2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Krist nghe theo lời của Singto đến mộ của bố, cậu đi cùng đàn em thân cận của anh - Oab. Oab tính ra cũng là đứa tử tế, hắn không tỏ ra hung dữ, kênh kiệu như những tên đàn em khác. Để ý sẽ thấy Oab giống như cánh tay phải đắc lực bên cạnh Singto, hắn lúc nào cũng tuân lệnh Singto, anh nói sao hắn nghe thế, không cãi nửa lời. 

Krist ngồi trên xe với tâm trạng khó tả, thấp thỏm, lo sợ, bồn chồn, buồn bã, những yếu tố cảm xúc cứ luẩn quẩn trong tâm trí đến khi tỉnh táo lại thì đã đến nơi cần đến. Krist bước xuống xe, tiến về phần mộ của bố nhưng lần này cậu không làm loạn, không khóc lóc, kêu gào nữa mà chỉ quỳ xuống, đốt một nén hương rồi nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm.

'Bố, chắc bố chờ con lâu rồi nhỉ? Con xin lỗi bố vì đến giờ mới tới gặp bố, con là đứa bất hiếu khi không làm tròn đạo con, bố bị người ta hại nhưng lại không có cách để bắt được tên xấu xa đó, bố mất con cũng không thể tự lo hậu sự được cho bố. Đến giờ con mới biết, thật ra bố làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn gia đình chúng ta sống tốt đẹp hơn, nhưng thật đáng tiếc....Bố à, ở trên đó bố hãy nghỉ ngơi đi nhé, không cần lo lắng cho con, con không giận bố, cũng không ghét bố...Con yêu bố.'

Dù có là dân mafia sắt đá cứng cỏi đến đâu thì vẫn sẽ động lòng trước tình cảm gia đình, Oab cũng thấy buồn và thương cho Krist khi phải đối mặt với chuyện này. Hắn đứng thẳng người, hai tay để sát người, đầu hơi cúi bày tỏ niềm thương tiếc đối với người đã khuất. Krist cảm thấy thật ra không phải mafia đồ đen nào cũng giống nhau.

"Cậu Krist, chúng ta đi thôi."

Oab đánh tan bầu không khí im ắng, nhưng vẫn rất lịch sự, nhẹ nhàng. Krist đứng lên, cúi chào lần nữa rồi quay người rời đi. Đằng sau rặng cỏ bỗng thấp thoáng một bóng người, Krist như linh tính có người nào đó đang đi theo hai bọn họ, cậu muốn thông báo cho Oab nhưng lại không thể lên tiếng, cậu thấy đầu mình truyền đến một cảm giác đau nhói, mắt cậu mờ dần, mọi thứ biến thành màu đen...

Krist tỉnh dậy, cậu thấy mọi thứ xung quanh rất tối, cậu không biết mình đang ở đâu, cậu hoảng loạn cựa quậy người mới biết bản thân đang bị trói, đầu bị che, cậu sực nhớ ra Oab liền gọi lớn.

"Oab, Oab...anh ở đâu? Oab...Ự...A..a.."

"Bịch' Một cú đá rất mạnh lên người Krist, cậu đau đớn, quằn quại nằm xuống sàn, miệng vẫn luôn kêu tên Oab, nhưng đáp lại là giọng nói của một người đàn ông khác, giọng khàn khàn, thô tục.

"Câm mồm!!"

Krist cố gắng ngồi dậy, giọng thều thào, cú đá đó thật sự khiến cậu tưởng như chết đến nơi, từ thuở sinh ra cậu tuy bị bố đánh cũng không phải ít nhưng đây là lần đầu tiên khiến cậu đau đến vậy.

"Các người ...là..ai? Tại sao..bắt tôi? Còn..Oab..anh ấy đâu?"

"Oab nào? Ở đây không có ai là Oab hết, tao tên Ob không phải Oab. Bọn tao được lệnh phải bắt mày rồi tiễn mày sang thế giới bên kia."

Krist nghĩ ngợi một lúc nhưng lại lắc đầu, cậu chắc chắn chuyện này không liên quan đến tên đồ đen kia, nếu có muốn giết thì anh ta sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như này, không hợp với anh ta chút nào. Vậy chẳng lẽ do Oab làm? Nhưng Oab là trợ thủ của Singto, hắn không có gan làm những chuyện trái ý Singto.

"Ai sai các người làm chuyện này? Trước khi chết tôi cũng cần biết ai là người muốn giết tôi chứ? Chết như vậy mới cam tâm."

"Hahaha, mày nói cũng đúng. Được thôi, tao sẽ nói cho mày biết. Có một người đàn ông khoảng trung niên, lão ta tìm tới tao và trả tao 5 triệu bath chỉ để xử lí một tên nhóc như mày. Mày nói xem chỉ có đứa ngu mới không nhận. Nhưng tao chỉ biết vậy thôi."

"Một người đàn ông trung niên? Không còn gì nữa sao, khuôn mặt, dáng người?"

"Hừm, mày hỏi nhiều thế?"

"Đã nói thì nói cho chót, tôi chết sẽ không bám theo ông."

"Tao chỉ nhớ là ông ta cũng khá cao, mặt thì không thấy được, nhưng ông ta có một mùi hương rất đặc trưng. Tao ngửi qua là biết ngay."

Krist tràn ngập mong chờ bởi đây sẽ là điểm tốt nhất để tìm ra tên đó.

"Mùi thuốc lá, nhưng không phải thuốc lá bình thường, loại này chỉ những người trong giới thượng lưu hoặc người vô cùng giàu có và quyền lực mới được dùng."

Tên tay sai này to xác nhưng thật ra óc không bằng quả nho, hắn quá ngốc nghếch nên biết được điều gì hắn liền nói hết cho Krist. Thật không may, cách làm việc của chủ nhân kẻ này cũng quá ngu ngốc, hắn không biết rằng Krist đang là con nợ trong tay ai sao? Liệu có dễ dàng đến mức người đứng đầu một tổ chức khét tiếng lại để một tên ngu ngơ vượt mặt như vậy. 

Chính xác là thế, trước khi để Krist đi, Singto đã cài định vị lên người Krist, vì thế Krist đi đến đâu anh đều sẽ biết rõ, và có lẽ bây giờ mọi việc đều nằm trong tay anh. 

"Cái mày muốn tao cũng nói rồi, bây giờ đến lượt tao. Chuẩn bị tinh thần đi. Tao sẽ..."

'Bằng' 

Tiếng súng từ đâu vang lên, càng lúc càng gần, Krist không thể nhìn thấy rốt cuộc là ai đã nổ súng, là tên đồ đen hay chủ nhân của tên ngốc kia. Krist sợ hãi, cúi gập người xuống, người run lên vì sợ. 

Tên tay sai nghe thấy tiếng súng liền vội vàng bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi xa hắn đã bị một đám người đồ đen tiến đến tóm lại, có người đàn ông từ giữa đám người đó đi ra, chính là Singto.

"Đừng để hắn chết. Lần này tuyệt đối không được làm hỏng chuyện nữa. Nghe rõ chưa?"

Krist bất thình lình ngồi dậy, cậu hết sợ vì nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, anh ta đến thật và đã cứu mạng cậu, và đây là lần thứ hai.

Krist cảm thấy bức bối, muốn nhìn mặt anh ta và hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện, cứ ngúc ngoắc cái đầu, đột nhiên một ánh sáng chiếu thẳng mặt cậu, sau một vài tiếng bị trùm đầu khiến cậu không thể tiếp nhận ánh sáng ngay lập tức, đôi mắt nhắm tịt, cau mày, giọng bực bội.

"Ôi chết tiệt, chói quá."

"Vẫn cái thái độ đấy, chết cũng không chừa."

Krist nghe thấy tên đồ đen đó chỉnh đốn mình liền không cam tâm, anh ta còn rủa cho mình chết, cậu gân cổ quát.

"Anh còn nói như vậy? Không phải chính anh là người khiến tôi thành ra như này à? Tất cả là kế hoạch của anh, tôi nói không đúng à?"

Singto chợt nhếch miệng, suýt bật cười nhưng vì hình tượng cao ngạo bá khí mà kiềm chế lại.

"Cũng thông minh."

Rồi anh quay sang đám đàn em, lạnh lùng ra lệnh.

"Kiểm tra thật kĩ nơi này rồi báo cáo lại cho tao, tất cả chúng mày phải nhớ không được bỏ xót bất cứ điều gì. Còn có sai sót tao xử cả lũ."

"Tuân lệnh đại ca."

Singto quay người nhìn Krist, giọng điệu khác hẳn khi nãy, không dịu dàng cũng không cứng nhắc.

"Cậu...không về?"

Krist ngạc nhiên với cái tài biến hóa này của anh, nhẹ nhàng nhưng vẫn thâm thúy lắm, hỏi nhưng vẫn phải khịa.

"Về chứ sao? Hỏi cái kiểu gì vậy?"

Sau đấy, Krist khệnh khạng cà nhắc đi theo sau anh, cú đá đấy cũng chưa hết đau ngay được, có lẽ nó để lại cả mảng tím thâm to đùng nhưng sau sự việc này Krist cảm thấy Singto thật ra không lạnh lùng đến thế, anh ta vẫn còn đến tận đây cứu mình, không phải quá kì lạ sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro