chương 7: tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natachai dừng bước trước cổng của căn biệt thự to lớn và lộng lẫy, chiếc cổng được làm bằng sắt rất kiên cố, hai bên cổng là hai chiếc tượng hổ được chạm khắc tinh tế, không quá to nhưng cũng không kém phần uy nghi và sắc sảo. phía bên ngoài được trang bị khoảng năm đến sáu tên vệ sĩ, tên Bane này thật sự rất chịu chơi. cậu nhìn xuống giỏ quà trên tay, tự cảm thấy hổ thẹn vì món quà có vẻ không phù hợp với nơi này. sau khi nhận được ý kiến của Joong thì cậu đã quyết định dành 3/4 số tiền tiêu vặt tháng này của mình để mua tặng cho Bane một bộ mô hình mà cậu ta thích, đó là tất cả những gì cậu có thể mua được rồi. Dunk bước vào căn biệt thự ấy, chỉ mới đi đến thềm cửa cũng có thể cảm nhận được không khí sôi động và náo nhiệt bên trong, Natachai vừa bước vào đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người, một phần là do nhìn cậu lạ lẫm, bạn của Bane thì đương nhiên khó mà biết cậu, phần còn lại là do cậu quá xinh đẹp. hôm nay cậu khoác lên mình một outfit khá đơn giản, chỉ là chiếc sơ mi trắng được mở hai cúc áo trên cùng, với chiếc quần âu màu nâu trà và đôi giày da sáng bóng. cậu có thể nghe được vài lời khen ngợi phía sau tai, cảm giác tự tin này là lần đầu tiên cậu có trong đời. Bane đang tiếp khách phía bên kia, vừa nhìn thấy cậu liền chạy đến chào hỏi.

"uầy đúng là Dunk Natachai, dù ở trường hay bên ngoài thì vẫn rất đẹp"

"cậu lại quá khen rồi"

"cảm ơn vì đã đến dự tiệc sinh nhật của tôi nhé"

Bane nhận lấy món quà trên tay cậu, rồi dẫn cậu đến ghế ngồi, là hàng đầu tiên gần sân khấu nhất.

"này, bộ cậu mời cả trường đến đấy à?"

"làm gì có, tôi đã bỏ bớt những đứa tôi không thích rồi đấy"

Bane để lại một nụ cười đắc ý rồi tạm biệt cậu để tiếp tục đi đón khách. cậu nhìn quanh, không gian ở đây được bày trí khá sang trọng, chiếc sân khấu lộng lẫy được trang trí bằng bóng bay và rất nhiều hoa, tone màu chủ đạo của buổi tiệc là màu vàng đậm chất quyền lực, ở đây có đến sáu hàng ghế kéo dài ra phía sau, có thêm một khoảng trống lớn gần sân khấu dành riêng cho tiết mục khiêu vũ, chiếc bánh kem ba tầng được đặt ngay giữa sân khấu, cậu gật đầu cảm thán, đúng là tiệc sinh nhật của giới nhà giàu, nhìn chả khác gì đám cưới cả. buổi tiệc nhanh chóng được bắt đầu sau khi phần đông khách mời đã đến đầy đủ, Bane đứng giữa sân khấu, phía bên cạnh là mẹ của cậu ta, bà toát ra một vẻ cực kì quý phái khi khoác lên mình bộ cánh đắt tiền, Bane chia sẻ rất nhiều, rằng khoảng thời gian qua cậu ta đã vui buồn thế nào, rằng cậu ta rất quý sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây, Bane còn mời vài người bạn thân thiết của cậu ta lên chia sẻ đôi lời. cậu cảm thấy thật buồn cười, vốn dĩ họ chỉ chơi với nhau vì tiền, vì địa vị, nhưng giờ đây lại khóc lóc cùng với những câu yêu thương sến sẩm, thẩm chí căn biệt thự này cũng được xây lên từ tiền mà họ hãm hại người khác mới có được, giờ đây lại nói ra lời cảm ơn bản thân vì đã luôn cố gắng, chả có từ nào là lọt vào tai cậu cả. sau khi kết thúc buổi phát biểu là chính thức vào bữa tiệc, những bàn đồ ăn được đẩy ra, điều đặc biệt là không có ghế ngồi ở mỗi bàn, mỗi bàn sẽ được bày trí mỗi món ăn khác nhau, nếu ai thích món nào thì đều có thể đến thưởng thức, giới trẻ như cậu và Bane hầu như không ai để ý đến các món ăn, mỗi người họ đều cầm trên tay một ly rượu vang, cùng nhảy múa trên nền nhạc sôi động. Dunk đưa ly rượu lên môi, nuốt một ngụm xuống cổ, vị đắng nhanh chóng toả ra khắp khuôn miệng cậu, đúng là cậu không phù hợp với những buổi tiệc thế này, chỉ mới vào tiệc thôi mà cậu đã muốn về rồi. phía ngoài cổng, một thân hình to lớn khoác lên mình một bộ quần áo jeans vừa năng động vừa cá tính bước vào, theo sau hắn ta là một đám người cầm theo những lãng hoa tang. vừa nhìn thấy bóng hình đó, Bane đã ra hiệu cho bộ phận âm thanh tắt nhạc, không khí căng thẳng bỗng bao trùm cả buổi tiệc.

"anh đến đây làm gì? tôi có mời anh à?"

"buổi tiệc sinh nhật của em họ, cũng phải đến chung vui chứ"

Joong Archen bày ra vẻ mặt cực kỳ ngứa đòn, hắn ta nhếch mép cười như khiêu khích Bane. mẹ Bane vội chạy đến can ngăn trước khi có chuyện không hay xảy ra.

"ơ kìa Joong, con cũng đến à? nào, vào nhập tiệc luôn nhé" bà nói xong liền quay sang trấn an con trai mình "Bane à, lâu lâu anh họ con mới đến chơi một lần, hoan hỉ hoan hỉ nào, hôm nay là ngày vui mà"

"à, không biết tặng quà gì cho em trai nên trên đường đến đây anh có ghé ngang tiệm hoa, vì không đặt trước nên họ chỉ còn hoa này thôi, em trai nhận cho anh vui nhé!"

hắn ra hiệu cho đám người kia mang những lãng hoa tang đến gần Bane, 10 lãng hoa được xếp thẳng một hàng, ai nhìn vào cũng biết là đang trù ẻo Bane, cậu không thể ngậm được mồm trước hành động này của hắn, thật sự khiến người khác bất ngờ mà. mẹ Bane cố gắng dỗ ngọt cả hai để buổi tiệc có thể diễn ra suông sẻ, rồi Bane cũng đành ngậm cục tức mà bỏ qua, mở lại nhạc và tiếp tục bữa tiệc đang dang dở. Joong ngồi riêng một góc, chỉ nhâm nhi rượu và quan sát, hắn nhìn thấy cậu cũng đang đứng một mình cùng ly rượu ở phía gần sân khấu, nhìn thấy dáng vẻ của cậu, hắn lại vô thức nhớ về nụ hôn hôm đó, nghĩ ngợi một chút rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu.

"uống ít thôi nhé"

cậu nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn về phía hắn, hắn làm vậy là đang quan tâm cho cậu sao? hay là chỉ trêu ghẹo cậu đô yếu? khi cậu vẫn còn đang để đầu óc trên mây thì Bane đã loạng choạng đi đến khoác lấy vai cậu.

"nè Dunk, sao không ra ngoài nhảy...nhảy múa cùng mọi người vậy?"

"à tôi hơi đau đầu một chút, cậu cứ chơi đi đừng quan tâm đến tôi"

Bane say sỉn cứ liên tục đưa mặt sát vào mặt cậu, mùi rượu và giọng nói lè nhè của cậu ta làm cậu khó chịu, vội đẩy cậu ta ra và tìm cớ để tránh mặt.

"Bane này, nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

"nhà vệ sinh...nhà vệ sinh hướng này, đi thẳng rồi quẹo phải, ở cuối dãy hành lang"

Bane vừa dứt câu liền bị vài tên khác lôi đi tiếp tục công cuộc nhảy nhót, cậu cười nhẹ một tiếng rồi nhìn xuống vài cọng tóc trong tay, lấy tóc của cậu ta dễ hơn cậu nghĩ, cậu đút chiến lợi phẩm của mình vào túi quần rồi thông thả đi tìm nhà vệ sinh. khi đến ngã rẽ, cậu đứng khựng lại một chút.

"lúc nãy cậu ta nói quẹo phải...hay là quẹo trái nhỉ?"

cậu nhìn qua trái, rồi lại nhìn qua phải, kiến khúc ở đây là đối xứng, hai hướng dường như giống nhau y đúc, cậu tự xoa đầu cố nhớ lại lời của Bane nhưng vô ích, cậu quên mất rồi, thôi thì cậu sẽ đi theo ông bà mách bảo.

"chắc là quẹo trái"

Dunk thong dong sải bước giữa không gian sang trọng của căn biệt thự, đi đến đâu cậu cũng phải há hốc mồm đến đấy vì kiến trúc nơi này quá đẹp, cậu dừng chân ở cuối dãy hành lang, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy nhà vệ sinh nào, cậu tự chửi thầm bản thân thật ngu ngốc, đã chọn sai đường đi rồi, cậu quay người định đi ngược lại thì vô tình trượt ngã, tay bám vào chiếc tủ trưng bày bên cạnh để cố giữ thăng bằng. đúng thật là cậu không bị ngã, nhưng chiếc tủ lại không như vậy, chiếc tủ gỗ trưng bày sách đột nhiên dịch sang một bên, để lộ một căn phòng bí mật bên trong.

"là...mật thất hả?"

dù thắc mắc và lo sợ, nhưng Natachai vẫn chọn cách tiến vào trong, bên trong là căn phòng giống như phòng trưng bày, cậu cố lần mò công tắc điện để bật đèn.

"a đây rồi"  *tách*

khi ánh đèn vừa sáng lên, cậu bất ngờ như không tin vào những gì mình thấy trước mắt, hình ảnh một cô gái trạc tuổi cậu, rất trong trẻo và xinh xắn được dán khắp tường, cậu đến gần hơn các bức ảnh, trên ảnh có dòng số được viết bằng bút đỏ, đó là ngày bức ảnh đấy được chụp, có những ảnh đã được chụp từ mấy năm về trước, cũng có ảnh chỉ mới được chụp vào hôm qua, trên tường còn có nét chữ viết tay:

"Yung, tôi yêu cậu"

Natachai rùng mình khi nhìn thấy vài món đồ được vứt khá lung tung trên sàn, nếu cậu không nhầm thì đó là đồ dùng của cô gái trên ảnh, có áo sơ mi học sinh, có áo khoác, có mũ và giày, còn có bông tai và cả ruy băng cột tóc. bỗng dưng cậu nhớ đến lời nói của Bane ở canteen vài ngày trước, cậu ta nói rằng cậu ta đã, đang và sẽ mãi thích một cô gái, liệu cô gái trên ảnh và cô gái cậu ta kể có phải là một người không? Dunk vội lấy điện thoại ra, chụp hết tất cả ngóc ngách của căn phòng, từ những món đồ dưới sàn, đến những bức ảnh được dán trên tường, tất cả đều đã được lưu vào máy cậu.

cậu trở lại bữa tiệc, mọi người vẫn đang ca hát nhảy múa rất vui vẻ, cậu đảo mắt cố tìm kiếm ai đó, sau khi thấy bóng hình lấp ló ngoài ban công, cậu đã rón rén lẻn ra đấy.

"ra đây làm gì? cẩn thận bị người khác bắt gặp đấy"

"tôi chỉ muốn ra hóng gió chút thôi"

hắn không nói gì nữa, cứ im lặng rít điếu thuốc hết hơi này đến hơi khác.

"này Joong, tuần sau anh có rảnh không?"

"làm gì?"

cậu nhìn sắc mặt của hắn, có chút do dự nhưng rồi cũng lấy can đảm nói tiếp.

"tôi muốn rủ anh cùng đến Disneyland, tuần sau có lễ hội ở đấy"

hắn bây giờ mới nhìn sang cậu, có chút khó hiểu, trong lòng đã có ý định từ chối.

"dạo này anh stress nhỉ? đi cùng tôi cho khuây khoả không?"

hắn như bị cậu nhìn thấu, đúng là bản thân hắn dạo gần đây mang khá nhiều tâm tư, tâm trạng cũng theo đó mà trùng xuống đến khó chịu, dù gì hắn cũng đang chán, thôi thì đi chơi một chuyến cho thoải mái đầu óc vậy. Archen vứt điếu thuốc xuống sàn rồi giẫm lên, dùng tông giọng nhẹ nhàng trả lời cậu.

"được"

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro