#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Long ơi, có con bé lớp 10 muốn gặp anh."

Long đại ca, một thằng đầu gấu, đúp 2 năm, chuyên đi dao du với bọn xã hội đen, có tin đồn buôn ma tuý, nhờ nhà có điều kiện mới vào được Chuyên Hùng Vương, hơi nhục mặt nhưng Nhiên Linh vẫn đứng trước mặt nó trao đổi về việc mua lại video clip sex của em Linh Đan.

-" Cô em thích xem hay sao?"

Thằng khốn đấy vuốt ve cằm của cô,cố ý ra vẻ ta đây rất có kinh nghiệm.

Nhiên Linh dù rất muốn đấm nhưng vẫn phải mỉm cười chịu đựng cái bàn tay ghê tởm ấy chạm vào mặt.

Không chỉ Linh mà Hoàng Đức Bảo kia đang ức chế muốn tăng xông, hận không thể vác con Linh kia vào bao tải mà mang đi.

-" Muốn mua thì cũng được, nhưng cô em hãy cho anh cái giá ngàn vàng được không?"

Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, dâm dê đê tiện, ghê vãi đạn mà Nhiên Linh giọng vẫn ngọt ngào đến phát tởm "dạ" một cái.

Địa điểm gặp nhau là khách sạn "Con Tim" ở khu đô thị Lí Trí. 14h30 phút là thời gian chúng nó gặp nhau.

Tại nhà Linh

-"Dì ơi, trang điểm giống vào nhé."

-"Dì mày biết rồi, may mà mặt hai cô cháu mình giống giống đấy.

-" Hì hì biết thế,dì mặc cái này vào đi."

-" Điên à, phải hở hở cho sexy chứ."

Xong xuôi đâu đấy thì Nhiên Linh nắm tay Linh Đan, dặn dò cẩn thận rồi đi đến nhà nghỉ "Con Tim".

Phòng 301.

-" Long, anh hãy đưa tôi video của con bé."

Long gật gù, đưa USB cho người đối diện, tay còn lại thì lướt từ ngực xuống mông.

-" Hôm nay em đẹp lắm."

Đờ mờ, rõ tởm, ôi cái mắt thằng cha dại chưa kìa, thằng này thiếu gái à?

Chết mất.

Sau khi kiểm tra, chắc chắn có đoạn phim của em Linh Đan rồi thì dì Phan Minh Ngọc mới chậm rãi rút từ túi ra chiếc còng số 8, khoá chặt! Miệng còn nở nụ cười ngọt ngào.

-" MÀY!!! CON LINH!!!"

-" Xin lỗi cậu nhé, tôi không phải cháu tôi, mà là cảnh sát phòng chống tội phạm, cậu phạm tội bao che cho tội phạm, tàng trữ ma tuý và một số thuốc nổ. Với tội danh như vậy, cậu ở tù ít nhất 15 năm."

Long cười khẩy, chậm rãi nói.

-" Để xem bố tôi xử cô thế nào."

-" Ông Lý Đình Vui, bố cậu, đã bị bắt vì tội tham nhũng vào lúc 14h25 phút.Cậu hết cách rồi."

Long tím mặt, suýt đổ nhưng vẫn cố nói:

-" Ừ thì đúng là tôi bao che và tàng trữ ma tuý, nhưng cô đếch có bằng chứng."

-" Bằng chứng đây anh ạ.Em ghi âm rồi nhé."

Hoàng Đức Bảo từ trong gầm giường chui ra, cậu thực ra đếch muốn mà con mẹ Linh cứ ép cậu vào đấy cho bằng được, nhục không để đâu cho hết mà!

-" Ghi âm à? Bây giờ đầy người giả giọng tao được, ai mà tin?"

-" Không tin sao mà được, em còn quay phim mà."

Phan Đỗ Nhiên Linh từ từ bước ra, ngồi trong tủ quần áo chật muốn chết đi được, lại còn phải cầm máy quay nên mỏi tay sấp mặt luôn ý.

Long mất bình tĩnh, hơi sợ.

-" Mẹ lũ chó chơi đểu, anh em đâu xông lên đánh chết chúng nó cho tao!!!"

Long vừa nói xong, các chú cảnh sát đã đẩy cửa xông vào, nối tiếp là đàn em của Long.

Lý Đình Long lần đầu tiên trong đời cảm thấy nhục nhã và bất cẩn đến như vậy. Cứ nghĩ chúng nó lớp 10 nên ngu, nhưng không, chúng nó quá giỏi. Anh mày phục!

Lúc sau thì cảnh sát đến, giải hết về đồn.

Linh Đan và Nhiên Linh ôm nhau, cười phớ lớ.

Bảo và dì Minh Ngọc thì đang trao đổi,nội dung là về việc Bảo thông minh, biết nghĩ cách bắt tội phạm và bảo vệ được bạn. Nói chung là sau đợt đấy Bảo nổi như cồn, các chị lớp lớn các em lớp bé phải nói đổ đứ đừ, quà tặng, thư tình lung linh lấp lánh, chật cả bàn 4 người ngồi.

-" Đấy mày thấy chưa, con nhà người ta vừa học giỏi vừa bắt được tội phạm kia kìa."- Mẹ nhà người ta.

-" Ối anh Bảo đẹp trai quá."- Nữ sinh A

-" Mày ơi, anh Bảo đấy, đã giỏi lại còn đẹp trai."-Nữ sinh B

-" Ôi thằng đấy chỉ là muỗi thôi."- Nam sinh A.

-" Ông ơi anh em mình vẫn là nhất."- Nam sinh B

Nhiên Linh đi qua, ngứa cả đít.

Mẹ kiếp, có mỗi cái vụ đấy mà nổi như diều gặp gió.

Điên thế chứ nị, đấy, lại còn cười với mấy chị lớp trên kìa, tình cảm quá cơ.

-" Ê Linh!"-Mây gọi, cô giật mình, quên rằng từ nãy tới giờ đang đi cùng nó.

-" Sao thế?"

-" Mai tao chuyển trường."

Sốc!

Điên à?

-" Mày rồ à? Mày lừa tao đúng không?"

-" Tao chả rồ làm gì cả, tối nay tao bay rồi."

-" Thế mày đi Mĩ thật hả? Điên à, hứa hết 3 năm mới đi mà."

-" Bố tao chuyển nhà qua bên đấy, tối nhớ ra tiễn tao nhé, 8h tao bay rồi đấy."

Nhiên Linh thẫn thờ nhìn con bạn phóng xe đi mất, cô vô tâm quá, chẳng quan tâm tới bạn thân gì cả. Nó bận làm visa nên không đi học, cô còn tưởng nó bị sốc.

Chạy lên phòng hội đồng báo nghỉ 1 ngày, rồi cô cũng phóng xe về nhà.

Bảo nhìn chiếc xe cub đỏ rực của Linh chạy mất, cũng xuống xin cô cho nghỉ 3 tiết cuối.

*****************
7h30'

Sân bay Nội Bài.

Linh đang tỉ tê tâm sự với Mây, dặn dò đủ kiểu làm Mây cũng phát mệt.

-" Thôi, thôi thôi, tao nhớ rồi, mày cứ yên tâm đi."

-" Không yên tâm được!"

Linh mặt cười như mếu, hai đôi mắt đỏ ửng vì nín khóc.Hai đứa nhìn nhau một lúc, rồi Linh nói.

-" Mây này, anh Khánh yêu mày đấy."

Mây ngẩn người ra, rồi lại mỉm cười.

-" Biết là vậy, nhưng muộn rồi, nếu..anh Khánh..có thể chờ tao, thì tao vẫn sẽ yêu anh ấy, không phải là nếu anh ấy không chờ thì tao không yêu nữa, mà tao sẽ cố quên thôi, mày hiểu không?"

Mây đang nói thì người bị giật mạnh ra đằng sau, anh trai cô ...đang hôn Mây, trước mặt nhị vị phụ huynh!!!

-" Anh nhất định sẽ chờ, Mây của anh..."

Mặc cho phụ huynh của Mây và Bảo Linh đang nóng mắt vì cảnh sến chuối Hàn xẻng thì cặp đôi Khánh Mây vẫn cứ ôm nhau thủ thỉ ngọt ngào lắm.

'Máy bay mang hiệu VN281 sắp cất cánh, yêu cầu mọi khách hàng lên máy bay đúng giờ'

-" Thôi tao đi đây, chào chúng mày nhá, ở lại mạnh khoẻ, có biến phải báo tao luôn.!!!"

Mây quay đi, khẽ gạt nước mắt.

Cuối cùng, Mây vẫn giấu mọi người, một điều cô không thể nói trước khi đi, mặc dù, muốn nói lắm!!!

Cuộc chia tay này, không khóc lóc om sòm, như khi Ken Kaneki trong Tokyo Ghoul gia nhập Aigiri vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro