Chương 74 Yêu sếp nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khưu Niệm Vân chặt mía rầm rầm trong nhà bếp, Điền Chính Quốc thì quang minh chính đại dính nhớp lấy nhau với Kim Thái Hanh ngoài phòng khách.

Người kia lúc này đang vỗ nhè nhẹ lên cái lưng còn run run của người trong lòng, vừa vỗ về vừa dỗ dành: "Đừng sợ nha, đừng sợ."

Khưu Niệm Vân đang vịn cái máy ép, mới đầu nghe thấy động tĩnh thì không có phản ứng gì. Nhưng mà lát sau mới như kiểu vừa hạ quyết tâm, khó khăn ngó ngó đầu ra sau.

?

Bà thấy được gì rồi?

Hay cho một đôi uyên ương số khổ vừa mới thoát nạn!

Bà mờ mịt, bà hoang mang, bà khó hiểu, bà khâm phục.

Thằng con nhà mình giống ai vậy trời, sao mà có thể nắm thóp được con trai người ta tới được nước này vậy?

"A Kim có muốn ăn tuyết lê mía ngọt lạnh không con?"

Khưu Niệm Vân cũng không hiểu sao tự dưng thấy hơi áy náy, ló người ra khỏi nhà bếp: "Muốn ăn thì để cô ướp lạnh cho con, vừa hay làm tráng miệng sau bữa ăn luôn."

Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu: "Cô không cần phiền---"

"Muốn ăn." Điền Chính Quốc vô cùng đáng thương níu níu ngón tay của Kim Thái Hanh: "Em muốn ăn."

Khưu Niệm Vân còn chưa kịp phản bác thì con rể tốt đã trả lời thay bà rồi: "Trước khi tái khám em không được chạm vào mấy món chua, cay, sống, lạnh, ráng chịu thèm một chút, phải nghe lời của bác sĩ."

Giọng của Kim Thái Hanh dịu dàng bao nhiêu thì lời nói ra cứng rắn, nghiêm minh bấy nhiêu, Khưu Niệm Vân chui lại vào phòng bếp cười cười, tốt thật, đúng là đỡ lo.

Tới giờ đi ngủ thì cũng không cần Khưu Niệm Vân phải nhắc, dù cho thằng con mình vẫn còn đang chui rúc trên sofa say sưa coi phim thì một đứa ngoan ngoãn khác cũng có thể đúng giờ dỗ nó về phòng.

"Cô Vân ạ, để con lên đó dỗ Quốc Quốc ngủ trước rồi lát nữa xuống đây với cô ạ."

Kim Thái Hanh có nửa ý là thành thật báo cáo, nửa ý khác là ẩn giấu ý đồ khác, chỉ một câu nói thôi mà đã có cả trăm tầng ý, đúng là trình độ rất cao.

"Không cần đâu." Khưu Niệm Vân lại dính chắc chiêu này, tâm trạng cực kì tốt nói: "Trong đám trẻ này cô tin con nhất đó, bé Điền yêu đương với con thì cô cũng không có gì để dặn riêng con cả."

Kim Thái Hanh điềm đạm cong cong mắt, lùi ra sâu một bước rồi cúi người xuống thật trịnh trọng với Khưu Niệm Vân.

"Cô Vân, con sẽ mãi mãi đối xử tốt với Quốc Quốc ạ."

Khưu Niệm Vân vừa thấy cảm động vừa thấy ê hết cả răng, sau cùng mới xoắn suýt giữ lấy tay của Kim Thái Hanh: "Lần sau hẵng gọi mẹ đi, còn chưa kịp chuẩn bị lì xì nữa..."

-

"Rồi sao nữa? Mẹ em thả anh vào đây vậy luôn hả?"

Điền Chính Quốc nằm trong khuỷu tay của Kim Thái Hanh, thoải mái dụi dụi vào trong lòng của người ta.

"Không bảo anh đi." Kim Thái Hanh lém lĩnh nhướn nhướn mày: "Nhưng cũng ngầm đồng ý là có thể ở lại."

"Đỉnh thiệt á." Điền Chính Quốc giơ ngón cái với Kim Thái Hanh: "Hôm qua còn đang lén lút yêu đương vụng trộm mà hôm nay đã được đăng đường nhập thất rồi, đây là hiệu suất làm việc sau khi tốt nghiệp của anh trai em sao?"

Kim Thái Hanh yên lặng cười cười, nghe Điền Chính Quốc nói tiếp: "Mới ra nước ngoài bốn năm đã đủ tiền trả hết một lượt nhà ở thành phố A rồi. Chức quản lý bộ phận người ta phải phấn đấu cả nửa đời người mới có được thì người nào đó nhậm chức lên thẳng luôn, nghe anh chỉ mất có nửa năm để thi đậu CFA hả, có cần đỉnh vậy không dạ? Có thể dạy em với được hem?"

Kim Thái Hanh sửng sốt: "Nghe ai bảo đấy?"

"Chu Dục." Điền Chính Quốc thò một tay ra mò lấy điện thoại dưới gối.

"Hồi lúc em xuất viện mới phát hiện ra Chu Dục kết bạn Wechat với em."

Thấy trong mắt Kim Thái Hanh lộ ra vẻ mờ mịt nên Điền Chính Quốc mới cười hì hì giải thích: "Ờ quên nói cho anh biết, sau khi em chia tay anh thì cũng xoá kết bạn với Chu Dục luôn rồi."

Lúc này Kim Thái Hanh mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng không giận dỗi gì chỉ thơm chụt cậu một cái.

"Chu Dục nói gì rồi?" Kim Thái Hanh nheo mắt lại hỏi.

"Đầu tiên là hỏi thăm về chuyện em bị thương, sau đó là bày tỏ nỗi oán giận khi mình bị "liên can", cuối cùng thì vẫn theo phe anh, bảo em là theo anh kiểu gì cũng tốt, khen cho anh một màn ngất trời luôn."

"Thế em thì sao?" Kim Thái Hanh nói thẳng vào trọng điểm: "Em có nghe theo không?"

"Tất nhiên là em nghe theo rồi, em còn liên tục cổ vũ phụ hoạ nữa cơ. Em bảo con đường thành công của anh thì nhanh đó, chỉ có theo đuổi em là hơi chậm thôi..."

Điền Chính Quốc vui vẻ líu a líu rít bên tai của Kim Thái Hanh, đa số thời gian Kim Thái Hanh chỉ đều yên lặng nghe vậy thôi, thỉnh thoảng cũng bị cậu chọc cho bật cười thoải mái rồi lại nói thêm mấy câu ngon ngọt.

Hai người cứ như quay lại thời thanh xuân vô ưu vô lo, vào một đêm hè nọ khó khăn lắm mới năn nỉ được mẹ mình cho ngủ lại nhà Kim Thái Hanh, hai người họ cũng hạnh phúc đùa giỡn nhau, tâm tình mơ mộng giống thế này.

Nhưng mà cũng có một chút không giống.

Khi đó giữa làn da dính chặt vào nhau của hai người họ còn cách hai lớp áo ngủ.

-

Ngày tái khám hai tuần sau vừa hay kịp vào ngày thứ sáu, Kim Thái Hanh xin nghỉ một ngày, ngồi ngay ngắn nghiêm túc y hệt học sinh tiểu học trong phòng khám với bác sĩ chuyên gia.

"Bé Điền! Con nhìn kìa!"

Khưu Niệm Vân với Điền Chính Quốc đang đứng sóng vai ngoài hành lang đợi, bà vừa ăn kem vừa kéo kéo tay của con trai.

"Nhìn anh con kìa, ngoan ghê á."

Điền Chính Quốc si mê nhìn theo bóng lưng của Kim Thái Hanh, ngoài miệng cũng "ừa" một tiếng hùa thoe Khưu Niệm Vân.

"Mẹ nói coi, con thân là đương sự, mẹ thân là mẹ của đương sự mà hai mẹ con mình lại trốn ngoài đây có phải không hay lắm không?"

"Có gì đâu mà không hay." Khưu Niệm Vân giơ muỗng lên nói: "Mấy ông bác sĩ lớn tuổi này hay nói dông dài lắm, còn không bằng đợi anh con nghe xong rồi tổng kết lại ý chính cho hai mẹ con mình."

Ngoài phòng khám có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa ầm ĩ với nhau, bởi vì xung quanh rất yên tĩnh nên bên này ồn hơn hẳn.

Vừa lúc có mấy bệnh nhân đang đứng chờ, lúc người nhà vừa mới nhăn mày lại thì có một cậu trai trông có vẻ lớn hơn một chút chạy từ xa xa kia qua đây.

Cậu ta dán ngón trỏ bên môi, trông như một ông cụ non dẫn theo một đám lít nhít này rời đi.

"Có phải bây giờ mẹ đã cực kì yên tâm rồi không." Điền Chính Quốc thấy thế thì bỗng dưng hỏi.

"Phải đó, thật ra có anh con trông thì mẹ đã muốn đi từ tuần trước rồi." Khưu Niệm Vân nhìn theo đứa trẻ dẫn đầu kia, trong mắt đầy ý cười nói: "Không phải mẹ vẫn còn lo lắng A Kim ăn cơm không vào hay sao nên muốn cải thiện bữa ăn cho nó một chút. Bây giờ thấy nó đã khôi phục rồi, con cũng không sao nên mẹ cũng có thể thật sự đi nghỉ hè rồi."

"Thì ra... mẹ ở đây thêm mấy ngày không phải là vì con ạ?" Điền Chính Quốc lúc này mới dời mắt khỏi góc nghiêng đẹp trai của Kim Thái Hanh rồi lấy lại tinh thần, trong mắt đầy vẻ không tin nổi.

"Ôi trời, đang chuẩn bị tranh giành tình thương của mẹ với anh con à?" Khưu Niệm Vân giả vờ khó xử, cố ý trêu con trai mình: "Nếu mà so thật thì chắc là con thua rồi đó."

"Mẹ thương anh trai là chuyện tốt mà." Điền Chính Quốc cũng hùa theo giả vờ làm ra vẻ miệng mồm ngọt xớt, ngoan ngoãn, nghe lời: "Sao mà con lại ghen tị được cơ chứ?"

"Con chỉ sợ tình thương mà anh thắng được vẫn còn chưa đủ nhiều thôi."

Cùng lúc đó, một người đàn ông cao ráo đứng trước cửa xoay người đi, dáng vẻ càng giấu càng lộ, vành tai nháy mắt đỏ bừng cả lên.

-

Khưu Niệm Vân rời khỏi thành phố A vào thứ hai.

Mới sáng sớm Kim Thái Hanh đã đưa người lớn ra tới tận nhà ga, kết quả vừa tới công ty đã nhận được thông báo chiều nay phải ra ngoài đi dự họp.

"Chắc là tới tối mai anh mới về được." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói vào microphone: "Xin lỗi em bé nhiều, vốn dĩ đã hứa trước là dẫn em đi ăn bữa tối dưới ánh nến rồi."

Điền Chính Quốc nhất thời cũng thấy mất hứng theo, ngoại trừ bữa tối dưới ánh nến thì mới đầu cậu còn muốn một chút thứ khác nữa mà...

"Không sao." Nhưng mà uể oải thế nào thì cũng không thể trách tội đối phương được, cậu che giấu cảm xúc của mình rồi mạnh miệng nói: "Một ngày cũng đâu phải lâu lắm đâu."

"Vậy sao?"

Cậu nghe người bên đầu dây kia thở dài một hơi.

"Nhưng mà anh không thể nào không gặp em lâu như vậy được."

Cuối cùng hai người nhèo nhẽo nhau cả buổi trời không nỡ tắt, việc dí tới sát mông rồi nên có tình nồng ý mật cỡ nào thì cũng không có cách nào giải quyết được xong ngay, cuối cùng chỉ đành hẹn tối nay call video tiếp.

Đợi đến khi Kim Thái Hanh bước vào trong phòng khách sạn thì đã qua mười giờ đêm rồi.

Anh đầy vẻ mệt mỏi cởi cà vạt ra, cùng lúc tay cũng ấn xuống nút gửi yêu cầu call video.

Một tiếng tút ngắn ngủi vang lên, Kim Thái Hanh đang thuận tay giơ điện thoại lên thì một đôi mắt xinh đẹp bỗng dưng chiếm cứ hết cả màn hình điện thoại.

"Vợ ơi."

Hầu kết anh khẽ chuyển động.

Đôi mắt xinh đẹp kia chậm rãi chớp chớp sau đó rũ thấp xuống, hai hàng lông mi dày đặc xoe ra thành hình cánh quạt man mát như thể muốn giấu đi cơn nóng hổi đang bốc lên từ dưới gò má.

Điền Chính Quốc đáp lại một tiếng như có như không.

"Vừa mới tới khách sạn à?" Cậu hơi có vẻ ngượng ngùng hỏi.

"Ừa, vừa mới vào phòng." Ngón cái của Kim Thái Hanh vuốt ve màn hình: "Cho anh ngắm em một chút đi."

Điền Chính Quốc trở người qua, trông có vẻ như là vừa đổi từ nằm nghiêng sang nằm ngửa. Hai tay cậu giơ điện thoại lên cao nhưng cằm vẫn vui vào trong chăn.

Cậu vốn dĩ chỉ đơn thuần là muốn thoả mãn yêu cầu của đối phương mà thôi, nhưng mà đối với Kim Thái Hanh thì cái góc nhìn này...

Dừng, không được nghĩ nữa, vừa nghĩ tới là phanh không kịp xe rồi.

"Hôm nay Lâm Lâm hỏi anh khi nào thì em mới đến, Thi Nhã cũng chuẩn bị bất ngờ đợi em về lại đó." Kim Thái Hanh nâng mắt lên, cố chấn chỉnh lại sắc mặt của mình: "Anh đã trả lời là thứ hai tuần sau, mấy cô ấy còn chê là lâu quá."

"Không lâu đâu, không lâu đâu." Điền Chính Quốc nhăn mày khua tay liên tục: "Đi làm có gì hay đâu? Giờ mật khẩu mở máy em cũng không nhớ nổi nữa rồi nè."

Lông mày của Kim Thái Hanh nhếch lên một cái, cứ cảm thấy nghe mấy câu phàn nàn về công việc trong lời của Điền Chính Quốc khá hợp lý, nhưng mà sai sai.

"Không nhớ đồng nghiệp sao?" Kim Thái Hanh dừng lại vài giây rồi chậm rãi bổ sung: "Với cả sếp nữa."

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra mình nói sai, ánh mắt chột dạ liếc nhìn xung quanh, không thèm lựa lời, nói trái lương tâm: "Là em lỡ lời rồi, em thích đi làm lắm, em yêu công việc."

Sau đó mới bổ sung thêm một câu tràn đầy thành ý.

"Yêu sếp nhất."

Kim Thái Hanh thấp giọng phì cười, hỏi cậu định khi nào thì ngủ.

"Nếu mà anh mệt rồi thì bây giờ đi ngủ đi." Điền Chính Quốc cực kì đồng tình: "Ngày mai có phải dậy sớm để kịp chuyến tàu nữa không?"

Yêu đương với Điền Chính Quốc cực kì tốt luôn ấy, cậu lúc nào cũng hiểu rõ nặng nhẹ ra sao, hiểu lúc nào thì nên nũng nịu, chơi xấu, lúc nào thì nên nghiêm túc quan tâm người ta.

Bởi vậy nên cậu mới có thể vừa làm cho Kim Thái Hanh mê mẩn tới mụ mị đầu óc, vừa khiến cho đối phương cảm thấy cực kì yên tâm, thoải mái.

"Phải, nhưng mà anh vẫn muốn nói chuyện với em thêm lát nữa." Kim Thái Hanh lưu luyến không rời nói.

"Trước khi ngủ còn việc gì phải làm nữa không?"

"Hết rồi, anh tắm xong thì đi nằm ngay."

"Vậy anh đi tắm trước đi, xong xuôi thì em lại gọi cho anh."

Kim Thái Hanh vừa mới gật gật đầu thì Điền Chính Quốc dường như vừa chợt nghĩ ra gì đó, giọng nói hơi to gọi một câu: "Đợi chút."

"Không thì... Không thì..."

"Không thì anh vừa tắm, tụi mình vừa nói chuyện đi."

Cậu to gan nói.

"Anh cũng cho em ngắm một chút."

- ------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui