Chương 75 Chân ở đây này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc hoàng hôn, Kim Thái Hanh giẫm nát ánh tà dương, sải bước đi vào cửa chính của tiểu khu.

Cách đó xa xa anh trông thấy một cậu thiếu niên mặc quần đùi, áo thun đang chạy đuổi theo một con chó lông trắng.

Chủ của con chó lông trắng hình như là dì Lý sống ở tầng một. Dì ấy cũng đã lớn tuổi rồi nên không thể đứng quá lâu, lúc này đang nhàn nhã ngồi ở ghế đá dưới tán cây, phe phẩy cây quạt, nheo mắt lại, cười tủm tỉm nhìn theo một người một chó đang chạy quanh khắp nơi.

Điền Chính Quốc cũng cười giỡn ha hả, rõ ràng là đang chơi tới hăng hái vô cùng nhưng khi tiếng bước chân quen thuộc loáng thoáng vang lên sau lưng thì cậu dường như có cảm ứng được mạch điện vậy, lập tức quay đầu lại.

"Thái Hanh!"

Cậu giống như một chú chim non vừa đủ lông đủ cánh vỗ cánh phành phạch sà vào trong lòng của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đưa tay đón người vào lòng, con chó lông trắng không kịp phanh lại nên uỵch một cái ngã xuống dưới chân của Kim Thái Hanh.

"Tinh Tinh không được ăn vạ với anh đẹp trai nha." Điền Chính Quốc vỗ vỗ cái mông lông xù xù bên cạnh mình rồi lại xoa xoa đầu an ủi con chó nhỏ.

"Nó tên là Tinh Tinh à?" Kim Thái Hanh đưa một tay trống qua bế thằng nhóc này lên, lướt mắt vội qua một cái rồi nói: "Chó đực hả?"

"Vãi thật sao anh vừa mới tới là đã xem... của người ta rồi."

Điền Chính Quốc ra vẻ ngạc nhiên, giành lại Tinh Tinh trong tay của Kim Thái Hanh qua ôm chặt vào lòng: "Tinh Tinh đừng lại gần biến thái nha."

Đuôi mày của Kim Thái Hanh nảy lên, cái tay vốn dĩ đang đặt bên eo của cậu nhanh chóng dịch xuống dưới, nhân lúc người ta còn chưa kịp phản ứng thì véo mông đối phương một cái.

"Học theo em đó." Kim Thái Hanh xấu xa nói.

Điền Chính Quốc biết trong lời của anh đang có ẩn ý, cố ý nhắc tới vụ tối qua mình cứ đòi xem anh ấy tắm đây mà.

"Anh và Tinh Tinh mới lần đầu gặp nhau mà, còn hai chúng ta thì lại là quan hệ gì chứ, sao mà giống nhau được?"

Điền Chính Quốc không dính bẫy của anh, không cam lòng bị yếu thế phản bác lại.

"Hai chúng ta là quan hệ gì vậy?"

Điền Chính Quốc cũng không hiểu sao mà dù cho mình có nói cái gì thì Kim Thái Hanh cũng có thể đáp lại được, nhưng mà nếu đối phương đã hỏi vậy rồi thì cậu cũng cau nhẹ mày lại nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu."

"Tân hôn hạnh phúc, động phòng hoa chúc?"

Điền Chính Quốc ậm ậm ừ ừ đáp lại.

Đến gần tối, một cơn mưa bỗng dưng ào xuống.

Từng tia sét xoẹt qua cắt ngang bầu trời thành từng mảnh rụng rơi, nhưng sau một trận sét đánh âm vang thì bầu trời lại lành lặn như từng mảnh gốm sứ được dán khít như ban đầu.

Điền Chính Quốc đứng trước bệ cửa sổ ngắm mưa, Kim Thái Hanh mãi không nghe thấy động tĩnh của cậu nên không yên tâm, đi ra khỏi phòng bếp tìm người.

"Em bé ơi?"

Áo thun rộng rãi bao phủ lấy vòng eo thon gọn đặt trong căn phòng tối om thế này trông đẹp mắt lạ thuờng. Nương theo một chút ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ ngoài cửa sổ, Kim Thái Hanh đi đến sau lưng của Điền Chính Quốc, đưa tay luồn vào trong cái áo thun của đối phương sờ sờ.

"Không đau chân đấy chứ?"

Trước bụng cậu có một chút cơ bắp ẩn hiện, cảm giác sờ vào rất thích.

"Chân ở đây à?" Điền Chính Quốc xoay người lại, buồn cười nhìn anh: "Em phát hiện dạo gần đây anh rất là... Mẹ em chắc chắn là đã bị gương mặt nghiêm túc đứng đắn này của anh lừa rồi."

"Thì cũng phải tiến bộ từng ngày mà."

Kim Thái Hanh vò mẻ không sợ nứt, đã dê người ta rồi là phải làm tới cùng. Một tay anh trượt xuống bên đùi của người ta rồi lại xoa xoa hai cánh thịt mềm mềm bên trong đùi.

"Chân ở đây này." Kim Thái Hanh nói chắc nịch.

Điền Chính Quốc phì cười giãy khỏi anh, chạy lon ton trốn ra ngoài phòng khách.

Mùi tương ớt ngọt nồng nặc bao lấp khắp nhà, Điền Chính Quốc ghé vào bên bàn ăn nhìn chằm chằm vào đống bong bóng đang sôi sùng sục trong nồi.

"Thêm một miếng bánh gạo nữa được không anh?" Cậu yên lặng đếm đếm số lượng đồ ăn trước mặt: "Với lại chả cá nữa, thịt hộp cũng thêm hai miếng nữa đi."

Kim Thái Hanh còn đang định để cho cậu ăn thêm nhiều rau củ hơn nên cố ý cho ít loại thịt và món chính vào trong nồi lẩu bộ đội, vậy mà Điền Chính Quốc chỉ vừa nhìn cái là lộ ra ngay, nũng nịu đáng yêu năn nỉ anh.

"Ngày mai em ăn không nguyên một trái dưa leo luôn cũng được nữa."

Cậu ra điều kiện với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chỉ có thể bất đắc dĩ nói được, múc một muỗng nước dùng bảo cậu nếm thử mặn nhạt ra sao.

"Vừa ngon." Điền Chính Quốc liếm miếm môi: "Chồng em giỏi ghê."

Hai người ngồi cạnh nhau vai kề vai, ngoài phòng là phong ba bão táp, bụi lá mịt mù, còn trong phòng có người cùng đan lấy tay nhau, và cả một nồi lẩu bộ đội nóng hôi hổi nữa.

Ăn xong Kim Thái Hanh lại chườm nóng đầu gối cho Điền Chính Quốc như mọi khi, còn Điền Chính Quốc thì duỗi thẳng chân ngồi trên thảm, không có gì làm nên soạn hành lý mà đối phương chưa kịp dọn ra.

"Sao còn có cả một trái lựu nữa thế này?"

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn vào trong góc hành lý, một trái lưu tròn ủm, căng đầy đang vẫy tay phát sáng với cậu.

"Trái cây của khách sạn cho, ăn ngon lắm. Mùa này hiếm khi thấy lựu ngon thế này, cho hai quả nên anh muốn đem về cho em một quả ăn thử."

Kim Thái Hanh cũng không ngẩng đầu lên, tập trung vào đầu gối của Điền Chính Quốc, trình độ nghiêm túc có thể nói là y như đang kiểm tra ý kiến báo cáo cuối năm trong công ty vậy.

Điền Chính Quốc lấy trái lựu qua để bên cạnh mình xong rồi lấy cái ly cối chưa bóc seal bên cạnh ra.

"Dễ thương quá vậy, cái này cũng miễn phí luôn hả?"

Cậu đưa cái ly qua trước mặt Kim Thái Hanh xong rồi lại giơ lên cao ngắm thật kĩ.

Quanh thân cái ly là một màu trắng sữa dịu dịu, ngoài thân ly còn khắc hai mắt cún con tròn tròn, không có tay cầm mà chỉ có hai cái lỗ tai vểnh cao lên màu đen thôi.

"Mua ở trạm tàu cao tốc, thấy rất hợp với em."

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nâng chân của cậu lên rồi dùng thân mình làm giá đỡ cho cậu, xoa bóp vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái.

Thính tai của Điền Chính Quốc run lên, nháy mắt trông hệt như cái ly trong tay mình.

"Vậy cái này thì sao!" Cậu lấy một xấp giấy trắng ra, hưng phấn la lên: "Trên đây viết quá trời chữ "Quốc" luôn nè, cũng để cho em luôn hả?"

Mi mắt Kim Thái Hanh khẽ run lên, giọng điệu hơi mất tự nhiên khựng lại một chút: "Cái mà trên trang bìa chỉ có một chữ "Quốc" thì là tài liệu hội nghị về đánh giá giá trị doanh nghiệp, còn cái này là cho em, nói không chừng có thể dùng vào trong luận văn được."

"Còn cái tờ viết đầy kia là anh thất thần---"

Lời còn chưa kịp nói hết thì bên môi đã bị một cái hôn ngọt ngào xâm chiếm.

"Cảm ơn anh."

Điền Chính Quốc lại ngẩng đầu lên hôn anh thêm cái nữa.

"Những thứ anh cho em này cái nào em cũng thích hết."

Đi công tác cũng không phải là đi du lịch, phải phát biểu, phải đuổi kịp chuyến tàu, phải nghe điện thoại của sếp mọi lúc, phải đi đường mệt mỏi rồi còn phải mở laptop ra làm việc trên xe nữa.

Trong khoảng thời gian hoàn toàn bị chiếm dụng này vậy mà Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ phải chia cho cậu một trái lựu, còn thấy được bé cún trông giống cậu trong cửa hàng quà lưu niệm, còn cả bài luận văn tới chính cậu còn không muốn giở ra coi kia cũng được đối phương xem như chuyện quan trọng đặt trong lòng.

Những chi tiết nhỏ bé nhưng lại tràn ngập tình yêu này cái nào Điền Chính Quốc cũng thích cả.

Mới đầu Kim Thái Hanh còn sửng sốt một chút rồi nhanh chóng bình tĩnh lại như thường.

Anh thoải mái, ung dung hưởng thụ khoảnh khắc thân mật cùng người yêu, mãi tới khi Điền Chính Quốc hôn mệt rồi thì mới chậm chạp kéo đối phương nhìn về phía cái hộp vuông được đóng gói tinh xảo ở giữa hành lý.

"Thật ra chủ yếu là anh muốn tặng cho em cái này."

Kim Thái Hanh: "Tai nghe mới ra mắt quý này của nhà F."

Điền Chính Quốc vừa mới thoát khỏi cơn ý loạn tình mê xong, lúc này còn đang chưa hiểu lắm chớp chớp mắt.

"Anh biết em không thiếu tai nghe nhưng mà cái tai nghe này, ở ngoài vỏ có khảm một viên kim cương ba carat."

Kim Thái Hanh bình tĩnh nói như không có gì lạ: "Không thì em xem thử xem có nhỏ quá không?"

Điền Chính Quốc nằm trong phòng ngủ không còn gì luyến tiếc với cuộc đời, bên gối là cái hộp vẫn còn sáng lấp lánh chói loá kia, không phải nhìn tới nữa mà nó vẫn chói tới loá hết cả mắt cậu.

Mà đáng sợ hơn nữa đó là khi cậu thốt lên ngạc nhiên bảo "Không cần phải lấy viên kim cương ba carat để khảm vào trang trí tai nghe vậy chứ" thì Kim Thái Hanh còn hiểu lầm tưởng là cậu đang nhớ thương tới chiếc nhẫn, lập tức buông một câu đầy hùng hồn.

"Chỉ là thấy nên tiện tay mua thôi, nhẫn thì anh không mua keo kiệt vậy đâu."

Lúc này Kim Thái Hanh đang tắm trong nhà tắm, Điền Chính Quốc vội vàng nhắn tin Wechat cầu cứu với Ôn Nam.

Điền Chính Quốc: Hú hú nhóc Nam.

Điền Chính Quốc: "Sos" "Sos" "Sos"

Điền Chính Quốc: Giang hồ cấp cứu.

Ôn Nam bên kia ung dung tới muộn, mãi mới rep lại một câu "Sao vậy?".

Điền Chính Quốc: Lần này Thái Hanh đi công tác có mua quà cho tớ ấy, mua nhiều lắm.

Bên kia lập tức hăng hái lên ngay, call thẳng video qua cho cậu.

Điền Chính Quốc run cầm cầm đeo cái tai nghe Kim Thái Hanh vừa tặng cậu lên, lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy.

"Mua cái gì xịn á?" Ôn Nam thò cái đầu xù xù ra trong màn hình: "Để tớ xem thử thẩm mỹ người đàn ông của cậu xem nào."

"Mấy cái khác thì bình thường thôi, toàn mấy món nhỏ nhỏ dễ thương."

"Vậy món chính là gì á?" Ôn Nam la lên giành đáp: "Xem món chính coi."

Điền Chính Quốc xoay ngang màn hình lại, một tay cầm vỏ tai nghe, một tay dịch nhẹ xuống, chỉ sợ hơi mất tập trung một chút thôi là làm hỏng "cục vàng" mà chắc chỉ có Ôn Nam mới có thể giúp cậu chuộc thân nổi này.

"Cậu xem này."

Cậu cẩn thận từng chút quơ một cái trước camera, Ôn Nam la lên một tiếng "Trời ơi", sắc mặt lập tức đổi ngay.

Điền Chính Quốc tự an ủi mình, tới cả Ôn Nam còn thấy quá xa hoa, lãng phí thì chắc là không phải vấn đề của mình rồi.

"Bảo anh ấy trả hàng được không?" Ôn Nam nhăn mày nói.

"Chắc không đâu." Điền Chính Quốc cũng đau khổ nói: "Thái Hanh mua từ chỗ xa cho tớ, nói sao thì cũng là vì nhớ tới tớ mà, giờ mà bảo người ta trả hàng thì cụt hứng lắm..."

"Cũng đúng ha." Ôn Nam gõ gõ cằm suy tư một lúc: "Vậy cậu có thích không?"

Điền Chính Quốc thấy cửa phòng tắm vẫn còn đang đóng chặt nên mới dám cười hì hì một tiếng, kề sát môi vào microphone nói: "Nói thật thì tất nhiên là tớ thích rồi."

Ôn Nam cũng cong môi lên giống cậu, chỉ là trong nụ cười đầy ý châm chọc.

"Cậu cũng dễ dụ quá rồi á, cái dòng này còn một cái khảm đầy kim cương nữa cơ."

Điền Chính Quốc:?

Ôn Nam tự mình nói tiếp: "Thật sự không bảo người đàn ông của cậu trả hàng đổi thành cái khảm đầy kim cương kia hả? Bling bling đẹp cực luôn ấy!"

Điền Chính Quốc:...

Một chốc sau, Kim Thái Hanh vừa lau tóc vừa đi ra khỏi nhà tắm, để lại từng làn gió biển ẩm ướt ở từng nơi anh lướt qua.

"Khảm đầy kim cương phải đợi mất bao lâu?" Một tay anh cầm điện thoại, nói với đầu dây bên kia: "Toàn bộ đều là kim cương từ một carat trở lên sao?"

Bây giờ Điền Chính Quốc cực kỳ kì mẫn cảm với bốn chữ này, lập tức nhảy dựng lên điên cuồng lắc lắc bả vai của Kim Thái Hanh.

"Anh tỉnh táo lại chút đi, cái gì mà khảm đầy kim cương? Cái gì mà một carat?"

Kim Thái Hanh bị cậu lắc tới không hiểu chuyện gì, ôm chặt lấy eo của người ta mới miễn cưỡng đứng vững được.

"Một cái đồng hồ, đẹp lắm, chuẩn bị mua tặng cho người khác."

"Không phải là t-tặng em hả?"

"Không phải."

Điền Chính Quốc thở phào một hơi.

"Tặng cho cô Vân."

Điền Chính Quốc:!!!

"Khảm đầy kim cương chỉ có kiểu nữ thôi, nhưng cổ tay em thon nói không chừng đeo cũng được đó."

Kim Thái Hanh đột nhiên nảy ra ý tưởng mới, nói với microphone: "Lấy hai cái đi."

"Đừng đừng đừng!"

Điền Chính Quốc bị doạ tới líu hết cả lưỡi, người này trước kia cũng dát vàng dát bạc đầy người nhưng làm gì có ai đi mua đồng hồ kim cương mà cứ như mua trứng gà ngoài chợ thế này hả.

"Mẹ em không thích kim cương đâu, anh quên rồi hả Thái Hanh, mẹ em chỉ thích vàng thôi."

"Với lại mẹ em chỉ thích kiểu dây chuyền mảnh, mặt dây chuyền nhỏ thôi ấy, anh nhớ lại tiêu chí chọn quà của ba em đi, phải lựa cái nào hợp ý."

Cậu cắn cắn răng, tiếp tục cố gắng nói: "Bây giờ em cũng hơi không thích kim cương lắm nữa rồi, em thích... thích bạc 925!"

Cậu ra hiệu cho Kim Thái Hanh ngắt máy đi, lúc này thì cả người mới mềm nhũn ngã oặt lên thân của người ta.

"Tha cho em đi Thái Hanh ơi, cho dù cả kiếp sau em làm công miễn phí cho anh cũng không đủ khả năng trả nổi được đâu."

- -------------------------

Bán Nguyệt Bán Tiêu:

Mấy người giàu này đúng là thích khảm đầy kim cương ghê ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui