Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ami lúc này lại đang ngồi thẫn người trong góc phòng tắm, cô thở gấp nặng nề, tim cũng theo đó mà đập liên hồi. 

Ai đó...làm ơn, nói cho cô chuyện lúc nãy là không phải thật đi. Cô vẫn chưa bị phát hiện đúng chứ?

Ami chỉ có thể bất lực mà gục đầu xuống, chuyện xảy ra lúc nãy cô không muốn thừa nhận, cũng chẳng muốn nhớ tới. Tự trách rằng bản thân đã quá sơ hở, nhưng thực chất là cảm thấy đang xấu hổ đến mức muốn chết đi.

Tên Kim TaeHyung đó...dường như là đã thấy cơ thể của cô.


---------------------------


TaeHyung ngồi ở trên giường, khuôn mặt vẫn còn hiện nét hoang mang tột độ. Hắn không biết tình huống này là gì nữa. HanMin ở đây là Han Ami? Vậy còn Ami đang nằm trong bệnh viện, đó là ai? Là Han Min thật sự sao?

Cả hai người họ đã hoán đổi thân phận cho nhau.

Nhưng mà cái đó không phải vấn đề thật sự khiến TaeHyung trong trạng thái rối rắm. Cái làm hắn đang rối não và khó xử nhất trong lúc này chính là việc hắn đã nhìn thấy... điều không nên thấy.

Hắn không biết xíu nữa người kia ra ngoài thì hắn phải đối mặt sao đây? Nghĩ đến thôi mặt TaeHyung đã bắt đầu ửng đỏ. Không chỉ riêng Ami mà ngay cả bản thân Kim TaeHyung đây cũng xấu hổ đến mức muốn chôn mình xuống đất.

Thật là! Thật là chẳng ra làm sao cả, Kim TaeHyung!


Hắn bất giác nhìn về phía cánh cửa nhà tắm, nó vẫn im lìm như vậy từ nãy đến bây giờ, tính ra cũng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Khoảng thời gian để cả hai tự xấu hổ trước tình huống bất ngờ ấy cũng đủ rồi, TaeHyung nghĩ tốt nhất là vẫn cần phải rõ ràng với nhau.

Hít một hơi thật sâu, cố nén lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, Kim TaeHyung chần chừ một hồi rồi hắn mới từ từ bước đến, khẽ gõ cửa

*cốc cốc*

-N...nè!...Cậu...mau ra đây!...Ta cần nói rõ chuyện một chút.

-....

-Yah! HanMin...à không, Han Ami. Cậu, cậu ra đây mau lên!

*cạch*

Ami bất chợt mở cửa bước ra. Cả hai lại lần nữa đối mặt với nhau một cách bất ngờ, chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ai, nhưng bất giác đều đang thầm đỏ mặt lúng túng.

-Cậu... *Cả hai đồng thanh*

-Hừm... Mau...mau ra ngoài đi!

TaeHyung nói rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài phòng khách trước, biểu hiện vô cùng cứng nhắc. Ami nhìn bóng lưng hắn quay đi, chỉ có thể lẳng lặng thở dài. Trong lòng thì lại đang bứt rứt vô cùng vì cô căn bản chẳng biết mình bước ra ngoài và đối mặt với hắn, bản thân nên làm gì mới là phải.


***


-Cậu nói gì đi chứ, không lẽ cậu định im lặng mãi à?

Ra đến phòng khách, TaeHyung và Ami đang ngồi đối diện nhau. Suốt nhiều phút đã trôi qua, bầy không gian giữa hai người vẫn im lặng một cách gượng gạo như thế. Ami thì gục đầu, TaeHyung thì ậm ừ quay mặt đi. Thật sự chẳng có ai đủ can đảm nhìn vào đối phương sau sự cố ngoài ý muốn ấy. 

Nhưng rồi Kim TaeHyung cũng phải lên tiếng trước thôi, vì hắn cũng không chịu được sự im lặng e thẹn này nữa.

Ami tay vò vò gấu áo. Thiệt là bây giờ cô chẳng biết mình nên bắt đầu như thế nào.

-Tôi...tôi là Han Ami.

-Cậu là Han Ami, không phải là HanMin. Cậu vẫn luôn giả dạng là HanMin từ trước đến nay?

*gật gật*

-Vậy là từ trước tới giờ, từ lúc có tin 2 người xảy ra tai nạn, từ lúc đó cậu bắt đầu giả làm HanMin và lừa gạt tất cả mọi người?

*gật gật*

-Vậy lí do cậu không cho một ai vào bệnh viện thăm Ami...à không...thăm HanMin là vì sợ bị lộ bí mật này à?

*gật gật*

-Đùa tôi chắc!... Sao cậu không chịu nói gì đi chứ?

TaeHyung ngồi đặt ra câu hỏi từ những suy luận của mình, bộ dáng tra khảo như một thanh tra, bộ mặt của hắn trông như còn có chút cáu giận vì sự thật này. Và sau những câu hỏi đó, Ami chỉ có thể bẽn lẽn gật gù ngoan ngoãn như một con cún con bị nắm thóp.

-Thì như những gì cậu nghĩ đó. Cậu muốn tôi phải nói thêm gì nữa đây?

Cô ngồi gục đầu, miệng lép nhép lí nhí nói. TaeHyung khoanh tay trước ngực ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cô, giọng hắn trầm trầm mà gặng hỏi

-Tại sao làm vậy?

-.....

-Nói.

-.....

-Cậu không nói thì tôi sẽ tiết lộ bí mật của cậu cho mọi người biết đấy!

-Yah! Cậu... Hừm...Tôi sẽ nói.

Bị TaeHyung uy hiếp, cô liền tức giận mà ngước lên nhìn hắn lớn tiếng, nhưng rồi lại xìu xuống nhanh chóng và nhỏ giọng lại. Bởi cô biết, giờ mà có đập cho TaeHyung một trận thì hắn cũng đã biết bí mật của cô rồi. Cô chỉ hận là không thể giết người diệt khẩu thôi.

-Cậu biết là Han thị của gia đình tôi vốn có rất nhiều kẻ vẫn đang có tham vọng chiếm hữu. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ biết anh HanMin - trưởng nam kế thừa Han Thị đang trong tình trạng nguy kịch?

-Cổ phiếu rớt giá. Lợi dụng tình cảnh biến động đó, bọn họ sẽ bãi bỏ chiếc ghế chủ tịch của bác Han.

-Ừ, tình hình là vậy.

-Vì lo lắng điều đó nên cậu chấp nhận giả dạng làm HanMin và che đậy sự thật của vụ tai nạn à? Cậu chấp nhận hy sinh luôn cả cuộc sống con gái của mình sao?

TaeHyung gặng hỏi. Han Ami lúc này mới dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, một cái gật đầu kèm theo động tác nhắm nhẹ mi tâm như thể bản thân cô hoàn toàn cam tâm tình nguyện vì điều này, chẳng hề uất tất một chút nào.

Phút chốc TaeHyung chỉ thấy tâm trí mình ngây ngẩn, con tim cũng dấy lên một chút cỗ thương xót. Một ánh mắt kiềm nén đầy cỗ tâm tư từ bao lâu nay, Ami đã cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có thể thừa nhận. Kim TaeHyung lúc đó, thật sự đã rung động trong lòng, thật sự chỉ muốn ôm lấy cô mà chia sẻ.

Nhưng mà sau cùng họ vẫn chỉ có thể giữ nguyên trạng thái nghiêm túc đó mà đối mặt với nhau.

Han Ami ánh mắt có chút hoen đỏ, cô cố kiềm nén sự yếu đuối của mình, chỉ trịnh trọng mà nói với hắn

-Chuyện này...tôi hy vọng rằng cậu sẽ không nói với ai.

-....

-Tôi có lẽ đã nợ cậu rất nhiều thứ, tôi không chắc rằng mình có đủ tư cách để ngăn cấm cậu. Nhưng TaeHyung, chỉ nhờ cậu lần này thôi, chỉ lần này thôi. Đừng để ai biết sự thật cả!

Lần đầu cô hạ giọng mình mở lời với hắn một cách cầu khẩn như thế. Kim TaeHyung trầm mặt, nghe những lời ấy, tâm tư có chút hỗn loạn ray rứt. Nhói, đúng là có nhói vì xót xa.

Chẳng ai bắt buộc cô phải sống một cuộc sống dối trá cả. Hắn cũng chẳng bắt buộc cô phải mở lời cầu xin hắn như thế này. 

Mi tâm Kim TaeHyung khẽ rũ xuống một chút, trong đầu như bắt đầu hiện lên những dòng suy tính mà chỉ có mình hắn mới rõ mình muốn làm gì và có thể làm gì.

Hắn thương xót cho người con gái này. Han Ami có lẽ là người con gái kiên cường nhất mà hắn được gặp trong cuộc đời. Là người phụ nữ mà Kim TaeHyung vẫn luôn âm thầm mong chờ sẽ có ngày xuất hiện trong cuộc đời mình.

Thật là có chút nuối tiếc khi cả hai đã có cơ duyên quen biết nhau từ lâu, nhưng cho đến khi những điều bất hạnh xảy đến với cô, thì lúc ấy hắn mới có thể nhận ra xúc cảm của mình.

Không ở đâu xa, người con gái mà hắn cần lại đang ở ngay trước mắt.


Trước ánh mắt cầu khẩn đầy mong chờ của Ami, Kim TaeHyung lúc này lại âm trầm cất giọng một cách thật chậm rãi

-Tôi sẽ không thỏa hiệp với cậu.

-S...sao?

Han Ami ngây ngẩn vì lời lạnh lùng của hắn. Cô thật sự không hiểu, những lời từ nãy giờ của cô, những trăn trở của cô, hắn vẫn không thể thấu hiểu sao? 

Hình biểu hiện đó của cô, TaeHyung biết rõ mình đang khiến cô hụt hẫng như thế nào. Nhưng mà Kim TaeHyung này sẽ không hứa. Điều mà hắn chắc chắn không làm được, hắn sẽ không bao giờ hứa hẹn và gieo hy vọng cho bất cứ ai. 

Nhất là đối với tình cảnh của Han Ami lúc này, hắn hoàn toàn hiểu rõ sắp tới mình cần phải làm gì. Hắn không thể đảm bảo với cô, không thể cùng cô bảo toàn bí mật này đến cùng.

Vì hiện tại Kim TaeHyung đã xác định rõ người hắn yêu là ai. Người hắn yêu thật sự là Han Ami - là một cô gái, là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và kiên cường đang bị trói buộc bởi một thân phận dối trá. 


Nói xong, Kim TaeHyung chậm rãi đứng dậy mà rời đi, để lại một mình Han Ami ngồi ngây ngẩn. Phút chốc cô chỉ thấy không cam lòng, uất nghẹn đến mức chỉ muốn bùng phát con người thật của mình. 

*bụp*

-Aa...cậu...

Một cái gối đập thẳng vào gáy hắn từ phía sau làm Kim TaeHyung không khỏi bất ngờ. Vết thương băng bó đêm qua vì va chạm ấy lại ê nhức lên một chút. Hắn quay lại trừng mắt lên với cô

-Yah! Cậu!

-Tên xấu xa này! Cậu thật sự là một tên đáng ghét!

Han Ami đứng chững tại chỗ, bất giác đã ấm ức bật khóc lên như một đứa trẻ làm Kim TaeHyung nhất thời không kịp trở tay. Nhìn thấy một bộ dáng trẻ con yếu đuối đó của cô, hắn phút chốc chẳng cảm thấy bực tức tí nào, lại còn thấy thương hơn một chút. 

Bản thân vì biết rõ hắn đã nhìn thấy được sự thật mà mình che giấu, nên cô cũng chẳng còn phải bận tâm rằng hắn sẽ phát hiện ra thêm điều gì nữa. Bản chất của cô vốn cũng vẫn chỉ là một cô tiểu thư bướng bỉnh, vốn đã luôn được một người anh trai che chở. Mít ướt rất nhiều, nhõng nhẽo rất nhiều, nhưng thật tiếc lại có ngày phải luôn kiềm nén để trở nên mạnh mẽ.

Hôm nay có thể bộc phát ra cơn ấm ức thật là tốt!

-Cái đồ chết tiệt họ Kim kia! Sao cậu lúc nào cũng làm khó tôi hết vậy!...hức...Nghĩ mình hay ho lắm sao!

-....

-Tôi đã hạ giọng, sau cậu lại làm thế với tôi?

Trước sự bộc phát ấy, Kim TaeHyung chỉ im lặng đứng nhìn, nhìn gương mặt đang mếu máo đầy đáng thương của cô gái kia. 

Mặc cho cô đang buông lời mắng mỏ như thế nào, TaeHyung cũng chẳng hề để tâm, chính hắn cũng cảm thấy cô có thể thật lòng bật ra những lời ấy thật là tốt. Tốt hơn so với việc luôn kiềm nén và giấu bản thân trong một vỏ bọc mạnh mẽ vốn không dành cho mình.

Sau cùng thì hắn cũng bước gần đến, bất ngờ trao cho Ami một cái ôm nhẹ nhàng. Cảm giác được chạm vào người cô khiến con tim hắn run rẩy, thật muốn mình có thể bước qua giới hạn người ngoài giữa hắn và cô.

-Tôi xin lỗi vì không thể hứa với cậu...

"Bởi vì tôi không thể tiếp tục để cậu sống một cuộc sống như thế này nữa"

Sự thật này, một đã người biết, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro