ánh đèn xanh từ biển hiệu GS25, có một tầng nước khiến nó lại thêm lấp lánh, xen lẫn nhiều ngạc nhiên và ngơ ngác, nhưng Jihoon không chắc trong mắt anh có chút vui vẻ nào không.

Nhưng Hyeonjoon vẫn cong môi cười.

"Được thôi." Anh gật đầu, dan tay ra. "Jihoon đến đây đi."

Rất nhanh nhẹn, Jihoon tiến về phía anh, nhưng Hyeonjoon mới là người vòng tay qua eo để ôm lấy cậu. Jihoon thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng hơi ấm từ người được quàng khăn. Cậu vẫn không biết được nhiệt độ này có cùng nguồn nhiệt với cảm giác ấm áp lưu lại trên chiếc áo khoác đã được phủ lên vai Wangho dưới ánh đèn mờ hay không, nhưng Jihoon biết Hyeonjoon rất ấm.

"Dohyeon đang chờ."

"Ảnh đi rồi, em sẽ chở anh về."

"Ừm, ra là vậy hả."

Ra là bấm điện thoại vì chuyện này. Hyeonjoon không nói điều đó, nhưng Jihoon biết anh vẫn để ý đến cậu khi lượn lờ khắp cửa hàng. Hai cơ thể sát gần nhau trong đêm gió, cậu còn cảm nhận được sự run rẩy vì phải cười của anh trong cái ôm.

"Jihoon này."

"Có em."

"Lúc nãy..."

Hyeonjoon tựa cằm lên một bên vai Jihoon, vòng tay của anh siết chặt hơn vì biết cậu muốn tách ra để đối mặt với mình.

"Nếu anh không tới, em sẽ đưa anh Wangho đi đâu?"

01.05.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro