2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hoàng tử, em sẽ là hoàng hậu của ngài chứ!"

Cô ả tì cả người lên ngực ta, nơi ả mới dùng lớp vải thô cứng sẫm màu của đám người hầu băng bó vết thương của ta xong. Ta đau, nhưng chẳng làm được gì vì dường như việc cô ả thích nhất  là nhìn người ta đau đớn và khổ sở. Ta lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, nhìn cô ả cứ mãi lả lướt chìm trong mộng mị huyền hão mà ả tự tạo ra.

"Này, quý ngài sao lại không trả lời em?"

Cô ả có hơi mất kiên nhẫn, càng cố ấn mạnh vết thương của ta vào sâu hơn. Ta bật cười thành tiếng, cười châm chọc cô ả và cả bản thân ta.

"Nếu ngài không trả lời, em sẽ giết ngài đấy?"

Ả chẳng đủ kiên nhẫn nhìn điệu cười mỉa mai của ta mãi như thế. Cô ả vén váy lên tới đầu gối, rút con dao giấu dưới đôi tất trắng xinh đẹp, rồi chầm chậm đưa lên. Đôi mắt lấp lánh ánh sao ngày nào của ả, giờ đây hướng theo đầu lưỡi con dao, hờ hững đến rét lạnh. Bộ dạng chẳng khác nào ác quỷ, rằng ngay lập tức cô ả sẽ cửa vào cổ của ta.

"Em nỡ giết người em yêu sao?"

"Hẳn là không đâu, nhưng em sẽ giết người không yêu em!"

Ta lần nữa bật cười, lần này ta không trả lời cô ả.

"Nào, giờ thì nói xem, sau này em sẽ là hoàng hậu của ngài chứ?"

"Không đâu em à, ta làm sao lấy một con hầu làm hoàng hậu đây?" Ta thở dài, cho cô ả một đáp án.

Con dao trên tay ả ta ngày một cứa sâu hơn, máu dường như đã rỉ ra mấy giọt, lem cả vào tay ả. Nhưng rồi, vụt một tiếng ả vứt con dao xuống nền nhà, chẳng quan tâm nó rơi ở một xó xỉnh nào rồi.

Ả trèo hẳn lên người ta rồi khe khẽ đặt một nụ hôn lên mi mắt ta. Dịu dàng và kéo dài như chuồn đậu cành khô và cũng dai dẳng như tình yêu mà ả dành cho ta. Thế nhưng tình yêu của cô ả lại ngu ngốc chẳng giống như những nụ hôn mà ả ta trao.

"Nhưng em đã cứu rỗi ngài, hoàng tử của em. Em đã dùng thân thể đớn hèn của em để đắp những đêm cô đơn của ngài thành thiên đường trầm mê không dứt. Em kéo ngài lên khỏi vũng bùn nhơ nhuốc hòa lẫn màu máu đỏ của những tranh đấu vương quyền nơi lâu đài cao vợi ngoài kia. Và giờ đây, ai là người đang trốn ở căn phòng u mốc, bẩn thỉu của đám người hầu đây? Là ngài đấy, hoàng tử của em! Thế thì tại sao em lại không thể trở thành hoàng hậu được chứ?"

"Đó không phải là tất cả, thưa quý cô."

Mắt cô ả bắt đầu ngập trong trống rỗng, hệt như người chẳng có hồn lại hệt như đang đắm chìm vào một thế giới nào đó. Ở đó có lẽ ả là công chúa và có một hoàng tử sẵn sàng dùng cả tâm can để yêu thương ả. Chứ không phải như hiện tại đây, làm một con hầu và yêu say đắm hoàng tử của mình, sẵn sàng vì người ấy mà dâng hiến tất cả.

Ấy rồi, hoàng tử của em là tôi đây có để tâm đến đâu.

"Nhưng em thật lòng yêu ngài..."

Chẳng biết ả nghĩ thông suốt điều gì, không còn vẻ man rợ như ác quỷ, cũng chẳng mang vẻ u mê mộng mị như ban nãy. Ả nhắm mắt, nằm phủ phục hẳn trên người ta, bàn tay đè lên vết thương trên ngực làm nó rỉ ra một chút máu tanh nồng nặc. Hơi thở ả dịu nhẹ, phảng phất trong căn phòng ẩm mốc của đám người hầu.

Một hồi lâu sau, cô nàng chầm chậm xuống giường, bước đến bên cửa sổ, dùng bàn tay mảnh khảnh đầy vết chai mở nó ra.

Ánh nắng buổi chập chiều hắt thẳng vào mặt ta nóng bức. Một chút ánh sáng ấy xua đi vẻ xám xịt, u tối cùng mùi máu tanh nồng trong căn phòng.

"Hoàng tử của em, em sẽ không giết người em yêu mà sẽ giết tình yêu hèn mọn này của em. Như vậy ngài sẽ nhớ em mãi mãi, nhỉ?

Quý ngài của em, vĩnh biệt."

Này, nàng hầu xinh đẹp của ta!

Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tình yêu của em chẳng cao thượng tí nào đâu.

Nó ngu xuẩn và vô nghĩa, thật sự đấy!

Giống như dáng vẻ hiện tại đây.

Bầy nhầy trong vũng máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro