Chương 19 Chơi xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh khẽ giật mình, bật thốt thành câu: “Anh vẫn chưa đổi tài khoản.”

“Em biết, nhưng mà em xoá kết bạn với anh rồi.” Điền Chính Quốc trả lời cực kì lí lẽ hùng hồn.

Hoá ra là đang đợi mình ở đây, Kim Thái Hanh lúc này mới muộn màng nhận ra mánh khóe của đối phương, muốn trách cậu nhẫn tâm nhưng lại không có tư cách gì để nói.

Cuối cùng không thể làm gì khác đành thở dài một hơi, mở mã QR lên, chấp nhận số phận đưa qua cho đối phương.

“Không phải? Thế là xong rồi hả?” Triệu Cường cảm thấy hai cái người này đang cấu kết với nhau lừa gạt mình ngốc, căm giận nói với Điền Chính Quốc: “Còn có vụ xoá kết bạn tại chỗ xong rồi thêm lại liền luôn hả? Lỗ hổng quy tắc bị em luồn lách hết rồi.”

“Sao anh biết là xoá tại chỗ? Lỡ không phải thì sao?” Điền Chính Quốc ấn nút gửi lời mời kết bạn rồi lặng lẽ quan sát phản ứng của Kim Thái Hanh.

“Mới xoá cũng không được nữa!” Triệu Cường nói không lại cậu, gấp tới thở phì phò nhưng không phản bác lại được, cuối cùng chỉ đành ụp cho cậu một cái mũ: “Tiểu Điền nhìn thì thấy nói chuyện lí lẽ vậy thôi chứ thực ra chơi xấu là giỏi nhất đó.”

Kim Thái Hanh ngồi yên bên cạnh không lên tiếng, trong lòng lặng lẽ +1.

Điền Chính Quốc cũng không giải thích gì thêm, nói thật thì ngược lại cậu càng mong có được lời chất vấn của Kim Thái Hanh.

Nhưng hình như đối phương chẳng có chút ý tứ không cam lòng nào, xoá rồi thì xoá rồi vậy, anh chỉ đành nhận thôi.

Kim Thái Hanh uống cạn bia trong ly, lấy một xấp bài khác trải phẳng ra, xác nhận số lượng bằng mắt thường rồi rút một tấm ở giữa.

Thật sự không hề định tính toán với mình luôn hả? Điền Chính Quốc tự nhiên thấy mất hứng, giống như vừa đấm mạnh vào một đống bông gòn vậy.

“Để em xem thử coi quản lý Kim rút được gì nào.”

Kim Thái Hanh lật mặt bài lên, sự hứng thú của Triệu Cường lập tức bị thu hút đi hết, cậu ta chòm nửa người qua, lớn giọng đọc lên: “Trong một tháng gần đây nhất, chuyện hối hận nhất là gì?”

Điền Chính Quốc lập tức cảm thấy mất hứng hơn, sao lại là một tháng gần đây chứ, chuyện Kim Thái Hanh hối hận nhất không phải nên là vào bốn năm trước hay sao?

Bị câu hỏi này làm cho cạn lời không chỉ có mỗi mình Điền Chính Quốc mà ngay cả Trần Tuấn Hào cũng không nhịn được xen vào một câu: “Câu hỏi này của quản lý Kim quá nhẹ nhàng rồi, chẳng có tí bùng nổ nào cả.”

Lời vừa dứt thì một mâm thịt xiên đầy dầu mỡ bóng loáng đầu tiên được đặt lên bàn.

“50 xiên thịt dê, 30 xiên thịt sụn.”

Vợ ông chủ đeo tạp dề chen qua mấy người sau lưng, một mâm vuông được đặt lên bàn, bà gạch ngón cái lên tờ hoá đơn hai vạch đen.

Xiên vừa mới nướng xong vẫn còn hơi lửa nên bốc khói nghi ngút, lớp da xốp giòn mọng nước quết đầy nước tương và hương liệu, dầu mỡ trào hết ra bên ngoài.

Cắn thử một miếng, giòn, mềm, mọng nước nhưng không ngấy.

Đám thanh niên trai tráng anh ba xiên, tôi năm xiên, ăn tới miệng đầy mùi khói, cả đám hầu như không ai quá để ý đến câu trả lời của Kim Thái Hanh.

Chỉ có Điền Chính Quốc lặng lẽ móc con ốc bươu trong tay, sự chú ý của cậu không nằm trên đống đồ ăn ngon mà trông bộ dạng vẫn đang đợi kết quả thực hiện trò chơi.

Kim Thái Hanh nghĩ rất lâu, lòng bàn tay áp sát lên lớp nước rỉ ra trên thành ly.

“Chắc là ngày phát biểu nhậm chức, không đeo kính.” Anh thản nhiên nói.

“Hả?” Triệu Cường nghe loáng thoáng, bị thịt trong miệng nóng tới nói không rõ được: “Cái này thì có gì đâu mà hối hận ạ?”

Kim Thái Hanh cầm một xiên thịt dê, động tác tự nhiên đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc.

“Không thể nhìn rõ dưới khán đài.” Anh lời ít ý nhiều nghênh đón ánh mắt bắn qua từ người bên cạnh.

Muốn thấy rõ cái gì?

Tim của Điền Chính Quốc thoáng chốc đập thình thịch loạn nhịp.

Là bản thân mình vừa họp xong đã lén trốn đi hay sao?

Giữa cả đám đang chả hiểu chuyện gì này, chỉ có mình cậu là hoảng hốt không yên.

Kim Thái Hanh lại không nói gì thêm nữa, thảnh thơi, nhàn nhã bóc vỏ đậu nành.

Nếu mà so ra thì rõ ràng là Điền Chính Quốc trông có vẻ ngồi không yên hơn.

Cậu vuột mấy xiên thịt dê kia ra rồi nuốt vội xuống, xong rồi lại nốc thêm nửa ly bia.

Tất cả mọi người ở đây đều có thể hỏi, chỉ có mình cậu là không thể, bởi vì cậu là người có khả năng biết được câu trả lời chính xác nhất, đồng thời cũng sợ biết được câu trả lời chính xác nhất.

Là vì em sao? Lời này thì cậu không nói ra được, dù cho Kim Thái Hanh có đáp lại là phải hay không phải thì với mối quan hệ mập mờ lấp lửng hiện tại của hai người đều không thể chấp nhận được chuyện này.

Thế nên Kim Thái Hanh cũng rất biết điều không nói rõ ra, để lại cho cậu một khoảng không gian rộng rãi để tự mình suy tưởng.

Điền Chính Quốc vẫn còn đang đau khổ suy nghĩ, mặc cho bản thân mình bị lời nói của đối phương dắt mũi.

Trong tầm mắt bỗng dưng xuất hiện một cánh tay rắn chắc, ống tay áo xắn lên cao, không biết lại gắp cái gì vào trong dĩa của cậu.

“Cá.” Người đàn ông nói khẽ.

Bốn con cá đù vàng chiên giòn phủ trứng muối xếp ngay ngắn trong cái dĩa trước mặt Điền Chính Quốc, đầy ắp không thừa một tí khoảng trống nào, phía ngoài cùng bên phải còn có một cái đuôi thòi ra ngoài.

Sao lại gắp nhiều dữ vậy?

Điền Chính Quốc vội vàng cúi đầu nhìn hoá đơn thử, gọi tổng cộng tới mười con.

Nếu chia đều theo đầu người thì là mỗi người hai con, thế nên ý của Kim Thái Hanh là phần của mình kia cũng cho cậu luôn.

Thật ra đi ăn cơm với bạn bè thân thiết không cần phải tính toán chi li như vậy, thế nhưng về cơ bản thì khẩu phần của mỗi người nên đồng đều với nhau, đây đều là những đạo lý mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đã được học.

Thế nên trong dĩa của Kim Thái Hanh trống không, còn dĩa của Điền Chính Quốc thì một bên không nhiều, một bên không ít.

Điền Chính Quốc cắn một miếng thịt cá non mềm, tươi ngon, hoàn toàn đã bị nắm thóp rồi.

Bị vị hôn phu và bạn thân phản bội, cô ‘nhặt’ được 1 chiếc chồng tổng tài, bắt đầu cuộc sống vợ chồng ngọt ngào!

Cô ấy trở nên vừa quyến rũ vừa ngọt ngào

Cậu giả vờ mượn cớ chơi thách, không chỉ thêm lại bạn bè trên Wechat với người ta mà còn có ý muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của đối phương khi biết đã bị mình xóa kết bạn.

Thế nhưng Kim Thái Hanh không những không sốt ruột mà còn ném ngược lại cho cậu một sợi dây, ở đích đến rốt cuộc là nở hoa hay không, loài hoa đó sẽ có màu sắc gì, tất cả đều đang đợi Điền Chính Quốc tự mình đến xem thử.

Cũng lo là cậu sẽ giận dỗi, không chịu đi theo sợi dây kia, thế nên người này cố hết sức bày hết mọi sự dịu dàng của mình trong ranh giới giới hạn cho phép, rót nước, đút cá, có đủ chưa, còn muốn ăn gì nữa không, chỉ mấy câu đơn giản như thế đã dỗ dành cho Điền Chính Quốc ngoan ngoãn thuận theo.

Con cáo già này đúng là xấu xa thật mà.

Một bữa đồ nướng ăn đã gần xong, trước mặt Điền Chính Quốc chất đầy xương cá, vỏ tôm, vỏ cua thành một ngọn núi nhỏ.

Kim Thái Hanh còn đang tính tiền trong quầy, Điền Chính Quốc thoải mái duỗi lưng một cái, mặt mày toe toét gọi Thẩm Du Ninh đang nghịch điện thoại một tiếng.

“Anh.” Cậu nhìn chằm chằm nửa dĩa ốc móng tay còn thừa trên bàn: “Toàn là em ăn thôi, anh không ăn thì gọi chi vậy, lãng phí quá trời.”

“Đúng đó, anh gọi chi vậy ta?” Kim Thái Hanh không có ở đây, Thẩm Du Ninh nhân cơ hội đè thấp giọng nói: “Dùng bộ óc thông minh của em suy nghĩ thử một chút xem, anh không ăn thì gọi làm gì đây?”

“Thì chắc là no bụng mà đói mắt ấy mà!” Triệu Cường vừa xỉa răng vừa cười to: “Anh hay vậy lắm, hồi trước còn mời tụi mình ăn bốn bữa bánh kem liên tiếp nữa mà, ăn tới nỗi anh Đại Trần suýt chút nữa là phải đi tiêm Insulin luôn, quên rồi hả?”

*Insulin là một chất để giảm gây ra bệnh tiểu đường.

Tất nhiên là Điền Chính Quốc không quên rồi, bởi vì bánh kem khi đó là cậu đi mua hộ mà, lúc đó là vì để lấy được của ông chủ nhỏ tiệm bánh ngọt – cũng chính là anh dâu xinh đẹp, khi đó anh ấy vẫn còn chưa theo đuổi được – một nụ cười.

Thế nên bây giờ là...

“Anh dâu sắp mở rộng lĩnh vực kinh doanh hả?” Điền Chính Quốc thử thăm dò hỏi.

Lạ nhỉ, rõ ràng là Thẩm Du Ninh vẫn chưa tỏ vẻ gì hết thế nhưng Điền Chính Quốc cứ cảm thấy anh đang trợn trắng mắt khinh thường mình một cái.

“Em đã từng nghĩ là---“

“Tao địch cả lò nhà mày luôn!”

Một tiếng chửi tục thô thiển vang lên ngắt ngang lời chỉ dẫn của Thẩm Du Ninh.

Giọng nói truyền tới từ bàn kế bên, chắc là uống say quá lú não nên mấy người đàn ông bên đó bắt đầu động tay động chân, ầm ĩ lộn xộn thành một đống.

Kim Thái Hanh đang đứng trước quầy thu ngân đợi lấy hoá đơn, anh nghe thấy tiếng động thì sầm mắt, nhìn chằm chằm về phía ngoài cửa.

Xung quanh có mấy người ra can lại, nhưng mà cũng không cản nổi cơn điên của mấy tên đàn ông say rượu.

Tiếng cãi vã càng ngày càng to, mấy người không hẹn mà cùng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi cái chỗ thị phi này trước.

Đột nhiên, không biết gã đàn ông nào cầm một chai bia trên bàn lên ném bừa về phía trước một cái.

Tia sáng xanh lục kia xoẹt qua một cái, bay vút qua đám người đông đúc, lao thẳng đến chỗ của Điền Chính Quốc.

“Vãi.”

Điền Chính Quốc phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lùi về sau một bước.

Gần như là cùng lúc đó, một cánh tay dài rộng giơ lên chăn trước mặt cậu.

-

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Kim Thái Hanh: Nghe nói anh hùng cứu mỹ nhân là một trong những bước quan trọng nhất đó o(o・з・o)ノ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui