1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Này anh, em đi nhé!"

Em đã nói vậy đấy, trước khi em dùng dao rạch từng chút một nơi cổ tay em.

"Ừ, tạm biệt em!"

Tôi không cản em, cứ như vậy nhìn em chọn cách đau đớn nhất tự giết chết bản thân.Ừm tôi còn biết làm gì đây? Em trăm lần hơn thì thầm rằng em không còn muốn sống nữa và thế nên giờ đây tôi tiễn em đi.

"Này, chết rồi có phải sẽ hết đau khổ?"

"Có lẽ hoặc không em à, bởi lẽ anh có chết bao giờ đâu!"

"Em không muốn sống nữa!"

"Kể cả bên anh sao?"

Em yên lặng một hồi lâu, thở dài và trả lời tôi bằng cái gật đầu nguầy nguậy.

"Không anh à, phải là vì em muốn bên anh đấy thôi."

Tôi thường nghe em thì thào trong những cơn mơ vật vã của em vậy đấy, nhưng nào phải là mơ em ơi!

Tôi vẫn luôn ở ngay cạnh em đây. Và rồi sau những ngày giông dài gồng gánh cuộc đời tăm tối này, hôm nay em quyết định sẽ kết thúc nó.

Đúng thế đấy, giờ đây em đang ngồi trong bồn tắm, cầm một con dao thật bén cứa sâu và sâu nữa vào cổ tay. Phải rồi, sâu hơn nữa, chảy nhiều máu hơn nữa là vĩnh viễn tôi sẽ không còn em.

Tôi liệu có đau khổ không?

Hẳn là có chứ, nhỉ?

Mất đi người mình yêu thương sao lại không đau khổ cơ chứ!

"Đau không?"

"Không anh à, sao lại đau bằng những ngày tháng tối tăm ngày trước hả anh?"

Đôi môi khô khốc của em nặn ra từng câu chữ rõ ràng, còn máu đã nhuốm ướt cả người em.

"Sao anh lại không cản em?"

"À phải nhỉ? Anh đâu còn ở đây và bên em nữa đâu!"

Em à, tóc em rối lắm rồi, môi nứt nẻ và mắt em thì còn vệt nước. Sửa soạn rồi lại rồi hãy đi em ơi! Nhưng em chẳng còn nghe thấy nữa, buông thõng con dao xuống nền nhà, miệng em lẩm bẩm mấy câu tôi chẳng rõ nghĩa.

"Xin lỗi anh, là em đã giết anh...Em đi rồi anh sẽ tha thứ cho em chứ? Anh rồi sẽ lại bên em chứ?"

Câu thì thào cuối cùng của em chợt bức tỉnh tôi.

À ra là tôi chết rồi nhỉ? Chết trong một vụ tai nạn năm ấy.

Phải rồi, anh đã chết cách đây mấy năm rồi cơ mà. Sao em vẫn tiếp tục tự mình hành hạ mình suốt ngần ấy năm?

Em ơi, tôi nói em nghe này.

Em chẳng có lỗi gì đâu. Có chăng chỉ là em còn sống thay vì chết cùng tôi trong vụ tai nạn năm ấy.

Thế nên em ơi, sao em phải tự dằn vặt, tự làm đau mình hết lần này đến lần khác rồi để bản thân nhuốm đầy máu và ra đi hoang tàn một mình thế,

hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro