khởi đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trên nền đất gã đàn ông cả người đẫm máu , quỳ gối trên nền đất không ngừng khóc lóc cầu xin cô gái trước mặt ...

-L...làm ơn ...chị Khởi...xin hãy tha cho tôi , tôi làm vậy là bị người của Lý Bạch ép...xin ch-

*ĐOÀNG *

-Đàm Lam : ôi chao~ chị à ...chị phải để hắn ta có chút Hy vọng được sống đã ~ rồi hẳn bắn chết hắn chứ...như thế này thì hắn ra đi nhẹ nhàng quá rồi ~ haha em còn chưa kịp quay video lại mà ~

*em gái Đàm Khởi :

(Đứng đầu băng đảng khủng bố và xã hội đen).
-cao 1m72
-tuổi 20
-cân nặng???
-sở thích : tra tấn người khác , săn thú , đua xe...v...v...
____________________________

-Lâm Khởi : em nhiều chuyện quá đấy Sako , dọn rác mà phải dọn nhanh chút chứ ... chỉ cần mềm lòng chút thôi thì ngay cả cò súng cũng không bóp nổi đâu...

*chị gái - Lâm Khởi .
-chiều cao : 1m75 .
- tuổi 20
-cân nặng ???
-sở thích  : bắn súng , đi dạo ...
_________________________

- Đàm Lam : mồ chị thật tình~ thế cái gã này là ở bên phía đối thủ cài vào nhằm ám sát chị á ? /đá vào cái xác/

- Lâm Khởi : phải...chính hắn đã làm 1 bên mắt của Chị bị như này đấy ... cũng may là phát hiện ra kịp thời...không chắc cái mạng già này cũng nằm yên giấc dưới đất rồi...

-Đàm Lam : má nó vậy ra mắt chị bị vậy không phải do chị vô tình làm dao đâm vào lúc đánh nhau à?
/ rút súng ra , bắn vào cái xác /
Mẹ thằng rác rưởi này
/đoàng , đoàng ,đoàng/
...chị tao đã cho mày làm người thân cận đi theo bên cạnh vậy mà mày dám làm hỏng con mắt chó của chị tao à ....

*Lâm Khởi liếc mắt sang cô , hạ thấp cái giọng đầy chết chóc của mình nói.

-Lâm Khởi : này Lam Lam em vừa bảo ai là "mắt chó" hả?

-Đàm Lam : đâu cóa ~ chị nghe nhầm rồi đó ~ tehe~

*Lâm Khởi nắm lấy chùm tóc trên đầu cô đưa mặt sát lại gần , ánh mắt đằng đằng sát khí.

-Lâm Khởi : Lam Lam em còn gì hối cải thì nói... luôn đi .

-Đàm Lam : kìa...chị...em chỉ lỡ mồm thu-.....ÁAAAAAaaaaa huhu đau.

*Lâm Khởi đánh 1 phát mạnh vào đầu cô , khiến cô ôm đầu lăn lộn đau điếng *

-Đàm Lam : Huhu ...em về em sẽ méc mẹ chị ỷ mình lớn...chị ăn hiếp em....huhu
/ôm đầu xoa xoa/.

-Lâm Khởi : hah ... lần sau còn dám nói như vậy đi , xem  chị có cho em ăn kẹo đồng thật không.

-Đàm Lam : xía / chu mỏ/  chị gái gì mà chẳng có tí yêu thương gì em gái mình hết.

-nv1 : Báo cáo thưa lão đại... Dạ Chào chị Đàm ạ....

-Đàm Lam : ????

-Lâm Khởi : có chuyện gì thế ?

- nv1 : thưa chị...bên băng Lý Bạch đó đã xâm phạm vào địa bàn của bên mình ... đập phá rất nhiều đồ đạc của người dân bày bán ...còn đánh trọng thương 14 người nữa ạ...

-Lâm Khởi : hmmm... bảo với Ngạo Phong (thủ lĩnh đội 2) qua bên đó dạy dỗ chúng đi ... nếu tình hình không kiểm soát được thì gọi cho đội 1 qua đó hỗ trợ....

-Đàm Lam : nè nè ~ bọn chúng đông không???  Có bao nhiêu kẻ thế.

-nv1 : Dạ thưa chị ...khoảng hơn 200 người ạ...

- Đàm Lam : chỉ có 200 tên ? Vậy một mình Đội 2 là dư sức dẫm bẹp chúng rồi còn gì?

-nv1 : Dạ thưa ...bọn chúng có mang theo súng và lựu đạn ạ...có thể gọi đội này của bang đó thuộc phân tử khủng bố...

-Đàm Lam : Hahahaha ôi dào ta còn tưởng chúng mang máy bay thả bom đến chứ haha ... ngươi đi thông báo cho đội 2 đến đó đi ta sẽ cho người mang hàng tới , với thông báo cho người dân buôn bán gần đó giải tán đi ...ai không chịu rời đi thì kệ để đó đi , chết thì chôn cùng luôn 1 thể~ đất nhà ta rộng chia cho lũ ngu bọn chúng 1 mét đất để chôn không thành vấn đề.

- nv 1 : Dạ vậy em xin phép đi làm ngay ạ / chạy đi/ .

-Lâm Khởi : em định biến chỗ đó thành bãi thịt băm hay gì thế?

-Đàm Lam : haha đúng là chị gái của em , chị đoán đúng rồi đấy

*cô rút điện thoại từ túi áo ra , nở nụ cười nham hiểm.

* tít tít *
-dạ thưa cô chủ có gì cần dặn dò ạ?

-Đàm Lam : anh mang qua khu của chị gái tôi 1 xe tăng và 4 súng phong lựu nhé~thêm 50 khẩu súng nữa ~

-Dạ vâng thưa cô , nhưng mang nhiều như vậy tôi e là...

-Sako : haha chị ta dạo này đang ăn kiêng nên cho chút thịt nướng và thịt băm sốt vang đỏ vậy là được rồi haha

-Dạ vậy tôi xin phép đi chuẩn bị ạ ...

-Đàm Lam : nhanh lên đấy nhé trò vui không thể chậm trễ.

-Lâm Khởi : / nhìn /
Xin lỗi...nhưng thịt em gái yêu cho chị , Chị đây không dám nhận đâu nhé ...

-Đàm Lam : ahaha ... thôi trận chiến cứ để cho người của chúng ta giải quyết , em và chị đi đón mẹ thôi nhỉ~Hôm nay mẹ về đấy.

*Đàm Lam vui vẻ , cô bước đến khoác vai Lâm Khởi.

-Lâm Khởi : ờ...lâu lắm rồi mẹ mới quay về đây....

-Đàm Lam : haha được rồi chúng ta đi thôi .

*đến sân bay

- xxx : oaaaa kia có phải chị em nhà Lâm Đài không...
-A : trời ơi người gì đâu mà đẹp quá đi mất hí hí  . Còn cao nữa chứ >//<
-C : chắc hôm nay họ đến đây đón mẹ mình đó . Bản tin thông báo hôm nay bà ấy sẽ về đây mà...
-T : không biết quan hệ của mẹ con họ ra sao nhỉ...đều là người có máu mặt cả trong giới xã hội đen cả...
-G : tôi nghĩ chắc họ chiến tranh với nhau suốt đấy , cá là hôm nay họ đến đây cho có lệ mà qua mắt thiên hạ thôi ...

* từ cửa sân bay bước ra 1 người phụ nữ ăn mặc sang chảnh , vóc dáng mảnh khảnh cao ráo . Trên lưng phủ kín hình xăm hắc long , đang từng bước đi đến , phía sau còn có 2 gã vệ sĩ cao lớn đi theo ... đám người qua đường vội dừng lại không ngừng chụp hình gia đình họ

-Ánh Ngọc  (mẹ của Lâm Khởi và Đàm Lam ) : ôi 2 cục tưng bé bỏng của mẹ~ / giang tay/

- Đàm Lam : ah mẹ ...có 1 năm không gặp thôi trông mẹ trẻ ra nhiều quá đi ~
/bước đến //ôm chầm/
Tụi con nhớ người lắm thưa mẹ ~

-Lâm Khởi : /đi đến/
...mừng mẹ về thưa mẹ...
/cúi người/

-Ánh Ngọc : ôi mẹ thực nhớ 2 đứa nhiều lắm ....~ mẹ còn mua rất nhiều quà về cho 2 đứa đây nè 
/ giơ lên/

*Bỗng 1 đám nữ sinh từ đâu chạy đến không ngừng vây quay chị em họ .

-T : oaaa là chị Khởi nhà Lâm Đàm nè đẹp giai quá aaaaaa
-x : trời ơi cô em cũng quyến rũ không kém ..
Ahhhh
-ÁAAAAAAA NẮM ĐẦU EM ĐI CHỊ ƠI

* nhốn nháo , nhốn nháo *

-Ánh Ngọc : ôi trời 2 con được yêu thích , Chào đón nồng nhiệt quá nhỉ ~

*Bà che miệng cười không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.

-Ánh Ngọc : 2 đứa giống cha quá đi...cha 2 đứa cũng luôn được phụ nữ vây quanh như vậy...

-Lâm Khởi & Đàm Lam : không vui tẹo nào đâu mẹ ....

*chuyển cảnh :
tại nhà Lâm Đài  *

-Ánh Ngọc : nào 2 đứa nói cho mẹ biết tình hình cai quản chiến trận của cả 2 đi nào  ... thành tích ra sao , cai quản thế nào?

-Lâm Khởi : Dạ thưa mẹ bên bang Lý Bạch không ngừng công kích và luôn có ý định xâm chiếm địa bàn của con , con cũng vừa bắt và giết được 5 kẻ mà bên đó cài vào băng nhóm hại con mất đi 1 bên mắt rồi ạ ...

-Ánh Ngọc : ưm ưm mà Khởi này...diệt cỏ phải diệt tận gốc con hiểu ý mẹ chứ ~

-Lâm Khởi : Dạ con biết
thưa mẹ...

-Ánh Ngọc : ưm tốt lắm ... thế còn đàm Lam?

-Đàm Lam : Dạ vẫn là bá chủ trận chiến như thường thưa mẹ ...

-Ánh Ngọc : 2 đứa có vẻ vẫn nắm chắc mọi thứ trong tay và thể hiện uy quyền của mình tốt nhỉ...mẹ rất vui ~ à phải rồi Khởi à...mẹ vừa hay tin , được biết có kẻ đã quỵt tiền sòng bạc của chúng ta hàng trăm triệu 1 cách trắng trợn?

-Lâm Khởi : Dạ con cũng vừa được báo tin này , chiều nay con sẽ đi đến đó ...lấy tay hắn  ...

-Ánh Ngọc : mẹ nghe thủ lĩnh đội 1 báo rằng gã đó có cô con gái còn là bạn thân của con?

-Lâm Khởi : Dạ không đâu thưa mẹ bạn bè con cũng không có thằng cha nào dám dùng lý do đó để quỵt tiền đâu ạ , hơn nửa...bọn chúng đều không phải là kẻ không có tiền...

-Ánh Ngọc : ừm giải quyết vụ này cho tốt đấy nhé , thân là Con gái của Gia Tộc họ Lâm , văn võ song toàn , đừng để mẹ thất vọng...còn Đàm Lam ...

-Đàm Lam : Dạ.../chóp chép/

-Ánh Ngọc : thích ăn sôcôla quá nhỉ  ... con đi xe cho cẩn thận chút nhé  . Mẹ ở bên nước ngoài còn thấy tin tức con đâm xe đến mức cháy nổ rồi đấy...

-Đàm Lam : Dạ con xin lỗi mẹ con sẽ cẩn thận ạ...

*sau đó họ cùng nhau đi dùng bữa cơm gia đình cùng với các thủ lĩnh máu mặt khác *

-Ánh Ngọc : tất cả nghe đây ...con gái ta Lâm Khởi và Đàm Lam chính là 2 mầm giống tương lai đưa băng đảng của chúng ta lên 1 tầm cao mới...sẽ khiến cho các băng đảng khác phải sợ hãi , quy phục trước chúng ta ...vậy nên hãy hết sức mình...phục tùng , và bảo vệ cho 2 người họ rõ chưa

-tc : RÕOOOO THƯA BÀ CHỦ

* chiều đến :
Lâm Khởi mặc 1 bộ vest đen với chiếc cà vạt màu đỏ cô bước lên xe . Sát khí tỏa ra khiến cho người ta cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn , Đám thuộc hạ của cô đi ngay phía sau , ai ai thấy họ cũng phải khép nép nhường đường...không dám bất cẩn dù chỉ 1 chút ... dẫu cô không phải ác bá , trước nay cũng không giết người tùy tiện mua vui.

-Lâm Khởi : đến khu A đi ta nghe nói ở đó có kẻ hôm  trước đánh bạc ở chỗ chúng ta không những sàm sỡ nhân viên nữ ở đó...còn dám bỏ trốn quỵt 1 số tiền lớn nữa ... và tại sao 1 kẻ tôm tép như vậy...mà các ngươi lại để hắn chạy thoát được vậy??
/ trừng mắt /

*1 số thuộc hạ run rẩy nói...

-Th1 : Dạ.. Dạ thưa...lão đại...hắn nói ...con gái của hắn là bạn của ngài...nên không ai trong số các anh em dám làm gì hắn ạ ...

-Lâm Khởi : dựa vào gì mà các ngươi tin lời hắn??? Để cho hắn chạy thoát khỏi địa bàn của ta?
/ tức giận/

-th1 : Dạ dạ ...

*tên tay sai không dám chậm trễ vội thò tay vào túi áo lấy ra 1 tấm ảnh.

-th1 : Dạ thưa ngài...hắn có đưa cho tôi tấm hình này...tôi cũng có đi kiểm tra và nó không phải là cắt ghép nên mới... để hắn đi ạ....

*tên thuộc hạ đưa bức hình trên tay cho Lâm Khởi ...

-Lâm Khởi : hmm /nhìn/...
Ồ ... con bé này...đúng là ta có bê giúp khay thức ăn hộ con bé nhưng nó chỉ là 1 nhân viên quán ăn thôi , ta thấy con bé có vẻ yếu ớt xanh xao còn khay thức ăn thì vừa lớn vừa nặng còn toàn đồ nóng , nên ta bê giúp thôi  ... không có bạn bè gì ở đây cả...chắc hắn đã canh chuẩn lúc đó và chụp lại...

*Nhìn vào cô gái trong tấm hình cô trầm ngâm hồi lâu , rồi cất luôn tấm hình vào túi áo.

-th1 : Vâng tôi hiểu rồi ạ ... hãy để tôi đây xin được lấy công chuộc tội ...tôi sẽ mang 10 ngón tay của hắn về cho ngài...

-Lâm Khởi : cũng được thôi~ nói được làm được...mau đưa ta đến chỗ hắn ở đi .

* tại nhà 1 gia đình nọ.

-Yến Chi : không...không...cha à con xin cha...đừng bán con cho họ mà ...
/quỳ gối/

*dưới nền đất lạnh lẽo cô gái nhỏ gầy gò khóc lóc cầu xin người cha , ông ta với khuôn mặt giận giữ đỏ ửng lạnh nhạt đáp lại sự cầu xin cô.

-Cha Yến Chi  : mày ngậm mồm lại cho tao...mày không làm thân được với con ranh nhà Lâm Đàm đó ...hại tao bị phát hiện bọn chúng sẽ chặt tay tao ...bây giờ mày phải ngủ với thủ lĩnh của bọn họ ...để cứu tao...mày là con tao , làm vậy thì mất mát gì chứ.

- Sajin : phải đấy cô em~ ngoan ngoãn lên giường với anh~ không những trừ được nợ cho ông già mà em còn được sướng đấy , nếu có thai thì cứ phá bỏ là được mà~ em lo gì.

*hắn đưa đôi bàn tay chai sần đầy mùi thuốc lên nhẹ nhàng vuốt má cô.

-Yến Chi : không tránh xa tôi ra đồ kinh tởm...các người là lũ---

*Chát... Hắn tức giận tát vào mặt cô khiến cô gái bé nhỏ ngã nhào ra nền đất...chưa đợi cô định hình lại hắn túm tóc cô lôi cô sền sệt như 1 con thú đến căn phòng duy nhất trong nhà...

-Sajin : mẹ nó... con chó này ...

*Hắn giận giữ ném mạnh cô xuống giường .

-Yến Chi : không không...mau tránh xa tôi ra ... cha ơi cứu con...cứu con...

*đáp lại tiếng kêu cứu của cô gã ta chỉ trừng mắt nhìn cô giận dữ , cô tuyệt vọng rồi , cô vùng vẫy đấm đá loạn xạ , mong muốn thoát khỏi xiềng xích nguy hiểm này , thấy cô kháng cự như vậy gã đàn ông càng thêm tức giận hắn tát mạnh vào mặt cô.

-Sajin : câm miệng lại đi ...cha mày nợ tiền tao không trả...mày là con bán thân cho anh em bọn tao chơi trả nợ là chuyện hiển nhiên...biết điều thì phục vụ bọn tao cho tốt...bọn tao còn nhẹ nhàng...

-Yến Chi : không không...tôi cầu xin ... ông ta không còn quan hệ gì với tôi nữa rồi...anh không được phép làm như vậy...luật Pháp sẽ trừng trị anh...anh không được yên đâu..

-Sajin : luật Pháp á tao cóc sợ nhé cô em ...tao là đàn em của lão đại nhà Lâm Đài đấy~ thì cảnh sát là cái thá gì tao phải sợ ehehe

*nói rồi hắn đè cô xuống xé toạc bộ đồng phục học sinh mà cô đang mặc.

-Yến Chi : KHÔNG KHÔNG CỨU TÔI ...CÓ AI KHÔNG...CỨU EM VỚI CHỊ ƠI ...CỨU EMMM ...HUHU

*đám thuộc hạ dưới Trướng hắn cười ồ lên chúng rất mong chờ đến lượt bản thân .

*BỘP *

-Xx : đứa nào....ơ...ơ thủ ... thủ lĩnh.../run sợ/

- Ngạo Phong (tlđ1) : nó đâu?

-Xx : Dạ...thưa anh...ở bên trong ạ
/ cúi đầu // khép nép/

* thủ lĩnh Ngạo Thiên mau chóng chạy vào phòng nơi phát ra tiếng hét . Anh ta vừa mở cửa liền lao đến đạp cho Sajin 1 phát bay thẳng vào tường , sau đó anh ta túm tóc đánh đấm túi bụi rồi lôi hắn ra bên ngoài...trước ánh mắt sợ hãi của Yến Chi.

-Ngạo Thiên : thưa lão đại hắn đây ạ...kẻ đã phạm luật...

* phía bên ngoài anh em của hắn đã quỳ xuống thành hàng dài , lão già(cha Yến Chi) cũng ở trong hàng đó sau khi biết thân phận của cô , ông ta sợ hãi đến không khép được miệng...bị người của cô xách lên như 1 con chó...Sajin sợ hãi thấy cô liền bò đến bên chân cô quỳ xuống ngay ngắn , toàn thân không ngừng run rẩy...

*Lâm Khởi hút 1 hơi thuốc , cô trừng mắt , dí mạnh điếu thuốc đang cháy vào đầu gã.

-Lâm Khởi : Sajin....

-Sajin : Dạ...Dạ...thưa...thưa lão đại em biết sai rồi...

*Thì ra 1 người trong đám đó vì không muốn phạm luật bang chủ và sự kỳ vọng của cô nên đã lập tức gọi điện thông báo cho Ngạo Thiên ( người được trọng dụng luôn đi theo Lâm Khởi trong những trận chiến) . Nên cô mới đến đây nhanh như vậy.

-Lâm Khởi : mày có vẻ thích phá luật của tao quá nhỉ?m

*cô túm tóc kéo mặt hắn lên , mặt đối mặt hắn run lên không ngừng , trông như 1 con lợn sắp bị thịt.

-Lâm Khởi : Luật của tao trước nay dù là người mới hay cũ đều không dám phạm vào...mày là cái thá gì? Luật tao đặt mà mày cũng dám phá , còn dám xưng là người của tao?
/ rút súng/

-Sajin : không...không đừng mà lão đại...em biết sai rồi...lão đạ--

*ĐOÀNG *

-Sajin :  AHHHHHHHHHHHHHH

*sau tiếng súng gã đau đớn lăn lộn trên đất. Đám đàn em của hắn sợ hãi 1 chút động đậy cũng không dám.

-Lâm Khởi : tao chỉ bắn vào cái thứ đã phá luật của tao thôi...đừng la hét vội , chút nữa mày còn phải mổ bụng chịu tội đấy~

-Sajin : Ahhh Ahhh ... con khốn...mày--

*hắn đau đớn ôm lấy phía dưới đang không ngừng chảy máu , hắn rút súng chĩa thẳng về phía cô. Nhưng...

-Sajin : Ahhhhhhhhhhh t..tay tao...ahhhhhhhhhhh

* chưa nói hết câu hắn đã bị Ngạo Thiên chặt đứt cánh tay đang cố vươn tới chỗ Lâm Khởi . Hắn kinh hãi chỉ kịp hét lên 1 tiếng liền ngất đi .

-Ngạo Thiên : thưa ...lão đại...tôi sẽ mang hắn đến bệnh viện chữa trị ngay bây giờ đợi khi hắn tỉnh lại...chúng ta sẽ cho hắn làm lễ rửa tội ngay ạ...

-Lâm Khởi : ưm làm đi...

-Ngạo Thiên : Vâng / cúi người/ xin phép ngài tôi đi trước...

*Lâm Khởi nhìn đám người còn lại kia...chúng bây giờ như cá nằm trên thớt...mồ hôi đầm đìa , bằng mắt thường cũng thấy cơ thể chúng đang không ngừng run lên...

-• sao...sao...sao lão đại lại biết chúng ta ở đây???
-•sao tao biết được...
-•không lẽ trong số chúng ta...có kẻ phản bội...

-Lâm Khởi : còn các ngươi...thật khiến ta mất mặt các bang khác và người trong bang ...hãy theo Alex(thủ lĩnh đội 3) về bang đi ...ta sẽ xử trí các ngươi sau...

* sau đó Alex đưa bọn họ lên xe rời đi ...nhìn căn nhà tàn tạ cũ kĩ trước mắt , Lâm Khởi quay lưng bước vào trong căn nhà ...

-Lion : khoan đã thưa lão đại ... công việc đã giải quyết xong chúng ta về bang thôi ạ ...

-Lâm Khởi : /trừng mắt / ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?

-Lion : Dạ ...Dạ thưa tôi không dám ạ...

-Lâm Khởi : ngoan ngoãn đứng đó đợi đi

-Lion : Vâng...

*cô bước vào căn nhà ...tiếng khóc đau thương vang lên văng vẳng bên trong ...cô bước đến trước cửa căn phòng duy nhất ... có cô gái đang ngồi trong góc , tiếng khóc nấc thật khiến người ta khó chịu , cảm giác đau đến xé lòng , Lâm Khởi tò mò cô bước đến gần mới rõ cả cơ thể của cô gái kia chi chít vết bầm tím trông vô cùng thảm thương..., quần áo thì xộc xệch...rách nát...ai có thể nghĩ 1 cô gái ngây thơ trong bộ đồng phục học sinh...lại phải trải qua loại chuyện đáng sợ như này chứ.

-Lâm Khởi : / nhìn / này...

* nghe tiếng nói Yến Chi vội ngước mặt  lên ...ánh mắt cô thật đẹp màu xanh lam lấp lánh...cùng với khuôn mặt non nớt...thân thể nhỏ bé...đôi mắt đã khóc đến đỏ hoe..., tay chân chi chít vết bầm tím ...trông vô cùng đáng thương...

*Lâm Khởi ngồi xuống , đưa tay chạm vào đầu cô có chút cảnh giác sợ hãi cô liên tục lùi sâu vào trong góc phòng . thấy vậy Lâm Khởi không khỏi cảm thấy có lỗi vì đã không thể đến nhanh hơn...dù tên khốn kia chưa đạt được mục đích ...nhưng hành động của hắn đã khiến Yến Chi vô cùng hoảng loạn rồi...

*Lâm Khởi ôm lấy cô lòng thật chặt đây là cách duy nhất cô có thể làm lúc này , mặc cho Yến Chi giãy giụa cào cấu vào người mình , cô cũng không buông tay.

-Lâm Khởi : Đừng sợ không sao rồi...hắn ta biến khỏi đây rồi...không còn ai dám làm hại em nữa đâu...đừng sợ có tôi ở đây rồi...tôi sẽ bảo vệ em...

*nghe vậy Yến Chi mới buông lỏng cảnh giác của bản thân ... cô ôm chặt lấy Lâm Khởi ...gào khóc lớn hơn...dưới ánh chiều còn vương chút nắng le lói chiếu vào căn phòng ...khung cảnh thật đau thương thật buồn bã... tiếc thay thân thể  Lâm Khởi dù to lớn nhưng lại chẳng thể che đi những tổn thương của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro