2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist mới còn cảm thấy biết ơn người đàn ông đó mà bây giờ cậu lại hối hận không kịp. Cậu suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới nhận xét nóng vội như vậy. Singto không hề dịu dàng hay ấm áp gì cả, anh ta lạnh lùng hơn cả sắt đá, Krist đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng anh ta đích thân xuất hiện giúp đỡ mình. Đó chỉ là một phần kế hoạch của anh ta. Krist nhận ra bản chất thật sự của đám giang hồ này và bắt đầu cẩn trọng hơn trong hành động. Chính cái cách anh ta dùng tính mạng cậu để đạt được lợi ích riêng đã cho thấy con người anh ta rất thâm độc, có thể dùng mọi cách để đạt được mục đích.
Krist về phòng với tâm trạng bất ổn, cậu rất muốn tìm anh ta đối chất nhưng mặt khác lại không dám chọc đến anh ta. Hai luồng suy nghĩ đối nghịch đấu tranh và rồi, cậu chọn cái mà cậu muốn. Cậu chạy đến phòng anh, không gõ cửa mà trực tiếp xông vào và thật bất ngờ, cậu vô tình chứng kiến cảnh không nên thấy.
"Ơ tôi... tôi lộn phòng..."
Sau đó Krist đóng sập cửa lại rồi vội vàng chạy về phòng.
Trong đầu Krist vẫn luôn thấy hình ảnh lúc nãy, hai người đàn ông đang ôm nhau rất tình cảm, còn nhìn nhau trìu mến.
"Anh ta...anh ta...thích ..thích con trai????"
Hiện giờ câu hỏi đó quanh quẩn lặp đi lặp lại trong tâm trí của Krist, ánh mắt vô hồn không xác định. Mãi sau tiếng gõ cửa làm cậu bừng tỉnh.
"Tôi đây."
"Tiêu rồi, tiêu thật rồi, cái nết đánh chết cái mạng rồi, giờ có thiên binh thiên tướng cũng không cứu được mình...huhu"
Krist cảm giác mình sắp gặp đại nạn khó tránh, miệng cứ lẩm bẩm liên hồi.
Singto đứng ngoài chờ lâu, không chịu được liền cứ thế đi vào.
"Tôi cần..."
Chưa kịp dứt lời Krist đã vừa quỳ vừa lạy, miệng còn nói những lời không hiểu nổi.
"Tôi sai rồi, là tôi không biết ý tứ, tôi làm gián đoạn thời gian tuyệt vời của hai người, tôi có tội nhưng không đáng chết, tôi..."
"Đủ rồi! Não cậu có bị đá đâu? Sao ăn nói linh tinh vậy?"
"Hả?"
Krist ngạc nhiên ngước nhìn. Chính cậu cũng không biết mình làm gì luôn, phải chăng não cậu có vấn đề thật?
"Hả cái gì? Tôi cần cậu đến giải quyết một số chuyện. Tôi cần nghe cậu kể lại mọi chuyện."
Hoá ra chỉ có Krist tự mình nghĩ linh tinh rồi lại làm mình xấu mặt. Nhưng Krist vẫn khẳng định mình nhìn đúng, không sai được và vẫn cố gặng hỏi.
"Vậy anh...với...cái đó...uii nói sao ta.."
Singto có vẻ đoán được ý Krist muốn hỏi nên lại muốn chêu chọc một chút.
"Sao? Thấy hết rồi à? Có vấn đề gì?"
"À đâu có đâu có, tôi có thấy gì đâu, không thấy gì hết."
"Thật sự không thấy gì?"
"Tôi không biết nói dối là gì."
"Ánh mắt cậu đang biểu thị là cậu nói dối. Cậu thấy ghê tởm à?"
Krist vội xua tay, miệng nói nhanh hơn não.
"Không không, tôi nghĩ thoáng lắm."
Nghe đến đây Singto cúi xuống áp sát mặt Krist làm cho cậu bé co rúm rồi nhẹ nhàng nâng cằm Krist lên, nhìn với ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Cậu chắc là thấy ổn với chuyện này?"
Nói đoạn tay anh vuốt vuốt cằm, ngón tay cái chạm nhẹ lên môi Krist. Krist đẩy Singto ra, tay lau lau môi rồi ngó quanh người. Hành động này khiến Singto có chút hụt hẫng, anh hơi chau mày nhưng rồi lập tức về lại trạng thái bình thường. Thái độ ghét bỏ đó của Krist khiến anh có chút bận tâm, miệng nói ổn nhưng lại phản ứng dữ dội. Phải chăng cậu ta cực kì ghê tởm mối quan hệ như thế?
"Cậu phản ứng như vậy chứng tỏ cậu vừa nói dối."
Krist như hiểu ra hành động vô thức mình vừa làm khiến anh ta có chút không vui, Krist dừng lại nhưng không biết nên làm gì để bớt khó xử và ngượng ngùng, cậu né tránh ánh nhìn của Singto.
"Cậu kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua cho tôi, không được thiếu."
Krist nhận ra anh ta không quan tâm đến chuyện vừa mới xảy ra, anh ta rất bình tĩnh và điềm đạm đến mức khiến người ta kinh ngạc. Krist cũng không nghĩ nhiều nữa, tạm gác sang một bên, lại nhìn anh hỏi.
"Nhưng anh muốn nghe đoạn nào?"
"Cậu!!!"
Singto lập tức cảm thấy mình bị tên nhóc này đùa giỡn, vừa mới còn ngượng đỏ mặt mà giờ thản nhiên chọc phá được. Rất giỏi.
"Cậu muốn tôi treo ngược cậu lên thì mới nói đàng hoàng được đúng không?"
"À không...không cần."
Krist bị doạ sợ mất vía, treo ngược lên khác nào con cừu nướng.
"Tôi chỉ nhớ là mình đi thăm mộ bố cùng Oab rồi phát hiện ra có kẻ lạ theo dõi, sau đó tỉnh lại là bị trói, miệng bị nhét một miếng khăn còn mắt cũng bị che nốt. Tôi cố gắng trốn thoát nhưng bị hắn đá vào bụng rồi không còn ngóc đầu dậy được."
Nói đến đây Krist chợt nhớ đến cái bụng của mình, liền vô thức vạch áo ra.
"Trời ơi, tím cả mảng, thế này mất bao lâu mới lành được..."
Krist quên mất đối phương đang nhìn mình và nghe hết những gì mình đang nói, vội kéo áo xuống rồi chăm chú kể tiếp.
"Hắn to cao lực lưỡng nên cũng dễ hiểu."
Singto vẫn không nói gì, tập trung nghe Krist thao thao bất tuyệt.
"À hắn còn nói người thuê hắn là một gã giàu có, dáng người cũng cao, tóc điểm bạc.."
"Tóc bạc, giàu có? Hắn nói như thế à?"
Singto giờ mới có chút phản ứng với câu chuyện của Krist, thấy anh hỏi với thái độ nghiêm trọng, Krist cũng bị anh làm cho rối theo, thành ra nói vấp.
"Ph..phải. Anh xem anh làm tôi lắp bắp luôn rồi."
"Tiếp đi, còn gì nữa?"
Thái độ của anh thật đáng ghét, Krist hận không xông tới túm cổ áo anh ném xuống.
"Còn một điểm quan trọng, hắn rất thích.."
Chưa hết lời thì một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa đi vào, truyền đến giọng nói nghe rất chối tai, cảm giác như chữ sắp chảy đến gót chân.
"Sing, còn chưa xong nữa hả? Tôi đợi cậu rất lâu rồi đó!!"
Thì ra là người đàn ông mà vừa nãy ôm ôm ấp ấp tình cảm thân thiết với anh ta. Singto vốn muốn mặc kệ hắn mà nghe nốt câu nói dở dang của Krist nhg người đàn ông này không chịu. Hắn ta cứ õng ẹo, làm nũng, tay chân múa may, loạn cả lên. Một màn cẩu lương cấp thấp này làm Krist mắc ói, không thấy nó hường phấn yêu thương ở chỗ nào, chỉ thấy khó chịu như có cái gì mắc cổ.
Singto thấy Krist nhìn chằm chằm mình liền nhịn mà nhắc nhở người đàn ông.
"Tôi đang có việc, cậu về phòng chờ đi. Nhanh!"
Hắn liền giận dỗi, dậm chân quay về phòng, ra ngoài còn không quên đóng cửa cái sầm.
"Tiếp."
"Ừ thì tên bắt cóc có nói là kẻ đó thích hút thuốc lá, nhưng không phải loại rẻ tiền. Là loại mắc nhất và hiếm có."
Singto nghe đến đây liền nhếch miệng cười, dường như anh đã có đáp án cho mình. Quay người rời đi mà không nói câu nào.
Krist bị cảnh tượng này làm cho tức chết, cậu bực bội mắng thầm.
'Nghe cho lắm rồi cứ thế đi, ít ra cũng phải 'tôi biết rồi, tôi cám ơn,...'
Singto quay lại phòng, người đàn ông lập tức chạy đến, mừng rỡ ôm lấy tay anh, giống như một chú cún con vui mừng vẫy đuôi khi gặp chủ nhân. Nhưng đáp lại hắn là sự lạnh nhạt, thờ ơ của Singto. Anh đẩy tay hắn ra, đi lại bàn làm việc rồi ngồi xem văn kiện, coi như hắn ta không có ở đây vậy. Người đàn ông vội vàng đi theo, luôn miệng hỏi kèm chút ủy khuất.
Sing! Thái độ vậy là sao? Cậu đang xa lánh tôi đó!"
Singto vẫn im lặng giải quyết công việc, bỏ ngoài tai những gì hắn nói. Một lúc như thế khiến hắn tức tối, nổi giận đùng đùng rồi tiện tay đập phá mọi thứ trong tầm mắt.
Hồi sau thấy hắn không đập phá nữa, anh mới mở lời.
"Làm loạn đủ chưa?"
"Sing! Cậu làm vậy là có ý gì? Tôi đối với cậu như nào chẳng lẽ cậu không biết? Có phải do tên nhóc con kia đúng không? Cậu có tình cảm gì với nó rồi? Nói đi."
Singto vẫn bình tĩnh đặt sấp văn kiện xuống, ngước nhìn người đàn ông than vãn, tra hỏi.
"Tôi ép cậu sao? Với lại đừng gọi tên tôi thân mật như thế, chúng ta không thân thiết đến vậy."
"Cậu...sao cậu có thể nói như thế, chẳng lẽ cậu.. cậu yêu nó? Cậu yêu tên nhóc đó đúng không?"
Singto khựng lại, lần này anh không kiềm chế nữa, anh đứng bật dậy, ném sấp tài liệu xuống bàn, anh thực sự đã mất bình tĩnh, quát lớn.
"Câm miệng. Đừng có vượt quá giới hạn, cậu còn không biết tính tôi?"
Người đàn ông nức nở, cảm thấy thế giới mình từng cố gắng vun đắp đổ sụp xuống. Làm mọi thứ để nhận được gì, sự khinh bỉ và ghẻ lạnh.
Hắn ấm ức nói.
"Chính vì hiểu anh nên tôi mới đau, tôi đau ở đây, anh có hiểu không?"
Nói đoạn hắn chỉ tay vào ngực Singto, nước mắt giàn dụa làm lem đi phấn kẻ mắt.
Một thiếu nhiên tuổi trẻ, gương mặt ưu tú vậy mà giờ thành ra như vậy, tình yêu đơn phương với một kẻ vô tâm là vậy sao?
"Anh làm sao có thể hiểu, anh đâu có trái tim, anh lợi dụng tình cảm của tôi để đạt được mục đích của mình, anh nghĩ anh cao thượng lắm sao? Anh chỉ là kẻ khốn nạn đội lốt người, anh sẽ mãi mãi không thể hiểu được tình yêu chân thành là gì. Tôi nguyền rủa anh."
Để nói ra những lời như vậy với người mình yêu sâu đậm hẳn phải đau khổ tới mức nào. Hắn quay người rời đi, đến cửa hắn lại dừng bước, nhìn Singto, mắt hắn đỏ ngàu, vẫn còn ngấn lệ.
"Tôi khuyên anh một câu, tha cho thằng nhóc, nó không cần phải trở thành tôi thứ hai, tuỳ ý để anh lợi dụng. Anh hãy sống cho ra con người một lần đi."
Dứt lời hắn liền bỏ đi, để lại Singto chìm vào suy tư. Những lời hắn nói tuy gay gắt nhưng cũng không hề sai, bao nhiêu năm qua anh chấp niệm với cuộc sống như vậy, chỉ cần có lợi với gia tộc anh sẵn sàng lợi dụng người thân cận nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro