chương 10: bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thân thiết quá nhỉ?"

Archen chào đón cậu về nhà bằng một cậu hỏi, dù không cần nói tên cậu cũng biết hắn đang nhắc đến Bane. Dunk không vội trả lời, đưa ánh mắt liếc hắn rồi bước vào nhà, cậu không biết từ khi nào nhà của cậu lại cứ như nhà của hắn, hắn muốn vào thì vào, ra thì ra, dù có khoá cửa cũng vô ích.

"vì ai mà tôi phải thân thiết với cậu ta như vậy chứ?"

"vậy thì cậu đã lấy được những gì tôi yêu cầu chưa?"

nghe thấy câu hỏi của hắn, cậu như bị chột dạ, trả lời lắp bắp.

"vẫn..vẫn chưa"

cậu nói dối, vốn dĩ cậu đã lấy được tóc và bí mật của Bane từ hôm sinh nhật cậu ta, nhưng vì cậu ích kỷ, cậu muốn được ở nên hắn lâu hơn nên mới nói dối, bởi vì cậu biết đó là thứ duy nhất có thể níu kéo hắn ở lại.

"không thể làm việc nhanh hơn được sao?"

"anh thôi cằn nhằn đi, tôi vẫn đang cố gắng mà"

cậu bày ra giọng hờn dỗi rồi ngồi xuống cạnh hắn, Natachai đang cố tìm lí do gì đó để hắn ở lại lâu hơn một chút, hôm nào hắn cũng đến tìm cậu để hỏi về việc mà hắn nhờ cậu làm, nhưng cũng chỉ là hỏi thôi rồi lại rời đi. tiếng chuông điện thoại vang lên, Joong nhìn vào cái tên hiện lên màn hình, chưa bắt máy mà hắn đã có thể đoán được người bên kia đầu dây chuẩn bị nói gì.

"ey đi làm vài ly đi"

"tao biết ngay mà, chỉ có lí do này nên mày mới tìm đến tao thôi"

"đừng nói vậy chứ, hôm nay có Phuwin nữa này, mau đến đi"

hắn liếc sang Dunk khi cậu đang cố nghiêng người về phía hắn để nghe lén cuộc trò chuyện, cậu chỉ vì tò mò người đó là ai. hắn tắt máy, đứng dậy định rời đi thì bị cậu kéo tay lại.

"anh đi bar sao?"

"ừ"

"cho tôi theo với"

Archen giật mình trước lời đề nghị đó, không suy nghĩ thêm mà ngay lập tức từ chối.

"không, cậu đi theo làm gì?"

"mấy hôm nay tôi học stress quá, muốn đi đâu đó khuây khỏa chút, cho tôi đi cùng nhá?"

hắn vẫn từ chối rất kịch liệt nhưng rồi vẫn phải chịu thua trước sự đeo bám của cậu. Joong bắt một chiếc taxi rồi cùng cậu đi thẳng đến quán bar quen thuộc của hắn.

"đến rồi kìa, Archen à, em đến trễ quá, Pond nói xấu em với anh kìa"

Sean - anh bartender thân thiết của hắn lại kiếm trò chọc ghẹo mỗi khi gặp mặt. sự xuất hiện của Dunk đi theo sau hắn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Sean và PondPhuwin.

"em là Dunk đúng không? người lần trước anh nhờ đến đưa Joong về"

"vâng, em là Dunk"

cậu gật đầu chào hỏi Sean và hai con người đang ngơ ngác bên cạnh, không quên tự giới thiệu mình với mọi người, Pond đá mắt với Joong, như đang hỏi sao lại có cậu sinh viên này theo cùng.

"chào anh, em là Phuwin, người yêu Pond, rất vui được làm quen ạ"

"còn anh là Pond, bạn thân thằng này"

sau những câu chào hỏi cậu cũng đã hiểu sơ qua mối quan hệ của những người ở đây, không quên mở lời khen ngợi nhan sắc của họ.

"Joong à, anh quen một người đẹp đến vậy mà đến tận bây giờ mới chịu giới thiệu với tụi em, bộ định giữ cho riêng mình hả?"

Dunk cười nhẹ, bảo Phuwin đừng nói quá như thế, nhưng hôm nay cậu thật sự rất đẹp, diện trên người bộ outfit đơn giản với chiếc áo thun trắng vừa người và chiếc quần âu màu nâu, cậu luôn diện đồ đơn giản nhưng lần nào xuất hiện cũng giành hết sự chú ý cho riêng mình, Archen đã nhận thấy điều đó từ lúc cậu vừa bước vào bar, vài tên săn mồi bàn bên đã để mắt đến cậu.

"mà mối quan hệ giữa hai người là gì vậy? đã yêu chưa?"

Phuwin không biết rõ sự việc lên tiếng hỏi, vô tình tạo ra một bầu không khí khó xử giữa cậu và hắn. Dunk ngước nhìn hắn, biểu cảm khó chịu của hắn đã làm tim cậu nhói lên một chút, có lẽ việc bị hiểu lầm với cậu khiến hắn khó chịu lắm.

"Dunk à, rượu của em"

Sean đưa cho cậu một ly rượu như cố tình xoá tan bầu không khí khó xử, anh không quên đưa một điếu thuốc cho hắn.

"đây, phần của Joong đây"

hắn nhìn điếu thuốc rồi lại liếc nhìn sang cậu.

"thôi ạ, em không hút đâu"

hắn vừa dứt lời đã ngay lập tức nhận được ba gương mặt mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình. Sean sốc đến nỗi làm rơi điếu thuốc xuống sàn.

"Joong Archen từ chối thuốc lá? tận thế rồi sao? sao có thể?"

đến cả Pond cũng phải bất ngờ, người ngang bướng như hắn, trước giờ ai kêu bỏ thuốc lá cũng không chịu bỏ, mỗi ngày đều đặn 4 đến 5 điếu thuốc, vậy mà bây giờ lại từ chối, đúng là chuyện không thể tin nổi.

bar bắt đầu đến giờ cao điểm, mọi người vào càng đông hơn, nhạc đã bật lớn, Phuwin kéo Dunk ra cùng nhảy với mọi người, dưới ánh đèn mờ ảo, nhan sắc của cậu cũng không hề phai mờ, vẫn sáng ngời giữa đám đông, Joong đưa ánh nhìn mê đắm về phía cậu mà chính hắn cũng không thể nhận ra.

"này Joong, mày rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?"

"ý mày là sao?"

"sao mày lại dẫn cậu ta đến? rồi còn việc không hút thuốc là vì cậu ta có đúng không?"

hắn khựng lại, sự im lặng của hắn cũng đã giúp Pond biết đáp án rồi, chơi cùng thằng bạn này biết bao nhiêu năm, không ngờ cũng có ngày anh được chiêm ngưỡng vẻ điên tình của bạn thân mình.

"mày có nhận ra không? rằng mày cũng đã rung động"

hắn mở to mắt nhìn Pond, như không tin lời anh vừa nói, hắn căn bản không tin việc bản thân bị dính vào cảm xúc yêu đương, hoặc đơn giản hơn là không chấp nhận việc bản thân bị cảm xúc chi phối thế này.

"mày ghen khi thấy cậu ta đi với Bane, mày suy nghĩ về cậu ta rất nhiều, mày không muốn làm tổn thương cậu ta, mày không hút thuốc vì sợ ảnh hưởng cậu ta, như vậy mà mày vẫn nghĩ là mày không yêu à?"

Pond bức xúc trước sự cố chấp của bạn mình, có lẽ trước giờ hắn quá buông thả, quá dễ dàng qua lại với người khác, nên bản thân hắn đã nghĩ cảm xúc yêu thương trong hắn bị chai sạn rồi.

"mày thôi cái suy nghĩ yêu đương là chuyện vớ vẩn đó đi, mày cũng là con người, làm gì có con người nào mà không yêu"

"nhưng..."

"cứ mở lòng đi Joong à, bản thân mày hiểu rõ nhất mày cần gì mà, đúng không?"

hắn cúi đầu, lắc lư ly rượu trên tay. bản thân hắn cần gì? hắn cần một người, một người có thể ôm lấy con người yếu đuối bên trong hắn, một người chấp nhận những khuyết điểm của hắn, một người không vì tiền và nhan sắc mà nhanh đến nhanh đi, một người cho hắn cái cảm giác ấm áp mà hắn chưa từng được cảm nhận. nhưng hắn lại quá tệ, chính hắn còn không thể chấp nhận được chính mình, hắn không biết khi nào thì bị tống vào tù, không biết khi nào thì chết, cuộc sống của hắn trước giờ không cho phép hắn mơ tưởng đến tương lai, nên hắn không đủ can đảm yêu một ai đó, cũng không cho phép ai yêu mình, nếu lỡ một mai hắn biến mất, người kia sẽ phải đối diện với sự mất mát ấy như thế nào đây? Archen thở dài gạt bỏ hết đống tơ rối trong đầu, hắn không muốn nghĩ nữa, những chuyện này luôn làm hắn đau đầu. phía bên kia Phuwin đang cầm ly ép Dunk uống hết ly này đến ly khác, cậu luôn từ chối mỗi khi Phuwin rót đầy một ly mới, nhưng trước sức ép đó cậu vẫn phải đầu hàng.

"bảo người yêu mày đừng chuốc say cậu ta nữa, đô cậu ta yếu lắm, uống rồi không biết sẽ làm ra chuyện gì"

"sao vậy? lo à? nếu lo thì ra đó mà ngăn em ấy lại đi, chuốc say người khác là nghề của Phuwin mà"

hắn liếc Pond một cái đầy sát khí, đúng là trời sinh một cặp mà. lần trước cậu chỉ uống vài lon bia mà đã hôn hắn, hắn chỉ sợ cậu lần này không chỉ dừng lại ở hôn. vẫn còn đang bận tưởng tượng thì Joong đã phải vội cất suy nghĩ đó vào khi thấy một tên to cao tiếp cận cậu.

"ơ kìa Dunk, nhớ anh không? người em đụng trúng ở thang máy khoa công nghệ thông tin"

"anh là...Kang hả?"

cậu đã phải suy nghĩ một lúc lâu mới có thể nhận ra vì người đứng trước cậu bây giờ đang rất khác. ở trường Kang rất ra dáng mọt sách, tóc mái phủ xuống trán, đeo kính và mang theo một chiếc cặp to đùng như đựng cả thế giới. còn ở đây, ngay trước mặt cậu là một người con trai vạm vỡ, mang áo thun đen ba lỗ, cùng mái tóc đã được vuốt 7:3. anh ta mời rượu cậu, Dunk cũng vì lịch sự mà đồng ý uống cùng anh vài ly, lợi dụng không gian đông đút mà Kang càng thu hẹp khoảng cách với cậu, tay vừa vặn đặt lên chiếc eo thon thả của người nhỏ hơn, anh ta ghé xuống sát tai cậu lên tiếng.

"em xinh thật đấy, dáng cũng rất đẹp nữa"

Dunk cảm thấy khó chịu, muốn đẩy người nọ ra nhưng sức cậu không bằng, cậu cố tìm kiếm Phuwin nhờ sự giúp đỡ nhưng đám đông đã tách hai người ra mất rồi, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo về phía khác, bàn tay đó cũng đặt lên eo cậu, nhưng lại không khiến cậu khó chịu chút nào.

"Dunk à, đến giờ về rồi"

Joong kéo cậu đi trước ánh nhìn không mấy vui vẻ của Kang, mồi ngon đến tay rồi lại bị cướp đi mất, ai mà không tức giận cơ chứ.

-----
"thật là, xe mày đâu mà lại bắt tao chở về thế?"

"hư rồi, đang bảo dưỡng"

hắn trả lời cậu bạn thân rồi quay sang nhìn gương mặt của người say khướt đang tựa đầu vào vai mình, gương mặt cậu khi say nhìn cứ như một chú mèo con, thật muốn cắn vào hai cái má bánh bao đó, muốn tham lam chiếm lấy đôi môi đó, muốn bàn tay thô ráp này lướt dọc cơ thể đó, muốn- *kít* tiếng thắng xe đã giúp hắn gạt bỏ được những suy nghĩ không đúng đắn, hắn bảo Pond đợi mình đưa cậu vào nhà rồi sẽ ra ngay.

"ưm...đừng đi"

Dunk níu lấy tay hắn khi cậu vừa được đặt nằm ngay ngắn trên giường, cậu không muốn hắn rời đi, không muốn hắn bỏ mặc cậu như thế nữa. Archen cúi xuống, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng nuông chiều.

"cậu say rồi, ngủ đi nhé"

hắn vừa dứt câu đã bị cậu luồn tay qua sau gáy kéo xuống đặt một nụ hôn lên môi, chiếc lưỡi yêu nghiệt khấu đảo cả khoang miệng, tiếng hôn phát lên khiến hai tai cậu đỏ ửng vì ngại, cậu tham lam bám chặt lấy hắn, không cho hắn có cơ hội rời đi.

"đêm nay...ở lại với tôi được không?"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro