chap8: ngã ba đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau một đêm đầy biến cố, Yoona thấy đầu mình đau như búa bổ, hôm qua, vì quá mệt cô đã ngủ thiếp đi mà không hay biết trời đất gì.... Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng và nhìn thấy gương mặt thân thuộc ấy. Cô đang lơ mơ ngủ thì lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo khi thấy anh ở đây. Nhìn thấy cô, bố cô liền nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng nói:
- Con dậy rồi à, Seung Gi mang súp sang cho con ăn đấy. Bố Yoona liền nháy mắt ra hiệu với Seung Gi. Anh nhanh nhảu chạy lại và kéo cô vào bếp, múc cho cô bát soup nóng hổi. Anh thủ thỉ với cô đầy dịu dàng:
- Em ăn đi cho nóng, anh tự nấu đấy...
- Vâng, em....cảm ơn anh...- cô nói với giọng không cảm xúc
Nhìn bát soup nóng hổi mà anh chuẩn bị cho mình, Yoona chợt nhớ đến Sehun, cô nhớ đến hộp cháo bị đánh rơi, văng tung tóe trên nền gạch hôm qua. Chắc hẳn, anh đã shock lắm, đã tổn thương nhiều lắm. Cô bỗng dưng thấy lo cho anh vô cùng. Không biết với tâm trạng ấy anh ra về có ổn không, có gặp vấn đề gì không? Hàng loạt câu hỏi cứ vây quanh đầu óc cô....
- Này, Im Yoona, em làm sao thế?- tiếng gọi của Seung Gi đã giúp cô quay trở về thực tại, kéo cô ra khỏi mớ bòng bong kia.
- Em thật sự không sao, chỉ là đang nghĩ linh tinh thôi - cô chống chế
Cho một thìa soup vào miệng, cô bỗng có cảm giác thật lạ lùng khi ở bên anh lúc này. Anh vẫn quan tâm cô nhiều đến thế nhưng giờ đây giữa hai người chỉ là quá khứ. Tình cảm của anh quá lớn, cô chỉ thấy mình không hề xứng với nó, thấy có lỗi với anh vô cùng. Cô và anh? Hai người còn lại gì? Liệu còn có thể trở về như lúc xưa?
- Anh à, em hơi mệt, em muốn nghỉ một chút....- Yoona nói
- Vậy sao? Ừ, em ăn hết rồi nghỉ nhé. Anh về...khi nào em khoẻ, mình sẽ nói chuyện sau- Anh ân cần nói với cô
Tiễn Seung Gi về, lòng cô nặng trĩu. Cô đang đứng giữa ngã ba đường, không thể xác định được trái tim mình thuộc về nơi đâu, cần gì và muốn gì. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một lúc mà cô không thể ngờ được... Chợt nhớ ra một điều rất quan trọng, cô liền bấm máy gọi điện, đầu dây bên kia nhấc máy, giọng vô cùng mệt mỏi:
- Alô, Yoona gọi tớ có gì không?
- Suho à, hôm qua ....Sehun....- Cô bối rối không biết hỏi sao
- Thằng bé say mềm, hành bọn tớ một đêm mất ngủ đây này...- anh nói như biết trước nội dung câu hỏi. Nghĩ một lúc, anh hỏi tiếp:
- Hôm qua giữa cậu và nó có chuyện gì phải không?
- Tớ...thật sự là... Sehun đã...- Yoona ấp úng mãi không thành câu
- Nó tỏ tình với cậu à? - Suho tỉnh bơ- Chắc cậu từ chối à?- anh vẫn rất bình thản
- Không... Tớ đã kịp nói gì đâu...tớ...tớ- cô vẫn chưa hết ấp úng
- Hả? Thế sao nó lại như thế kia....- anh lúc này mới cảm thấy sốc- hay là cậu có biểu hiện như từ chối nó?
- Thật ra thì ....Sehun thấy...- Cô càng bối rối hơn
- Thấy gì ? Có chuyện gì xảy ra.... Cậu nói cho tớ biết đi...- Suho hỏi dồn dập, chỉ mong nhận được câu trả lời từ cô
- Tớ và Seung Gi đã....đã ..... - Lúc này thì cô hoảng thật sự
- cái gì? Tiền bối Lee? Hai người đã làm gì? - Anh gắt lên.
- Bọn tớ đã hôn nhau.... Nhưng mà thật ra là tớ bị cưỡng hôn...- Cô thú thật với anh bạn thân của mình
- Oh.. tớ hiểu rồi. Nhưng tớ hỏi câu này, cậu phải trả lời thật đây? - Suho nghiêm túc
- Cậu có chút nào tình cảm với Sehun không?- Anh thẳng thắn
Bị hỏi quá bất ngờ, cô như bị mất não, không thể suy nghĩ được gì, khoé miệng không thể thốt lên lời. Quá bối rối, cô chỉ biết lắp bắp vài từ chống chế:
- Tớ...thật sự...Cậu biết đấy...lúc này tớ đủ rối lắm rồi... không nghĩ được gì đâu... . À ừm,.tớ hơi mệt, tạm biệt cậu nhé...
Cô ngay lập tức cúp máy, Suho vô cùng hiểu người bạn của mình nên anh cũng không muốn hỏi gì thêm, chỉ thở dài ngao ngán, thấy đau lòng thay cho hai con người ấy...
Càng về cuối năm, các nhóm nhạc, nghệ sỹ lại càng bận rộn với các lễ trao giải, đại nhạc hội.... Show âm nhạc cuối cùng của 2017 là MBC gayo dejun, lần này, cả Yoona và Exo đều tham gia...
Tại buổi tổng duyệt cho sân khấu đêm nay...
- Sehun à, em đừng cố sức quá, kẻo buổi tối không có sức để diễn nữa đâu- Chen hét lên khi thấy Sehun tập đi tập lại các động tác một cách điên cuồng dưới sân khấu...
- Em chỉ muốn mọi thứ được hoàn hảo thôi- anh nói trong tiếng thở
- MC đâu rồi, lên chạy sân khấu ....- tiếng PD hét lớn
Suho tức tốc lên sân khấu cùng Yoona và Cha Eun Woo để tiến hành tổng duyệt. Kịch bản khá dài, nhiều nội dung nhưng cả ba Mc đều thể hiện rất tốt, kỹ năng tương tác vô cùng ổn. Cuối giờ, Yoona cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cổ họng thì khô hết cả. Đúng lúc ấy, trước mặt cô xuất hiện xuất hiện một chai nước suối, như bắt được vàng, cô cầm lấy, tu một hơi dài rồi mới quay sang " ân nhân'':
- Cảm ơn cậu, Suho anh
- hihi, có gì đâu- Anh cười toe toét xong liền quay ra đưa kí kiệu " Ok" với cậu maknee đang ở bên dưới.
Gặp Sehun anh liền khoe:
- Anh đưa nước cho người ta giúp nhóc rồi đấy, phải nhớ công của anh đấy nhé!
- Vâng ạ, em nguyện dốc hết lòng vì anh- Sehun vừa nói vừa bóp vai cho Suho nịnh nọt- À, anh ơi khi nào đến ending stage , nhớ gọi em lên phát biểu chúc mừng nhé!
- Hử? Sao tự nhiên lại đòi phát biểu? - Suho trợn tròn mắt khi nghe lời đề nghị của cậu em
- Em muốn....thể hiện bản thân mình chững chạc như thế nào....với cả....lên còn được đứng gần người ta nữa...- Sehun đỏ mặt
Suho nghe thấy liền bật cười thích thú:
- Haha, ok,ok,. chuẩn bị nội dung đi nhé

......
Chương trình thành công như mong đợi với hàng loạt các tiết mục đặc sắc từ các nghệ sĩ tham gia, 3 MC cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Trước thời khắc giao thừa, Suho như đã hứa, liền " đặc cách" cho cậu út lên phát biểu...
Phong thái đĩnh đạc, lời nói đơn giản nhưng vẫn đầy thành tâm. Anh khiến cho mọi người bị cuốn hút chỉ với vài giây ngắn ngủi... Anh biết ở bên kia luôn có người đang nhìn mình nhưng vẫn cố gắng kiềm lòng để không liếc mắt sang bên kia....
Pháo bắn lên, năm mới chính thức đến.... Các nghệ sĩ ôm nhau, reo hò trên sân khấu. Yoona tuy có chút chạnh lòng nhưng vẫn cố vui vẻ khi nhận được lời chúc từ các hậu bối, bạn đồng nghiệp.....
Quay sang bên cạnh, cô bất ngờ khi thấy Cha Eun Woo vẫn đứng ở đấy cùng cô. Thấy vậy, cô liền bảo anh quay về với nhóm của mình để chung vui với các thành viên nhưng anh chỉ mỉm cười rồi đáp:
- Em đứng đây cho chị đỡ buồn, nhóm em thì đông lắm, có mỗi chị là một mình thôi ..
Yoona nhìn anh đầy biết ơn và cảm động. Nhưng, cả hai người đều không biết, từ nơi không xa lắm, có một ánh mắt hình viên đạn đang dõi theo từng cử chỉ của hai người, lòng như có lửa cháy.....
...,..............
Sorry mí bạn vì ra hơi muộn ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cmt giao lưu tí nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro