chương 6: yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yêu rồi!"

cậu bạn Boom gật đầu như khẳng định lời nói của mình là đúng, vui vẻ nhìn vẻ mặt như không thể chấp nhận lời Boom vừa nói của cậu.

"cái gì? yêu á? sao có thể?"

"sao lại không thể? nếu mày không yêu thì sao tim mày lại đập nhanh như vậy? nếu mày không yêu thì sao mày lại chủ động hôn người ta, mày đâu phải kiểu người lẳng lơ như thế"

Dunk ngẩng ngơ trước lời giải thích của cậu bạn. sau ngày trải lòng hôm ấy cậu đã không thể nào quên được nụ hôn đó, cảm giác nhút nhát trong từng cử động, cảm giác lạ lẫm khi hai đôi môi vừa chạm, và cảm giác ngại ngùng khi đã rời môi nhau, tất cả cậu đều nhớ rất rõ. do không thể hiểu nổi cảm xúc lúc này của bản thân nên cậu mới tìm đến Boom - cậu bạn thân đã trải qua không biết bao nhiêu là mối tình để giải bày tâm sự, và câu trả lời cậu nhận được là yêu, cậu đã yêu hắn rồi sao?

"rõ ràng tao đối với anh ta rất bình thường, thậm chí còn ghét anh ta cơ"

"anh ta? không phải là nữ sao?"

cậu đưa hai tay bịt miệng, như đã ý thức được việc bản thân lỡ lời, Boom đưa ánh nhìn sắc bén về phía cậu. Boom không hề bày xít việc yêu đồng giới bởi vì chính anh cũng đã từng có mối tình đồng giới, cậu bạn chỉ là cảm thấy bất ngờ vì Dunk có bí mật giấu giếm.

"nè nè nè, khai hết ra mau, anh ta là ai? bao nhiêu tuổi? nhà ở đâu? làm nghề gì? tại sao quen biết? khai mau!!!"

Natachai vò đầu bứt tóc trước sự tra hỏi của Boom, cậu nhắm chặt hai mắt cố bình tĩnh lại, cậu thật sự không biết có nên nói ra hay không, trước giờ cậu chưa từng giấu Boom chuyện gì, cả hai đã thân thiết từ những năm mới chập chững vào cấp ba, mọi điều vui, buồn cả hai đều rất thoải mái tâm sự với nhau, xem nhau như anh em máu mủ, nhưng nếu nói ra liệu hắn có làm hại đến Boom không? sự rối rắm cứ hiện diện trong tâm trí cậu, rồi cậu thở dài một hơi, quyết định nói hết tất cả.

"wtf? mày đùa à?"

"chuyện như vậy sao mà đùa được chứ"

Boom không thể giấu sự bất ngờ đã hiện ra quá rõ trên gương mặt anh, cậu bạn không ngờ Dunk lại biết tất cả, thậm chí là tiếp tay cho tên giết người, nhìn vẻ mặt ủ rũ của bạn mình, Boom biết rõ Dunk không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, một người ghét sự phiền phức như cậu lại vô tình bị kéo vào vòng xoáy giữa thiện và ác, thậm chí tên mà cậu đang tiếp tay lại có lý do chạm đến lòng nhân ái của người khác, nếu là Boom, chắc anh cũng sẽ hành động như vậy.

"tao biết, việc tao làm không hề đúng, nhưng sau khi nghe Joong nói sự thật, tao lại muốn tiếp tục giúp anh ta, về lý thì anh ta sai, nhưng về tình thì anh ta đúng mà"

cậu ngừng giọng quay sang nhìn sắc mặt của Boom, lòng cậu thấp thỏm không biết liệu cậu bạn thân có thất vọng về cậu hay không, đến chính cậu còn không thể tha thứ được cho bản thân mình.

"không nên đâu, Dunk à"

"tao biết...tao biết mà, nếu anh ta bị bắt, chắc chắn tao cũng sẽ bị bắt vì là đồng phạm, nhưng tao không thể làm gì kha-"

"tao không nói chuyện đó"

Natachai khó hiểu nhìn cậu bạn thân, im lặng như chờ đợi lời tiếp theo của cậu bạn.

"tao nói chuyện mày yêu anh ta, không nên đâu"

cậu ngẩng người, nét buồn thoáng lướt qua gương mặt xinh đẹp ấy, không nên yêu hắn sao? đúng vậy, hắn là sát nhân, là kẻ giết người, cậu chỉ là một sinh viên bình thường, cả hai không có điểm chung, thế giới của cả hai khác nhau, vốn dĩ không nên gặp gỡ. từ nhỏ Natachai đã là một đứa trẻ hướng nội, nhút nhát và cô đơn, cậu ít bạn, hầu như không muốn trò chuyện với ai, cậu vui vẻ với thế giới riêng của mình, cậu mặc kệ thế giới vận hành thế nào, mặc kệ ánh nhìn của mọi người về cậu ra sao, cậu mặc kệ tất cả. năm lớp mười cậu bị các bạn cùng lớp ghét chỉ vì cậu không can ngăn một vụ đánh nhau ở sân sau của trường, từ đó mọi người gọi cậu là tên vô cảm, chỉ có Boom mới hiểu cho cậu, rằng cậu cũng ghét những cuộc đánh nhau, rằng cậu cũng xót cho những nạn nhân bị bạo lực học đường, nhưng bản thân cậu lại không muốn dính vào phiền phức, mặc kệ người khác khao khát làm nhân vật chính, cậu chỉ muốn trở thành một nhân vật phụ không ai ngó ngàn đến.

"tao thật sự không muốn nhìn mày lại đau lòng như thế một lần nào nữa"

Boom vỗ vai cậu, những chuyện xảy ra trong quá khứ vẫn là một nỗi lo lắng của Boom đến tận bây giờ. cậu vẫn còn nhớ năm 17 tuổi, đã có một Dunk Natachai ngu ngốc đem hết chân thành và can đảm tỏ tình bạn nam lớp bên cạnh, để rồi thứ mà cậu nhận lại không phải là tình cảm của cậu bạn ấy, mà là sự nhục nhã. bạn nam đó không quan tâm đến cảm xúc của cậu, đem bó hoa cậu đã cất công gói hai tiếng đồng hồ vứt vào thùng rác trước ánh nhìn của rất nhiều người, cười nhạo cậu là kẻ bệnh hoạn, thẳng tay xé đi bức tâm thư cậu đã dành hết lòng mình ra để viết. làm sao cậu có thể quên được dáng vẻ hả hê của người mà cậu xem là tất cả, làm sao cậu có thể quên được tiếng cười nói của những người xung quanh đó, làm sao mà cậu có thể quên được hình ảnh Boom kéo tay cậu ra khỏi đó khi mặt cậu đã giàn giụa nước mắt. sau ngày hôm đó, cậu đã hứa với Boom rằng sau này cậu sẽ yêu con gái, yêu con trai đau lòng quá, nhưng rồi lại một lần nữa, ngay bây giờ, lại một lần nữa cậu vướng vào lưới tình với người con trai khác.

Dunk nằm yên trên giường, đôi mắt vô định dán chặt lên trần nhà, vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má, cậu lại khóc sau khi nghĩ về lần nhục nhã đó, cảm giác đau lòng cứ như chuyện ấy mới xảy ra hôm qua, cậu đặt tay lên ngực trái, im lặng cảm nhận con tim mình. *ting* tiếng thông báo tin nhắn đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

"vì đó là cảm xúc của mày nên tao không thể ngăn cản, nếu mày vẫn muốn yêu, tao sẽ giúp mày"

cậu đọc đi đọc lại tin nhắn của Boom, rồi lại nhớ về nụ hôn ngày hôm đó, không ngăn được bản thân thở dài một tiếng. thôi thì ta còn trẻ, cứ yêu đi để sau này không phải nuối tiếc.

"giúp tao nhé?"

cậu nhấn gửi dòng tin nhắn, khoé miệng đã vô thức nâng lên, cảm xúc của cậu, cậu không muốn gạt bỏ nó, nếu thành công thì cậu đã tìm được một nửa của mình, còn nếu không thành, thì coi như cậu vấp ngã lần hai.

------
tại canteen trường, Bane ngồi xuống cạnh cậu cùng với đĩa cơm trứng trên tay, lên tiếng hỏi han.

"sao lại tự cười tủm tỉm vậy? có người yêu à?"

cậu giật mình khi Bane lên tiếng, vì không biết cậu ta đã đến từ lúc nào.

"làm-làm gì có đâu, tôi vẫn độc thân mà"

"thật không đấy? hay thích ai rồi?"

cậu mắng thầm, sao tên này lại đọc vị người khác giỏi thế nhỉ? không biết Bane sẽ nghĩ như thế nào khi người bạn đang ngồi cạnh cậu ta lại đi thích anh họ của cậu ta và cũng là người cậu ta ghét nhất. Dunk không nói ra suy nghĩ trong đầu, chỉ cố lãng tránh sang chuyện khác.

"thế còn cậu, đã thích ai chưa?"

"đã, đang, và sẽ chỉ thích một người"

"ô hổ, chung thuỷ đến vậy sao?" cậu ngừng lại một lúc, tiến đến gần Bane, nhẹ giọng hỏi "vậy tôi có thể tò mò xíu không? người đấy là ai vậy?"

"là một cô gái rất xinh, rất đẹp, cực kì tốt bụng"

Bane diễn tả với gương mặt tươi cười không thể kiểm soát, cậu ta vui vẻ kể với Dunk rằng cô ấy là người cậu ta thích từ cấp ba, nhưng đáng tiếc là cô ấy không thích cậu ta.

"thôi bỏ qua chuyện đó đi, cuối tuần này cậu rảnh chứ?"

"rảnh"

"vậy thì đến dự tiệc sinh nhật tôi nhé? tại căn hộ của tôi"

cậu bất ngờ quay sang nhìn Bane, cậu và cậu ta chỉ mới thân thiết cách đây không lâu, vậy mà cậu đã được mời đi dự tiệc sinh nhật rồi sao? vô vàn lý do từ chối hiện lên trong đầu cậu, nhưng rồi cậu khựng lại. đây sẽ là cơ hội tốt để khai thác bí mật của Bane, cậu có thể điều tra được thêm điều gì đó từ gia đình hoặc các mối quan hệ của cậu ta.

"được, tôi sẽ đến"

Natachai vừa sải bước đến lớp học, tay vừa linh hoạt gõ phím gửi tin nhắn cho người bên kia đầu dây. cậu nói với hắn việc bản thân sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Bane vào cuối tuần này, và hỏi hắn xem có món quà nào thích hợp để tặng cậu ta hay không. do mải mê cắm mặt vào điện thoại mà cậu vô tình va phải một người khác ở cửa thang máy.

"ah, thành thật xin lỗi, anh có sao không?"

"không sao"

cậu vội cúi xuống nhặt sách vở cho người kia, đến khi trên sàn chỉ còn một cây bút, cả hai cùng đưa tay nhặt nó và khung cảnh lãng mạn xuất hiện, bốn mắt nhìn nhau say đắm, tay người kia chạm lấy tay cậu, đến khi cậu giật mình đứng dậy thì cả hai mới ngại ngùng tránh ánh mắt nhau.

"anh là Kang, khoa công nghệ thông tin năm 4, nhìn em khá quen, em cũng học khoa này sao?"

"à vâng, em là Dunk, cũng học khoa công nghệ thông tin, năm 2 ạ"

Kang đưa ánh mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, cùng là áo sơ mi quần tây, tại sao cậu lại thu hút đến như vậy? đôi môi hồng hào cùng với nước da trắng nõn, Kang dường như đã bị cậu hút hồn mất rồi. cửa tháng máy mở ra, cậu chào tạm biệt anh rồi rời đi, anh nơi đây vẫn đưa ánh nhìn tiếc nuối về phía bóng lưng đó.

"đẹp thật đấy!"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro