Chap7: chọn con tim hay là nghe lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau đám tang Jong Hyun, Yoona bước vào nhà với tâm trạng vừa mệt mỏi vừa nặng nề. Đôi mắt cô lúc này đỏ hoe, sưng húp vì đã khóc suốt bao ngày qua.
Nhìn lại căn phòng của mình, nỗi cô đơn, bao nhiêu buồn phiền lại dâng lên trong lòng cô, cô lại tiếp tục ôm mặt, oà lên khóc. Cô nhớ lại kỷ niệm giữa cô và Jong Hyun từ lúc còn là thực tập sinh. Hai người đã cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn, thất bại và cả những niềm vui khi thành công. Trước đây vài ngày, cô còn chúc mừng anh với những bước tiến lớn trong năm vừa qua, cô cũng động viên anh hết lòng và mong anh luôn mạnh mẽ. Anh lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lạc quan, lúc nào cũng là người mạnh mẽ, luôn tươi cười nhưng bây giờ cô mới hiểu anh đã khó khăn, áp lực và mệt mỏi như thế nào mới đi đến quyết định đau lòng đó. Yoona thấy lòng ân hận vô cùng, cô chỉ ước cho thời gian trở lại để cô có thể ngăn anh làm điều dại dột ấy. Đúng lúc này, bố cô bước vào, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về, an ủi. Ông khuyên cô nên đi ra ngoài tản bộ một chút cho nguôi ngoai bớt nỗi đau trong lòng....
....,.,.............😭😭😭😭😭😭😭😭😭...........
Những cơn gió lạnh thổi qua lớp áo ấm, từng đợt gió như đang cố gắng giúp cô xua đi nỗi buồn. Nước mắt cũng đã cạn, cô nhìn lên bầu trời và nghĩ về người bạn đã khuất, cô chỉ cầu mong ở nơi ấy, anh sẽ sống tốt, sẽ luôn được mỉm cười thật sự, thật tươi vui. Giữa lúc ấy, một tiếng gọi thân quen cất lên:
- Yoona à.
Cô từ từ quay mặt nhìn lại, là anh, là chàng trai ấy, người cô đã từng thương. Cô không nhìn lầm, anh đã trở về và đang đứng trước mặt cô bằng da, bằng thịt với vẻ ngoài rắn rỏi của một chiến sĩ.
Cô lại rơi vào một mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên. Tại sao anh lại xuất hiện đúng lúc này chứ? Cô không đáp lời, chỉ quay đi để giấu đôi mắt vừa sưng vừa đỏ của mình. Anh từ từ tiến đến ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế dài ở khuôn viên chung cư, nhìn cô dịu dàng rồi nói:
- Anh cũng đã nghe chuyện rồi, biết em sẽ rất buồn nên hôm nay mới đi tìm em..
Anh nói rồi cầm lấy bàn tay cô, càng nhìn lại càng xót xa:
- Tay em lạnh quá.... Còn gầy nữa....em không biết tự lo cho mình gì cả. - Seung Gi nói với giọng nghẹn ngào- Anh tưởng sau khi chia tay em đã tự hứa là sẽ được chăm sóc tốt cho bản thân cơ mà, sao bây giờ lại như thế này....?
- Em...lúc này thật...thảm hại...phải không anh? Em... không xứng làm bạn của cậu ấy...- Cô nói trong tiếng nấc nghẹn. Giọt lệ cô lại thêm một lần nữa tuôn rơi. Seung Gi, như thường lệ, lại dùng đôi bàn tay lau nước mắt cho cô, anh vừa vuốt tóc cô vừa ôn tồn:
- Em không có lỗi gì cả....đừng tự trách mình nữa... Cậu ấy mà biết em đau lòng thế này, sẽ không thanh thản được đâu. Anh nói rồi kéo đầu Yoona dựa vào vai anh, đặt tay lên vai cô vỗ về. Anh cũng trút hết nỗi lòng, thủ thỉ với cô:
- Em như vậy, anh đau lòng lắm... Em phải biết lo cho bản thân mình chứ!
Cô chỉ biết lặng yên, mắt nhìn vào khoảng trời vô định. Thấy cô đang không vui, anh liền chuyển hướng câu chuyện:
- Cảm ơn em vì chuyện lần trước đã giúp mẹ anh nhé
- Không có gì đâu anh, em lo cho bác là chuyện thường tình thôi anh. Bây giờ bác đã ổn chưa ạ? Anh nhớ chú ý đến sức khỏe của bác nhé - Yoona nói, giọng vẫn đầy ân cần.
Anh lại nhìn cô trìu mến, xoa đầu cô dịu dàng :
- Mẹ nhắc em nhiều lắm, mẹ anh muốn gặp em....muốn được ăn món canh gà nấm của em lắm
Câu nói của anh vô tình kéo cả một bầu trời kí ức xưa kia ùa về. Họ đã từng bên nhau rất hạnh phúc, cô còn được gia đình anh xem như con ruột, thương yêu hết mực. Cô nhớ những ngày đến thăm nhà anh, cô đã từng vào bếp, trổ tài nấu những món ăn mà cô vô cùng tâm đắc. Mẹ anh đã dành cho cô cái tình cảm mà cô chưa từng được nhận từ người mẹ ruột của mình, cả anh và cô cũng đã từng mơ về một tổ ấm bình yên tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Ấy vậy mà, tình yêu của cả hai không thể có cái kết đẹp. Họ đã mãi nợ nhau lời hứa ngọt ngào ấy.
Càng nhớ đến, cô lại thấy lòng mình đau xót vô cùng, cả anh và cô đều không thể vượt qua những hiểu lầm, khoảng trống trong trái tim khi không thể dành thời gian thấu hiểu nhau và cũng không thể dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình...
Cô chỉ biết im lặng nhìn anh đầy buồn bã, lòng cô giờ đây như một mớ hỗn độn. Anh không thể kìm chế được nữa, ngay lập tức xoay người cô lại, ôm cô thật chặt, ngăn không cho cô thoát khỏi vòng tay anh. Bao nhiêu tâm sự dồn nén, anh bày tỏ hết bao điều từ sâu tận đáy lòng:
- Anh nhớ em rất nhiều, anh chưa giây phút nào quên được em... Yoona à, nhìn em hôm nay khiến anh nhận ra... Anh ... Anh thật sự muốn có thể chăm sóc và quan tâm em mỗi ngày.... Chúng mình có thể quay lại...như trước kia, được không em?
Yoona vô cùng bất ngờ trước những lời này, miệng cô cứng đờ, không thể thốt lên bất kỳ câu nào. Anh không thể kìm chế được nữa, kéo cô sát vào mặt anh, đặt môi anh lên đôi môi cô, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Cô bị sốc toàn tập, vùng vẫy đầy bất lực nhưng không thể thoát khỏi vòng tay anh....
- choang ....- tiếng kim loại rơi làm hai người giật mình, Seung Gi cũng đã chịu buông Yoona ra, đảo mắt tìm " kẻ phá đám", lo sợ rằng khung cảnh lãng mạn lúc nãy bị lọt vào ống kính của một paparazzi nào đấy thì rắc rối vô cùng. Họ chỉ trông thấy một bóng áo đen cao lớn chạy vụt đi, Seung Gi toan chạy theo sau thì bị ngăn lại, Yoona nói:
- Thôi, em không nghĩ đấy là paparazzi đâu, tại vì người đó không cầm theo máy ảnh. Anh nhìn thứ mà người ta làm rơi đi...
Anh đưa mắt nhìn theo tay cô, ở dưới đất là một hộp cháo nóng, bị đổ ra tung toé. Anh cho rằng có thể người qua đường bình thường nên không đuổi theo nữa. Để né tránh trả lời đề nghị của Seung Gi, Yoona đã nói rằng cô muốn về nhà nghỉ ngơi.... Trên đường quay trở về, cô nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc đang ngồi ở chiếc ghế đá trước cửa toà nhà của cô, dáng vẻ rất buồn bã, thất vọng. Cô cất tiếng gọi anh, anh quay lại nhìn cô, gương mặt vẫn chưa hết buồn. Anh chỉ buông một câu hững hờ:
- Bây giờ chị hạnh phúc rồi đúng không? Em đúng là một thằng ngốc mà. ..
Câu nói của anh làm cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Ban nãy cô đã ngờ ngợ khi nhìn thấy bóng áo đen ấy, giờ đây cô đã chắc chắn hoàn toàn người ấy là Sehun. Cô không biết nói gì, chỉ cúi đầu, không dám nhìn anh, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô. Sehun nói:
- Chúc mừng hai người nhé, chị hãy chăm sóc tốt cho mình. Em cũng không cần đến đây nữa rồi
- Sehun à, chắc em hiểu lầm gì rồi... Chị không...- Yoona vội vã thanh minh dù cô cũng không biết tại sao mình phải làm như thế.
Đến giờ phút này, Sehun không thể che giấu cảm xúc của mình thêm nữa, anh hét lên:
- Hiểu lầm ư? Em không có mù... Chị và anh ấy còn hôn nhau thắm thiết kia mà...Em không phải trẻ con nữa.... Chị đừng thanh minh gì cả... Em sẽ cảm thấy đau lòng hơn đấy...
Yoona cố trấn tĩnh anh:
- Hunnie nghe chị nói, em phải bình tĩnh, mọi chuyện không như em nghĩ đâu... Chị...
Sehun cắt lời:
- Chị bảo em làm sao bình tĩnh khi nhìn thấy người mình yêu ở bên người đàn ông khác chứ....
Yoona chết lặng, tai như bị ù đi, cô lắp bắp:
- Em nói gì...chị nghe không rõ... Có thật là em...
Sehun hoàn toàn mất kiểm soát:
- Em nói là em yêu chị đấy...từ rất lâu rồi, nhưng chắc chị cũng chỉ coi em như em trai thôi, phải không? Em hiểu mà .... Em muôn đời thua anh ấy... Em hi vọng sai chỗ rồi.... Em là thằng ngốc, là kẻ thất bại... Em đã quyết tâm thật nhiều, cố gắng để chị để mắt đến em... Nhưng giờ thì...hết thật rồi ... Em chúc chị hạnh phúc ... chị phải hạnh phúc đấy !
Sehun nói rồi lững thững bước đi, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Yoona hoàn toàn không tin vào tai mình nữa. Sao cô không hề nhận ra tình cảm của anh nhỉ? Cô không biết đối diện với chuyện này như thế nào nữa, mọi thứ đến quá bất ngờ. Cô cũng không hiểu được cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết nhìn theo bóng anh khuất dần về phía xa. Đôi bàn chân cô rất muốn chạy đến giữ anh lại nhưng sao nó lại bất động thế này? Lí trí bảo cô không được làm thế, bảo cô rằng điều đó là sai trái. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn vô cùng...
Một lần nữa, cô lại khóc, một cách đầy bất lực.... Cô vừa mất đi một người bạn, lại vừa gặp lại người cũ còn thương cô rất nhiều lại còn vừa được một đàn em tỏ tình trong tức tưởi. Cô biết phải làm sao đây? Trái tim cô đang muốn gì, cần ai, cô cũng không thể hiểu được....
Tối hôm ấy, các chàng trai có một đêm vất vả với cậu út say mềm vì thất tình. Ai cũng hốt hoảng và lo lắng cho cậu. Ngày hôm sau đó nữa, Sehun cũng không ăn uống, nhốt mình trong phòng cả ngày...
Mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra....
.....................................
Author: hi mọi người, mình đây. Mik hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ của mọi người, mình mong mọi người có thể comment để cho mình bớt tự kỉ có được không ạ? Fic sẽ có rất nhiều drama, mọi người từ từ đón nhận nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro