Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung cùng TaeMi cùng đến bệnh viện X nhưng khổ nỗi cả hai chẳng biết là Ami đang nằm ở phòng bệnh nào, hỏi những cô y tá ở quầy thì họ lại không nói, lại còn bảo rằng bệnh nhân này đã được đưa chỉ thị giữ thông tin mật. TaeMi thì như ức chế mà đứng đó khó chịu ra mặt gần như là muốn cãi nhau với mấy bà chị y tá.

-Mấy chị có biết chúng tôi là ai không hả? Chúng tôi là người quen với anh HanMin đó nha. Tại sao chị lại không cho chúng tôi biết chứ? Chúng tôi đến thăm bệnh mà.

-Tôi thật lòng xin lỗi Kim chủ tịch và Kim tiểu thư nhưng đó là lệnh của Han Tổng, tôi không được làm trái đâu ạ.

Cô y tá trở nên khó xử khi nói với hai người. TaeMi thật sự là tức không nói nên lời. Họ là ai mà lại phải bị từ chối như vậy chứ. Cô nhóc mặt mày xám xịt quay qua nhìn TaeHyung càng khiến cô khó chịu hơn

-Anh haiiii... Sao anh không nói gì đi chứ?

TaeHyung từ nãy đến giờ im lặng nhìn cô em nói chuyện với cô y tá. Mặt hắn lại chẳng phản ứng gì sau khi bị từ chối thế này. Nhưng mà thật sự thì....trong lòng hắn thiếu điều là đang muốn san bằng cái bệnh viện này đây. Hắn im lặng chẳng qua là để giữ chút thể diện.

TaeHyung nghe TaeMi kêu liền khẽ thở hắt ra một hơi, hắn gặng hỏi cô y tá

-HanMin có ở đây chứ?

-Dạ có thưa Kim chủ tịch.

-Được rồi.

Hắn gật đầu rồi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra bấm bấm gì đó rồi gọi. Chuông chờ reo một chút liền có giọng bắt máy

"Kim chủ tịch, Cậu gọi tôi có việc gì vậy?"

-Cậu đang ở bệnh viện X à?

"Phải. Mà sao cậu biết?"

-Mau xuống sảnh nhanh đi!

TaeHyung nói xong liền cúp máy để cho cô bên đầu dây một đống hoang mang. Hắn kêu cô xuống sảnh? Sảnh bệnh viện á? Đừng nói là hắn đang ở đây chứ.

TaeMi bên cạnh nghe TaeHyung nói chuyện điện thoại mà cũng có chút ngơ ngác. Cô liền tò mò hỏi

-Anh hai gọi ai vậy?

-Gọi HanMin.

Một lát sau Han Ami xuống sảnh liền nhìn thấy hai anh em họ Kim đang ngồi ở khu vực phòng chờ dành cho VIP. Ami có chút hoang mang. Họ đến đây làm gì nhỉ? Cô chậm rãi đi đến chỗ họ.

Vừa nhìn thấy cô, TaeMi liền nhảy cẩn lên, nở một nụ cười tươi rói chào đón. Cô cũng chỉ cười nhẹ rồi quay sang nhìn người con trai lĩnh đạt trước mặt.

-Cậu đến đây để làm gì vậy?

-Chúng tôi đến để thăm Ami, nghe nói cậu ấy vừa mới làm phẫu thuật.

-À, cám ơn lòng thành của hai người. Em ấy ổn rồi, hai người không cần phải mất công đến thăm đâu.

-Ờ, vậy thì được rồi.

TaeHyung gật nhẹ đầu rồi cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Thật thì gọi HanMin xuống để đưa hắn lên thăm bệnh nhưng mà nghe câu từ HanMin nói thì có vẻ như là không muốn cho bất cứ ai lên gặp thì phải.

-Thôi, vậy chúng tôi về đây, làm phiền cậu rồi. Hy vọng Ami sẽ mau tỉnh lại.

TaeHyung nói rồi liền quay người bước đi. Cô nhóc TaeMi thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. Vừa bước được nửa bước TaeHyung chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay lại

-À đúng rồi, hồi sáng cậu có nhận được giỏ trái cây chứ?

Ami đang đứng chợt nghe TaeHyung hỏi mà ngạc nhiên

-H...hả? Vậy giỏ trái cây đó là của cậu sao?

-Ừ, chứ cậu nghĩ là của ai?

TaeHyung đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô khiến cô có chút lúng túng, sau chỉ đành cười ra ngây ngốc một cách vô cùng gượng gạo

-À à... Không, tại tôi thấy chẳng có ai ghi tên gửi nên hỏi vậy ấy mà.

-Ừ

-Thôi hai...hai người về đi. Cám ơn vì đã có lòng thành. Phiền hai người đến đây một chuyến rồi. Tạm biệt!

-Ừ tạm biệt.

-Bye anh HanMin nha!

Hai anh em họ Kim chào cô rồi ra khỏi bệnh viện. Ami cứ đứng đó vẫy vẫy tay chào, nở một nụ cười hết sức giả trân. Đợi đến lúc bóng hai người họ khuất xa rồi cô mới thở dài.

Trời ơi, bây giờ tự dưng cô thấy tội lỗi đầy mình. Cái giỏ trái cây đó là của TaeHyung gửi, cô lỡ kêu vệ sĩ vứt đi mất rồi. Giờ biết làm sao đây? Cô bực dọc tự gõ vào đầu mình một cái. Tên TaeHyung kia mà biết cô phũ tấm lòng của hắn ta như vậy thì không biết hắn sẽ bày bộ mặt như thế nào. Liệu có muốn ăn tươi nuốt sống người khác không?

Nhưng mà cũng đừng có trách cô, do bản thân hắn lại suy nghĩ mọi chuyện vô tư quá thôi, tại sao lại gửi quà biếu đến mà lại không để tên chứ?



-------------------------------



TaeHyung ngồi im lìm trên xe, vẻ mặt có chút trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó. Thật thì hắn chẳng hiểu, tại sao HanMin lại cho người canh giữ Han Ami chặt chẽ đến như vậy. Một chút thông tin cũng không lộ, người vào gặp cũng không được gặp. Nếu sợ người khác gây hại thì hắn có thể hiểu nhưng ngay cả hắn như vậy mà cũng không cho gặp kể cả khi HanMin cũng đang có ở đó thì đúng là một điều vô cùng bất thường. 

Nhìn biểu hiện gượng gạo của HanMin khi nhìn thấy có người đến thăm hỏi Han Ami. Sự không nồng nhiệt tiếp đón ấy là sao? Hắn vốn dĩ là một người không hay có tính tò mò về chuyện người khác, nhưng mà lần này đối với chuyện liên quan đến HanMin thì hắn không thể nào không để ý đến được. 

Bản thân hắn cũng là một người rất đa nghi, thoáng qua một cái hắn cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Ánh mắt Han Min lúc ấy cứ như thể đang căng thẳng, lo lắng rằng sẽ bị phát hiện ra điều gì đó không đúng? 

Sự gượng gạo và miễn cưỡng ấy, hắn trong phút chốc cũng tinh ý nhận ra được, vì vậy mà khi nghe lời nói của Han Min, hắn lại lập tức dễ dàng rời đi nhanh như vậy sau khi đã tốn biết bao thời gian để chờ đợi. Kim TaeHyung vốn không tự nhiên lại dễ tính đến thế.

-Anh hai!

-Gì?

Đang suy nghĩ chợt TaeMi lên tiếng gọi cắt ngang tâm trạng của hắn. Cô nhóc nhìn hắn làm ra bộ vẻ khó hiểu

-Anh hai. Sao tự nhiên mới nói mấy câu anh lại dễ dàng bỏ về như vậy? Chẳng giống anh tí nào cả.

-....

Con bé đã thắc mắc điều này từ nãy đến giờ. Anh trai cô, cô hiểu mà. Kim TaeHyung đã bao giờ chịu bỏ thời gian một cách vô nghĩa như thế này chứ. TaeHyung lại bình thản nói

-Người ta không muốn tiếp đón. Mình ở lại là làm phiền đấy có biết không?

Kim TaeMi nghe thấy thì khẽ bĩu môi, đầu hơi gục xuống ủ rũ, thể hiện một chút vẻ thất vọng. Nhưng rồi cô nhóc lại ngước liên, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu

-Tại sao anh HanMin lại bảo nhân viên trong bệnh viện bảo mật thông tin phòng bệnh của chị Ami vậy? Bộ ảnh thật sự là không muốn ai đến thăm chị ấy luôn sao?

Cô nhóc ngồi diễn giải thắc mắc của mình cho TaeHyung nghe. TaeHyung ngồi im nghe chẳng phản ứng gì.

-Sao anh không nói gì đi chứ? Bộ anh không thấy lạ giống em hả?

*cốc*
-Ah~~Cái ông này!

TaeMi chỉ vừa mới quay qua hỏi chút vậy mà TaeHyung nỡ lòng cho cô nhóc một cái cóc vào đầu. Cô nhóc bực dọc ôm đầu lườm hắn

-Yahh! Cái ông này, tự nhiên lại cóc đầu người ta?!

-Sau này bớt quan tâm đến chuyện người khác đi. HanMin muốn làm gì thì đó là chuyện của cậu ta không phải chuyện của em.

TaeHyung nói rồi quay mặt ra ngoài chẳng thèm màng đến cô em nữa. TaeMi tự dưng bị TaeHyung nói như vậy thì cũng ôm một bụng ấm ức. Cô nhóc bĩu môi quay sang chỗ khác không nói thêm điều gì.

TaeHyung thật thì cũng không ngờ cô em gái linh tinh của mình cũng có suy nghĩ giống mình. Nếu như HanMin làm điều kì lạ như vậy thì chắc chắn cậu ta đang có một bí mật quan trọng gì đó không muốn để mọi người biết. 

Mà hắn lại hiểu TaeMi, con bé một khi nghi ngờ việc gì đó thì nó sẽ làm rối tung lên hết cho xem. Nên tốt nhất đừng để con bé lúng sâu vào việc của HanMin.

Còn việc HanMin đang che giấu bí mật gì thì hắn sẽ tự mình tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro