#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cụ thường nói "Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng"

Quả không sai! Loáng thoáng đã đến lúc thi học kì I, đối với một đứa ngu toán ngu hoá ngu lí như Phan Đỗ Nhiên Linh thì việc ôn tập luôn phải đặt lên đầu, chỉ cần có thời gian rảnh là lao đầu vào học toán,lí,hoá. Ba cái môn này, đã bám lấy cô từ cấp 2 rồi. Mà trong lớp thì cô có học cái gì đâu, chỉ vẽ vời lung tung nên bây giờ ôn tập khó quá trời!!!

Đặt một quả táo mĩ đỏ mọng, một cốc cacao nguyên chất, một cái laptop Hp và một vài chồng sách lên bàn, cô lao đầu vào làm bài tập.

Nhưng,.. chăm chỉ chưa được bao lâu, cô đã ngao ngán, toán lí hoá khỉ gì chứ!!!!

Hoàng Đức Bảo từ xa nhìn vào chỗ của Nhiên Linh, trong cái thư viện này, không khó để nhận ra nó. Mẹ, không biết trên thế giới này có đứa con gái nào như nó không nữa? Đầu tóc lù xù, quần áo xộc xệch như vừa đi ra trận về, đếch hiểu sao mình lại thích nó được.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, ôm lap đến cạnh Linh, dạy học !

-" Từ hôm nay đến lúc thi, đều phải ra đây vào giờ này để tao dạy cho, nhớ chửa????"

Nhiên Linh ngoắc mắt.

-" Không khiến."

-" Thế à ? tao về đây."

Bảo làm bộ cạch ghế làm Linh hốt hền, bèn lí nhí.

-" Thôi thôi, ở đây dạy đi, tao không hiểu."

Cậu quay lại, cười một cái, hàng mi cong và đen láy kia, cái miệng hồng kia, khác gì con gái?

Nói chung là nhờ có Hoàng Bảo dạy, mà Phan Linh thi học kì được 7,75 điểm toán, 7 điểm hoá và 8,5 điểm lí.Tổng trung bình môn là 8,4, có văn được 8,2 nên học sinh giỏi!

Mà thi xong, là tới Noel, ngăn bàn bạn Bảo, như thường lệ vẫn đầy ắp những món quà, mà nổi bật nhất, không hộp quà nào khác chính là một hộp thuỷ tinh to chà bá, đầy ắp nhưng con hạc và những ngôi sao, thêm cả một con gấu bông bé bên trọng lọ.

Nhiên Linh nhìn thích tít cả mắt, mà thằng Bảo giở hơi lại đem trả hết sạch tất cả các loại quà.

Cô ngán ngẩm về chỗ, sờ tay vào ngăn bàn lấy vở, ai ngờ đâu vớ được 3 hộp quà, hộp thứ nhất, đề tên: Vũ Khánh Hoàng 10A2 Chuyên Toán.

Bạn này cô quen lúc đi ăn lẩu, làm rơi thẻ học sinh, bạn này nhặt hộ, nói chung là đẹp trai ga lăng, nhưng cô không có cảm tình nên đi trả quà, tất nhiên là phải giải thích cho bạn ý tránh hiểu lầm rồi.

Hộp quà thứ 2 không đề tên, mà có dòng chữ đánh máy ở ngoài : Trong này gồm 10 quyển Conan, 10 quyển OnePiece, và 3 đĩa phim Tokyo Ghoul.

Nhiên Linh nhìn dòng chữ, sướng!!!

Nhưng cũng kệ, vẫn còn hộp quà thứ 3, đề tên Khuất Việt Hùng 11B4. Anh này là con của bạn mẹ, tất nhiên là vẫn đem trả, nhưng anh ấy lại bảo là quà cảm ơn mẹ, nên mang về.

-" NÀY! Quà ai kia????"

Phan Đỗ Nhiên Linh giật mình, suýt đổ.

-" Mày điên à? "

-" Tao hỏi QUÀ AI?"

-" Mịa thằng rồ, quà cho mẹ tao. Ý kiến gì?"

Hoàng Bảo bây giờ mới hạ hoả, hoá ra nhầm nhọt.

-" Ờ, mà mày trả hết quà à?"

-" Ừ trả hết, nhưng có một hộp không biết của ai, nhưng tao chưa bóc."

-" Sao chưa bóc?"

-" Sợ người ta gửi nhầm, với lại nó không đề tên, nên thôi kệ."

-"....."

Sáng hôm sau, cô đến lớp, thấy hộp quà đề là : "Cho Phan Đỗ Nhiên Linh 10A3" và tất nhiên vẫn là chữ đánh máy.

**********
Luật bất thành văn, cứ thi xong là Noel mà cứ Noel là đến Tết.

Vì Tết rồi nên học sinh được nghỉ, mà Chuyên Hùng Vương, được nghỉ hẳn 11 ngày, sướng!!!

Nhiên Linh đi học về, chạy ngay lên phòng, lập danh sách mua đồ đón Tết. Nào thì câu đối đỏ, quần áo giày dép, bao lì xì, nào thì hoa đào, cây quất, khăn trải bàn..vân vân và mây mây.

Cầm ví chạy ra Vincom như đúng rồi mà ếu mua được gì, cơ bản đồ vừa đắt vừa xấu, nên cô quyết định ra chợ, vừa rẻ vừa lắm đồ để chọn, thoải mái.

Mua xong xuôi đâu đấy, về nhà dọn nhà rồi trang trí, bình thường thì lười như hủi, mẹ gào lòi họng mà vẫn nằm chổng mông ngủ, nhưng bây là Tết, phải chăm chỉ dọn nhà năm sau mới may mắn.

Sau một ngày dài, Phan Đỗ Nhiên Linh cũng dọn xong. Cảm giác hiện tại:Phê lòi!!!

À tất nhiên là cũng được bố mẹ khen, còn được thưởng nguyên túi chocolat loại 50k một cân ở chợ, nhưng không sao, vẫn ngon.

—————————•—————————

Chuyện mà Nhiên Linh không biết.

Tan học, vừa về nhà thấy con bé chạy ngay lên phòng và lôi ra một tờ giấy với khuôn mặt hớn hở vãi cả nồi.

Ok, con hâm hấp đấy lôi nguyên con LỢN ĐẤT MÌNH CHO để đập.

Vì quá khả nghi nên Hoàng Đức Bảo lén đi theo xem con bé mua gì.

Thấy nó vào Vincom, định chờ nó mua xong hỏi nhưng lại thấy nó đi ra ngoài chợ.

  Ờ, vẫn rất bình thường, cái cách nó mua đồ rất đáng yêu, mai sau rước nó về thì không cần phải dạy lại việc đi chợ nữa, hehe.

Mọi chuyện vẫn rất chi là bình cmn thường cho đến khi thấy nó mặc cả.

Thường thì người ta sẽ :" Thôi, chú bớt cho cháu đi" hoặc " Cô ơi cô giảm cho cháu một xíu được không ạ?"

Nhưng con này thì không!Lúc mua cây đào nó vác hẳn dép ra doạ với máu.

-" Thế bây cô có bán không? Bán đắt thé có chó nó mua."

-" Tôi chả bán đấy, cô làm gì được?"

-" Cháu làm gì được không liên quan đến cô, thế bán hay không bán? Trăm mốt giá chốt đấy!"

-" Ờ thì bán. Tôi còn nể cô là cháu giáo sư đấy."

-" Gớm cháu chả cần cô nể."

Khi mua câu đối:

-" NÀ NÍ?? Trăm rưỡi á?chú hẩm à? Trăm nghìn, bán hay không thì tuỳ, trăm nghìn giá chốt đấy. Chốt đấy!!!"

Khi mua quần áo:

-" Này cháu nói cho cô biết nhá, áo này chỉ đáng sáu xịch thôi, bán đi cho nhanh hết hàng cô ạ, chứ cô ế thế này ăn Tết không ngon đâu."

Khi mua dép:

-" 65k bán đi, không bán cho cháu thì cô mãi mãi không có chồng nhé."

Và còn vô số những lần mặc cả khốn nạn hơn nữa nhưng Bảo sợ quá nên về luôn. Đếch biết là nó có vác dao ra doạ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro