Chương 20 Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là bóng lưng mà cậu đã từng lén nhìn vô số lần trong nhà ăn của công ty; Là bóng lưng đã nhẫn tâm rời bỏ cậu vào ngày mưa của bốn năm trước; Cũng là bóng lưng mà cậu đã từng ôm, từng hôn vô số lần, là nơi chắn gió cho cậu những hôm ngủ gật.

Giờ phút này, Kim Thái Hanh đang sừng sững đứng thẳng trước mặt cậu, lại một lần nữa trở thành nơi bảo hộ cho cậu.

“Thái Hanh!” Điền Chính Quốc thét lên một tiếng.

Đáp lại cậu là một âm thanh rơi vỡ giòn tan.

 
Chai bia rơi xuống dưới chân của Kim Thái Hanh, chớp mắt đã vỡ tan tành thành từng mảnh.

Điền Chính Quốc lấy tốc độ nhanh nhất kéo đối phương một cái, thế nhưng vẫn hơi chậm hơn một chút.

Kim Thái Hanh lảo đảo lùi về sau một bước, đợi đến khi đã đứng vững lại thì trên mu bàn tay chợt xuất hiện một đường đỏ tươi.

Những người ở đó sợ tới khiếp vía, thế nhưng Kim Thái Hanh lại trông như không bị làm sao cả, sau khi anh xác định Điền Chính Quốc không bị sao lần nữa thì mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

“Không làm em bị thương chứ?” Anh hỏi theo bản năng.

Nhịp tim đập thình thịch từ từ hồi phục lại sau cơn sợ hoảng hồn, Điền Chính Quốc không nghe thấy câu hỏi của Kim Thái Hanh, ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào trên mu bàn tay của đối phương.

 

Màn đêm cũng không thể nào che giấu được vết thương bắt mắt này, máu tươi chầm chậm chảy xuống, gai mắt tới hai mắt cậu ửng đỏ.

“Ai...!đập đó?” Điền Chính Quốc không khống chế được giọng nói run rẩy của mình, sau khi dừng lại một chốc ngắn ngủi thì gào lên với người gây chuyện: “Mẹ nó thằng nào đập đó!”

Mắt thấy người này đã sắp mất khống chế, Kim Thái Hanh vội vàng đưa một tay lên giữ chặt bả vai của Điền Chính Quốc, dùng cánh tay không bị thương cản lại trước ngực đối phương.

“Đừng nóng, Quốc Quốc, không sao mà...” Anh dùng hết sức ngăn cản, đè Điền Chính Quốc lại, giọng điệu vừa vội vừa dịu dàng nói: “Chỉ là rách da mà thôi, không có gì to tát đâu.

Bên đó toàn là mấy tên ma men mà, chúng ta không thể nói lí được với họ đâu.

Bây giờ chúng ta đều không sao là được rồi, nghe lời, ngoan, nghe lời...”

Một giây trước còn đang chuẩn bị phát rồ lên, một giây sau thế mà hình như đã nghe theo lời của Kim Thái Hanh rồi.

Điền Chính Quốc không xông về trước nữa, đứng yên tại chỗ thở hổn hển.

Kim Thái Hanh thả cậu ra, từng chút từng chút vỗ về sau lưng cậu: “Hình như quản lý Thẩm đã đi tìm bên đó nói chuyện rồi, dù sao mọi chuyện cũng có thể giải quyết được mà, bây giờ không phải là lúc cãi cọ với bọn họ, Quốc Quốc nói có đúng không, hửm?”

Hốc mắt Điền Chính Quốc đỏ bừng nhìn chằm chằm gương mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong mơ của mình, lát sau lại dời mắt xuống tay của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thản nhiên để cho cậu nhìn, sợ cậu còn lo lắng nên xoè tay ra nói: “Thật sự không nghiêm trọng, chỉ là bị mảnh thuỷ tinh rạch trúng thôi nhưng mà vết thương không lớn, mới nãy bị rạch trúng nhanh quá nên chảy hơi nhiều máu, trông hơi đáng sợ vậy thôi.”

Anh nhận khăn khử trùng của Trần Tuấn Hào đưa qua, lau nhẹ xung quanh miệng vết thương: “Em xem, thật ra chỉ trầy một chút chỗ này, chỗ khác vẫn bình thường mà.”

Sau khi lau sạch vết máu, trông vết thương không còn đáng sợ, gai mắt như ban đầu nữa.

Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc kiểm tra tới lui mấy lần, rõ ràng mới là người bị thương nhưng lại phải dỗ dành một người khác.

Sau một khoảng không yên lặng hồi lâu, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng bình tĩnh lại được.

Nhưng hơi thở của cậu vẫn còn rất nặng nề, giọng nói cũng hơi run run, sau khi xác nhận Kim Thái Hanh không sao thật thì mới khập khiễng nói: “Anh có ngốc không vậy? Một đứa to xác như em không biết tự mình chạy hay sao?”

Câu đầu tiên thốt ra thế mà lại là dạy bảo, Trần Tuấn Hào đứng bên cạnh nghe mà sửng sốt, Triệu Cường lại càng ngu người hơn, đứng ngơ ra tại chỗ như một người gỗ.

Kim Thái Hanh lại trông như thể rốt cuộc cũng yên lòng lại được, xoa xoa bả vai của Điền Chính Quốc, dịu giọng nói mấy câu “Tại anh cả”.

Điền Chính Quốc không cho anh chạm vào, khẽ đẩy người ta ra.

“Rõ ràng là chạy nhanh hơn anh mà? Sao phải qua hứng một trận như thế làm gì chứ.”

Lần này thì Trần Tuấn Hào nghe hết nổi rồi, sao đứa nhỏ này bữa nay gan quá ta? Dù cho xét về mặt công hay tư thì ít nhất trong công ty, Kim Thái Hanh vẫn là cấp trên của cậu mà nhỉ.

Ăn nói với cấp trên như thế, còn dùng giọng điệu thế này sẽ không bị đì đó chứ?

“Tiểu Điền, quản lý Kim cũng có lòng tốt thôi mà.” Trần Tuấn Hào kịp thời qua giải vây: “Hay là chúng ta...!vẫn nên cảm ơn quản lý Kim một tiếng trước đi ha.”

 
“Em, em cũng thấy vậy.” Triệu Cường yếu ớt nói.

Điền Chính Quốc kiên quyết ngậm chặt miệng không nói lời nào, đôi mắt lập lòe như sắp khoét cả hồn của Kim Thái Hanh ra sạch tới nơi rồi, mấy người đứng bên đường hóng gió, có người thì càng hóng càng bức bối, có người thì càng hóng càng thanh tỉnh.

“Thương lượng xong rồi, đã để lại số điện thoại và tên công ty.” Thẩm Du Ninh nắm hờ nửa tay đi tới, mang về chiến lợi phẩm phong phú: “Bảo là chậm nhất thì ngày mai sẽ liên lạc với chúng ta, anh còn tiện tay ghi âm lại luôn rồi.”

“Đưa em xem thử.” Điền Chính Quốc nói xong thì muốn lấy điện thoại của Thẩm Du Ninh qua.

“Không đưa em đâu.” Thẩm Du Ninh giấu tay ra đằng sau, giọng điệu nửa trêu nửa thật nói: “Lỡ như nửa đêm em lén đi gây chuyện thì phải làm sao? Thế chẳng phải uổng công anh cố gắng nãy giờ rồi à?”

“Em—“

“Nào, quản lý Kim, chụp bằng chứng một cái.”

Thẩm Du Ninh cắt ngang mấy lời biện hộ của Điền Chính Quốc, chớp đèn flash một cái chụp lại vết thương của Kim Thái Hanh.

“Sao tôi lại thấy...!hình như mới nãy không phải thế này nhỉ?” Thẩm Du Ninh do dự nói: “Lành nhanh vậy luôn à?”

“Vốn dĩ cũng không nghiêm trọng lắm.” Kim Thái Hanh vừa nhìn Điền Chính Quốc vừa nói: “Máu loang ra ngoài nhiều quá nên trông tưởng vết thương to vậy thôi.”

“Thế à, tôi còn tưởng tôi về muộn rồi chứ.” Thẩm Du Ninh bật cười, giọng điệu thoải mái nói: “Chứ với cái tốc độ lành này thì về chậm hơn chút nữa là không kịp rồi đấy.”

Kim Thái Hanh cũng cười theo: “Mới nãy vội quá, biết thế thì đã chụp ảnh lại trước khi lau sạch rồi.”

Nói tới đây rồi, Điền Chính Quốc cũng bị lải nhải tới muốn nói cái gì cũng quên mất.

Nhưng mà bây giờ cậu mới thật sự bình tĩnh lại, sau khi hít sau vài hơi thì mới bình ổn được nhịp tim đập loạn lên của mình.

“Thế chúng ta mai gặp nhé?” Thẩm Du Ninh thấy ổn thì thôi, không hề nói thêm một câu vô dụng nào tọc mạch quan hệ của hai người: “Vốn dĩ hôm nay còn đang vui vậy mà cuối cùng lại xảy ra một màn này, thế coi như hôm nay không tính nhé, hôm khác tôi lại mời mọi người ăn lại một bữa.”

Mấy người cùng đi đến ngã tư đường thì nói tạm biệt, Điền Chính Quốc chỉ không nói tạm biệt với một mình Kim Thái Hanh, đi thẳng về phía tàu điện ngầm.

Cậu cố ý đi không nhanh, Kim Thái Hanh chẳng cần hai bước đã đuổi kịp cậu.

“Quốc Quốc, định đi tàu điện ngầm à?” Người đàn ông cao to đi theo sát cậu không rời một bước, cảm giác tồn tại thực sự quá mãnh liệt.

“Đừng đi tàu điện ngầm nữa, trời tối thế này rồi.”

Điền Chính Quốc lườm anh một cái, không nói gì, chỉ là thả chậm bước chân hơn.

“Đặt xe đi chung với anh đi, anh ở gần trường của em, vừa hay có thể đưa em về kí túc xá luôn.”

Lời này nghe thì có vẻ như đang có ý thương lượng, thế nhưng Kim Thái Hanh lại đi lên chắn trước mặt Điền Chính Quốc, che hết tầm mắt của đối phương, động tác trông ngang ngược vô cùng.

“Anh ở đâu?” Điền Chính Quốc giận dỗi nói.

Kim Thái Hanh báo một dãy địa chỉ, thậm chí còn chuẩn xác tới từng con số nhà: “Chỉ cách trường em một ngã tư thôi, đến lúc đó anh đưa em đến số 711 đối diện cổng trường em, có được không?”

Điền Chính Quốc không gật đầu nhưng cũng không nói là không được, Kim Thái Hanh biết đây là có ý đồng ý, anh vội lấy điện thoại ra gọi xe.

“Giờ này thì không bị kẹt xe nữa, chỉ cần hai mươi phút là chúng ta về được đến nơi rồi.”

Giọng nói của anh bẩm sinh đã trầm thấp, khi anh dịu giọng nói chuyện thì lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy khàn khàn, giống như một ly đá xay matcha bán ở một quán ven đường đang bung dù bên bãi biển ngập nắng, đánh tan cơn nóng, khiến cho người ta không còn cách nào nổi nóng được nữa.

-

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Điền Chính Quốc: Cái! Tên! Đần! Thối! Này!

(Hỏng biết ai đau lòng muốn xỉu rồi đây ta, tui hong nói đâu ᐕ)⁾⁾).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui