Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ park jiyeon 8t một đứa trẻ lạnh lùng,lưu manh trong mắt người khác.nó là đứa con hoang bị bố chối bỏ,mẹ nó một mình nuôi nó vất vả,cũng tại bà quá yêu bố nó,nhưng ông khi biết bà có thai lại chối bỏ trách nhiệm,bỏ mẹ con nó bơ vơ.sinh nhật lần thứ 8 nó cũng như bao đứa trẻ khác,cũng muốn ăn canh rong biển do mẹ nấu nhưng nó biết mẹ nó vất vả nên khi mẹ nó đi làm về bà vui vẻ đưa tiền quà sinh nhật cho nó,bà vuốt ve tóc nó,cười với nó rồi hôn nó,đứa bé đã mang đến niềm hy vọng cho tình cảm của bà nhưng giờ thứ tình cảm đó đã không còn.nó chạy tung tăng đi mua hai que kem về cho cả mẹ và nó nhưng khi nó lên tiếng gọi chẳng nghe tiếng mẹ nó trả lời,mở cửa ra là cảnh tượng mẹ nó đang ngồi dựa vào bức tường cạnh vũng máu với cánh tay bị cắt một đường sâu,nó đứng lặng nhìn mẹ nó,8t đủ cho nó biết chuyện gì đang xảy ra,đứng lặng người nhìn mẹ ngồi bất động que kem trên tay nó nhỏ từng giọt tí tách cuống nền nhà y như những giọt máu mẹ nó rơi.mẹ nó được mọi người mai táng trong khu nghĩa trang,còn nó được đưa vào cô nhi viện,suốt ngày nó cứ lầm lì chẳng nói chuyện với ai,chỉ có một con nhóc cứ bám theo nó mà nói chuyện suốt,đó là suzy

_ 12 năm thấm thoát trôi qua,suzy giờ đã có việc làm ổn định,dành dụm mấy năm cũng mua được căn hộ nhỏ đủ để hai người ở,jiyeon càng lớn càng xinh đẹp,sự lạnh lùng cũng giảm bớt phần nào,cũng cười nhiều hơn xưa,hiện giờ jiyeon đang làm việc cho một tiệm rượu,với công việc giao rượu ji cũng kiếm kha khá nhưng không tiết kiệm được như suzy.

- vâng,tiệm rượu misuk nghe ạ,vâng!!! Chúng tôi sẽ giao hàng ngay ạ............nè lee joon gọi jiyeon vào chuyển rượu ra xe rồi giao cho khách_ quản lí của tiệm

- jiyeon à chuẩn bị giao rượu_ lee joon

- vào ngay

_ lee joon cùng jiyeon chất hàng ra xe rồi đem đến giao cho tiệm rượu,từ nhỏ đã phải tự lập nên jiyeon cũng không khó khăn mấy để làm những việc này,từng thùng rượu được bê ra xe để chuẩn bị giao cho khách

- đây là địa chỉ và số lượng tao đã ghi lại đầy đủ,mày mau đi giao cho khách đi_ quản lí

- tôi biết rồi

_ chiếc xe tải lăn bánh đến những nơi mà những thùng rượu được mua,chăm chỉ làm việc đến 9h tối cũng sắp giao xong hết những thùng rượu,chỉ còn một nơi cuối cùng nữa thôi sẽ kết thúc một ngày làm việc vất vả,chiếc xe vẫn lăn bánh với lee joon đang lái xe và jiyeon đang ngồi đằng sau thùng xe

- tới rồi,mau đem hàng vào thôi,còn phải ăn tối nữa_ lee joon

- anh đói lắm sao??

- cả ngày làm việc vất vả rồi,với lại giờ này cũng trễ rồi còn gì,bộ nhóc không đói hả?

- e có nói là không đói sao,chỉ hỏi một câu mà sao trả lời dài vậy??

- ây~ nói chuyện với nhóc chán thật

_ cả hai vừa nói chuyện vừa bê những thùng rượu vào trong

- ai cho tụi bây ở đây,có biết đây là địa bàn của ai không mà dám ở đây hả??_ một vài tên bặm trợn đi lại vỗ vai jiyeon và lee joon nói

- chúng tôi chỉ giao rượu theo yêu cầu mua hàng của khách chứ đâu có chiếm địa bàn của anh_ ji

- con nhỏ này,mày dám láo_ một tên nhào vào nắm cổ áo jiyeon

- buông ra

- tao không buông,mày làm gì được tao hả?

- *bốp* vậy thì tao xin lỗi.......vì đã làm mày đau

_ jiyeon vừa đấm tên đấy một cái làm hắn té nhào ra đất,mấy tên khác thấy vậy liền nhào vô đánh jiyeon,cả lee joon và jiyeon đánh với bọn chúng một trận đến khi bọn chúng bỏ chạy thì cả hai mới thở phào,mặt ai cũng bị một vài vết bầm

- nhóc khá đấy,làm oppa cũng hăng theo

- oppa làm như em muốn lắm vậy,gương mặt ăn tiền của em,bị bọn chúng làm biến dạng rồi_ jiyeon đi lại kính xe mà ngắm nghía gương mặt của mình

- giờ này còn lo nhan sắc,mau về thôi oppa đói quá,đang đói mà gặp tụi nó làm mất sức,thiệt là

- oppa về trước đi,em đi dạo một lát

- vậy oppa đi trước,bye em

- bye _ jiyeon đội chiếc nón lưỡi trai lên để che đi phần nào gương mặt,lang thang theo dòng người đông đúc mà chẳng biết mình đang ở đâu,tự hỏi sao giờ này mà đường phố vẫn đông đúc người thế nhỉ,rồi lại tự cười là bởi vì người ta đang đi dạo phố cùng người thân,những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi,những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố cũng làm cho jiyeon cảm thấy lạc lỏng.từ trước tới giờ jiyeon chưa từng biết được cảm giác được cungô cia đình đi chơi như thế,từ nhỏ đã phải tự lập,tự thân mình đứng lên,chẳng cảm nhận được cái gì là tình thân từ những người xung quanh,chỉ có duy nhất suzy là cho jiyeon cảm giác đó.đang thả trôi cảm xúc theo dòng người thì jiyeon đụng phải một người

- cô có sao không?_ thấy cô gái đó đang ngồi dưới đất jiyeon liền đỡ cô ấy lên

- tôi không sao,xin lỗi do tôi không nhìn đường

- tôi là người nên xin lỗi mới đúng,thành thật xin lỗi.nếu như cô không sao vậy tôi đi trước

- à khoan đã...mặt của cô....không sao chứ,có cần sát trùng không??

_ jiyeon định bỏ đi nhưng cô gái đó lúc đứng dậy vô tình ngước lên rồi nhìn thấy gương mặt jiyeon bị thương nên hỏi

- cô không sợ tôi là một đứa lưu manh sao??

- tôi rất có mắt nhìn người,tôi biết cô không phải người xấu

_ jiyeon nhìn người con gái đang đứng trước mặt chằm chằm,cô là người đầu tiên không sợ nó là lưu manh,là người đầu tiên nói nó là người tốt cũng là người đầu tiên không sợ ánh mắt của nó,nhưng tại sao cô gái xinh cô ấy lại bạo gan như vậy

- cám ơn nhưng tôi không cần

_ jiyeon không muốn dính líu đến ai,cũng không muốn ai dính líu đến mình nên nói xong jiyeon liền quay người bước đi

- ơ....chúng ta gặp nhau như vầy xem như có duyên,cô không cho tôi biết tên được sao_ cô gái đó thấy jiyeon bỏ đi thì lại lật đật chạy theo

- không cần thiết_ jiyeon vẫn lạnh lùng bước đi

- tôi là park hyomin năm nay 20t còn cô

- tốt nhất là cô đừng nên lại gần tôi,tôi không tốt như cô nghĩ đâu

_ jiyeon dừng lại quay qua nói với hyomin một câu rồi lại tiếp tục đi,hyomin đứng đó nhìn theo rồi mỉm cười,nụ cười rất xinh.jiyeon phía trước hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau,mỉm cười một nụ cười rất đẹp,đẹp đến rung động lòng người một nụ cười hiếm hoi nhưng nó lại rất nhanh tắt vì jiyeon biết ai dính đến mình đều phải chịu đau khổ vì jiyeon luôn nghĩ,chính mình là sao chổi,chính mình không nên có mặt trên đời này.tất thảy mọi người đều xem nó như rác rưởi

p/s: cách xưng hô mà nói tóm lại là cách viết hơi loạn mọi người thông cảm,cố gắng hiểu dùm au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro