3. first christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nghĩ bây giờ mới chính thức bắt đầu câu chuyện =))
.
.
.
.
.
.

Ban nhạc Genesis chính thức hé lộ thông tin về album sắp tới!

Track 1 - "Giáng sinh đầu tiên" là bài hát nói về những cảm xúc rung động đầu đời của người trẻ tuổi.

"Jihoon, em còn đợi gì nữa vậy?"

Trước khi Jihoon kịp định hình được mình đang ở đâu và làm gì, cậu đã nghe tiếng Son Siwoo gọi. Vội vã đeo cây đàn guitar bass lên vai, Jihoon chạy như bay qua bậc thang lên sân khấu, nơi treo đủ thứ đèn rực rỡ, chói sáng đến nỗi có lẽ nếu nhìn lâu thì có thể cậu sẽ bị chói mắt. Choi Hyeonjoon ôm cây guitar đứng cạnh cây thông giả, trên đỉnh cây treo một ngôi sao óng ánh vì đèn rọi lên. Hyeonjoon không thể hiện sự khó chịu dù cậu đã lề mề mất cả phút, chỉ cười rồi quay đi, mà Jihoon không rõ nụ cười đó là động viên mình hay chỉ đang tương tác với khán giả bên dưới.

Thầy giáo thực tập họ Son an tâm chạy xuống khu vực khán giả sau khi đã tìm được Jihoon. "Last Christmas" được chọn làm bài hát thứ hai trong đêm nhạc mừng Giáng sinh của trường cấp ba G. Jihoon chơi bass, Hyeonjoon chơi guitar, phụ trách đệm nhạc bằng organ và hát chính là hai bạn nữ học cùng khối với Jihoon - mà bạn hát chính còn học cùng lớp. Hyeonjoon học lớp 11 nhưng anh chỉ mới gia nhập câu lạc bộ vào năm nay, vậy nên đây có thể xem là tiết mục đầu tiên được diễn với đội hình toàn là ma mới của câu lạc bộ.

Bởi vì chuẩn bị sân khấu nhạc cụ có phần mất thời gian hơn so với hát nhảy bình thường, trong ngày giới thiệu câu lạc bộ, thời gian được phép trình diễn quá ngắn, cả Jihoon và các thành viên chính thức của ban nhạc đều không được diễn cùng. Trái lại, Song Hyejin - cô bạn hát chính học cùng lớp với cậu, đã có kinh nghiệm ca hát trên sân khấu trường trung học A từ trước. Khi ấy Hyejin vẫn đang là "thực tập sinh", dù chưa được là thành viên chính thức, cô đã có được cơ hội đứng gần trung tâm.

Jihoon thấy hơi ghen tị, nhưng nghĩ lại thì trở thành guitarist trong câu lạc bộ dễ dàng hơn cạnh tranh với hàng chục ca sĩ tiềm năng khác. Cậu vẫn nhớ hôm mình đến phỏng vấn chỉ gặp đúng một ứng cử viên khác có chơi guitar bass - như thể vượt qua vòng hồ sơ là cầm chắc nửa phần thắng vậy.

Nửa phần thắng còn lại phù thuộc vào số lượng bassist mà câu lạc bộ tuyển.

Hyejin cất giọng hát câu đầu tiên, âm thanh ngọt ngào lan tỏa khắp khu vực sân khấu dù chất lượng loa trường cũng chẳng phải quá tốt. Jihoon thoáng run rẩy khi gảy đàn, mơ hồ cảm nhận má mình ấm dần lên khi nhìn thấy người mình thích qua bả vai của cô bạn cùng lớp. Từ phía sau, cậu nhìn ra được tóc Hyejin được buộc hai chùm thấp, trên đầu đội một chiếc băng đô sừng tuần lộc đúng chủ đề Giáng sinh.

Đó là lần cuối Hyejin buộc tóc hai chùm.

Sau này, Hyejin vẫn nuôi tóc dài ra. Thực tế thì khi để xõa tóc cô chỉ dài qua vai một chút, dù vẫn đủ để buộc tóc vào đêm Giáng sinh ấy. Jihoon đoán là thấy kiểu tóc đó trẻ con nên cô mới không để nữa. Nhưng cũng chính Hyejin thường chê bai chiếc mái thưa che trán trông không được trưởng thành, vậy mà cô vẫn để.

"Chị họ mình bảo là không nên đeo kẹp tóc khi ngồi xe."

Hyejin nói, miệng cô nở một nụ cười nhẹ nhàng khi mở hộp quà nhỏ ra. Jihoon cúi xuống nhìn bàn tay đang gỡ chiếc nơ được buộc đơn giản chẳng mấy cầu kì, lại âm thầm xem biểu cảm của cô bạn cùng bàn mới. Lớp Xã hội của Jihoon rất ít nam sinh, vì cao ráo nên giáo viên mới bất đắc dĩ cho nữ sinh như Hyejin ngồi cạnh Jihoon. Cậu muốn tạo bất ngờ nên mới nói rằng quà Quốc tế Phụ nữ được chia ngẫu nhiên, nhưng thật ra đã tự bàn bạc với bọn con trai để đảm bảo mình được tặng cho cô rồi.

Trong hộp quà nhỏ có gói kẹo ngậm thông cổ, kẹp nơ và dây buộc tóc.

Nhận được quà là kẹp tóc mà nói thế thì chẳng hay chút nào, Jihoon thấy hơi buồn nhưng không thể biểu lộ ra. Hyejin ngước mặt lên sau khi đã săm soi chiếc kẹp có gắn mấy ngôi sao nhỏ, môi cười cười như thể nói gì đó mờ ám.

"Jihoon kẹp tóc cho mình nào."

Jihoon ngơ ngác nhận lấy chiếc kẹp tóc mà mình tự tay chọn lựa, bối rối không rõ Hyejin chỉ đang đề nghị vì cậu là bạn trai của cô hay vì cô đã đoán ra người chọn chiếc kẹp tóc là ai. Cậu ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng gài kẹp tóc vào phần tóc bên thái dương của Hyejin. Ánh nắng từ cửa sổ sau lưng Jihoon chiếu lên kẹp tóc và đôi mắt trong veo của cô, sáng lấp lánh.

"Chị mình bảo nếu bị tai nạn giao thông, kẹp tóc đâm vào sọ sẽ rất nguy hiểm." (*) Hyejin lấy từ cặp sách ra gương cầm tay có hình chú cá heo hồng ở đằng sau. Nhìn hình ảnh bản thân mình trong chiếc gương tròn, cô mỉm cười hài lòng. "Nên mình không kẹp tóc từ lúc ở nhà đâu, Jihoon giữ kẹp tóc nhé."

Lời kể chuyện của Hyejin chẳng phải điềm báo gì, một thời gian sau cô vẫn bình an vô sự trên chiếc máy bay qua nửa vòng Trái Đất.

Jihoon không biết trước rằng Hyejin sẽ đi du học, cậu biết chuyện này qua một lần cô vô tình nhắc đến ở quán cà phê Menuet gần trường - hay nói đúng hơn là buộc phải nhắc, vì anh chủ quán hỏi thăm cô về tình hình hồ sơ. Sau khi nhìn thấy Kim Hyukkyu đã đi mất, Hyejin mới ngượng ngùng nhìn sang Jihoon đang nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Vì mình chưa chắc là-"

"Đâu có sao." Jihoon nhún vai, nhanh nhạy chen ngang câu nói của Hyejin. Thật lòng thì cậu cũng không cần một lời giải thích nào hết. "Dù cậu có chắc chắn hay không thì nói với mình cũng chẳng để làm gì. Nên là, không sao đâu."

Đôi mắt long lanh của Hyejin ngây ra vì phản ứng không ngờ tới của Jihoon. Cách hai đứa ở bên nhau không quá giống mấy đôi bạn yêu đương hẹn hò trong lớp, chắc hẳn cô cũng không dự đoán cậu sẽ phản ứng quá dữ dội. Hẹn hò cho vui là vậy. Dù sao thì từ đầu, Jihoon đồng ý cũng là để Hyejin không phải mất mặt thôi, cô không đòi hỏi nhiều hơn.

Nhưng ít nhất thì nếu đã diễn, cũng nên diễn cho trót chứ.

"Jihoon kì quá." Hyejin lắc đầu, cúi xuống tựa trán lên vai của bạn trai hờ. Mắt cô hướng xuống bàn tay đeo chiếc vòng tay dây có gắn chú mèo con nho nhỏ và con thỏ trên cổ tay mình, đây là vòng mà cả hai cùng mua ở hội chợ mùa xuân năm ngoái. "Sau khi đi sẽ nhớ Jihoon lắm."

Jihoon đơ người, bàn tay đeo vòng của cậu tiếp xúc với tay cô gái đang tựa vào mình cũng run rẩy theo. Đây không phải giọng nói của Hyejin, phần đuôi của mái tóc rũ xuống khiến cánh tay cậu ngứa ngáy càng chứng minh giọng nói này không tương thích với cô chút nào. Đẩy lùi cảm giác hoảng sợ đó đi, Jihoon nâng tay vòng qua ôm lấy Hyejin. Bờ vai nhỏ nhắn hơn hẳn so với cậu, thân nhiệt ấm áp và hương thơm sữa tắm vẫn lưu lại trong trí nhớ. Jihoon quay sang hướng khác thở ra một hơi, sau đó mím môi quay lại nhìn Hyejin. Thật nhẹ nhàng, cậu nâng gò má của cô lên đối mặt với mình, hay đúng hơn là cậu đối diện đôi mắt sáng trong của cô.

Không thể nào sai được.

"Nhưng mà..." Hyejin cười, cô cúi đầu khi dứt ra từ nụ hôn, bàn tay chạm nhẹ vào eo cậu. Giọng nói lạ lùng ấy nghe có phần mơ hồ, "Jihoon à."

Jihoon nhíu mày, đương muốn tiếp tục với một nụ hôn khác mà không cần nghe hết câu đối phương muốn nói.

"Đáng lẽ mình nên rời đi sớm hơn nhỉ."

À, là giọng của Choi Hyeonjoon.

Đáng lẽ anh nên rời đi sớm hơn nhỉ.

Khi Jihoon tỉnh dậy từ cơn mơ, trời vẫn còn chưa sáng.

Mất vài giây để cậu lấy lại tỉnh táo, sau đó từ từ làm quen với cường độ ánh sáng quá thấp xung quanh mình. Xác định được nơi mình vừa tỉnh dậy, Jihoon mới phát hiện có người đang ngồi quỳ ở sát bên đang nhìn cậu thao láo.

"Xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc hả?" Hyeonjoon nói thật nhỏ, dù người còn lại trong lều là Kim Suhwan thì vẫn đang ôm chăn ngủ như chết - có vẻ thảm ngủ mà Jihoon mang theo dùng khá êm.

"Anh đang làm gì?"

Jihoon lấy đà ngồi dậy, cảm thấy không bị choáng đầu, cậu mới nhìn sang Hyeonjoon. Đầu tóc anh vẫn còn hơi xù rối vì mới ngủ dậy, thậm chí còn không đeo kính, đôi mắt đang nhìn cậu có chút mù mờ. Sắc trời bên ngoài vẫn còn tối, không biết Hyeonjoon đang lọ mọ tìm cái gì.

"Anh không thấy mắt kính đâu hết." Hyeonjoon mím môi, trên mặt lộ rõ sự bối rối xen lẫn mù mịt trong đêm. Nhìn xuống khu vực Jihoon ban nãy đã nằm, anh thấp giọng giải thích thêm, "Anh tưởng em nằm đè lên kính, muốn tìm nên lỡ đụng vào người em."

Đúng là bên eo có hơi nhột.

"À, là vậy hả."

Jihoon gật gù, cố gắng không cười khi nhìn vào dáng vẻ ngại ngùng của đối phương. Hồi xưa, vào thời gian đầu khi vừa chuyển tới ký túc xá và ở chung phòng, thói quen sinh hoạt của cả hai đánh nhau loạn cả lên, giấc ngủ của cậu bị Hyeonjoon phá hỏng vì đủ thứ lý do. Nhiệt độ phòng, độ sáng khác lạ, tiếng nhạc, âm thanh báo thức, nhiều đến nỗi cậu tự tin bây giờ mình có thể ngủ chung phòng với bất cứ ai, trong bất kì môi trường nào. Nhưng sự câu nệ giữ kẽ này của đối phương thì cậu tưởng đã biến mất từ rất lâu rồi.

"Đợi em chút." Jihoon xoay người tìm ba lô của mình, lấy ra hộp đựng kính trong suốt có họa tiết con thỏ trắng mà cậu mua từ Giao thừa hai năm trước.

May mắn là hôm qua Jihoon uống rất ít, nếu cậu say quá thì có khi đã nằm đè nát kính của Hyeonjoon thật rồi. Khi lấy kính ra, Jihoon tiện tay cầm khăn lau sơ qua kính rồi mới cất khăn và hộp đựng đi. Giữa những động tác dềnh dàng của cậu, Hyeonjoon nhích gối tới ngồi ngay bên cạnh, nóng lòng muốn lấy lại kính mắt. Dù sao anh cũng cận nặng, thiếu đi mắt kính cứ như mất đi một nửa năng lực kiểm soát hành vi.

Nhưng Jihoon thì ngược lại, cậu không gấp. Cứ duy trì tốc độ chậm chạp như vậy với cái cớ (được ngầm hiểu là) do còn chưa tỉnh ngủ, cậu nâng tay, tự mình đeo kính cho đối phương. Trong bóng tối, Hyeonjoon không quay đi mà vẫn nhìn thẳng vào Jihoon thêm mấy giây nữa. Chờ thấy ánh mắt anh không dời đi, cậu nuốt nước bọt, dùng hai tay vừa thả kính xuống sống mũi người trước mặt vỗ nhẹ vào má anh.

"Lần sau anh đừng để kính lung tung như thế."

Khoảng cách giữa khuôn mặt cả hai thật ra cũng khá xa, Jihoon còn quay mặt sang hướng khác khi nói. Nhưng vì trong lều quá tĩnh lặng, giọng cậu vẫn vang rõ mồn một. Hyeonjoon ngồi yên một lúc rồi gật đầu, cũng không bận tâm đối phương có nhìn thấy chưa. Đến khi Jihoon có lại tinh thần để tiếp tục động não suy nghĩ thì anh đã chui ra khỏi lều.

Hyeonjoon uống hai ngụm nước từ bình giữ nhiệt rồi mặc áo khoác, đứng dậy giãn cơ, mắt luôn hướng ra biển. Lửa trại đốt từ đêm qua đã tắt, trời vẫn còn hơi tối tăm nhưng đã thấy được mặt trời đỏ cam lấp ló từ đằng xa, khung cảnh bãi cát và những hòn đá cũng hiện lên rõ ràng. Cả hai ngồi xuống ghế gỗ ngẩn ngơ nhìn mặt trời mọc một lúc lâu, chưa ai trong các lều còn lại tỉnh dậy và đi ra, Jihoon chỉ nghe được tiếng sóng vỗ. Cậu vẫn còn hơi uể oải dù không buồn ngủ nữa, khi ý thức sắp trôi đi đâu đó mới nghe được người anh ngồi bên kia đống gỗ đã cháy thành than cất tiếng:

"Ban nãy, anh nghe tiếng em gọi tên anh đấy." Jihoon nhận ra giọng anh đã bớt khàn so với lúc ở trong lều, có lẽ là do nước uống. Cậu chợt nhớ đến cái bình trà gừng của mình, ánh mắt chạy xung quanh để kiếm tìm, sau đó phát hiện nó đang đặt dưới dưới chân ghế của Hyeonjoon. Cậu dời ánh nhìn lên trên, người đó đang cúi đầu nhìn họa tiết chiếc lá trên bình nước của bản thân, kể lại như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, "Nhưng chỉ gọi một lần thôi."

Jihoon nuốt nước bọt, tự phát lại ký ức về giấc mơ. Cây thông trong đêm nhạc Giáng sinh, Hyejin, vòng tay đôi, và cả nụ hôn vốn dĩ không tồn tại ở hiện thực nhưng lại được thực hiện mượt mà đến kì quái, việc giải nghĩa nó khiến đầu cậu như dần đau nhức, hơn nữa càng cố nhớ thì những mảnh ghép còn sót lại của giấc mơ lại càng trôi đi nhanh hơn. Nhưng Hyeonjoon không biết cậu đang thấy rối ren, anh chỉ nghiêng đầu, dịu dàng hỏi:

"Lần này em lại mơ gì thế, Jihoon?"

Chết tiệt.

Jihoon không chắc mình sợ giấc mơ kì quái vừa rồi hay là sợ Hyeonjoon hỏi đến nó. Hoặc có thể là cả hai. Phải rất lâu rồi cậu mới thấy khó khăn khi đối phương đưa ra câu hỏi đó, vì việc chia sẻ vốn rất dễ dàng. Vốn dĩ phải dễ dàng.

Nhưng không phải là khi nói về Hyejin, hay là năm cấp 3.

"Sao thế, nó cũng nhạy cảm như giấc mơ hồi trước à?" Thấy Jihoon không đáp lại, Hyeonjoon lại hỏi tiếp. Anh hắng giọng, đổi sang tông giọng đùa giỡn, "Lần này là gì? Anh có lại ở trên giường em không?"

"Anh Hyeonjoon."

Jihoon lắc đầu, cất tiếng nói trước khi Hyeonjoon lại nói gì xa hơn. Cậu không thể nhìn ra nhiều cảm xúc ở đối phương, nhưng dựa theo những gì bản thân đã trải qua thì cậu vẫn nhận thấy được thái độ khác lạ chứng tỏ anh đang giận. Jihoon cúi đầu, tay siết vào nhau.

"Em chỉ mơ thấy giọng của anh thôi."

Lần trước thì không chỉ có giọng.

Hồi vẫn đang học lớp 10 và chưa bắt đầu hẹn hò với Hyejin, cậu từng có một giấc mơ rất kì lạ. Giấc mơ đó đơn giản hơn giấc mơ vừa rồi rất nhiều, chỉ có cậu nằm trên giường và trò chuyện cùng một người. Có thể nó không đơn giản vậy, mà vì cậu đã quên hết rồi. Nhưng kí ức về hiện thực thì không dễ dàng biến mất như thế, cậu vẫn còn nhớ được mình đã nói gì khi kể lại cho Hyeonjoon nghe.

Ngu ngốc.

"Em không biết nữa, nhưng em cảm giác đó là anh."

Khung cảnh trong trí nhớ hiện lại hết sức chân thực. Hôm đó cả hai được nghỉ học nhưng vẫn phải đến trường để trang trí trước cho cây thông Giáng sinh. Nghe câu chuyện của cậu về giấc mơ kì lạ với ai đó trên giường, Hyeonjoon ngừng bàn tay đang gắn dây đèn, chăm chú lắng nghe đoạn sau - để rồi biết được một chi tiết kì lạ hơn, Jihoon khẳng định chắc nịch rằng người đã bên cạnh cậu trong mơ là anh.

"Nhưng em nhớ rõ khung cảnh đó là phòng ngủ của em." Khi nhớ lại giấc mơ đó, Jihoon cười nói, "Lạ nhỉ. Đó là con gái mà. Trong mơ anh là tình một đêm của em à?"

"Ồ, vậy là giấc mơ lần này anh cũng không xuất hiện."

Giọng nói của Hyeonjoon kéo Jihoon khỏi hồi tưởng. Không phải cậu không nhìn ra đối phương lại giận, nhưng cậu không có lời nào để bào chữa cả. Hyeonjoon thở ra một làn khói trắng nhàn nhạt, đứng thẳng dậy mà không để ý dưới chân. Bình trà gừng không được đóng nắp kĩ lưỡng - có lẽ là do hôm qua Jihoon say, bị đá ngã xuống, nước rỉ ra chậm rì nên bản thân cậu đứng ở bên còn lại không thể nhận ra. Phải đến khi Hyeonjoon cúi xuống nhặt bình trà lên, nhẹ giọng nói lời xin lỗi rất nhỏ thì cậu mới thấy ít nước trà khiến bãi cát trở nên đậm màu. Bình này Jihoon chưa uống, vốn dĩ là pha cho người ta nên nhìn đối phương đưa bình cho mình lại thấy lòng có hơi ngứa ngáy.

"Em có nhớ lúc em kể giấc mơ kia, anh đã nói gì không?"

Jihoon nhận lấy chiếc bình. Nước trà đọng ở miệng chậm rãi chảy xuống, khi chạm phải ngón tay của cậu thì đã bị gió thổi lạnh ngắt. Cậu không biết trà trong bình có còn ấm được như tối qua không, nếu nắp bình đã bị hở như thế. May là Hyeonjoon không uống.

"Jihoon à, nếu trong giấc mơ đó không phải là con gái thì sao?"

Miệng bình còn đang dính cát nữa. May thật.

"Em có còn nghĩ đó là tình một đêm không?"

Hyeonjoon lặp lại câu hỏi đó một lần nữa mà không biết rằng nó đã bám theo nhiều giấc mơ của Jihoon với vô số giọng nói khác. Dứt lời, anh ôm ba lô, quay lưng đi về hướng khách sạn. Bóng lưng còn chưa nhỏ lại bao nhiêu, điện thoại của Jihoon đã rung lên. Cậu cúi đầu, móc điện thoại ra từ túi để xem thông báo email.

Từ: [email protected]
Cảm ơn vì vé mời
.
.
.
.
.
.
10.06.2024

(*) Vụ kẹp tóc mình lấy từ video của một sinh viên y dược trên Tiktok tên Natalie Kate (@nataliekate)

Phòng khi đọc không hiểu: Nếu không nghĩ là tình một đêm vì Hyeonjoon là con trai thì nghĩa là Jihoon không tìm 419 là con trai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro