chương 12: đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên con đường về nhà quen thuộc, cậu và Bane vừa rảo bước vừa tán dốc vài câu chuyện ở trường.

"này Dunk, tiệm bánh đó ngon lắm đấy, vào mua vài cái ăn thử không?"

vốn là người rất thích đồ ngọt nên ngay khi nghe thấy bánh cậu đã ngay lập tức đồng ý với Bane. lúc trước ở cùng mẹ thì cậu hay được mẹ làm bánh cho ăn, còn dạy cậu làm bánh nữa, nhưng từ khi lên đại học Dunk đã không còn thời gian để làm bánh nữa, cũng ít ăn bánh của mẹ hơn. vừa bước vào cửa tiệm đã có cuộc chạm mặt không mong muốn xảy ra.

"trời ạ, hôm nay bước ra đường bằng chân nào mà xui thế không biết"

Bane lên tiếng mỉa mai người trước mặt, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu và Bane, nhưng điều cậu quan tâm hơn là người bên cạnh hắn là ai? Joong trên tay phải cầm một hộp bánh dâu, bên tay trái lại được một cô gái xinh đẹp khoác tay, mái tóc đen dài, đôi mắt long lanh, gương mặt baby dễ thương, nước da trắng trẻo, thấp hơn hắn một cái đầu, nhìn kiểu gì cũng thấy rất đẹp đôi. trong đầu cậu đã hiện lên hàng trăm trường hợp khác nhau, họ có thể là người yêu, người yêu cũ, bạn bè, hay là anh em? trái tim Dunk đã nhói lên rồi, hôm trước vừa qua đêm với cậu, hôm nay lại tay trong tay với người khác.

"né qua một bên đi, đứng chắn cả cửa rồi"

hắn lên tiếng đuổi hai người tránh qua để hắn đi, Bane hậm hực né sang một bên, hắn bước ngang qua cậu, một cái nhìn cũng không trao cho cậu, cứ thế mà ra về cùng người phụ nữ đó.

"đó là ai vậy? người bên cạnh anh ấy"

"chắc là bạn tình, người như tên đó không đời nào có người yêu đâu, anh ta ghét yêu lắm, mà thấy ghét thật, bạn tình của anh ta toàn là người đẹp"

sau lời nói của Bane trái tim cậu càng đau hơn đôi phần, cậu biết hắn đào hoa, biết hắn qua lại nhiều người, trong lòng nói rằng sẽ chấp nhận dù cho hắn có qua lại với ai, nhưng đến khi thật sự đối diện thì lại đau lòng quá đi.

--------
*ting* tiếng chuông của vang lên cắt ngang bộ phim mà hắn đang xem, hắn vội bấm dừng rồi bước ra mở cửa. cánh cửa vừa mở ra, một bóng hình cao gầy cùng nụ cười tươi như hoa hướng dương đã vẫy tay chào hắn.

"sao cậu lại đến đây?"

"trường tôi đã đến kỳ nghỉ rồi nên giờ tôi rảnh lắm, đứng ngây ra đó làm gì? không định mời tôi vào nhà à?"

hắn né sang một bên cho cậu bước vào, đi taxi 6 tiếng đã khiến lưng cậu đau nhức, vội ngã lưng xuống sofa.

"à xém tí thì quên, tôi có mang bánh đến cho anh này"

"bánh sao?"

"đúng, lần trước ở tiệm bánh tôi thấy anh cầm hộp bánh dâu, nên chắc là anh thích bánh dâu nhỉ?"

cậu giơ hộp bánh trước mặt hắn, rất tự hào khi nói đó là tự tay cậu làm.

"thấy thế nào? đẹp đúng không? là tôi tự làm đấy, tôi cũng khéo tay lắm đó nha"

Dunk mở hộp bánh, múc lên một miếng vừa đủ rồi đưa về phía miệng hắn, cậu muốn đút cho hắn ăn.

"tôi không thích đồ ngọt"

"ơ...vậy còn..."

"cái đó là em Lyn thích"

em Lyn? gọi thân mật đến vậy luôn sao? lời nói của hắn đã thành công dập tắt nụ cười của cậu, hắn chưa từng gọi cậu bằng em, vậy mà lại gọi người khác bằng em ngọt ngào đến vậy, 2 tiếng làm bánh của cậu coi như bỏ rồi. Archen quay lại coi phim như không hề hay biết rằng có trái tim bên cạnh đã thêm một vết nứt, cậu hít vào một hơi, nở lại nụ cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"anh xem phim gì đấy? Titanic sao? phim này tôi cũng có xem, hay thật đó"

mặc kệ cậu cứ thao thao bất tuyệt bên cạnh, đôi mắt hắn vẫn chăm chú xem, không hề để tâm đến cậu, dù cho cậu có hỏi bao nhiêu câu cũng chỉ ậm ừ cho qua, thế này có lạnh lùng quá không?

"thằng Joong kia, sao điện thoại không nghe máy... ơ kìa Dunk cũng ở đây à? chào em"

Pond từ bên ngoài bước vào, chưa thấy mặt nhưng đã nghe tiếng chửi mắng của anh dành cho hắn trước rồi, cậu mỉm cười cúi đầu chào lại anh.

"Joong, Lyn đâu rồi?"

"trên phòng"

Pond đi thẳng lên phòng còn cậu thì ngơ ngác ngồi đó. cuối cùng thì em Lyn là ai? có mối quan hệ gì với hắn? thân thiết đến ngủ ở nhà hắn luôn sao? cậu rất muốn hỏi, muốn được giải đáp hết những thắc mắc trong đầu nhưng lại sợ nhận được câu trả lời rồi sẽ đau lòng. phía cầu thang, Pond và cô gái đấy buớc xuống, nhìn cô ấy cũng rất thân thiết với Pond.

"tạm biệt P'Joong nhé, hôm khác em lại đến chơi"

"tạm biệt em"

Lyn nhìn thấy cậu, mặc dù không quen biết nhưng vẫn cúi chào cậu trước khi rời đi, cậu tự nghĩ thầm trong lòng, gu của Joong là dễ thương như này à? đến khi Pond và Lyn rời đi rồi cậu mới lấy hết can đảm hỏi hắn.

"cô ấy là ai vậy?"

"cậu biết để làm gì?"

cậu nghe thấy câu hỏi đó liền ấp úng không biết trả lời như nào, đang cố tìm đại một lí do gì đó thì hắn tiếp tục lên tiếng.

"em gái của Pond"

nhận được câu trả lời Dunk liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là mối quan hệ kiểu đó, hắn liếc nhìn sang cậu, biết được cậu nghĩ gì, lòng tự mắng cậu ghen tuông vớ vẩn.

kể từ sau ngày đó, Dunk cứ liên tục tìm đến nhà hắn, mặc kệ hôm nào cũng 6 tiếng đi, 6 tiếng về. hôm thì mang bánh đến, hôm thì mang trà tự nấu, hôm lại mang những món đồ handmade cậu tự tay làm. hôm nay cũng không ngoại lệ, Dunk đến nhà hắn với giỏ trái cây trong tay, cậu quen thuộc nơi này đến mức biết cả mật khẩu nhà Joong, đến thì tự vào không cần hắn ra mở cửa nữa. chỉ vừa mới bước vào cậu đã cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà, không một ánh đèn nào được bật, cậu lên tiếng gọi tên hắn nhưng cũng không có hồi đáp, Natachai vội bước lên phòng hắn vừa mở cửa ra mùi rượu hoà lẫn cùng mùi thuốc lá đã sộc thẳng lên mũi cậu. trên sàn lăn lóc những chai rượu đã được uống cạn, Joong trên người mặc sơ mi đen và quần tây cùng màu, một tay cầm chai rượu, một tay cầm điếu thuốc ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ, tiếng sóng rì rào truyền đến tai khiến hắn càng trầm mặc.

"này anh sao vậy? sao uống nhiều rượu thế?"

đáp lại cậu là sự im lặng, hắn chỉ tặng cậu một ánh nhìn rồi lại quay mặt đi hướng khác.

"nè, có chuyện gì vậy? nói tôi nghe với"

cậu bất lực, nếu có người có thể im lặng suốt 24 giờ thì đó đích thị là Joong Archen, dù cậu hỏi gì cũng không trả lời, quyết im lặng đến cùng luôn. Dunk cũng không hỏi nữa, đến bên cạnh hắn vừa gọt trái cây vừa kể câu chuyện trên đường đến đây cậu gặp trời mưa và sấm sét, cậu thì cười nói còn hắn cứ mãi im lặng, nghe hết tất cả nhưng không muốn trả lời. cậu không chịu được ho lên vài tiếng, khói thuốc lúc nào cũng làm cậu khó chịu như vậy, Archen nhận ra điều đó liền vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dẫm nát.

"cậu về đi"

"sao vậy? tôi chỉ mới đến thôi mà. nào, ăn miếng táo đi"

cậu vừa nói vừa đút cho hắn một miệng táo nhưng hắn gạt tay cậu đi. Dunk thật sự chẳng biết hắn đang bị gì, cậu đang cố pha trò để cho hắn vui nhưng có lẽ không được rồi.

"miếng táo tôi gọt đẹp thế này mà không ăn à?"

cậu bỉu môi hờn dỗi hắn, rồi lại tiếp tục gọt miếng khác, cứ ngồi gọt mãi đến khi đầy cả đĩa.

"anh có biết tôi thừa hưởng sự khéo tay này từ ai không? là từ ba tôi đấy, ông ấy lúc trước rất hay gọt trái cây cho tôi ăn, nhưng tôi bướng lắm, không chịu ăn gì cả nên bây giờ mới gầy như vậy nè"

cậu vừa cười vừa kể lại chuyện lúc bé của mình, mặc dù cậu thấy hắn không để tâm nhưng ít nhất hắn vẫn ngồi nghe cậu nói, chỉ thế thôi cũng đủ rồi.

"à lúc trước tôi cũng thích thả diều nữa, lúc nào ba cũng là người làm diều cho tôi thả, ông ấy còn-"

"ĐỦ RỒI!!"

Dunk bị tiếng hét của hắn làm giật mình, xém chút nữa là rơi mất đĩa trái cây trên tay.

"anh..anh sao vậy? làm tôi xém chút thì trượt tay..."

*choang* một tiếng đổ vỡ vang lên, là hắn đã hất văng đĩa trái cây xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, Natachai sợ hãi trước sự tức giận của hắn, cậu đã nói gì đó không đúng rồi sao? cậu vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, mới vừa nhặt được vài mảnh thì cậu liền bị Joong kéo tay cậu đứng dậy, miếng thuỷ tinh vì không cẩn thận mà cắt vào tay cậu một đường khá dài.

"tôi bảo cậu đi về! cậu nghe mà không hiểu à?!"

hắn gằn giọng, từng chữ như đe doạ cậu, đáy mắt mang đầy vẻ tức giận, tay hắn cũng siết lấy cổ tay cậu. Dunk sợ, cậu sợ lắm, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn đã đủ khiến cậu đau rồi, hôm nay hắn còn đối xử với cậu như vậy, thật sự là đau lòng chết đi được. Natachai quay người bỏ đi, mặc kệ có vài giọt máu đã rơi xuống sàn, cậu chạy thẳng ra khỏi nhà hắn, tay đưa lên quẹt đi giọt nước mắt vừa ứa ra. cậu thật sự phiền lắm sao? sao lại phải gắt gỏng với cậu như thế?

phía này, Joong Archen nhìn đống hoang tàn dưới chân, đôi mắt đỏ hoe lúc nãy của cậu hiện rõ trước mặt hắn, hắn gục đầu vào đầu gối mà thút thít. chỉ vì thế giới không đối xử tốt với hắn, mà hắn lại vô tình gieo rắc tổn thương cho cậu mất rồi.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro