2. an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì lịch trình ra sản phẩm mới cũng không ngăn cản được ham muốn đi chơi của Kim Suhwan.

Bắt đầu với anh keyboard Son Siwoo mà mình thân thiết nhất, Suhwan lôi kéo cả ban nhạc Genesis đi cắm trại. Vì không phải là người đứng ra tổ chức, chính Suhwan cũng không biết hôm đó sẽ gặp gỡ những ai. Mà dù có biết thì thằng bé cũng không để ý nhiều, tất cả những gì còn tồn tại trong đầu Suhwan là được đi chơi với các anh trai mà mình thích, những anh khác là ai cũng không quan trọng. Vậy nên dù một tuần trước ngày ra biển, Jihoon đã hỏi Suhwan về những người sẽ tham gia một vài lần, đáp án cậu nhận lại vẫn chỉ toàn là câu “em hổng biết” quá đỗi hồn nhiên.

Phải đến khi nhận phòng khách sạn, Jihoon mới nghe Siwoo nói đội hình tham gia cuộc chơi không chỉ có mỗi ban nhạc Harmonies, mà còn có Song Kyungho - chủ quán kiêm người pha chế của Blue Town. Cảm thấy quá đông vui, Suhwan không chịu ở nhà, dù nơi họ cắm trại chỉ cách nhà cậu bé 400m - đủ gần để đi bộ. Hệ quả là cả nhóm Genesis, bao gồm cả em út, đều đến thuê phòng ở khách sạn mà Harmonies đã chọn. 

Nhìn người anh từng cùng nhóm đang nằm ôm gối (của Jihoon) trên giường (cũng trong phòng Jihoon), cậu thở dài.

“Anh cũng có phòng ngủ mà? Sao còn qua đây làm gì?” Jihoon mặc áo vào sau khi đi ra từ nhà tắm, bật bình đun nước siêu tốc rồi đến bên cạnh cửa sổ kéo nhẹ màn. Cậu không mở toang hai cánh ra mà chỉ muốn để chút gió lùa vào phòng cho thông thoáng. “Không sợ tin đồn hả?”

Sau tối thứ Bảy ở hộp đêm vào tháng trước, trên bảng xếp hạng tìm kiếm xuất hiện 3 cái tên.

Cái tên thứ nhất là SKT. Jihoon nhớ mình đến Blue Town rất nhiều lần, đôi khi vẫn gặp được các thành viên của nhóm ở đó, dù cũng rất hiếm hoi. Có lẽ vì hôm ấy cả nhóm và, đặc biệt là, Faker - frontman (*) của SKT, đều có mặt ở hộp đêm, phóng viên đã nhận ra ngay và chụp hình đăng lên báo. Cũng nhờ tin tức đó mà Jihoon mới biết, hóa ra lúc đấy Ryu Minseok - đứa em nhỏ hơn một tuổi mà cậu quen được khi học quân sự, cũng tới Blue Town.

(*) Frontman: Người hát chính trong nhóm nhạc, thường đồng thời đảm nhiệm chức trưởng nhóm.

Chuyện người trưởng thành đi hộp đêm rất bình thường, nhạc công trong ban nhạc đến hộp đêm còn là chuyện không thể bình thường hơn. Nhưng SKT trực thuộc một công ty chuyên quản lý nhóm nhạc thần tượng, hình tượng của các thành viên cũng được kiểm soát chặt chẽ kể từ khi ra mắt. Trừ chính Faker đã có sự nghiệp dài và thậm chí từng hoạt động một mình với tư cách ca sĩ solo, chuyện chơi bời của những người còn lại luôn được công ty quản lý từng chút một, chỉ cần tin tức lạ nào nổ ra đều được xử lý sạch sẽ ngay.

Lần này cũng vậy, nhưng vì tin tức hôm đó có nhắc đến em út của nhóm là Zeus, việc độ bàn tán gia tăng có vẻ hơi nằm ngoài dự đoán của tập đoàn S. Zeus chưa đủ tuổi uống rượu - mà thật ra cũng sắp đến sinh nhật của cậu rồi. Nhưng hơn nữa, Blue Town là hộp đêm nổi tiếng có quy định chỉ chấp nhận khách đủ 21 tuổi. Nhưng đó chỉ là chút chênh lệch cỏn con, có thể là do bộ phận an ninh kiểm tra không kĩ hoặc Song Kyungho đã bỏ qua tuổi tác vì có quen biết với Faker. Dù là hộp đêm 21+ nhưng Blue Town không có hoạt động gì tục tĩu, công ty quản lý có thể nói không biết rõ quy định tuổi tác là xong. Dù gì đi nữa, tin tức này sẽ chìm xuống trong vài ngày, công chúng không rảnh quan tâm một người nào đó đi hộp đêm và không làm gì sai trái.

Nhưng nó không tự nhiên biến mất như thế.

Đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm suốt vài ngày sau đó là bức ảnh tay trống Peanut của Harmonies ôm (chân) người chơi guitar bass Chovy của ban nhạc Genesis, cũng là đồng đội cũ của anh, dưới ánh đèn xanh đỏ rọi từ quả cầu trên trần nhà. 

Xem tấm ảnh, Jihoon không biết nên khen phóng viên bắt được khoảnh khắc có ánh sáng đẹp hay khen người ta bắt được góc có thể thấy được mặt của cả hai trước. Nếu công ty của cậu đồng ý, cậu muốn đề cử người này đi chụp ảnh concept cho lần quay trở lại tiếp theo của Genesis, nhất là khi Cho Sehyeong, producer của nhóm, từng hỏi Jihoon liệu cậu có muốn quay MV ở hộp đêm.

SKT, ban nhạc nổi tiếng nhất hiện tại vừa ra mắt nhạc phẩm mở đường cho full album thu âm thứ hai trong sự nghiệp, độ nóng dĩ nhiên không thể nào đem ra so sánh với mấy ban nhạc chỉ mới tạo được chút tên tuổi thời gian gần đây như Genesis hay Harmonies. Jihoon nghĩ thứ duy nhất khiến người ta chú ý tới cậu nhiều hơn frontman của ban nhạc tầm cỡ như SKT chỉ là vì bức ảnh đó khơi gợi một thứ.

“Tin đồn tình ái ấy hả?” Wangho vẫn nằm sấp trên giường Jihoon, mắt không nhìn qua cậu mà chỉ chăm chú coi đoạn phim xem trước (preview) tập sau của bộ phim dài tập anh đang theo dõi trên màn hình điện thoại. “Cưng sợ à?”

“Hờ hờ.” 

Jihoon cười nhạt, không gật cũng chẳng lắc đầu, quay đi nhìn ngắm bãi biển dưới nắng trưa. Đang là mùa lạnh nên cũng không quá oi ả, cậu cảm thấy đi cắm trại vào mùa này xem chừng cũng hợp lý, dù không thể tắm biển được. Nhưng vẫn chưa biết tới buổi tối nhiệt độ giảm đến đâu, có thể sẽ rất lạnh.

“Chừng nào thì mình ra dựng lều đây?” Jihoon cất tiếng hỏi, tay mở va li để xếp ra những gì cần mang ra lều trại. Để xem, đèn pin, thảm ngủ, tấm lót…

“Chắc tí nữa thôi. Nhưng nghe bảo là còn tính mua đồ gì ấy.” Wangho lật người lại, bỏ điện thoại xuống. Anh hít một hơi, nhìn về phía chủ phòng thắc mắc, “Em ngâm trà hả?”

“Trà gừng sấy, anh uống không?” 

Wangho chỉ ồ à mà không nói tiếp hay trả lời câu hỏi được đặt ra - nhưng Jihoon xem đây là một cái gật đầu. Kể cả Wangho không để ý thì cậu cũng đã pha một phần không chỉ dành cho bản thân mình. Sau khi chờ nước sôi nguội đi một chút, Jihoon đổ nước đã nấu vào bình giữ nhiệt. Cậu vẫn còn nhớ mình từng đọc đâu đó rằng nước sôi 100 độ sẽ khiến gừng sấy khô bị cháy và không còn giữ được mùi vị ban đầu, nên phải chờ ít phút để nước giảm nhiệt độ. Jihoon cũng không biết bị cháy thì sẽ có mùi như thế nào, nhưng có lẽ không nên dại mà thử.

“Chừng nào thì Harmonies comeback vậy anh?” 

Cậu hỏi bâng quơ, đặt cái bình nóng ấm xuống bàn. Bấy giờ Jihoon mới để ý phòng khách sạn có rất nhiều gương, cả trên kệ tủ cũng được lắp gương. Qua hình ảnh phản chiếu, cậu còn thấy được dáng nằm dặt dẹo của Wangho trên giường vì buồn chán. Dù hiểu nhắc đến vấn đề công việc sẽ khiến đối phương chán ngán hơn, nhưng Jihoon không khỏi tò mò trước sự im lìm của Harmonies suốt tháng vừa rồi.

“Sao thế, không đụng độ ai khi comeback thì em phải thấy vui chứ?” Wangho cong môi cười, nhưng anh không có ý mỉa mai. Dù Jihoon không chắc nếu là người khác nghe thấy câu nói này thì sẽ cảm thấy thế nào, nhưng ít nhất thì là người đã quen Wangho từ lâu, cậu biết anh đang đùa.

“Sao mà không đụng ai được.” Cậu lắc đầu, suýt nữa thì nhắc đến SKT. “Cả cái giới giải trí rộng như thế mà.”

“Ò, cũng phải.” Đối phương gật gù, nhưng vì đang nằm trên giường nên động tác của anh trông cũng chẳng rõ ràng lắm. Wangho nói tiếp với biểu cảm đăm chiêu, “Dạo này Jihoon sâu sắc nhỉ?”

“Xàm quá đi.”

Từ cửa vang lên tiếng chuông nhỏ, Jihoon cười nhưng không thật sự phản kháng cái mỉa mai thật sự lần này của Wangho, thay vào đó là xếp gọn ít đồ sang một góc rồi đi ra mở cửa, quên cả kiểm tra mắt thần trên cửa phòng. Cũng được tính là nhân vật của công chúng, đáng lẽ cậu phải cẩn thận hơn mới phải - nhưng may mắn là người bấm chuông không phải ai xa lạ.

“Hi, nghe nói anh Wangho ở đây hả?” 

Jihoon nhìn Hyeonjoon vui vẻ đứng trước cửa nhưng không sấn sổ vào nằm ngay lên giường - như ai đó vừa làm trước khi cậu kịp lấy đồ ra tắm rửa, và anh lại nhắc đến tên Wangho. Trước khi trả lời, Jihoon vẫn kịp nhìn lướt qua cả người đối phương. Lần này Hyeonjoon mặc một chiếc áo phao dày và không mang khăn choàng, trên tay đang ôm hai chiếc túi tote hình nhân vật Ghibli. Hôm nay Hyeonjoon vẫn đeo kính gọng tròn.

“Anh mới đi đâu về vậy?” Jihoon nhíu mày, có lẽ không phải là đi đâu cùng cả Harmonies, vì Wangho vẫn nằm ở đây suốt cả tiếng vừa rồi mà. 

“Anh đi dạo biển một tí thôi. Anh Wangho còn ở đây không? Dohyeon bảo anh ấy cầm thẻ phòng qua phòng Jihoon.” Hyeonjoon vẫn không chui vào phòng, kiên nhẫn đứng chờ Jihoon mời. Hoặc cũng có thể là anh chỉ muốn lấy thẻ phòng giùm Park Dohyeon rồi quay về phòng của chính mình mà thôi, Jihoon nghĩ thế.

“Có nè.” Không đợi tới lượt Jihoon nhắc tên mình, Wangho đã tự ngồi dậy đáp lại. Anh vươn vai, cuối cùng cũng chịu lững thững chuẩn bị rời khỏi phòng của em đồng đội cũ. “Vậy Dohyeon đang ở đâu? Sao không gọi cho anh?”

“Ờm… Vì cũng không có thẻ phòng nên Dohyeon ở dưới tầng uống nước cam rồi.” Hyeonjoon nói rồi quay sang Wangho, “Em có mua túi tote nè.”

“Cảm ơn em.” Wangho gật đầu, nhận lấy một chiếc túi từ đối phương, nhìn qua lại để đánh giá. Jihoon cũng cúi nhẹ đầu nhìn ké, đang mải nhớ xem tên của nhân vật trên mặt vải có phải Totoro không thì đã nghe Wangho nói tiếp, “Đi chợ với Dohyeon hả?”

Jihoon lại dỏng tai lên nghe. Theo những gì Jihoon nhớ, mối quan hệ giữa Hyeonjoon và Dohyeon, kể cả là ngày trước khi còn học chung lớp, cũng không quá thân thiết. Thậm chí, nếu cả hai không trùng hợp cùng tham gia câu lạc bộ văn nghệ, Jihoon nghĩ họ còn chẳng biết đối phương cũng chơi đàn guitar. Cậu cứ nghĩ sau khi lên đại học và làm việc ở ban nhạc khác nhau thì hai vị đàn anh này sẽ không còn liên lạc nhiều nữa, vậy mà bây giờ cứ đi với nhau hoài.

“Cũng không phải đi chợ… Chỉ tình cờ thấy hàng bán đồ thủ công ở gần biển thôi.” Hyeonjoon lắc đầu, như có như không nhìn qua sắc mặt của Jihoon rồi cười nói tiếp, “Em đi với mấy người khác nữa.”

Ra là thế. Jihoon gật gù khi nghe được.

“À, mà bọn em cũng tính đi siêu thị nữa. Anh đi không?” Hyeonjoon vừa nhớ ra điều gì đó, nhưng khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh như chẳng có gì bất ngờ, “Jihoon nữa, Jihoon đi không?”

“Nên đi chứ nhỉ. Em cũng phải đi.” Wangho vỗ vỗ lên cánh tay Jihoon, tít mắt hí hửng, “Anh muốn ăn kem.”

“Trời này mà ăn kem hả?” 

Jihoon nhíu mày hỏi, thế nhưng Wangho chẳng thèm đoái hoài gì đến sự quan tâm của cậu, dắt Hyeonjoon đi thẳng một mạch. Đã quen thuộc với thái độ này, Jihoon chỉ nhìn theo một lúc trong im lặng, không phàn nàn thêm. Dù cậu có đi chợ đêm cùng với hai người đó hay không thì cũng sẽ có người ngăn cản Wangho mua kem, Jihoon không lo lắm.

“Chú nhìn theo ai đấy?” Một giọng nói từ phía sau làm Jihoon giật nảy mình. Cậu quay lại, trông thấy Song Kyungho đang chống một tay lên tường, nhoẻn môi ra một nụ cười hiền từ y như lần anh nhìn chòng chọc khi thấy cậu áp sát vào người Wangho ở Blue Town.

“Chào anh.” Jihoon cười, trong lòng có nỗi chột dạ không rõ. “Em có nhìn theo gì đâu?”

“Chú không chỉ nhìn theo mà còn cười nữa.” Kyungho lắc đầu, Jihoon không rõ cái lắc đầu đó là sự khó chịu khi cậu dòm ngó em trai anh hay là bày tỏ sự thất vọng đối với trình độ diễn xuất của cậu. “Sao, người ta rủ đi nên cũng muốn đi siêu thị rồi hả? Tưởng chú nhất quyết không đi đâu hết mà?”

Sau khi ngồi xe từ sân bay ra khách sạn, Jihoon còn phải đợi tới đúng giờ mới được nhận phòng. Ỷ vào việc mình đang đeo khẩu trang và không thể bị chụp lại hình ảnh bơ phờ nhợt nhạt, cậu nằm trên ghế than ngắn than dài với trưởng nhóm Siwoo vì quá đuối sức, hình như cũng vô tình từ chối hết mọi lời mời đi chơi bên ngoài trước khi ra lều trại phát ra từ miệng anh - hoặc từ miệng thằng bé Suhwan. Jihoon không nhớ nổi lúc đó mình đã từ chối  lời mời nào, đến những địa điểm được nhắc đến cậu còn không nhớ. Nhưng không ngờ Song Kyungho lại biết chuyện đó, có lẽ lúc đó anh đã đi ngang - hoặc nghe ai đó kể. 

Mà anh ấy thì quen được ai trong Genesis ngoài Jihoon nhỉ?

“Giờ em bớt mệt rồi.” Hiện tại thì Jihoon chưa kịp nhớ lại để suy nghĩ xa xôi đến câu hỏi về mối quan hệ dây tơ rễ má của Kyungho, cậu chỉ động não để trả lời đối phương trước. “Anh có đi không ạ?”

“Đi chứ. Bên dịch vụ dựng lều rồi, anh chả phải làm gì.” Kyungho gật đầu, đứng thẳng người mà không dựa vào tường nữa. “Thế chú cũng đi đúng không?”

Sau đó, khi lên xe taxi để chạy ra siêu thị, Jihoon mới biết Song Kyungho đã đi một vòng hỏi han mọi người để sắp xếp chỗ ngồi trên xe. Thế nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ rằng ông anh đó tới dò la mình với ý đồ khác. 

Đang là buổi chiều nhưng siêu thị không quá đông đúc nhộn nhịp, hoặc có thể sự vắng vẻ đó xuất hiện do hôm nay vẫn là ngày trong tuần. Vì không có ý định lân la ở siêu thị quá lâu, Kyungho, Wangho, và Jihoon chỉ dạo khu bày thức ăn tươi để mua đồ về nướng. Những người còn lại thì có nhiệm vụ mua thứ khác, nhưng Jihoon không nhớ gì nhiều trừ việc nhóm của Siwoo mua nước còn nhóm Hyeonjoon mua thêm túi sưởi và mấy thứ phục vụ ăn uống như đĩa nhựa. Đáng lẽ phần công việc của nhóm Jihoon phải tốn thời gian nhất, nhưng chẳng hiểu mấy người kia đi lung tung ở đâu mà hiện tại chỉ có cậu và hai người anh đi cùng đến được điểm hẹn - xe kem trước cổng.

Wangho nhận lấy kem ốc quế mình vừa mua, hài lòng liếm láp, sau đó nhìn chằm chằm vào người em từ nhóm cũ cũng đang mua một cây. Hớp thêm ngụm kem, cảm giác tê rần muốn dội lên đầu - không dễ chịu gì, nhưng kem thì vẫn ngon.

“Mà tưởng cưng kêu không thích ăn kem?”

“Thì em muốn thử coi có ngon thật không.” 

Jihoon cũng rút điện thoại ra trả tiền cho cây kem y như đối phương đã mua, trước cái nhìn (cậu cho là) dò xét của một Song Kyungho đang cầm cốc cà phê ấm nóng. Đúng là cậu không có ý định ăn, nhưng nếu giờ không mua thì cậu sợ người anh lớn này sẽ băm cậu ra vì bám theo em trai đáng quý của anh ấy.

Ban nãy, Jihoon đã nói muốn đi cùng nhóm của Wangho (thay vì nhóm của Siwoo) vì muốn ăn thử kem tươi mà anh đã khen - mặc cho tấm biển hình Elsa và Olaf to đùng của chiếc xe bán kem đang chiếu đèn lấp lánh trước cổng siêu thị, nổi bật vô cùng. Dù không có Wangho chỉ dẫn thì Jihoon cũng có thể tìm ra. (Ơ, nhưng bán kem khi treo hình Olaf có chút kì quái nhỉ?) Có lẽ Kyungho lúc ấy chưa nhìn thấy bóng dáng chiếc xe kem từ xa, và bây giờ thì anh không còn nhớ đến cái cớ đầy lỗ hổng đó của cậu nữa.

“Trà sữa ở đây cũng ngon, ăn xong thì có thể thử.” Kyungho nhìn thoáng qua cũng nhận ra Jihoon đang sợ sệt, tuy không rõ cậu nhóc chột dạ chuyện gì nhưng anh vẫn dịu giọng nói một câu để ra vẻ thân thiện, “Anh đoán nhóc không thích uống đồ có cồn, chẳng thấy gọi bao giờ.”

“Jihoon không tới chỗ anh để uống bia đâu, thằng nhóc tới ăn trái cây đó.” Wangho cười, lắc đầu minh oan cho đứa em, “Nhìn vậy chứ Jihoon ngoan lắm.”

“Ngoan lắm hả?” 

Kyungho nâng tay uống một ngụm cà phê, cười ý nhị. Jihoon biết mình chưa làm gì xấu xa ở Blue Town cả, không thể có chuyện chủ quán hay bartender (là một cả thôi) của hộp đêm đó lại tính vạch trần nhân cách cậu ở đây. Có lẽ ánh mắt của Song Kyungho vẫn luôn như thế, vấn đề là ở Jihoon khi cảm nhận nó với ý tứ khác.

Hoặc cảm nhận của cậu là đúng.

“Anh không tin tưởng khách ở quán anh lắm đâu.”

Wangho không có phản ứng gì với lời nói và cả cái lắc đầu của Kyungho khi đang nói, anh chỉ nhìn bartender đã pha cho mình ly Tepache thêm rượu thay vì bia với ánh mắt “Chắc anh thì đáng tin lắm?” Sau đó, khi quay sang đối mặt với Jihoon, Wangho cười dịu dàng:

“Ảnh cắn thế thôi, chứ không có ý xấu đâu.”

Ý xấu rõ ràng ấy chứ.

Jihoon cười trừ, nhưng thật ra cậu đã quen Kyungho lâu, tuy rằng sẽ không lâu bằng Wangho - người đã được Kyungho kèm cặp săn sóc từ khi còn cắp sách đến trường và chưa vào đại học, cũng không thân thiết như hai người anh đó, nhưng đủ để Jihoon biết nếu Kyungho thật sự ghét cậu thì hoàn toàn có thể trình bày tất cả lý do anh có để Wangho ghét cùng. Vì Kyungho đã chọn nói bóng gió thay vì thật sự kết tội, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn - ít nhất là dưới ánh nhìn của anh ta.

“Mọi người ăn kem hả?”

Giọng nói vô tư của Hyeonjoon chen ngang, giải tỏa sự sượng sùng giữa Jihoon và phần còn lại của thế giới, cũng cho cậu biết rằng đám người kia đã la cà xong. Cậu quay sang nhìn giỏ nhỏ giỏ to trên tay của đối phương, thở ra một hơi rồi cầm đỡ giúp một giỏ to chẳng biết đang đựng gì nhưng cũng hơi nằng nặng.

“Kem ngon không?” Hyeonjoon nhìn biển hiệu xe kem rồi lại nhìn sang phần bánh quế mà Jihoon vừa bỏ vào miệng, hỏi nhẹ nhàng.

“Không ngon đâu ạ.” Jihoon lắc đầu, nhanh trí cúi đầu nhìn vào những gì Hyeonjoon đã mua. Đã có túi tote từ trước, thế nhưng giờ anh vẫn phải mua thêm một chiếc túi có thể tái sử dụng khác để đựng mấy thứ đồ lỉnh kỉnh chẳng biết là gì. 

“Ê?” Wangho kêu lên đầy căm phẫn.

“Anh mua thêm gì vậy?” Mặc kệ Wangho, Jihoon chớp lấy cơ hội vàng để chuyển chủ đề, hỏi Hyeonjoon như tò mò lắm.

“Hì.” Hyeonjoon cười, đôi mắt không nhìn vào Jihoon, sau đó cúi xuống hé mở chiếc túi cho cậu xem. “Anh mua đồ nhắm.”

“Ai dạy anh mua đồ nhắm?” 

“Có rượu với bia mà. Không lẽ nhậu nhẹt mà không có đồ nhắm?” Hyeonjoon chớp mắt rồi hỏi lại, lý lẽ đầy đủ với bằng chứng rõ ràng (một thùng bia mà Song Kyungho được ai đó tặng và hai chai rượu do chính anh ta mang theo.)

“Sao anh lại nhậu?” Jihoon thoáng bực dọc, nhưng cậu nhận ra mình không có cớ gì để bực cả. “Không phải là… Anh nói Suhwan còn nhỏ hả? Sao lại uống rượu khi đi chơi với thằng nhỏ?”

“Em uống luôn ạ.” 

Suhwan không ở chung nhóm với Hyeonjoon mà đi cùng Siwoo, nhưng thằng bé cũng đã ra khỏi siêu thị. Dù thế, Suhwan chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, miệng nhấm nháp cây kem được Wangho mua cho ngay khi nhìn thấy cậu em, mãi đến khi chủ đề này xuất hiện thì Suhwan mới chen vào nói nhỏ một câu. Jihoon khựng lại, nhìn vào đứa em rõ ràng không có chút khái niệm nào về vị ngọt đắng của rượu với ánh mắt nghiêm khắc. Mà đối mặt với ánh mắt chẳng khác gì người cha nhìn đứa con nhỏ đang bước vào thời kì phản nghịch, Suhwan mím môi nép sát hơn vào người Hyeonjoon. 

Jihoon cách Suhwan bốn tuổi, tính tình không quá khó khăn cộc cằn, nhưng lại không nói chuyện nhiều với cậu. So với anh Wangho tinh tế biết cách nói chuyện và có khả năng chỉ dẫn về đủ thứ nhạc cụ, hay là anh Hyeonjoon dễ tính và có thể hòa nhịp với mấy sở thích trẻ con của Suhwan, Jihoon rõ ràng khó làm thân hơn nhiều. Thế nhưng mọi thứ thay đổi kha khá khi hai người anh Suhwan thân thiết đều đã rời đi, với một Genesis mới chỉ có Jihoon là người anh cậu đã quen biết từ trước. Có lẽ vì cũng từng trải qua nhiều lần thay đổi đồng đội, Jihoon quan tâm cậu bé hơn nhiều, cũng bộc lộ ra một mặt tính cách khác.

Tính cách của một ông bố gia trưởng khó tánh.

Suhwan muốn làm gì, Jihoon cũng… Thật ra thì Jihoon cũng không cản được, nhưng cậu sẽ nhìn chằm chằm Suhwan trong lúc thằng bé đang thực hiện “hành vi sai trái” ấy, để đứa út ấy tự nhìn lại bản thân.

Nhưng bối cảnh bây giờ không phải là trong phòng tập hay nhà chung của Genesis, đứng bên cạnh cậu đang là anh Hyeonjoon, người có cách khiến cho Jihoon dịu lại.

“Em nhìn cái gì?” Hyeonjoon cảm giác được biểu cảm trên khuôn mặt Jihoon thay đổi. Thoáng thấy đôi mày Jihoon đanh lại và đôi mắt cậu nhìn chòng chọc vào em út, anh bật cười. “Hồi bằng tuổi Suhwan em cũng tập uống với anh mà.”

“Lúc đó khác chứ.” Jihoon lắc đầu, không nhận ra giọng mình nghe bướng bỉnh hơn hẳn bình thường. “Lúc đó bọn mình đang ở nhà em.”

Hyeonjoon nghiêng đầu, mắt anh nheo lại nhìn Jihoon cho kĩ, như thể cậu vừa nói gì lạ lắm. Hoặc có lẽ là anh đang cười nên mắt mới híp lại. Lúc trước thì Jihoon còn thấy đây là ưu điểm, trông Hyeonjoon thân thiện hơn rất nhiều khi anh cười. Mà kể cả không cười thì cũng thân thiện, chỉ là… Nó như thế đấy. Nhưng bây giờ thì Jihoon không vui lắm, cậu không hiểu nổi vì sao đối phương lại cười, cũng chẳng thể nhìn ra điều gì trong trong mắt anh. Cậu cho rằng đây là thứ Wangho đã dạy người mà anh đã mang qua Harmonies, bởi không biết tự lúc nào mà Jihoon đã mất đi khả năng đoán ý của Hyeonjoon rồi.

“Nhà em thì an toàn hơn hả?”

Hyeonjoon để lại một câu hỏi mang tính thách thức, sau đó bước đi theo Wangho về xe. Hoặc anh cũng chẳng có ý thách gì đâu, nhưng Jihoon hiểu ý anh như vậy vì cậu chợt nhớ đến câu hỏi hôm nọ của Hyeonjoon ở trước cửa hàng tiện lợi.

Vì Hyeonjoon cho rằng Jihoon dẫn Wangho về nhà cậu thì sẽ không an toàn.

19.05.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro