chương 11: làm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa căn phòng khách chật hẹp, hai đôi môi ghì lấy nhau, lưỡi không xương liên tục khuấy đảo cả khoang miệng, ánh đèn mờ ảo, vị rượu còn vương trên đầu lưỡi, mùi nước hoa nam tính, tất cả như kéo Dunk vào cơn mê vô định. cậu lướt từng ngón tay trên cơ ngực hắn, qua lớp áo jeans dày dặn vẫn có thể cảm nhận được độ săn chắc của bờ ngực vạm vỡ ấy. chiếc cúc áo trên cùng đã được cậu tháo ra, bàn tay cậu di chuyển xuống chiếc cúc thứ hai thì ngay lập tức bị hắn nắm lại.

"này, ta dừng lại ở đây thôi"

"tại sao?"

"ngày mai cậu sẽ hối hận đấy"

hắn đẩy cậu ra, nhanh chóng cài cúc áo lại rồi quay người rời đi, còn chưa bước được hai bước đã bị cậu ôm lấy từ phía sau, hai cánh tay cậu siết chặt, dù thế nào cậu cũng sẽ không để hắn đi.

"tôi không hối hận, đừng rời đi mà"

"Dunk à, cậu say rồi"

"tôi không say, tôi vẫn còn tỉnh táo, đủ nhận thức được rằng bản thân đang làm gì, tôi tự nguyện"

sự kiên định của cậu làm Joong phải thở dài, hắn không muốn lúc cậu say lại ức hiếp cậu như vậy, hắn không muốn cậu phải hối hận vì vài phút bồng bột lúc không tỉnh táo, hắn là đang nghĩ cho cậu.

"Joong Archen, vì tôi thích anh, tôi muốn cùng anh, có được không?"

cậu luồn tay qua sau gáy kéo hắn trở lại nụ hôn còn dang dở, cậu liên tục tấn công khiến hắn cũng phải mơ màng, hai tay siết lấy eo người kia, đắm chìm vào nụ hôn kéo dài hơn năm phút. khi hai đôi môi luyến tiếc mà rời ra, hắn có thể nhìn thấy được sự ngại ngùng của cậu thể hiện rõ qua vết đỏ ửng trên má và tai.

"ngày mai nếu có hối hận cũng đừng trách tôi"

hắn bế cậu lên, vừa đi vào phòng vừa khoá môi cậu, kĩ thuật hôn của Joong phải nói là rất đỉnh, dù cho Dunk có chủ động thì cậu vẫn phải chấp nhận rằng người nắm ưu thế hơn vẫn là hắn.

đầu căn hẻm nhỏ, chiếc xe ô tô đã đậu yên ở đấy gần 15 phút rồi, tiếng chuông điện thoại đã gián đoạn cuộc trò chuyện của PondPhuwin.

"alo, hả? về trước sao? rồi mày về bằng cách nào? giờ này không có taxi đâu đấy, ê nè, alo"

không cho anh cơ hội thắc mắc, đầu dây bên kia đã dập máy. Pond vẫn còn hoang mang khó hiểu nhìn vào điện thoại, cho đến khi Phuwin lên tiếng.

"chuyện gì vậy anh?"

"Joong nó bảo mình cứ về trước đừng đợi nó, chả biết bị gì nữa, nghe giọng nó gấp gáp lắm"

cả hai như đứng hình vài giây rồi đột nhiên nhìn nhau, ánh mắt biết nói đã nhanh chóng hiểu ý người kia, nụ cười gian xảo đã hiện lên gương mặt Pond.

"em à, hay mình cũng..."

anh vừa nói vừa tiến tới gần người nọ, hôn nhẹ lên má rồi lên môi, đến khi bị Phuwin đánh một cái rõ đau lên ngực mới chịu quay về chỗ ngồi.

"về nhà đi rồi tính"

Pond vui sướng xoay vô lăng trở về nhà, trong lòng thầm cảm ơn Archen đã tạo cơ hội cho anh.

------
"A, khoan đã..."

cậu vội giữ lấy tay hắn khi hắn vừa chạm vào mông cậu, cả hai sau khi vờn nhau đã không còn mảnh vải che thân, bao nhiêu cảnh xuân đều đã hiện ra trước mắt hắn, làn da trắng nõn nà này thật sự sẽ khiến bao cô gái ghen tị. nhìn thấy sự ngại ngùng của cậu, hắn lại muốn trêu ghẹo hơn.

"sao vậy? đến lúc làm thật thì sợ rồi đúng không?"

"đây..đây là lần đầu của tôi...mong anh nhẹ nhàng một chút"

hắn bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu, những người hắn từng làm tình trước đó đều là những người từng trải, ai cũng đầy kinh nghiệm, nhưng trai tân như Dunk thì là lần đầu hắn thử, vì thế mà sự kích thích càng tăng hơn.

"tôi không hứa"

"a..ưm"

từng nhịp của hai ngón tay ra vào phía sau đưa đến cho Natachai cảm giác lạ lùng mà chưa bao giờ cậu được cảm nhận, tiếng lép nhép phát ra tuy nhỏ nhưng đủ kích thích các dây thần kinh trong não cậu, hắn nắm lấy cậu bé vẫn đang ngủ dưới hạ bộ của cậu mà đánh thức nó, hai tay nhịp nhàng kích thước cả trước lẫn sau, nhấn chìm cậu vào khoái cảm, đôi môi hắn hôn dọc từ cổ, xuống ngực, xuống bụng và eo, cậu hoàn toàn bị hắn điều khiển, chỉ biết nhắm mắt tận hưởng tất cả khoái lạc mà hắn mang lại.

"a..lạ quá...lạ quá Joong à..."

Archen yêu nghiệt bịt lấy đầu cậu bé, không cho cậu bắn ra, cảm giác khó chịu ngay lập tức truyền đến, cậu uốn éo, tay nắm chặt lấy tay hắn cố kéo tay hắn ra nhưng không được, nước mắt đã ứa đầy khoé mi, cậu cất giọng van xin hắn.

"anh..bỏ tay ra, tôi khó chịu quá...ưm"

"làm gì đó cho tôi thấy hài lòng đi"

hắn không cho cậu toại nguyện, cứ giở thói trêu ghẹo cậu dù chính hắn cũng đang cố kìm nén mình trước vẻ quyến rũ ấy. cậu kéo hắn xuống hôn lên môi, tay đặt nhẹ lên ngực hắn, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu khiến hắn dễ chịu hơn bao giờ hết, thấy được bản thân hơi quá đáng, hắn liền buông tay ra giải thoát cho cậu, thứ chất lỏng màu đục phun ra nằm gọn trong lòng bàn tay Joong, hắn tận dụng chính thứ cậu vừa bắn ra làm gel bôi trơn cho phía sau, khi tay đã ra vào đủ lâu, cảm thấy phía sau đã đủ mềm, hắn cầm cậu em của mình đặt lên cửa ra vào phía sau cậu, Natachai nhìn thấy thứ vừa to vừa dài đó liền rùng mình mà lắp bắp.

"này...này, anh nhớ nh-nhẹ nhàng thôi nhé, cái thứ đó mà đâm vào thì tôi có chết không vậy?"

"không chết đâu, chỉ sướng thôi"

hắn nhếch mép cười, cúi xuống hôn lấy môi cậu trước khi đâm để cậu an tâm. hắn từ từ tiến vào, cậu bấu chặt lấy ga giường cảm nhận cơn đau từ từ tiến vào, Dunk dần ổn định lại nhịp tim, cậu mừng thầm vì cảm giác không đau như cậu nghĩ, nhưng khi vẫn chưa kịp suy nghĩ gì khác, một cơn đau điếng truyền tới như có dòng điện chạy qua người cậu.

"AHH"

hắn vội hôn lên môi để cậu im lặng, lúc nãy hắn chỉ mới vào được một nửa, nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của cậu hắn lại muốn giở trò trêu ghẹo nên mới đâm thẳng phần còn lại vào, phía sau của cậu đang ngậm chặt lấy hắn, cảm giác ấm nóng và chật chội này làm hắn sướng phát điên.

"suỵt, khẽ thôi, kẻo hàng xóm qua hỏi thăm bây giờ"

chiếc cổ trắng trẽo đã bị đính lên vài vết đỏ, cậu phía dưới nhắm chặt mắt mặc cho hắn phía trên liên tục ra vào, đau có đau, sướng có sướng, cảm giác này làm cậu không muốn dừng lại.

"chậm...chậm lại...a"

"gọi tên tôi"

"Joong Archen...xin anh chậm lại"

hắn mỉm cười mãn nguyện, nhưng thay vì chậm lại theo lời cậu, Joong đẩy nhanh tốc độ, từng cú thúc như đâm thẳng vào trong không hề nhân nhượng, cậu đau điếng người, nước mắt liên tục rơi, miệng không ngừng cầu xin hắn nhưng vô vọng.

"ưm..."

hắn rên lên một tiếng rồi thúc mạnh vào điểm nhạy cảm đã chờ sẵn bên trong, lưng Dunk cong lên một đường cong hoàn hảo, ưỡn người, phía dưới siết chặt hứng trọn những tinh tuý của hắn. một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên trán cậu, ngón tay thô ráp lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên mi, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ này hắn muốn nhìn ngắm mãi. Natachai dường như kiệt sức, hắn bế cậu lên đặt cậu ngồi lên đùi hắn.

"Dunk à~ nhún đi"

cậu vừa nghe thấy lời yêu cầu đó của hắn mà sốc đến nổi trợn mắt nhìn hắn.

"tôi mệt quá, mình dừng lại được không?"

"không phải cậu là người bắt đầu sao?"

Dunk bày ra vẻ mặt mếu máo cố cầu xin hắn nhưng không thành, Joong hôn lên môi cậu, tay cầm lấy cậu bé cậu liên tục lên xuống giúp cậu lấy lại khoái cảm.

"đêm nay còn dài lắm"

-------
ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt đánh thức cậu khỏi cơn mê man, ngay khi vừa mở mắt, cơn đau từ mọi nơi trên cơ thể cậu truyền đến khiến cậu nhăn mặt. cậu ngồi dậy nhìn lại cơ thể mình, cả người đầy môi hôi hôm qua đều không còn nữa, cậu đã được tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới. Archen trên người chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, nước từ tóc chảy xuống ngực nhìn rất quyến rũ, hắn đang đứng cạnh bàn học cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh hoa hướng dương trong khung tranh, nhận thấy cậu đã tỉnh hắn ngay lập tức đi đến bên cạnh, đặt xuống bàn cạnh đầu giường một ly nước chanh.

"uống đi, cậu vẫn còn say nguội đó"

thấy Dunk ngại ngùng lãng tránh ánh mắt, máu trêu ghẹo trong người hắn lại sôi sục, không nhịn được mà lên tiếng.

"sao vậy? đêm qua thấy hết của tôi rồi, hôm nay lại trốn tránh không chịu trách nhiệm sao?"

"anh nói như kiểu anh bị đâm vậy"

nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi đó của Dunk đã khiến Joong hài lòng, bảo cậu mau uống ly nước đó.

"cậu thích hoa sao? trong nhà treo rất nhiều tranh có hình hoa"

"đúng vậy, ước mơ của tôi sau khi tốt nghiệp là mở được một tiệm hoa ở Bangkok đó"

cậu yêu cái đẹp nhẹ nhàng của hoa, thích hương thơm đặc trưng của từng loài hoa khác nhau, lại rất am hiểu ý nghĩa của các loài hoa đó, dù bố mẹ cậu không quá khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, có thể mở cho cậu một tiệm hoa ngay bây giờ nhưng cậu không muốn, cậu muốn những gì cậu có được phải từ chính thực lực mà ra, cậu trước giờ không thích dựa dẫm, căn nhà này cũng là từ tiền làm thêm suốt những năm cấp ba của cậu.

Dunk trước giờ chỉ vùi mặt vào làm việc và học hành, đã từng yêu một lần nhưng lại là kí ức đáng chôn vùi, vì thế mà lần này cậu quyết tâm với tình yêu một lần nữa, lấy cả tấm lòng chân thành này ra cá cược chỉ mong nhận lại được thứ mà bản thân luôn mong chờ, đó chính là tình cảm của hắn.

___________________

lần đầu tiên viết H ngại quá hà, mọi người thấy có sai sót gì thì góp ý cho tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro