chương 17: anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tút tút tút*

đầu dây bên kia không nói gì, thẳng tay kết thúc cuộc gọi. Dunk không thể giấu nổi sự lo lắng, cậu không muốn hắn đến, không muốn hắn vì cậu mà nguy hiểm, và đặc biệt là cậu không muốn bản thân lại ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn.

"tắt cái rụp luôn, chắc là anh ta đang chạy bán sống bán chết đến đây nhỉ?"

Bane vứt điện thoại của cậu qua một bên, cầm lấy cây dao nhỏ đã được mài bén trên tay.

"nếu máu của Joong Archen dính trên này thì sao nhỉ? nghĩ đến thôi cũng khiến tao phấn khích rồi này"

"anh ấy sẽ không đến đâu!"

cậu lên tiếng, thành công khiến Bane lộ ra vẻ mặt khó chịu, bị cắt ngang tâm trạng phấn khích là điều cậu ta ghét nhất.

"sao lại không? người yêu mình bị bắt thì phải đến cứu chứ"

"tôi và Joong không phải người yêu"

Bane dừng mọi hành động lại, cậu ta bắt đầu khó hiểu rồi. số điện thoại của hắn được cậu lưu trong danh bạ với cái tên rất thân mật: "Anh Joong ♡" vậy mà không phải là người yêu sao? vậy còn vẻ sốt sắng của hắn lúc nãy là sao? còn cả phản ứng lo lắng của cậu dành cho hắn cũng không phải là người yêu luôn sao?

"khoan đã nhé...mày và Joong không phải là người yêu...vậy là mày thích anh ta à?"

"..."

"gì chứ...thật luôn kìa"

Bane cười phá lên, thích thú đi đến cạnh cậu, đưa tay khoát ngang vai, giở giọng trêu dùa.

"không ngờ đấy nhé, người xinh trai như vậy mà lại yêu đơn phương á? Joong Archen bỏ qua mồi ngon mất rồi"

Natachai quay mặt sang hướng khác, thể hiện rõ sự ghét bỏ đối với Bane. chuyện hắn không thích cậu đã đủ đau lòng với cậu rồi, bây giờ cậu ta còn trêu chọc cậu như thế, thật sự quá là uất ức đi!

"này này, Joong Archen là người rất buông thả, mày lại là người xinh đẹp thế này, anh ta chắc chắn không bỏ qua đâu, mày với anh ta đã lên giường với nhau chưa?"

cậu bỗng chột dạ, im lặng không trả lời, nhưng điều cậu không ngờ đến là chính vì sự im lặng ấy nên Bane đã biết được câu trả lời.

"uầy vậy là rồi nhỉ? cảm giác thế nào? cảm giác làm với đàn ông thế nào hả? tao cũng thắc mắc ghê đó"

Bane vừa nói vừa cúi sát mặt cậu, Dunk có né thế nào cậu ta cũng vẫn cứ tiến tới, cậu khó chịu đuổi cậu ta ra nhưng không thành, Dunk quyết định phải dùng bạo lực, cậu dùng đầu mình đập mạnh vào đầu Bane, khiến cậu ta đau đớn buông cậu ra, vội lấy tay xoa đầu.

"má nó, mày muốn chết đúng không?"

Bane dùng tay bóp lấy cằm cậu nâng lên, định đập cho cậu thêm vài cái nhưng sự chú ý lại va vào đôi môi hồng hào có vương chút máu ở khoé miệng.

"a ha, biết cách quyến rũ người khác đấy chứ"

cậu ta nói rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, Natachai hoảng hốt, ra sức vùng vẫy đẩy Bane ra nhưng cậu đang bị trói, không đủ sức để làm điều đó. Bane mạnh bạo dày vò đôi môi đó, nhét một ngón tay vào giữa hai hàm răng của cậu, khiến cậu không thể cắn cậu ta.

Dunk sợ, cảm giác hôn với Joong và với Bane thật khác nhau, cậu kinh tởm cái lưỡi đang khuấy đảo trong khoang miệng mình, kinh tởm tiếng hôn phát ra bên tai, cả những ánh mắt thèm thuồng của đám đàn em Bane, cậu kinh tởm tất cả. cổ họng cậu dâng lên cảm giác buồn nôn không thể tả, đôi tay nắm chặt thành hình nắm đấm cố chịu đựng, nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má.

Bane thích thú tận hưởng đôi môi vừa ngọt ngào vừa mềm mại này, trong một giây phút cậu ta không còn đề phòng xung quanh nữa, thả mình cuốn vào con người xinh đẹp trước mặt.

có một hình bóng bước vào ngôi nhà hoang, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt tối sầm lại, đáy mắt đầy tia lửa hận thù, đôi bàn tay siết chặt, bước chân tăng tốc đi đến, đưa tay kéo Bane tách khỏi cậu, dùng hết sức lực đấm liên tục vào mặt cậu ta, Bane nhất thời không kịp chóng đỡ ngã lăn quay xuống đất, cậu ta hét lên đầy đau đớn, đám đàn em Bane nhanh chóng chạy đến giữ hắn lại khi thấy Bane đã không còn trụ nỗi nữa.

"MÀY VỪA LÀM GÌ EM ẤY? MÀY VỪA LÀM GÌ DUNK? HẢ THẰNG KHỐN!!"

Bane được một tên đàn em đỡ đứng dậy, tay đưa lên xoa xoa bên mặt vừa bị đánh, nhìn thấy dáng vẻ điên tiết đó của Joong khiến cậu ta càng thêm thích thú, đây chính xác là điều mà cậu ta muốn nhìn thấy, từ nhỏ hắn đã luôn là một kẻ điềm tĩnh, trong những lần chạm mặt dù cho Bane có cố tình nói kháy, khinh bỉ hắn ra sao, hắn vẫn luôn trưng ra bộ mặt không quan tâm khiến người khác phải bực tức. vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy Bane và Dunk hôn nhau, hắn lại gào lên đầy phẫn nộ như vậy.

"sao vậy? anh ghen sao? Dunk à mau nhìn kìa, người mà mày đơn phương đang ghen kìa~"

Bane đi đến phía cậu - người từ nãy đến giờ luôn cúi gằm mặt xuống đất, cậu ta đưa tay đỡ cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào hắn. Archen như đứng hình khi nhìn thấy gương mặt cậu, gương mặt lúc trước vẫn luôn xinh đẹp, da trắng môi hồng, mà giờ đây lại đầy vết bầm tím, khoé môi còn chảy máu, cơ thể cậu chi chít những vết thương, những lằn đỏ vì bị roi quất, những vết bầm tím vì bị đánh đập, nhìn thấy những vết thương đó mà tim hắn như thắt lại, hắn đã không thể bảo vệ được cậu mất rồi.

Dunk từ nãy đến giờ luôn trốn tránh Joong, vì cậu tuổi nhục, vì cậu không đủ dũng khí nhìn vào mắt hắn, hình ảnh hắn trước mặt cậu bị che đi bởi một lớp nước mắt, cậu sau khi hôn Bane đã không còn xứng đáng yêu hắn nữa rồi. rõ ràng cậu đã bảo hắn đừng đến, tại sao hắn vẫn đến? tại sao lại chứng kiến cảnh tượng đáng kinh tởm này chứ?

"anh hỏi tôi vừa làm gì cậu ta hả? nhìn mà không thấy à? đá lưỡi, là đá lưỡi đó"

Bane cố tình chọc tức hắn, nhưng cũng phải thừa nhận rằng bản thân cậu ta cũng đang run sợ trước đôi mắt ấy, hắn nhìn Bane như muốn ăn tươi nuốt sống, sự căm phẫn trong lòng hắn hiện giờ nhiều đến mức nào chỉ có trời mới biết.

"mau thả Dunk ra!!"

"anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? đây là những gì mà nó xứng đáng phải chịu vì đã phản bội lại sự tin tưởng của tôi"

Bane rút từ túi quần ra một điếu thuốc và bật lửa, cậu ta châm lửa rồi rít một hơi, phà khói thuốc vào mặt cậu, Joong lên tiếng kêu cậu ta ngừng lại nhưng cậu ta vờ như không nghe thấy, nhìn Dunk ho sặc sụa vì khói thuốc mà trong lòng hắn lo lắng không thôi.

"AHHH"

tiếng hét đầy đau đớn của cậu vang lên khi Bane đâm điếu thuốc vẫn còn cháy lửa lên vai cậu, cảm giác nóng rát hoà cùng vết thương vì bị đánh đã khiến cậu đau đớn thêm đôi phần.

hắn như ngồi trên đống lửa, liên tục ra lệnh cho Bane dừng lại, Bane thật sự thích thú trước tình huống này, một người đau thể xác, một người đau tinh thần, lo lắng cho nhau trước sự tiêu khiển của cậu ta.

Dunk cúi mặt cố giấu gương mặt đau đớn của mình, cậu chịu không nỗi nữa rồi, tay chân chẳng còn chút sức lực nào, đầu óc cũng sắp không giữ được tỉnh táo, Archen nhận ra điều đó, nóng lòng muốn chạy đến ôm lấy cậu, nhưng bản thân hắn vẫn đang bị vài tên to xác giữ chặt. giây phút tưởng chừng chẳng còn chút hi vọng nào, cánh cửa của ngôi nhà hoang bỗng bị một lực mạnh đạp văng ra.

"Pond?"

"này bạn, sao đi đánh đấm mà không rủ vậy hả?"

Pond bước vào như thắp lên ngọn lửa hi vọng trong hắn, theo sau Pond là vài người bạn của anh và hắn, những người luôn sẵn sàng có mặt nếu hắn gặp nguy hiểm. chỉ trong phút chốc một cuộc chiến nảy lửa đã diễn ra, hai bên lao vào đánh nhau, dùng cây sắt, cây gỗ, và cả dao. nhờ sự giúp đỡ của Pond, hắn nhanh chóng thoát khỏi mấy tên to xác đó.

"Joong, đưa Dunk đến bệnh viện đi, ở đây để tụi tao lo"

hắn tin tưởng giao bọn chúng lại cho Pond, ngay lập tức chạy đến cởi trói cho cậu. Natachai cả người mềm nhũn không còn sức để đứng dậy liền ngã vào vòng tay của hắn.

"Dunk...em ráng lên nhé, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay"

"đừng... phiền anh..."

giọng cậu thều thào, nói với âm lượng khá nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy. như một con dao đâm thẳng vào tim hắn, cuối cùng thì hắn đã đối xử tệ với cậu đến mức nào? ngay giây phút này, hắn căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết. yêu cậu nhưng lại không chịu nói, yêu cậu nhưng lại không bảo vệ được cậu, yêu cậu nhưng lại để cậu chịu đau đớn. ước gì hiện giờ người nằm đây đau đớn là hắn chứ không phải cậu, yêu thương của hắn không xứng đáng chịu đựng những điều này.

"anh yêu em"

Joong Archen cúi xuống hôn lên trán Dunk, ghé vào tai cậu nói lên lời thú nhận từ tận đáy lòng trước khi cậu mất nhận thức và ngất đi. hắn không biết cậu có hận hắn hay không, hắn không biết sau ngày hôm nay cả hai có được gặp lại nhau hay không, ít nhất thì cuối cùng hắn cũng đã nói ra được điều mà từ trước giờ bản thân hắn luôn chôn giấu. hắn yêu cậu, rất yêu.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro