Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ vẫn như mọi ngày,hôm nay jiyeon đến làm việc ở tiệm rượu và giao rượu như thường lệ

- hôm nay ích đơn đặt hàng,hai đứa coi giao hàng sớm rồi nghỉ cũng được_ quản lí nói với jiyeon và lee joon

- dae,vậy chúng tôi đi giao hàng luôn đây_ lee joon

- đi sớm nghỉ sớm,mau đi đi

_ cả hai lại tiếp tục lái xe giao rượu,xong rồi sẽ được một ngày nghỉ.giao xong tất cả số hàng thì cũng đã 10h hơn

- chết rồi trễ giờ rồi,còn 10p nữa làm sao kịp đây,tại sao lại là hôm nay chứ thiệt là

_ hyomin đứng trước cửa một spa đón taxi nhưng mà chẳng bắt được chiếc nào,hôm nay là ngày thuyết trình của cô ở trường nhưng cô lại quên mất,năm nay là năm cuối của cô nên không thể vắng mặt ở buổi thuyết trình được,ở phía trước lại bị tắt đường,cô cứ thấp thỏm không yên,nhìn thấy chiếc môtô đang dừng đèn đỏ ở phía trước cô liền chạy lại

- làm ơn đưa tôi đến trường đại học busan được không,tôi đang có chuyện gấp,làm ơn đi *mặt cún con*

_ hyomin chấp hai tay lại trước mặt,làm mặt cún con để mong người kia sẽ giúp mình,dù sao môtô vẫn tốt hơn ôtô ở mặt kẹt xe huống gì nó chạy cũng không thua gì ôtô,người trên môtô cứ liếm môi,bặm môi,quay qua quay lại không chịu nhìn hyomin

- ớ.....là cô....đưa tôi đến đại học busan nhanh đi tôi đang gấp_ nhận ra người quen hyomin liền ăn vạ,leo lên xe ngồi

- tôi *ting ting*

_ jiyeon vốn định chạy chiếc môtô đi dạo nhưng không ngờ lại gặp hyomin,cô còn leo lên xe bắt jiyeon đưa đến trường,đang định từ chối thì chiếc xe phía sau bóp kèn inh ỏi nên jiyeon đành chạy đưa hyomin đến trường,lúc trước nó cũng có đi học nhưng không học lên đến đại học,vì cuộc sống mưu sinh không cho phép.đưa cho cô cái mũ bảo hiểm,jiyeon chạy xe đưa cô đến trường,đang quẹo cua thì có một chiếc ôtô chạy ngược chiều đâm thẳng tới,jiyeon bình tĩnh kịp thời xử lý nếu không đã xảy ra chuyện rồi,hyomin phía sau xanh mặt vì tốc độ jiyeon đang chạy nhưng mà ngại nên không dám ôm cho đỡ sợ,vừa rồi chiếc ôtô đó làm cô hoảng sợ vòng tay ôm chằm lấy jiyeon,một tay đặt ở bụng một tay ở ngực,hyomin cảm nhận rất rõ nhịp tim của jiyeon,nó đang đập rất mạnh,jiyeon cũng đang cảm nhận nhịp tim của hyomin phía sau cũng đang đập mạnh,là vì tình huống vừa rồi hay là vì đối phương đã làm cho nhịp tim của cả hai thay đổi

- *két* tới nơi rồi,cám ơn cô

_ vừa tới nơi hyomin liền phóng xuống chạy một mạch vào trong,từ xa nói vọng lại cám ơn jiyeon

- ơ...cái nón

- thôi chết,cái nón

_ jiyeon chỉ biết nói nhỏ vì cô đã chạy một khoảng xa,nhưng không biết là thần giao cách cảm hay là hyomin nghe thấy mà cô quay lại định trả nón cho jiyeon nhưng được vài bước lại quay trở vào trong

- trễ giờ rồi_ hyomin

_ nhìn cô nàng cắm đầu mà chạy vào trong mà jiyeon bật cười,có lẽ cô nàng này làm jiyeon cười hơi nhiều nhưng sao jiyeon lại có cảm giác gì đó với cô ấy,jiyeon tiếp tục cuộc hành trình đi ăn trưa,hai người gặp nhau hai lần toàn trong hoàn cảnh vô tình,đã hai lần nhưng hyomin vẫn chưa biết được danh tín của jiyeon,muốn tìm để trả lại chiếc nón cũng không biết phải tìm ở đâu

- sao hôm nay lại lôi tớ đi thư viện vậy??

_ hyomin cằn nhằn vì bị phá giấc ngủ rồi bị lôi đi thư viện bởi cô bạn boram của mình,mới vừa làm bài thuyết trình xong chưa được ngủ lấy sức đã bị lôi dậy như vầy

- giờ này còn ngủ gì nữa,có ăn thêm ngủ thêm thì cậu vẫn chẳng lên cân tí nào,cho nên có ngủ thêm cũng vô ích,đi thư viện với tớ là có ích nhất

- có biết là tớ đã thức hai đêm để làm bài thuyết trình không hả,mà cậu cũng vậy thôi,ăn cho nhiều vào vẫn không cao lên được tí nào,đang mệt muốn chết

- dẫn cậu đi thư viện mà sao cậu cứ cằn nhằn thế,kết hợp thêm đi bộ như thế này vào buổi sáng,rất tốt cho sức khỏe a

_ boram thấy cứ cãi như vậy hyomin sẽ bỏ về mất nên chuyển đề tài nói chuyện

- tính đánh trống lảng hả,cậu thiệt là

_ bị hyomin bắt trúng tim đen boram chỉ còn biết cười trừ,vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh thì hyomin vô tình lướt qua một gương mặt quen thuộc,chưa kịp lên tiếng kêu thì người đó đã nhảy lên xe đi mất

- cậu ở đây đợi tớ một chút,tớ sẽ quay lại ngay

_ hyomin chạy một mạch vào nơi mà người đó bước ra lúc nãy

- anh gì ơi!! cho hỏi...người lúc nãy đội nón đen nhảy lên xe là ai vậy??

- cô muốn hỏi ai ?? nam hay nữ

- à là nữ

- ý cô hỏi là jiyeon

- người đó tên jiyeon sao,vậy anh có biết nhà cô ấy ở đâu không ??

- không biết

- người đó làm việc ở đây ạ??

- ừm,mà cô tìm nó có việc gì không?

- tôi chỉ tìm để trả lại chiếc mũ cho jiyeon thôi

- vậy tối cô hãy trở lại,jiyeon đến tối mới về

- vậy tôi đi trước,cảm ơn!!

_ hyomin chào anh quản lí tiệm rượu mà jiyeon làm rồi chạy ra nơi boram đang đợi

- chúng ta đi thôi,tớ không ngờ đi bộ tập thể dục buổi sáng lại có lợi như vậy *cười*

- cậu bị hâm à,lúc nãy còn nhăn nhó bây giờ mặt lại tươi rói,mà cậu vào trong đấy làm gì vậy,ở đó là tiệm rượu mà ??

- tớ chỉ vào hỏi thăm một vài chuyện thôi,không có gì đâu.....chúng ta đi nhanh đi

_ hyomin cùng boram ở lại thư viện đọc sách đến trưa mới rời khỏi đó,thời gian chầm chậm trôi mà lòng hyomin cứ nôn nao mong sao mau đến tối.hyomin về nhà ăn trưa rồi lên phòng,nghịch điện thoại được một lúc lại lăn ra ngủ quên mất

=> 8h pm

_ hyomin giật mình thức dậy đã là 8h,luống ca luống cuống cả lên vì ạơ mình trễ giờ,chạy một mạch xuống nhà hyomin không thèm chào luôn ông bà park

- giờ này con còn đi đâu vậy? _ bà park

- umma,appa con có việc phải đi,tối con về

- việc gì mà gấp vậy,ăn tối rồi hả đi

- con sẽ ăn sau,con đi đây ạ

_ nói rồi hyomin chạy tọt đi mất,bắt taxi đến tiệm rượu mà lúc sáng đã gặp jiyeon.đến nơi hyomin đã nhìn thấy jiyeon đang chuyển những vỏ chai rượu vào bên trong nên đi lại

- chào!! Jiyeon

- ........sao cô biết tôi ở đây?

- lúc sáng tôi tình cờ gặp

- ai vậy,bạn gái hả?? _ lee joon

- không phải,chỉ là mới quen thôi

- vậy sao? chào em,anh là lee joon bạn của jiyeon

- vâng,chào anh em là hyomin

- em còn đi học sao? _ joon hỏi khi thấy hyomin xách cặp y như một học sinh vậy,nhìn rất nhỏ nhắn và đáng yêu

- em đang là sinh viên,năm nay 20t

- ồ~ vậy lớn tuổi hơn jiyeon rồi,jiyeon năm nay chỉ mới 18,thôi hai đứa cứ nói chuyện đi,công việc để anh làm cho

_ joon tiếp tục chuyển đồ để cho jiyeon nói chuyện với hyomin

- đến tận hôm nay unnie mới biết tên tuổi của em

- quan trọng sao? _ jiyeon cũng bất ngờ khi hyomin tìm được đến đây,nhưng bản chất lạnh lùng từ nhỏ đã cho nó cái bộ mặt lãnh đạm,vô cảm,máu lạnh

- đương nhiên quan trọng,chẳng lẽ nói chuyện mà cứ ''cô,tôi'' mãi,unnie cũng không ngờ là em chỉ mới 18t

- tìm tôi có chuyện gì không?

- unnie muốn trả cái nón,với lại mời em một bữa ăn

- không cần đâu,đưa nón cho tôi là được rồi

- *bốp* sao vô tâm vậy,người ta mời thì phải lịch sự mà nhận lời chứ......nó nhận lời rồi đấy_ joon

_ joon lại vỗ vai jiyeon một cái rồi bảo nó đi,jiyeon chỉ còn biết tròn mắt nhìn hai người này quyết định dùm nó,cuối cùng nó vẫn theo cô

- ở đây là quán quen của unnie đấy,món tôm nướng ở đây rất tuyệt

- tôm....tôm sao @@

- sao vậy,em không thích sao?

- à không,không có

_ hyomin bắt jiyeon chở đến một quán ăn cạnh bờ biển mà cô hay đi ăn,được một lúc thì món ăn cũng được đem lên,hyomin vui vẻ bóc vỏ từng con tôm rồi để qua chén cho jiyeon

- em ăn đi,tôm rất ngon đấy

- ồh

_ hyomin vừa ăn vừa lột cho jiyeon,bắt jiyeon ăn rất nhiều,cô thì tâm trạng cực kì vui vẻ còn jiyeon thì tim lại đập mạnh,mồ hôi chảy ròng ròng

- sao em ăn ít vậy,không thích sao?

- *lắc lắc,bóc tôm bỏ thêm vào miệng*

- *cười* ăn từ từ thôi,jiyeon à,em không đi học sao?

- ....tôi tốt nghiệp cấp hai nhưng không học đại học

- nếu có thể,em nên học lại đi

- *im lặng*

- unnie chỉ nói vậy thôi,em ăn đi

- tôi no rồi,sao unnie không ăn?

- vậy chúng ta uống vài ly nha

_ hyomin mở nắp chai soju rồi rót cho jiyeon

- sau này em nhất định phải là người em tốt của unnie,không được từ chối unnie bất cứ điều gì đâu đấy

- *im lặng*

- em mà cứ lạnh lùng như vậy thì ai mà dám lại gần chứ

- unnie không sợ tôi là người xấu sao *gãi gãi*

- unnie đã nói rồi,unnie rất có mắt nhìn người,em.....tuyệt đối không phải hạng người như vậy

-.....về thôi,cũng khuya rồi

- ừm_jiyeon đưa hyomin về đến tận nhà

- unnie vào nhà đi,tôi về

- khoan đã,unnie có chuyện muốn nói

- *im lặng,lắng nghe*

- *chụt* cám ơn và.......ngủ ngon

_ hyomin đẩy kính nón bảo hiểm của jiyeon lên rồi hôn một cái lên má nó,hai từ cuối cô nói gần như là nó không nghe thấy,nói rồi cô chạy một mạch vào nhà còn nó vẫn ngây người đứng đó được một lúc cũng hoàn hồn mà chạy về.cô trở về phòng,xấu hổ trùm chăn kín mít còn nó về nhà cũng trùm chăn vì....lạnh,người nó run cầm cập,mồ hôi lạnh chảy dài bên má,cả người ngứa ngáy khó chịu,người nó nóng ran mà lăn quay ra ngủ thiếp đi.

=> sáng hôm sau

_ hôm nay jiyeon cảm thấy trong người không được khỏe nên gọi điện cho quản lí xin nghỉ một hôm.hyomin thì đã làm xong bài thuyết trình nên được nghỉ vài hôm,sáng sớm thức dậy đột nhiên lại nhớ đến người kia rồi lại cười một mình,cô biết trong trái tim mình đã có người đó rồi,ăn sáng xong cô lại chuẩn bị đi ra tiệm rượu tìm người

- cho hỏi jiyeon đã đi làm chưa ạ?

_ hyomin đến tiệm rượu mà nhìn hoài chẳng thấy ai,toàn là những người lạ mặt đến cả lee joon cũng không thấy nên lên tiếng hỏi những người đang làm công việc của jiyeon

- hôm nay jiyeon xin nghỉ bệnh rồi

- bệnh rồi sao,vậy các anh có biết nhà jiyeon ở đâu không ?

- chúng tôi không biết,hay là cô vào hỏi joon thử đi,anh ấy thường đi chung với jiyeon,anh ấy đang ở bên trong đấy

- dae!! cám ơn mọi người

_ hyomin đi vào bên trong tìm lee joon để hỏi nơi jiyeon đang ở,bây giờ đột nhiên cô lại có cảm giác lo lắng

- anh joon à

- hyomin sao em đến đây

- anh còn nhớ em sao

- đương nhiên rồi,em xinh vậy mà

- em đến là để hỏi anh hiện tại jiyeon đang ở đâu

- em đến hỏi jiyeon sao,không biết nó bị cái gì nữa,đã dị ứng với tôm mà hôm qua lại ăn nhiều như vậy,hôm nay xin nghỉ luôn rồi

- dị ứng với tôm sao,anh cho em địa chỉ nhà jiyeon đi,sẵn tiện cho em số điển thoại của jiyeon luôn

_ sau khi nhận được địa chỉ nhà jiyeon từ joon hyomin lập tức bắt taxi đến địa chỉ đó,nơi jiyeon ở chỉ là một căn phòng nhỏ đủ để một mình jiyeon ở,đến nơi hyomin không thèm rõ cữa mà kéo nó qua một bên xông thẳng vào phòng,jiyeon đang nằm co ro ở trong cũng giật mình quay lại,nhìn thấy cô jiyeon giật mình ngồi dậy,sắc mặt tái nhợt,mồ hôi chảy khắp mặt

- sao unnie lại đến đây_ giọng jiyeon yếu ớt hỏi,bây giờ nó cảm thấy trong người rất khó chịu

- babo,tại sao em bị dị ứng với tôm mà không chịu nói ra hả,có biết là dị ứng có thể gây chết người không hả

- tôi không sao,nghi ngơi một chút sẽ hết

- em mà có chuyện gì unnie biết làm sao hả,có biết là unnie lo lắm không? *khóc*

- *im lặng*

- unnie có mua thuốc cho em,đợi unnie nấu ít cháo em ăn rồi uống thuốc nhá

_ nhà jiyeon chỉ có một cái bếp và một cái nồi nhỏ mà nó thường dùng nấu mì,cô nấu cho nó một ít cháo,ăn rồi lại bắt nó uống thuốc,jiyeon cũng ngoan ngoãn nghe theo cô.uống thuốc xong cơn buồn ngủ lại kéo đến,jiyeon lại chìm vào giấc ngủ,hyomin ngồi đấy ngắm gương mặt jiyeon đang ngủ,tại sao nó lại đẹp như vậy,tại sao lại tốt với cô như vậy,tại sao lại để cô yêu nó,cô và nó chỉ là những người xa lạ mới gặp nhau vài lần thôi mà,tại sao cô lại phải lo cho nó,nhưng mà......nó có yêu cô như cô yêu nó không

_ ngồi nhìn jiyeon một hồi hyomin cũng ngủ thiếp theo,cô nằm gối đầu trên ngực nó mà ngủ,nếu cô có thể hiểu được trái tim nó đập như thế nào khi gặp cô thì cô sẽ biết được là nó yêu cô như thế nào.bởi sau ngần ấy năm ngoài mẹ nó ra cô là người phụ nữ thứ hai làm nó cười,làm cho con tim đã đóng băng của nó được sởi ấm được biết thế nào là yêu.và cũng sau ngần ấy năm từ khi mẹ nó mất trừ suzy ra cô là người thứ 2 không sợ nó,không xa lánh nó không cho nó là một đứa lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro