Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami nhanh lái xe đưa đến địa điểm như TaeHyung đã chỉ dẫn. Thật sự thì lúc trên đường cô cứ thấp thỏm lo lắng cho hắn không thôi, hắn đã bị thương như vậy mà suốt đường vẫn cố gắng chỉ dẫn đường đi cho cô. Cuối cùng cô cũng dừng xe trước toà nhà C, nhìn toà nhà mà cô không khỏi muốn điên lên

-Ôi trời cái tên điên này! Đến lúc gần chết tới nơi, tại sao cậu lại kêu tôi chở đến đây chứ! Điên thật mà!

Ami có chút hoảng loạn trong lòng mà lèm bèm chửi rủa. Đầu TaeHyung thì chảy nhiều máu, bây giờ nhìn toà nhà đó, thôi thì để cho hắn chết sớm cho xong. Nó cao chót vót, mà bây giờ đỡ hắn từ dưới này lên đó thì không phải đang gián tiếp giết chết hắn à.

TaeHyung một tay giữ khăn chặn vết thương trên đầu, mê man nói

-Nói nhiều...quá!... Mau...đưa tôi vào trong.

Cô đành thở dài đỡ hắn vào, cũng may lúc đó có vài tên vệ sĩ nhận ra hắnliền nhanh đến giúp đưa và TaeHyung lên căn hộ một cách dễ dàng. Bác sĩ tư của hắn cũng nhanh chóng được gọi đến, thì ra hắn bảo cô đưa đến đây là vì bác sĩ nhà hắn cũng sống trong tòa nhà này.

Để TaeHyung nằm trên giường, Han Ami sốt sắng qua lại mà trông chừng vị bác sĩ chữa trị cho hắn. Cũng may là sọ hắn cũng cứng cáp, bị đập mạnh như thế mà không nứt nẻ tổn hại gì bên trong, chỉ tét thịt bên ngoài một chút. Nhìn bác sĩ khẩu đầu hắn lại, quăng ra những miếng băng gạt máu toàn máu, bất giác Han Ami cũng rợn người.

Cũng không phải là chưa tận mắt trực tiếp thấy bác sĩ giải phẫu, Han Ami còn từng đứng trong tận phòng mổ mà nhìn bác sĩ phẫu thuật não cho Han Min. Nhưng mà không hiểu sao lúc này tâm trạng cô lại bồn chồn sốt sắng chỉ vì một vết thương nhẹ của hắn đến như vậy.

Sau một lúc cũng chữa trị xong, bác sĩ liền định quấn băng đầu cho Kim TaeHyung nhưng hắn lúc này lại đột nhiên giở chứng

-Tôi muốn cậu ta quấn cho tôi!

Han Ami nhìn ngón tay của Kim TaeHyung chỉ về phía mình, bất giác trừng mắt lên một cái. Xong cô liền mắng một câu

-Bị điên hả Kim TaeHyung!

Bất mãn với hắn đến độ Han Ami cũng không thể kiểm soát được ngôn từ của mình dành cho một kẻ vì cứu mình mà đang bị thương tích. Hắn làm vẻ mặt đau đớn, vẫn cố gắng gượng mà nói

-Cậu không thể nói chuyện nhẹ nhàng chút được à?...Tôi đang bị thương vì cậu đấy.

-Tôi có phải là nhân viên y tế đâu mà quấn băng cho cậu, để bác sĩ của cậu làm đi.

Kim TaeHyung như thể một tên nhóc bướng bỉnh muốn làm loạn, vị bác sĩ cũng vì hai người đôi co mà lúng túng khó xử. Bất giác vì sợ không cố định băng lại có khi vết khâu trên đầu hắn lại rách, vị bác sĩ cũng lên giọng có chút van nài

-Cậu có thể quấn cho cậu Kim không ạ? Cậu ấy không chịu để tôi làm, vết thương sẽ hở mất.

Ami bất giác đành chẹp miệng mà đi đến gần hắn. Nhận lấy cuộn băng từ bác sĩ, Han Ami có chút bất mãn mà chậm rãi quấn băng đầu cho hắn.

Ami vừa cẩn thận băng tại vết thương trên đầu của Kim TaeHyung vừa lâu lâu lại khẽ mở miệng trách móc. Nói lời lẻ thì có vẻ khô khan tuyệt tình như vậy nhưng thật sự thì cô đang vô cùng lo lắng cho hắn. 

Bản thân khi nhìn thấy vết thương loang lỗ máu tươi ấy cô hoàn toàn run rẩy, lòng ngực phập phồng xót xa vô cùng. Hắn có phải đang muốn đày đọa cô không mà lại bắt cô tự tay làm việc quấn vết thương này cho hắn. Cũng may là đã được bác sĩ khẩu miệng vết thương, sử lí máu sạch sẽ cả rồi, nếu không thì tay cô sẽ run rẩy lên cho hắn thấy mất.

Dù sao thì Han Ami thật sự không nghĩ Kim TaeHyung sẽ xuất hiện vào đúng lúc đó để bảo vệ cho mình, vì vậy mà lúc này cô đang thấy rất cảm kích, và cũng có chút rung động.

Bịn rịn xúc động trong lòng là vậy nhưng cũng vẫn phải rất bực dọc vì độ cứng đầu khác người của Kim TaeHyung. Hắn vẫn báo lắm!


Còn hắn lúc này được người trong lòng mình đang lo lắng chữa trị vết thương cho như vầy thì thích lắm. TaeHyung cảm thấy việc bị thương này như là một thành quả đáng tự hào trong cuộc đời mình vậy. Được một lần ra tay bảo vệ cho người mình thích thì có gì không tuyệt chứ, bây giờ lại còn có thể nũng nịu như thế này.

Quá tuyệt!

Hắn ngồi ngoan ngoãn để cho cô đứng băng bó, tầm mắt hắn lại nhìn ngang tầm eo cô. Mặt TaeHyung có hơi nóng ran một chút, con tim cũng bỗng chốc đập mạnh từng nhịp, yết hầu bỗng chốc lên xuống thiếu tự nhiên. 

Chỉ là lúc này Kim TaeHyung hiện lên ý nghĩ muốn đưa tay ôm gọn lấy thân ảnh đối diện, muốn tựa đầu vào tấm thân người ấy, lại muốn giở thêm nhiều trò nũng nịu, yếu đuối một chút vì mình đang là người bị thương. Nhớ lúc trước ở công trình, vòng eo của Han Min thon nhỏ nhắn lắm, rất gây lưu luyến cho hắn.

-Xong rồi!

Ami thở hắt ra rồi khẽ nở nụ cười an lòng hơn vì thành quả băng bó vết thương đã xong. TaeHyung đang mơ mộng, nghe tiếng cô liền giật mình ngơ mặt ra. Cô nhìn bản mặt này của hắn mà khẽ bật cười

-Sao vậy? Bị đập đầu nên bây giờ cậu bị ngẩn luôn rồi à? Tôi băng xong rồi...Này! Uống viên thuốc giảm đau đi rồi nằm xuống nghỉ.

Cô nhận thuốc từ bác sĩ rồi truyền cho TaeHyung, hắn lại ngoan ngoãn như một con mèo con mà uống hết, xong rồi thì cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường. Bác sĩ xong công việc của mình cũng rời đi, Han Ami cảm kích mà đưa tiễn ông ta.

Một lúc sau lại quay về gian phòng của hắn, nhìn bộ vẻ nằm an yên ấy phút chốc cô cũng thấy nhẹ lòng bớt lo hơn một chút rồi. TaeHyung đứa mắt nhìn vào cô, nhỏ giọng mà hỏi một câu

-Cậu sẽ không rời đi chứ?

Han Ami có hơi bất ngờ khi hắn đột nhiên bày giọng điệu như thế mà hỏi mình. Ánh mắt người con trai ấy hiện tại lại như một đứa trẻ sợ hãi người ta bỏ rơi mình vậy, thật sự là đang muốn nhõng nhẽo muốn được quan tâm, chăm sóc.

Han Ami khẽ bật cười

-Cậu như vậy tôi bỏ về được sao?

-Ừm, biết vậy là tốt!

Kim TaeHyung yên tâm đáp lời khiến cô cũng muốn cạn kiệt ngôn từ đi. 

Hắn lại nằm yên đăm đăm ánh nhìn vào cô. Han Ami cảm thấy hắn lúc này trông rất buồn cười, đành không kìm được mà lại lên giọng

-Có chuyện gì cần nói nữa sao?

TaeHyung chớp chớp đôi mắt, xong lại ậm ừ

-Cậu...còn cậu không bị thương chỗ nào chứ?

Hắn nói đến cô mới nhớ mình cũng đã có chút xô xác, bất giác nhìn lại toàn thân của mình, quần áo vẫn còn xộc xệch sau cuộc ẩu đả như thế. Tay khẽ nhấc nhẹ lên, cô liền cảm nhận được một sự đau nhức mà khẽ chau mày lại.

Kim TaeHyung nhanh chóng nhận ra, hắn liền muốn ngồi dậy. Han Ami thấy thế liền rối rít đi đến ngồi gần mép giường hắn

-Đừng có ngồi dậy, động vết thương của cậu bây giờ!

-Vén tay áo của cậu lên cho tôi xem!

Mặc cô ngăn cản, hắn vẫn ngồi dậy rồi đanh mặt ra lệnh cho cô. Không hiểu sao lúc ấy cô lại có chút lúng túng, cảm thấy mình lại ngoan ngoãn nghe lời hắn đến lạ. Cô cởi áo khoác bên ngoài, rồi kéo tay áo sơ mi lên. Một đường lằng tím đỏ vô cùng chói mắt lập tức hiện ra trước mắt cả hai người.

Trông thấy gương mặt hắn đột nhiên trở nên xám xịt vì vết thương của mình, hắn cầm lấy tay cô mà nghiêm nghị xem xét. Han Ami chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy có gì đó vừa lúng túng vừa xao xuyến khó tả.

-Để tôi gọi bác sĩ trở lại!

-Ấy, đừng!

-Đừng cái gì?! Tay cậu bầm đậm như vậy, phải soi xét kỹ càng đi chứ? Lỡ gãy xương, tổn thương bên trong thì sao? Cậu mà có hệ lụy gì thì tôi...

Kim TaeHyung bỗng nhiên cáu gắt, nói đoạn luôn tuồng rồi đột nhiên hắn lại ngừng. Han Ami cũng nhận ra cái điều bất thường gì đó đang hòa lẫn trong không gian lúc này giữa hai người họ. Bất giác cô rụt tay lại, cười gượng gạo với hắn

-Tôi đã nói không sao mà! Cậu khá khẩm hơn tôi sao? Bầm vài hôm rồi sẽ lành, còn cái đầu của cậu quan trọng hơn cái tay của tôi đấy. Lo mà nằm xuống tịnh dưỡng đi!

Han Ami nói rồi kéo tay áo mình xuống, sau đó lập tức bật người đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Kim TaeHyung ngồi trên giường ngây ngẩn ra mà nhìn theo dáng cô, còn Ami lúc này lại ra phía ngoài mà đứng nép mình bên bức tường, tay đưa lên đặt trước ngực, thầm lặng cảm nhận cái sự hỗn loạn bên trong.

Hắn sao lại lo lắng cho cô như vậy? Hắn sao lại quan tâm cô hơn cả bản thân hắn? Han Ami thật sự cảm thấy con tim mình đang đập loạn đầy bồi hồi.


Lại một lát sau nữa Han Ami trở lại phòng để xem chừng Kim TaeHyung. Hắn đã ngủ say rồi sao?

Bản thân bẽn lẽn nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, ánh mắt cô chăm chú nhìn người con trai trước mắt. TaeHyung ngủ say trông cũng vẫn đẹp trai phết đấy chứ. Góc nghiêng khuôn mặt thì chuẩn khỏi phải nói rồi, ngũ quan lại hoàn hảo đến mức không tưởng. Trông cứ như là một nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy. Nhìn đâu cũng thấy đẹp!

Tại sao lúc trước đi học cô không phát hiện ra được vẻ đẹp của hắn nhỉ? Hay là do lúc đó cô quá lậm anh trai mình nên không thèm để ý đến người xung quanh. Hoặc có thể là do ác cảm của cô dành TaeHyung không ít nên là...

Càng nhìn càng thấy TaeHyung như có ma lực quyến rũ khiến cô cứ say mê ngắm nhìn. Cái thứ mà khiến cô say nhất ấy chính là đôi môi của hắn. Đôi môi hình trái tim, lại hơi ửng ửng hồng, nhìn chỉ muốn thử chạm vào. Bất giác con tim có chút đập lên vài nhịp mạnh hơn. Cảm giác bồi hồi này...


-Nè!...Con trai mà nhìn con trai đắm đuối như vậy cậu không sợ bị hiểu lầm à?

TaeHyung mắt vẫn nhắm thế mà lại cất giọng khiến cô giật mình hoàn hồn, liền lúng túng không biết xử sao. Hắn từ từ mở mắt ra, môi khẽ nhếch lên

-Tôi không ngờ vẻ đẹp của tôi cũng có sức hút với nam giới... Âyyy... Chứng tỏ tạo hoá ông trời ban cho tôi không phải dạng tầm thường.

-....

Han Ami không thể nói thêm gì về cái độ tự luyến của hắn nữa. Mà hắn lại nói đúng, tạo hóa ban cho hắn một vẻ đẹp không tầm thường. Nhưng Han Ami này không phải là nam giới, cô là con gái. Bị hắn thu hút là chuyện bình thường.

Trời đã tối, Kim TaeHyung bị thương vì mình nên Ami cũng không thể vô trách nhiệm mà bỏ về, đêm nay cô ở lại căn hộ này cùng hắn. Cô lấy một cái gối trên giường TaeHyung lại ghế sofa trong phòng hắn mà nằm.

TaeHyung ngồi im trên giường nhìn từng hành động của cô. Hắn nhướng mày hỏi

-Cậu định ngủ ở đó à?

-Chứ sao? Không lẽ ngủ trên giường cậu?

-Ừ.

-Điên à! Nghĩ sao vậy? Tôi với cậu... À, là con trai với con trai nha... Ngủ chung một giường không thấy kì sao?

-Có phải tình nhân đâu mà kì!

TaeHyung nói một câu bất giác Han Ami cứng họng. Rốt cuộc là do bản thân cô quá nhạy cảm sao? Han Ami chớp chớp mắt, lại cô tìm ra một lí do khác

-Ờm...Tôi không muốn mình động chạm vào vết thương của cậu.

TaeHyung nghe cô nói vậy cũng chỉ nhún vai rồi cũng nằm xuống chẳng nói thêm gì nữa.

Căn phòng chợt rơi vào khoảng lặng, khiến cho bầu không khí không được tự nhiên cho lắm. Ami nằm quay lưng với hắn, cứ trằn trọc không tài nào ngủ được. Hắn cũng như vậy, mắt vẫn không tài nhắm nổi. Chợt cô lên tiếng

-Nè, cậu ngủ chưa?

-Ngủ rồi.

-Ngủ rồi sao lên tiếng? Định trêu tôi à? 

-....

-Yah...

-....

TaeHyung không lên tiếng nữa, Ami chỉ khẽ thở dài. Bản tính của cái tên ấy là vốn rất giỏi làm ngơ người khác. Nhưng nghe hay không là quyền của hắn, Han Ami vẫn không thể kìm nén được những lời bộc bạch chân thành của mình sau chuyện ngày hôm nay

-TaeHyung à, tại sao cậu biết tôi đang gặp nguy hiểm ở đó mà đến giúp tôi vậy?

-....

-Cậu theo dõi tôi sao? Nhưng mà không sao. Nhờ cậu theo dõi vậy mà tôi mới được cứu đấy. Ngày hôm nay... Cám ơn cậu!

-....

-Mà tại sao cậu lại ngốc đến mức ra chịu đòn thay tôi thế? Muốn chết thiệt à? 

-.....

Vì hành động ngu ngốc bộc phát đó, Han Ami lần đầu tiên cảm thấy bồi hồi, xúc động vì một người con trai vốn không thân thiết như thế. Sau lần này, cô như thể cảm thấy mình đã nợ hắn. Bao nhiêu lời cảm kích, biết ơn có lẽ cũng không đủ.

-Yah!... Ngủ thiệt rồi sao?...Vậy ngủ ngon. Cậu vất vả rồi!

Cô không rõ rằng từ nãy đến giờ có phải là mình vẫn luôn tự độc thoại hay không. Sự im lặng không một lời đáp ấy khiến cô cảm thấy có chút trống rỗng vì nghĩ Kim TaeHyung đã ngủ thật rồi. Một tiếng thở ra thật khẽ, nhưng cũng đầy nhẹ lòng ngay lúc này, cũng không thể trách hắn được, có lẽ vết thương cũng đã khiến hắn mệt mỏi.

Ami cũng mệt mỏi rồi nhanh chìm vào giấc ngủ. Kim TaeHyung lúc này cũng nằm quay lưng với cô. Hắn chưa ngủ, nói thẳng ra nảy giờ hắn vẫn luôn rất tỉnh táo và hoàn toàn nghe rõ hết từng lời cô nói, nghe hết lời cô hỏi, chỉ là hắn không muốn trả lời. 

Đơn giản là vì âm giọng của cô giữa không gian này thật êm đềm làm sao, khiến hắn không nỡ cất giọng. Chỉ muốn nghe mỗi thanh âm ngọt ngào của mỗi người kia thôi.

Yên ắng được một lúc, Kim TaeHyung mới len lén quay người lại và nhướng lên xem cô đã ngủ chưa. HanMin ngủ rồi. Nhìn thấy người kia nằm trên ghế sofa co ro chỉ có mỗi cái áo khoác ngoài đắp lên, hắn khẽ chẹp miệng một cái rồi từ từ ngồi dậy, đem chăn đến nhẹ nhàng đắp lên thân hình của đối phương. 

Ánh mắt TaeHyung lúc này lại thật ôn nhu, đúng là có mơ cũng không ngờ sẽ có ngày hắn lại dùng ánh mắt này dành cho một "người con trai". Đúng là không ngờ hắn lại có đủ can đảm để liều mạng đỡ lấy cho người ấy một đòn chí mạng. Tất cả những điều ấy chỉ là vì:

-Là vì tôi thích cậu đó, tên ngốc!


----------------------


Ánh nắng sớm len lỏi vào căn phòng. Từng tia nắng khẽ rọi lên khuôn mặt tuấn tú của Kim TaeHyung khiến hắn như một chàng tiên tử vẫn đang ngủ say. Đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại một chút vì sự chói chang rồi hắn khẽ mở mắt.

Cái đầu đúng là có chút chao đảo đau nhức, nhưng dẫu sao nó cũng đã đỡ hơn so với tối hôm qua rồi, hắn thật sự là đã không thể nào ngủ yên được vì nó. 

Chậm rãi rời khỏi giường và vươn vai một cái, vẻ mặt vẫn còn chút ngáy ngủ, TaeHyung đưa tay lên dụi mắt, bước đi lững thững hướng về phía phòng tắm như một thói quen của mỗi buổi sáng. Bàn tay vặn lấy nắm cửa, rồi đẩy vào trong, phút chốc lại có thứ gì đó bất ngờ ập đến khiến hắn hoàn toàn không trở kịp


-AAAAAAAAAA....CÚT RA...CÚT RA NGOÀI...

*bụp...bụp...bộp...*

Ami hốt hoảng khi cánh cửa được bật mở ngay lúc cô đang tắm. Nhìn thấy sự hiện diện của Kim TaeHyung ngay lúc này chỉ làm cho thần hồn cô hoảng loạn rối ren lên. Không thể suy nghĩ được gì khác nữa, cô liền vội vàng một tay che thân, tay còn lại thì tìm đồ chọi loạn về phía hắn.

Kim TaeHyung cũng chẳng khác gì cô, hắn cũng hốt hoảng không kém. Bị tiếng la thất thanh ấy và những thứ đồ vật chọi thẳng vào người mình làm hắn cũng nhất thời tỉnh cả ngủ. Một hình ảnh gì đó vừa vụt qua tầm mắt hắn, rốt cuộc Taehyung cũng phải nhanh chóng quay ra ngoài và đóng sầm cửa.

*RẦM*

Tiếng đóng cửa mạnh, Kim TaeHyung mắt mở to, miệng há hốc không thể nào hoàn hồn nổi. Tim hắn cứ như trống đánh, đập bang bang không ngừng. Không chừng đã muốn lên huyết áp mất rồi. Mặt hắn đỏ lên bừng bừng và nóng ran. Hắn vừa nhìn thấy cái quái gì vậy chứ?

HanMin là con gái?

Hay nói đúng hơn... đó là Han Ami!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro