chương 16: mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc BMW màu đen sang trọng dừng bánh trước một con hẻm nhỏ, hắn xuống xe, bước vội từng bước đến trước căn nhà quen thuộc đó, tay đưa lên bấm chuông rồi chờ đợi. Joong đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai mở cửa liền đưa tay bấm chuông tiếp tục, tiếng chuông ngày một dồn dập hơn nhưng cánh cửa vẫn yên tĩnh sừng sững ở đấy. hắn không còn kiên nhẫn nữa, quyết định dùng cách mà hắn vẫn thường hay dùng chính là phá khoá.

"Dunk à...Dunk?"

hắn thành công phá khoá bước vào nhà, lớn tiếng gọi tên cậu nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. hắn lục lọi mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy cậu đâu.

"hay là ở trường nhỉ?"

nghĩ là làm, Archen ngay lập tức phóng xe đến trường của cậu, chiếc xe rẽ vào khuôn viên trường rộng lớn, từ xa hắn đã nhìn thấy một dáng vẻ khá quen thuộc, liền chạy đến dừng xe ngay trước mặt người nọ.

"gì vậy trời?"

Boom giật mình khi vừa ngước lên đã nhìn thấy một chiếc xe chễm trệ trước mặt, anh sợ hãi lùi về sau vài bước, chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền như trong những bộ phim anh vẫn hay coi sao? cho đến khi thấy hắn bước xuống xe, Boom cất vội vẻ sợ hãi đó vào, chuyển sang thái độ ghét bỏ người kia ra mặt.

"này cậu là bạn của Dunk đúng không?"

"ừ, anh đến đây làm gì?"

Joong bất ngờ trước thái độ của người đối diện, có lẽ Boom đã biết mối quan hệ giữa hắn và Dunk rồi, nhưng bây giờ điều đó không quan trọng, điều quan trọng là hắn cần phải tìm Dunk.

"cậu có biết Dunk ở đâu không? tôi cần gặp em ấy!"

"em ấy? ai cho anh gọi Dunk với cái giọng thân mật đó chứ? làm nó khổ sở như vậy chưa đủ à?"

Archen im lặng, có chút ngỡ ngàng, cậu đã khổ sở vì hắn đến mức nào vậy? hắn thật sự không thể tưởng tượng nỗi bản thân đã nghĩ gì mà trước kia lại đối xử tệ với cậu như vậy. bây giờ hắn biết mình sai rồi, hắn muốn xin lỗi, muốn được bày tỏ lòng mình, trước khi vào tù hắn muốn nói hết tất cả với cậu.

"xin cậu! nói cho tôi biết Dunk đang ở đâu đi, tôi thật sự có chuyện muốn nói với em ấy!"

Boom không phải là không nhận ra dáng vẻ gấp gáp và gương mặt đầy lo lắng này của hắn là có ý gì, nhìn thì có chút chân thành, anh đành thở dài một hơi rồi lên tiếng trả lời hắn.

"tôi không biết"

"đừng như thế nữa mà..."

"tôi nói thật đấy, tôi không biết, lúc nãy tôi có cùng Dunk đến thư viện lấy tài liệu tham khảo, tôi có vài việc cần trao đổi với giảng viên nên ở lại trường đến bây giờ còn Dunk thì về trước rồi"

gương mặt thất vọng của hắn khiến Boom có chút thương cảm, cả hắn và cậu đúng là đều ngốc nghếch như nhau, một kẻ yêu nhưng không nói, một kẻ nói ra hết nhưng rồi vẫn đau lòng.

"anh thử đến nhà nó tìm đi"

"tôi đã đến rồi, nhưng không có ai ở nhà cả"

Boom có chút khó hiểu, Dunk không về nhà sao? trước giờ cậu không có thói quen đi đâu đó một mình, cậu sẽ đi la cà nếu có người cùng đi, còn không thì tuyệt nhiên sẽ trở về nhà rồi nhốt mình trong phòng thôi.

"lúc nãy là tầm bao lâu rồi?"

"khoảng 2 tiếng trước"

khoảng 2 tiếng trước thì đáng lẽ phải về đến nhà rồi nhỉ? nhà cậu cách trường chỉ 30 phút đi bộ và 10 phút đi xe, hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được cậu có thể ở đâu. bỗng trong lòng Joong dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả, liền lấy điện thoại ra nhấn số gọi cậu, Boom đứng bên cạnh cũng lo lắng không kém, cả hai nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy, nhưng sau một hồi đổ chuông cuộc gọi cũng kết thúc vì cậu không bắt máy, Boom cũng gọi cậu nhưng kết quả vẫn vậy.

"hay anh thử đến công viên hoặc quán cafe mà Dunk thường ghé xem thử đi, ngày mai vẫn còn có tiết học, nó không thể nào về quê được đâu, chắc chắn vẫn còn ở Bangkok"

"ừ, cảm ơn cậu nhé, nếu tìm được tôi sẽ liên lạc"

hắn lên xe vội phóng đi, Boom đứng đó nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng, anh lắc đầu bất lực, thật sự không hiểu nổi tình yêu của giới trẻ bây giờ, thật quá phức tạp mà.

------
"AHHHH"

cậu hét lớn sau khi nhận trọn một cú đấm đau điếng vào bụng, Dunk mệt mỏi cúi đầu xuống, đau quá, cậu đau quá, cậu có thể cảm nhận được máu đang chảy từ khoé miệng xuống, cơn đau ở bụng vẫn chưa dịu xuống được chút nào thì cậu lại phải nhăn mặt vì cơn đau đầu và hoa mắt kéo đến. Natachai cố vùng vẫy thoát khỏi sợi dây thừng đang trói chặt tay cậu sau ghế, nhưng chút sức lực này của cậu không hề làm thay đổi được gì.

"sao? đau lắm đúng không?"

Bane đi đến gần cậu, giở giọng khinh bỉ giả vờ hỏi han, nhìn thấy bộ dạng này của cậu Bane thật sự rất hả dạ. Dunk ngồi trên ghế, hai tay bị trói phía sau và mặt vẫn cúi gằm, cậu không muốn nhìn thấy gương mặt láo toét đó của Bane nữa, nhưng cậu ta không cho cậu toại nguyện.

"nhìn tao này, nhìn cái gương mặt mày đã lừa dối suốt thời gian qua đi này!"

Bane đưa tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào cậu ta. 2 tiếng trước sau khi chào tạm biệt Boom, cậu đã theo hướng về nhà mà sải bước, đi được một đoạn cậu liền cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, Dunk liên tục rẽ trái đến bốn lần nhưng những người đó vẫn cứ đi theo sau, cảm thấy không ổn cậu đã ngay lập tức chạy đi nhưng rồi vẫn bị chúng tóm lại, trùm đầu cậu bằng vải đen và mang cậu đến một nơi mà cậu không hề biết.

lúc đầu Dunk vô cùng hoang mang, không biết bản thân mình đang rơi vào tình thế như thế nào, liệu là bắt cóc tống tiền hay là bán người lấy nội tạng? nhưng đến khi Bane bước ra, cậu cuối cùng cũng hiểu hết mọi chuyện. Bane đã biết chuyện cậu tiếp tay cho Joong Archen để lấy tóc và bí mật của cậu ta, Bane bắt cậu đến đây là vì muốn trừng trị cậu.

"tao biết chắc chắn là có gián điệp tiếp tay cho anh ta, nhưng không ngờ người đó lại là mày"

Bane lại lên tiếng với giọng đầy bực tức. Dunk biết cậu ta đang rất tức giận, bị một người mình tin tưởng phản bội thật sự là cảm giác rất tệ, có lẽ những gì cậu đang phải chịu đựng ở đây là những gì cậu phải trả giá cho sự phản bội của mình.

"sao vậy? nói gì đi chứ? mày câm à?"

"muốn đánh, muốn đá gì thì cứ làm nhanh đi, thôi nói nhảm được rồi đấy... ức"

còn chưa kịp để cậu dứt lời, Bane đã đá vào bụng cậu một cái đau điếng. cậu thật sự muốn gục ngã, tay chân chẳng còn sức để vùng vẫy.

"nói! mày là gì với Joong Archen? tại sao lại giúp anh ta?"

"không là gì cả, chỉ là muốn tống những kẻ tham lam vào tù thôi"

nghe thấy câu trả lời của cậu, Bane ôm bụng cười lớn, dáng vẻ của cậu ta thật sự rất ghẹo gan, dù cho cậu biết những gì cậu làm cũng không hề đúng, nhưng kẻ như Bane xứng đáng phải bị như vậy.

"vậy mày nghĩ kẻ giết người như Joong Archen không đáng bị tống vào tù sao? tao mà vào tù thì anh ta cũng phải vào tù, mày cũng sẽ vào tù vì tội tiếp tay cho tội phạm. nếu tao không được yên ổn, thì tao cũng không cho phép ai khác yên ổn!!"

Dunk nhìn Bane, đáy mắt đầy vẻ căm thù, cậu không sợ vào tù, những gì cậu làm thì cậu sẽ chấp nhận tất cả hậu quả.

điện thoại trong túi quần của cậu bỗng rung lên, cắt ngang tất cả suy nghĩ của cậu. là Boom gọi sao? Dunk cố giữ bình tĩnh, cậu không thể để Bane phát hiện ra được, nếu không thì người bên kia đầu dây sẽ bị liên lụy vào chuyện này.

nhưng chiếc điện thoại cứ rung không ngừng, là ai mà lại gọi liên tục vào thời điểm này vậy chứ? Bane phát hiện cậu có biểu hiện lạ, mồ hôi cậu rịn ra cả trán, đôi mắt cậu đảo liên tục như đang cố gắng che giấu điều gì đó.

"gì vậy?"

Bane đến gần, đưa tay sờ soạng cả người cậu, rồi tay cậu ta dừng lại ở túi quần bên trái, nơi chiếc điện thoại phản chủ đang rung lên không ngừng.

"làm gì vậy? trả điện thoại lại cho tôi, không được bắt máy!"

nhìn thấy sự quyết liệt đó của cậu, Bane càng muốn làm trái lại những gì cậu nói, cậu ta nhìn cái tên hiện lên màn hình, nhếch mép cười rồi bấm nút nghe máy. Natachai nhắm mắt cầu nguyện cho đó chỉ là số lạ gọi nhầm, nhưng rồi cái giọng cất lên hoàn toàn khiến cậu bất ngờ.

"alo Dunk? em đang ở đâu đấy? tôi có chuyện muốn nói với em, gặp nhau một chút được không?...alo? Dunk à?"

Bane nhìn gương mặt đầy ngỡ ngàng của cậu, trong lòng không khỏi phấn khởi vì tình huống thú vị này. cậu bất ngờ khi người gọi đến là Joong, bất ngờ hơn là hắn đang gọi cậu là em, từ mà cậu đã luôn muốn được nghe thấy.

"tìm Dunk à? cậu ta đang ở cùng tôi"

"Bane? tại sao mày lại nghe điện thoại của Dunk? em ấy đâu?"

"anh thật sự muốn biết sao? nghe Dunk của anh nói đi, Dunk à ~ mau nói địa chỉ cho Archen biết đi kìa"

Bane đưa điện thoại về phía cậu, ra hiệu cho cậu nói với hắn, cậu không biết đây là đâu, và cũng không muốn nói cho hắn, cậu không muốn hắn vì cậu mà nguy hiểm.

"Joong...đừng đến đây! làm ơn đừng đến đây!..AHH"

vì câu trả lời đó mà cậu đã bị Bane đạp vào chân, cậu ta không ngần ngại giẫm mạnh đế giày vào chân cậu. nghe thấy tiếng la đầy đau đớn đó, hắn như ngồi trên đống lửa, nghiến răng nói từng chữ đầy đáng sợ.

"thằng chó chết, mày làm gì em ấy?"

"nhà hoang đường XX, phía sau công viên JD, anh biết nơi này đúng không? muốn nhìn thấy Dunk thì mau đến đi, chậm trễ quá là không thấy nữa đâu đấy nhé~"

*tút tút tút* 

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro