hãy để tôi đi theo bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tối đến cô đưa Yến Chi trở về nhà mình...
còn chu đáo sắp xếp và cho người bố trí sửa lại căn nhà cũ nát của Yến Chi.

-Lâm Khởi  : thời gian sửa lại căn nhà là mất khoảng 2 tháng trong thời gian đó em có thể ở lại nhà của tôi.

-Yến Chi : hơ...chị không cần phải làm thế đâu ạ...em chỉ là người dưng nước lã khách lạ qua đường...chị không cần p--

-Lion : Lão đại đã nói vậy rồi thì nhóc tốt nhất nên nghe theo đi...lão đại của chúng tôi 1 khi đã quyết định chuyện gì dù trời sập xuống cũng không thay đổi được đâu .

-Yến Chi : Lão đại ư??? /nhìn/

-Lion : phải...chị ấy là---

*tên thuộc hạ vừa định nói ra thân phận của cô , Lâm Khởi đã vội cất lời cắt ngang.

-Lâm Khởi : tập trung lái xe đi...dạo này nhiều vụ tai nạn xảy ra lắm đấy.

-Lion : v...vâng ạ... xin lỗi chị...

-Yến Chi : • anh ta vừa mới nói chị ấy là lão đại??? Không lẽ chị ấy là dân xã hội đen ư.../nhìn/

*Nhận ra Yến Chi đang nhìn chằm chằm vào mình , Lâm Khởi thở dài 1 tiếng sau đó nở 1 nụ cười thân thiện với cô.

-Lâm Khởi  : /cười / sao thế? Bộ trông tôi giống người xấu lắm sao?

-Yến Chi : /luống cuống//xua tay/ ah...ah...không em không có ý đó

-Lâm Khởi : haha tôi chỉ đùa thôi , cứ thoải mái đi...

-Yến chi : v...vâng ạ...làm phiền chị rồi.

-Lâm Khởi  : không có chi... /nhìn/ • thật là 1 con nhóc ngu ngốc...sống ở cái nơi dơ dáy như vậy ngày ngày phải chịu những trận đòn roi từ người cha khốn nạn đó...vậy mà lại không bỏ đi...

*Tại Gia Tộc Đàm Lâm

-Đàm Lam : ủa? Ai thế bà chị ?

-Lâm Khởi : à...1 người quen của chị thôi...

-Đàm Lam : ủa...sao bạn chị bé tẹo có chút éc vậy? Đói ăn hay sao từ thời chiến tranh cổ đại lạc đến đây à???

-Lâm Khởi : / khó chịu //nhìn/ coi chừng mồm miệng ... có ngày chị bẻ răng em đấy...

-Đàm Lam : ahaha...em đùa chút thôi mà?

*Yến Chi sợ sệt cô núp sau lưng Lâm Khởi với giọng run run cô nhẹ nhàng nói .

-Yến Chi : ...em...em Chào chị ạ.../run rẩy/

-Đàm Lam : ui chao~ ngoan quá ta ~ mà chị à... em nghe nói trong bang chị có kẻ phạm luật sao...?

-Lâm Khởi : ừm... nhưng chuyện đó nói sau đi ... ở đây không tiện /nhìn/
...kêu người chuẩn bị thêm phần ăn nữa đi...

-Đàm Lam : ok bà chị~ /👌/

-Lâm Khởi : Để tôi dẫn em lên phòng...

-Yến Chi : v-vâng...em xin phép...ạ /cúi đầu /

* cô dẫn Yến Chi đi lên lầu Đàm Lam vừa nhìn đã biết ngay , đám người phạm luật kia đã muốn làm gì cô bé ... nên cũng không muốn gợi lại chuyện không hay...cô hiểu rõ điều chị mình ghét nhất ... đó là cưỡng bức , hiếp dâm , bạo hành và xâm hại tình dục...Nhất là nó liên quan đến phụ nữ và trẻ em ...

*trên lầu :

-Lâm Khởi : đây...em sẽ ở phòng này...cho đến khi căn nhà đó của em được sửa xong...
/ chỉ tay /
Đồ dùng cá nhân có đầy đủ hết...không cần lo gì cả...thiếu gì cứ nói với tôi...

-Yến Chi : ơ...Dạ nhưng...thưa chị ...chị đã cứu em rồi...còn sửa lại nhà của em nữa...chúng ta không quen không biết như này có hơi...
/rụt rè//lo lắng/

-Lâm Khởi : không sao đừng lo lắng quá...đây là trách nhiệm chị phải làm khi đã không quản tốt người của mình...cơ mà nếu em lo lắng cảm thấy không thoải mái em có thể viết giấy nợ sau này lớn rồi kiếm ra được tiền rồi từ từ trả tôi cũng được ~

-Yến Chi : dạ vâng ạ ... em xin được viết giấy nợ...em sẽ vừa học vừa làm để trả nợ cho chị. /rạng rỡ/

-Lâm Khởi : ahaha trước đó thì ráng chăm sóc bản thân cho tốt đi em , cái cơ thể da bọc xương này thì bao giờ mới trả được nợ cho tôi chứ.

*nghe Lâm Khởi nói vậy Yến Chi chỉ biết đỏ mặt cô cúi đầu xuống không nói lời nào.

-Lâm Khởi : được rồi em mau đi tắm rửa  đi...xong chị sẽ cho quản gia mang quần áo đến cho em...

-Yến Chi : dạ ...em...em cảm ơn...
/rụt rè/

-Lâm Khởi : ừ
/quay đi/

-Yến Chi : Khoan...khoan đã thưa chị...

-Lâm Khởi : /nhìn/
...sao thế?

-Yến Chi : em vẫn chưa biết tên của chị ạ...

-Lâm Khởi : ahaha~ không cần biết cũng được mà...
/nhìn/

-Yến Chi : dạ không được đâu thưa chị...chị là chủ nợ của em kẻ là con nợ như em mà đến tên người đã giúp đỡ mình cũng không biết thì...

-Lâm Khởi : ahaha ... được rồi tên tôi là Lâm Khởi... cứ gọi tôi là Chị Lâm...

-Yến Chi : ...Dạ chị Lâm~ cảm ơn chị đã giúp đỡ em ... em là Đài Yến Chi...em rất vui khi được gặp gỡ chị /cười/

-Lâm Khởi  : •Yến Chi à nụ cười hồn nhiên ngây thơ đó sao lại bị chôn vùi trong đống rắc rối tiêu cực đó chứ ...

*thoáng chốc mặt Lâm Khởi đỏ lên ... nhận ra cô vội quay mặt đi giấu đi sự xấu hổ này ...

-Lâm Khởi : ừm...em đi tắm lẹ đi ...rồi xuống nhà dùng bữa nhé.../quay đi/

*cô đi nhanh xuống lầu đúng lúc đụng phải Đàm Lam đang ngồi coi Ti Vi gần đó ...

-Đàm Lam : /liếc nhìn/ úi chao~ này  bà chị ... chị làm gì con gái người ta mà mặt đỏ tía tai thế kia?~

-Lâm Khởi : /ngồi xuống/
IM đi ... /khoanh tay/

-Đàm Lam : ahaha~ vậy mấy tên đó chị định xử lý thế nào...?

-Lâm Khởi : hmmm với cái tên Sajin đó thì... đợi cho hắn không thể chịu nổi sự giày vò ở trong đó nữa thì cho hắn rạch bụng móc ruột thôi ...còn mấy kẻ tham gia với hắn khi đó...chị cũng đã giao cho thủ lĩnh khu 6 xử lý rồi .

-Đàm Lam : oh chị giao chúng cho tên cơ bắp biến thái đó ? Haha đây có vẻ là hình phạt đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần ấy nhỉ ~dù không phải chịu hình phạt như tên Sajin nhưng cơn đau phải chịu cũng tương đương nhau ha...~

-Lâm Khởi : tên Sajin đó...chị không cho hắn đến bệnh viện...giờ hắn đang sống dở chết dở bên khu 6 đấy thôi ... ngày mai chị sẽ đi xem tình hình như nào rồi...

-Đàm Lam :ồ ra vậy em còn tưởng  chị đang chữa trị cho hắn hoàn toàn bình phục lại rồi mới cho hành hình chứ...thế còn con bé kia ...? Bọn chúng đã đạt được ý muốn rồi ư ?
/nghiêm mặt/

* Lâm Khởi rút bao thuốc trong túi áo ra lấy 1 điếu thuốc châm nhẹ mồi lửa.

-Lâm Khởi  : phùuuuu~ Không...có kẻ trong đám đó vì không muốn bản thân phạm đến luật đã gọi cho Ngạo Phong , rồi thông báo đến cho chị...nên mới đến kịp .

-Đàm Lam : vậy thì may quá rồi...nếu như mọi chuyện xảy ra giống như 4 năm trước...thì...

-Lâm Khởi : đừng nhắc lại nữa.../ trầm ngâm/
Dù con bé chưa bị bọn chúng vấy bẩn ... nhưng chắc chắn ...về mặt tâm lý đã bị ảnh hưởng và ám ảnh rồi...dù sao 1 cô gái ngây thơ , hồn nhiên như vậy phải sống trong hoàn cảnh éo le thì... /phì/ lại còn đang là học sinh nữa chứ...

-Đàm Lam : thế thằng cha đó đâu ?

-Lâm Khởi : đang được anh em quản lý sòng bạc chăm sóc rồi...

*từ trên lầu bước xuống 1 cô gái nhỏ nhắn mặc trên mình 1 chiếc váy 2 dây xẻ tà trước ngực màu trắng...dù chiếc váy không có tí gì là nổi bật hay tinh xảo nhưng , nó khiến cô trông như thiên thần nhỏ giáng thế vậy... vô cùng thuần khiết và xinh đẹp ...phía trước là nữ quản gia đang cầm tay cô bé dẫn cô bước xuống .

-Quản gia  : thưa cô chủ...cô bé đã tắm rửa xong rồi.

-Đàm Lam : Chà hợp phết đó chứ...em chọn đó chị thấy sao?...Ê...chị
/huơ tay/ ????

*lúc này Lâm Khởi đã nhìn đến đơ luôn  rồi ...cô nhìn chằm chằm chằm vào Yến Chi không rời mắt...khiến cô ngượng ngùng đỏ cả mặt...

-Đàm Lam :....Cô đưa con bé tới nhà ăn trước đi ...bọn tôi sẽ đến đó ngay...

-Quản gia: Vâng...thưa cô

* sau khi họ đi khuất rồi...Lâm Khởi mới sực tỉnh khỏi mộng.

-Đàm Lam : Chị sao thế...nhìn con bé đắm đuối như vậy? Con bé đó có gì đặc biệt hơn mấy cô gái trong bar của chị sao?~

-Lâm Khởi : em thì biết gì chứ...đừng nhiều lời...mau đi ăn thôi người ta là khách đừng để người ta đợi ...

-Đàm Lam : ồ ồ~ đi liền đây ...

*trên bàn ăn .

-Đàm Lam : này em gái...em tên gì thế...bao nhiêu tuổi rồi?

-Yến Chi : dạ ...em tên Đài Yến Chi...chị cứ gọi em là Chi Chi ạ...em năm nay là 16 tuổi...

-Đàm Lam : ồ Yến Chi , Đài Yến à ~ nghe tên đáng yêu quá ta~
/chống cằm/

* Yến Chi e thẹn cô rụt rè nhìn lên Đàm Lam nói ...

-Yến Chi : dạ...em biết chuyện này có hơi ... nhưng...em có thể biết...tên của chị...được không ạ.../nhìn/

-Đàm Lam : ahaha được chị...em không cần phải sợ sệt bọn chị như vậy đâu~
Chị là Nhất Đàm Lam
Cứ gọi chị là chị Đàm...

-Yến Chi : Dạ chị Đàm ...cảm ơn chị đã...chiêu đãi em ạ...

-Đàm Lam : trời ơi ~ dễ thương quá ò~ em làm chị muốn ôm em vào lòng ghê á~♡

-Yến Chi : ểh...ơ...Dạ...
/ lúng túng/

*Bỗng Đàm Lam cảm thấy sống lưng lạnh toát thì ra là ánh mắt của con quỷ chết chóc đang ngồi kế bên ...

-Đàm Lam : hở /quay sang/

-Lâm Khởi : hmmmmmmmmmmmmmmm
/nhìn chằm chằm/

-Đàm Lam : ah ha...rồi rồi em không chọc con bé nữa ~ chị đừng dùng ánh mắt giết chóc đó nhìn em chứ...ahaha

-Yến Chi :...Dạ thưa...2 chị là...chị em của nhau ạ...?

-Lâm Khởi : phải...bọn Chị là chị em sinh đôi ...

-Đàm Lam : phải , con mệ đó chui ra trước nên được làm chị á...còn chị làm em...

-Lâm Khởi : muốn ăn kẹo đồng không Nhất Đàm Lam~ / nhìn/

-Đàm Lam : Dạ thoy~ em xin kiếu~

-Yến Chi :... 2 chị được ở cạnh nhau hạnh phúc thật đó....

-Lâm Khởi & Đàm Lam : ...hở vui chết liền á...

-Yến Chi : thật ra ... em cũng có 1 người chị... chị ấy học rất giỏi...luôn bảo vệ , chăm sóc , lo lắng cho em
nhưng vì để lo cho em ăn học , đầy đủ ...và để trả nợ cho cha... chị ấy đã từ bỏ ước mơ...bỏ cả việc học ...đi đến thành phố khác làm việc...cả năm chỉ về được 1 , 2 lần...lần nào về tay chị ấy cũng chi chít chằng chịt vết thương...đôi mắt thì thâm quầng sưng tấy hết cả..
.nhưng chị ấy luôn nở nụ cười trên môi...chỉ vì em mà...em quá yếu đuối...
/trầm mặt /

-Đàm Lam : Chị của em thật vĩ đại ha...không như con chị mất dạy của chị....Áaaaaaa

*Vừa dứt câu Đàm Lam liền ăn ngay 1 đấm vào đầu ...cô ôm đầu đau điếng...

-Lâm Khởi : chị em đã hi sinh lo lắng cho em nhiều đến như vậy ...thì em càng không được phụ lòng...phụ sự kỳ vọng và hi sinh của chị mình đâu đấy biết chưa...

-Yến Chi : dạ ...em biết mà...nên em sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu...tương lai em nhất định phải trở thành 1 giảng viên tài giỏi...thực hiện mong ước của chị gái...

*khi thấy tinh thần Yến Chi đã ổn hơn...Đàm Lam mới dám hỏi về những vết thương chi chít chằng chịt trên người cô ...

-Đàm Lam : này Chi Chi chị hỏi chút được không? Có gì gợi lại chuyện không vui cho em thì chị xin lỗi nhé~em không  muốn  nói  cũng được...

-Yến Chi : dạ vâng...Chị cứ hỏi đi ạ /cúi đầu/

-Đàm Lam : mấy vết thương trên cơ thể em? Chị có thể biết lai lịch của chúng không...?

-Yến Chi : ...nếu chị muốn biết thì...thật ra là do cha và...mọi người trong trường...

*Lâm Khởi và Đàm Lam nhìn nhau họ đã hiểu nguồn gốc vết thương rồi...

-Lâm Khởi : ra là em bị bắt nạt sao...?

-Yến Chi : dạ...cũng không hẳn ạ...Họ nói nếu làm cho họ vui...Họ sẽ cho em được học lại ở trường...dù là Chị em đã đóng tiền học đầy đủ nhưng...hiệu trưởng luôn nói rằng chị em chưa đóng 1 đồng nào ...và đòi đuổi học em...nhưng nếu em muốn ở lại học tiếp...thì em phải hầu hạ , làm vui lòng con gái của ông ấy...em không muốn chị mình phải gánh vác thêm điều gì nữa...nên đã không nói lại với chị...

-Đàm Lam : sao lại có loại trường học khốn nạn như thế chứ??? Tên trường đó là gì mai chị san bằng nó luôn.../tức giận/

-Lâm Khởi : ngày mai em  muốn đi học tiếp không ? Nếu mệt quá thì nghỉ-

-Yến Chi : tất nhiên em phải đi rồi ạ...hôm nay em đã lỡ mất nửa buổi học rồi...sợ sẽ không theo kịp ...

-Lâm Khởi : •chà ham học đến vậy sao? -vậy mai chị sẽ cho người đưa đón em đến trường và đi theo bảo vệ em nhé?

-Yến Chi : dạ không cần đâu ạ.../khuơ tay múa chân/ em không dám phiền thêm gì đến 2 chị đâu ạ...với cả ở đó em rất ổn em tự lo cho mình được mà...
/cười gượng/

*Lâm Khởi trao đổi ánh mắt với Đàm Lam

-Đàm Lam : ahaha..vậy thôi chúng ta ăn đi nào không thức ăn nguội mất~

-Yến Chi : dạ...chị ơi...em có thể chúc mọi người trong bữa ăn như những gia đình khác...được không ạ...

-Lâm Khởi : được chứ em cứ tự nhiên...

-Yến Chi : Dạ.../ chắp tay /
chúc cả nhà... ngon miệng...

*tiếp đó... họ bắt đầu dùng bữa...nhưng Lâm Khởi để ý thấy Yến Chi có vẻ không biết sử dụng nĩa và dao...con bé đang nhìn Đàm Lam làm và học theo...

-Lâm Khởi : /nói thầm/ đến dao và nĩa con bé cũng không biết sử dụng...ư không biết , con bé sống trong môi trường kinh khủng đó như nào...

* nhưng rồi rất nhanh Yến Chi đã sử dụng được dao & nĩa thậm trí còn dùng rất lưu loát thành thạo...Lâm Khởi có chút ngạc nhiên ...cô đá nhẹvào chân Đàm Lam...

-Đàn Lam : /quay sang / / nói nhỏ/
Hả chị làm gì vậy...?

-Lâm Khởi :/nói nhỏ/
em sử dụng dao và nĩa nhanh hơn đi ...khó thực hiện chút...

*Lâm Khởi dùng ánh mắt ám hiệu cho Đàm Lam nhìn sang cô.

-Đàm Lam : / gật đầu/

*sau đó Đàm Lam bắt đầu sử dụng kỹ năng của mình , cô múa và lướt dao trên đĩa vô cùng điêu luyện thành thục ...Yến Chi ngước lên nhìn cô ... sau đó Đàm Lam kết thúc màn biểu diễn của mình bằng cách ném nó đâm thẳng vào bảng phi tiêu ...trúng liền tâm đỏ...

-Đàm Lam : / nhìn / em làm được giống vậy không ?~

-Yến Chi :  a ha...em ...em không biết làm ạ...kỹ năng của chị đỉnh thật đó...

- Đàm Lam : ahaha~ này làm dễ lắm...em cứ thử đi biết đâu lại hơn cả chị thì sao???...

-Yến chi : dạ ...nhưng...em chỉ là người nhờ ở đậu ...em không dám đâu ạ...

-Lâm Khởi : em đừng lo về vấn đề đó.~ sẽ có người dọn dẹp  ...chị cũng muốn xem em làm giống như
Lam Lam đây ...

-Yến Chi : ơ dạ...
/ trầm ngâm /
Dạ vậy để em thử ạ...

* sau đó cô cầm dao lên xoay qua các ngón tay ...tung lên và bắt 1 cách chuẩn xác...qua vài động tác cô bất ngờ phi thẳng vào bảng...không ngờ nó đánh bay con dao của Đàm Lam ghim vào chính giữa không lệch 1cm nào...khiến cho Đàm Lam phải há hốc cả miệng , Lâm Khởi biết mình đã tìm được người tài , cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho sau này...

- Đàm Lam : ...O...oa quá đỉnh nha , em giỏi thật đó.  Chỉ nhìn qua chút đã có thể làm giỏi hơn cả chị rồi...~
/vỗ tay/

-Lâm Khởi : làm tốt lắm...

-Yến Chi : / xấu hổ / dạ...em ...em cảm ơn...em chỉ là may mắn thôi ạ...chứ cỡ em...không thể nào sánh bằng với chị được...

-Đàm Lam : nào nào ~ đừng khiêm tốn quá ~

-Lâm Khởi: quản gia mang cho tôi 2 con dao khác lên đây thêm 1 chai rượu nhé...

*hơn 2 tiếng sau...bữa ăn kết thúc cũng đã muộn rồi. Yến Chi ngồi trên nền đất ở 1 góc phòng ôn lại những bài cho buổi mai.

-Đàm Lam : chúc chị ngủ ngon .../quay sang/ chúc bé Yến Chi ngủ ngon nhé...oáp

-Yến Chi: / cúi đầu / dạ chúc chị ngủ ngon....chị Đàm...

-Đàm Lam : ừm ừm ~ Tạm biệt ~ mai gặp lại

-Lâm Khởi : ừ ngủ ngon.../nhìn/ Yến Chi em có phòng mà?sao lại ngồi đây?

*Lâm Khởi nhìn đống sách vở dán chằng chịt băng keo của cô không khỏi cảm thấy khó chịu.

-Yến Chi : dạ...dạ...em có chút không quen ... em ---

-Lâm Khởi  : /nhìn/ đó là ở nhà em ...còn đây là nhà của tôi luật tôi...tôi kêu em làm gì em phải làm như thế...mau về phòng của mình cho tôi. /trừng mắt/

-Yến Chi : dạ...dạ...em xin lỗi /sợ hãi/ chị Khởi...Chúc Chị ngủ ngon ạ... 

*Ánh mắt của Lâm Khởi khiến cô không khỏi ớn lạnh vội cất sách vở vào chiếc túi nát rồi nhanh chân chạy lên phòng.

-Lâm Khởi : /cười / hah ...em cũng ngủ ngon nhé.

*cô quay người bước ra khỏi cửa . Người tài xế đã chờ sẵn ở bên ngoài.

-Lão đại muộn vậy rồi chúng ta còn đi xâm chiếm địa bàn sao???

-Lâm Khởi  : không lần này là 1 chuyện khác ...nhưng cũng liên quan đến tính mạng con người.

*trong phòng Yến Chi...

-Yuki : /ôm gối/.../nói thầm /mọi chuyện hôm nay đáng sợ quá ưhuhu...nhưng mà...chị ơi...
Thật tốt khi là gặp được chị ấy...nếu không đêm nay và sau này mình không biết sẽ phải ở đâu ... gầm cầu hay bến xe đây...

* cô nhớ lại lúc Lâm Khởi xuất hiện giang tay ôm lấy cô , lúc ấy trong mắt cô Lâm Khởi giống như người 1 kỵ sĩ đi theo bảo vệ cho công chúa như những chuyện cổ tích cô thường được nghe khi còn nhỏ . khuôn mặt cô lộ rõ vẻ hạnh phúc , rồi dần dần chìm vào giấc ngủ...

*Sáng hôm sau ...

-Yến Chi : chào buổi sáng chị Đàm , em đến trường đây ạ /cúi đầu/

-Đàm Lam : hmmm cần Chị cho người đưa em đi đến đó không??

-Yến Chi : dạ không cần phiền vậy đâu ạ...em đi bộ cũng quen rồi sẵn rèn luyện sức khỏe luôn ... cơ mà chị Khởi đâu rồi em đã không thấy chị ấy từ sớm ...

-Đàm Lam : à Chị ta có việc nên đi từ sớm rồi  ... có gì không?chị có thể nói lại với chị ấy?

-Yến Chi : dạ không ạ...vậy em xin phép...

-Đàm Lam : ừm...đi cẩn thận nhé bé Chi Chi ~ /vẫy tay/

-Yến Chi : /cúi đầu/ dạ.

*Yến Chi bước đi lòng có chút buồn bã...Còn chưa kịp chào Lâm Khởi buổi sáng thì cô đã biến mất tăm mất dạng...
Khi Yến Chi vừa đi đến cổng trường thì...

-Yến Chi : Áaaa
/ngã xuống/

-zuna: áhaha gì đây mới sáng ra đã va phải túi rác rồi...mắt mù à~ bẩn áo tao rồi này.../khinh bỉ/

* đám bạn bè của ả thấy thế liền chạy đến cười nhạo cô...Yến Chi không nói gì cô đứng lên phủi phủi quần áo rồi cúi đầu bước tiếp.

-zuna : mới sáng ra...thật đúng là xui xẻo mà...người gì đâu mà cứ như âm binh ý nhỡ
/bỏ đi/

*cô bước đi vào trong lớp...nhìn vào chỗ của mình cô lặng thinh chẳng nói câu nào..chỉ buồn bã ngồi xuống...trên bàn và ghế cô chi chít những lời nói thô tục và chửi rủa cô ...đám người zuna ngồi từ xa không ngừng chỉ trỏ cô ... mà đùa cợt cười nhạo cô ...

-Yến Chi : /nắm chặt tay// nói thầm /
Phải nhịn ...phải cố gắng chịu đựng...sắp rồi mình sắp thoát khỏi đây rồi...

*chuông vào lớp reo lên *

-gv : nào...mọi người mau ổn định...chỗ ngồi nào
/run rẩy/
Hôm nay...sẽ có 1 bạn học sinh...mới chuyển đến lớp chúng ta...các em tuyệt đối không được...chọc giận hay gây Thù chuốc oán gì với bạn ấy đâu nhé.../sợ hãi/

-Zuna : nó là ai mà cô phải sợ hãi run rẩy đến như vậy ...~ thật mất mặt giáo viên quá của cha tôi quá đấy~ nếu là tôi sẽ dạy dỗ nó đoàng hoàng trở thành 1 con chó vâng lời ~ chứ ai đâu như cô~

-xx : haha phải đó Zuna sẽ khiến nó phải quỳ xuống chân cậu ấy và liếm giày cho cậu ấy thôi ...

-Zuna : phải phải ~ tớ sẽ biến nó thành con chó của tớ giống như ai đó ~

*ả đưa mắt nhìn sang phía Yến chi . Cô sợ hãi chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

-gv : này...em cẩn thận mồm miện--

*chưa đợi giáo viên nói hết câu cánh cửa mở phăng ra...
*cộp cộp*

-Lâm Khởi  : ôi chao thật ngại quá...vì tôi mà khiến lớp học của chúng ta bất động như vậy ~ thật xin lỗi ~

*đám học sinh khi nhìn thấy người kia thì không khỏi hú hét... chúng nhìn chằm chằm vào con người vừa bước vào kia 1 cách mê mẩn...đến Ả Zuna hồi nãy còn ra vẻ bây giờ mặt cũng đỏ au...mà đơ ra...Yến Chi ngước lên...1 bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô .

-Lâm Khởi : Xin chào mọi người  tôi là Đạm Đài Khởi ~ hân hạnh gặp mặt ~ mong mọi người chiếu cố và GIÚP ĐỠ tôi nhiều hơn nhé ~


-Yến Chi : • Chị Khởi???....sao lại???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro