Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Tại Han gia~~

-Chào anh chị hai, lâu rồi không gặp. Hai người vẫn khoẻ chứ?

Ông bà Han đang cũng nhau dùng trà ở phòng khách nghe có tiếng người cũng liền phản ứng hướng ra cửa. Bầu không khí của hai người họ dần đầm xuống khi nhìn thấy sự xuất hiện của người mà họ không bao giờ muốn gặp lại.

Han YongDo thản nhiên đi vào trong nhà, vẻ mặt cười cười xảo trá dần dần tiến đến chỗ ông bà Han. Ông ta ngồi vào ghế đối diện hai người một cách tự nhiên, không chút kiêng dè hay cảm thấy xấu hổ nào, cứ thế mà ngạo nghễ lên giọng

-Em nghe bảo cháu gái vừa mới trãi qua cuộc phẫu thuật sống còn gì đấy. Em có đến bệnh viện nhưng không được vào thăm nên hôm nay đến đây thăm hỏi tình hình. Dù sao cũng là người trong nhà...

Bà Han ngồi trầm mặc nhìn ông ta với vẻ mặt lộ rõ sự không mấy muốn tiếp đón. Bà quay sang nhìn biểu hiện của ông Han. Ông Han vẫn tỏ ra điềm tĩnh, ông cầm tách trà lên nhấm một ngụm rồi nhìn lão YongDo

-Bộ hôm nay chú không đến công ty để làm việc sao? Tôi không nghĩ là chú dư thời gian để quan tâm đến chuyện nhà chúng tôi.

Lời ông Han nói ra có vẻ bình thường nhưng người như Han YongDo liền hiểu rõ ý tứ trong câu nói của ông. Lão ta liền khựng lại một chút, liền nhìn ông cười cười gượng gạo

-Ahaha... Có lẽ anh hai vẫn còn để bụng chuyện lúc trước nhỉ? Nhưng mà chuyện thì cũng đã qua lâu rồi, thôi thì ta hãy bỏ qua chuyện cũ đi anh ha.

-Nếu như chú đã nói vậy thì tôi cũng chẳng còn gì nói thêm.

Ông Han vẻ mặt bình thản nhìn lão ta, dường nhưu giờ đây trong mắt ông hẳn cũng đã muốn coi lão ấy như một người xa lạ. Người người không hiểu chuyện sẽ bảo ông ấy phận làm anh trai mà lại tỏ ra lạnh lùng với em ruột như thế, nhưng có ai mà hay biết được lòng dạ kẻ nào mới là đê tiện hơn.

YongDo nghe ông nói vậy liền nở nụ cười thảo mai. Lão ta bắt đầu nói những lời nịnh nọt, luyên thuyên...

-Anh à, dạo này em thấy Han thị có vẻ phát triển rất tốt. Ây chà... Phải công nhận là HanMin, cháu trai của em cũng tài giỏi quá đấy chứ...

-...

-Haizz... Chả buồn cho công ty của em, bây giờ đang gặp phải một chút rắc rối về vấn đề hợp tác ở bên Úc. Em thật sự đang rất khổ tâm anh à...

-Vậy chú đến đây không chỉ đơn giản là để hỏi thăm, chú muốn chúng tôi giúp đỡ chú à?

Ông Han lời nói không trầm cũng không bổng cất lên. Ông biết ngay việc Han YongDo tìm đến đây chắc chắn là có một mục đích tâm cơ khác rồi.

-Anh à, cha mẹ mất rồi. Tài sản đều là anh thừa hưởng hết cả. Chẳng lẽ nhìn thấy người em tự ra riêng lập nghiệp đang gặp khó khăn thế này, anh nỡ lòng không giúp?

Han YongDo ranh mãnh lấy chuyện ruột thịt, thừa hưởng gia sản mà kể lể như thể lão mới thực sự là người bị ghẻ lạnh đáng thương. Nhưng mà vào cái thời điểm ông Han được trao quyền tiếp quản Han Thị, chẳng phải cũng một thời nguyên ngã chỉ vì lão tạo phản muốn đánh sụp cơ ngơi dòng họ chỉ vì lòng đố kị, ích kỷ sao.

Lão Han YongDo cười xoà, ánh mắt hiện ẩn ý nhìn ông Han quan sát biểu hiện của ông. Ông Han nghe lời nói của YongDo, tâm tuy biết Han YongDo là người như thế nào nhưng ông cũng không nghĩ là mình sẽ nhỏ nhen đến mức em trai đến nhờ sự giúp đỡ mà từ chối. Dù sao thì hiện tại hoàn cảnh, mọi thứ cũng đã thay đổi.

-Vậy chú cần tôi giúp gì?

Nghe ông Han nói bà Han liền quay sang trừng mắt ngạc nhiên. Bà hoàn toàn là không muốn chồng mình lại nhẹ dạ dễ dãi với một kẻ tâm địa sâu xa như Han YongDo. Còn Han YongDo khi đã nghe được lời muốn nghe liền lập tức tươi rói như bắt được vàng

-Cám ơn anh hai, hiện tại em có một dự án bên Úc đang gặp trục trặc về vấn đề tiền đầu tư, anh có thể nào cho em mượn một số tiền được không?

-Thế chú cần bao nhiêu?

-400 tỷ won thôi.

-SAO CHỨ?!

Bà Han đang ngồi, nghe số tiền mà Han YongDo bật ra một cách đơn giản khiến bà không khỏi sốc. Bà liền lập tức trừng mắt lên, bất bình mà nhìn vào vẻ mặt giả tạo của lão

-400 tỷ won, không phải là một số tiền ít! Tại sao chú lại có thể nói ra một cách đơn giản đến như vậy? Tôi sẽ không chấp nhận.

Bà hiện lên một chút tức giận, thật thì bà không phải là một người quan trọng tiền bạc nhưng mà do cách mà YongDo nói ra khiến bà không chút nào hài lòng.

Han YongDo vốn đã không ưa thích gì bà Han, nghe bà phản đối thì cũng liền tỏ thái độ

-Chị không cần phải phản ứng như vậy đâu. Em hỏi anh hai, chị không nắm giữ tiền nên chị không cần phải lên tiếng.

-Chú...

Bà Han tức đến nghẹn họng liền quay sang nhìn ông Han. Ông Han thấy thái độ đó của YongDo đối với vợ mình thì cũng có chút không hài lòng. Nhưng biết làm sao đây? 



Trong lúc bậc trưởng bối vẫn đang khó phân xử khi phải đối mặt với người em ruột thịt ranh mãnh của mình thì một giọng nói khác lại bất chợt vang lên đầy lãnh cảm

-Chú có vẻ như chưa hiểu hết lời tôi nói hôm trước nhỉ?

Han Ami trong bộ suit được thiết kế tỉ mỉ, nét mặt nghiêm nghị băng lãnh chậm rãi đi từ cầu thang đến trước mặt lão Han YongDo. Cô khẽ nhếch môi

-Chuyện đó chẳng phải hôm trước ta đã bàn xong rồi sao?

-HanMin...

-Một dự án tiềm năng, đến 1000 tỷ hay thậm chí nhiều hơn nữa, Han Thị bỏ ra đầu tư cũng sẽ không tiếc. Nhưng dự án của chú tôi đã nói nó không an toàn, nếu chúng tôi đồng ý giúp chú thì chẳng khác nào sẽ mất tiền như chơi. 400 tỷ? Hừ...Một đồng cho chú tôi cũng không muốn nhả!

-Mày!

Han YongDo nghe cô nói mà vẻ mặt dần trở nên u ám hơn ban đầu. Cứ tưởng là sẽ nhờ sự giúp đỡ từ ông Han thành công nhưng không ngờ là lại bị vướng phải đứa cháu trai này. Đã bao giờ lão ta lại bị một ranh con chặn đầu lên mặt đến tận hai lần. Lão căm tức đến nghẹn cổ họng, bất giác cũng chẳng bật ra được lời nào.

Han Ami vẫn nhìn lão mà bình bình bật từng lời lạnh lẽo, vô tình

-Chú sau này nếu không có chuyện gì tốt lành thì đừng đến đây làm phiền đến ba mẹ tôi. Bây giờ chú có thể về, gia đình tôi không tiễn!

Han YongDo hậm hực đỏ bừng mặt mày. Quá mất mặt! Lão đập mạnh lên tay ghế đứng dậy trừng mắt nhìn cô và ông bà Han, lớn tiếng

-Tôi đã hạ mình đến đây nhờ sự giúp đỡ của các người, nếu như các người đã như vậy thì đừng trách tôi. Tôi sẽ khiến cho Han thị các người sụp đổ!

Nói rồi lão quay người bước ra khỏi nhà trong sự tức giận. Ông bà Han nghe lời nói của lão mà trong lòng bỗng thấy chút bất an, hai người nhìn cô. Ông Han lên tiếng

-Con làm như vậy liệu có tuyệt tình quá không? Dù sao cũng là người nhà.

-Con như vậy đã quá nhân nhượng rồi thưa ba. Và có xem nhau là người nhà hay không đều là do lão trước. Ba còn không biết lão đã làm những gì sao?

-....

-Thôi con đi đây. Chào ba mẹ.



-----------------------------


-Chết tiệt! *rầm*

Han YongDo trở về công ty của lão trong cơn tức giận. Lão hất hết đồ vật trên bàn xuống đất tạo ra những âm thanh đổ vỡ khiến cho thư ký cũng phải giật mình sợ hãi. Tay lão dọng lên mặt bàn, lão nghiến răng

-HAN... MIN! Thằng oắt con như mày mà bày đặt lên mặt với tao sao? Rồi tao sẽ cho cuộc đời mày tiêu tùng, cho cả gia đình mày không nơi dung túng...

Ánh mắt lão đỏ ngầu ngước lên nhìn cô thư ký đang run sợ. Lão ra lệnh

-Mau gọi trưởng phòng Choi đến đây cho tôi!

-Vâng.






*cạch*

-Chủ tịch cho gọi tôi

Một người đàn ông bước vào, vẻ mặt có chút e dè. YongDo nhìn thấy hắn liền ra hiệu bảo hắn đến gần.

-Ta có việc muốn nhờ cậu...

-....

-Cậu biết HanMin đúng chứ? Người mà lúc trước tôi đã bảo cậu tông phải.

Lão ngồi hai tay đan vào nhau đặt ngang bụng, vẻ mặt có chút nham hiểm nhìn người đối diện. Hắn nghe đến tên HanMin mà khẽ run người, ánh mắt liền hiện lên vẻ lúng túng muốn tránh né. YongDo thấy biểu hiện đó liền nhanh lên tiếng

-Nếu như cậu chịu giúp tôi, tôi sẽ gửi tiền về cho gia đình cậu ở quê. Và tôi vẫn sẽ đảm bảo cậu sẽ không bị dính líu với cảnh sát.

-Tôi... Tôi...

-Một là làm và cậu có thêm tiền, hai là cậu cuốn gói ra khỏi nơi này và cậu sẽ nhanh chóng bị cảnh sát đến làm việc vì chuyện lúc trước...

Ánh mắt lão đâm tia xảo trá nhìn hắn. Hắn đứng cúi gầm mặt, cắt chặt vành môi, tay nắm lại thành đấm. Chuyện lúc trước hắn vẫn cảm thấy ray rứt không ngừng, thế mà bây giờ lão ta lại uy hiếp hắn làm việc cho lão lần nữa. Đúng là sai lầm khi hắn đồng ý đi theo lão.

-Được... Vậy...ông muốn tôi làm gì?

-Khiến nó bị tàn phế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro