TwoShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TwoShot: Phải, Tôi Cần Tiền!

Các cậu vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ hay hơn ấy^^

-----------------------------------------------

TaeHyung và JungKook yêu nhau được 3 năm. TaeHyung là con trai của tập đoàn Kim Thị nổi tiếng khắp thế giới, còn JungKook chỉ là một cậu sinh viên nghèo phải lên Seoul vừa học vừa phải làm việc kiếm thêm trang trải việc học cũng như nuôi ba mẹ cùng em trai dưới quê tận Busan.

Họ gặp nhau rất tình cờ khi JungKook đang làm thêm tại một tiệm cà phê nhỏ. Họ gặp nhau, yêu nhau là duyên phận nhưng họ có thể ở bên nhau trọn đời hay không đó chính là định mệnh?

_ TaeHyung, hứa với em, sẽ không bao giờ rời xa em nhé?- JungKook ngồi trong lòng TaeHyung, tựa người vào lồng ngực ấm áp của anh, cậu cảm thấy rất ấm áp, như đang được anh che chở bảo vệ, hít thật lâu mùi hương của anh. Đúng, cậu sẽ chẳng bao giờ quên nó, mùi hương nam tính chỉ có ở TaeHyung của cậu, là nguồn sống của cậu, là người duy nhất cậu có thể cảm nhận được an toàn khi bên cạnh anh. Choàng tay qua ôm lấy anh, ôm thật chặt như thể nếu buông tay ra anh sẽ như không khí mà bốc hơi bay mất.

_ Ngốc này, sao lại hỏi anh như thế?- Xoa đầu JungKook, TaeHyung hôn lên đỉnh đầu cậu. 

_ Anh sẽ không bao giờ rời xa em, bảo bối của anh. Em là tất cả  của anh, là thế giới thứ hai của anh, dù như thế nào, anh sẽ không bỏ rơi em ở một mình đâu. 

Họ yêu nhau, sống cùng nhau thật hạnh phúc vui vẻ trong nhà riêng của TaeHyung. Anh đã giấu chuyện cả hai yêu nhau với gia đình anh vì TaeHyung biết gia đình mình sẽ không bao giờ chấp nhận JungKook bởi vì gia cảnh của cậu không thích hợp để bước vào Kim Gia của anh. Nhưng rồi... bí mật nào cũng sẽ có ngày bị phơi bày... và chuyện gì đến nó sẽ đến thôi.....

_ Alo? Mẹ gọi con?

_ TaeHyung về nhà ngay ta có chuyện muốn nói với con!

Bước vào nhà, TaeHyung đã thấy mẹ Kim đã ngồi sẵn trên sofa uống trà, trên mặt thập phần tức giận. Cởi bỏ giày ra, anh lặng lẽ đến ngồi cạnh bà, vừa định mở miệng hỏi thì bà đã chen lời anh:

_ Con lập tức chia tay thằng nhóc đó đi!

Chỉ một câu nói của mẹ đã làm TaeHyung từ ôn nhu trở nên băng lãnh.

_ Không mẹ, con không thể chia tay JungKook được đâu nên mẹ đừng ép con vô ích.- TaeHyung toan đứng dậy thì TaeHyung đứng lại bởi một câu nói của bà.

_ Xử lý cậu ta.- Mẹ Kim vẫn nhàn nhã uống trà nói, nhưng trong câu nói chứa trong đó là sự căm ghét, ác độc.

_ Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy?- TaeHyung trở nên lớn tiếng hơn.

_ Ta chỉ muốn tốt cho con, thằng nhóc đó xứng với con hay sao? Con muốn chôn  vùi tương lai của con với thằng nhãi đó sao?- Mẹ Kim ngừng một chút._ Ta cho con hai lựa chọn. Một, 1 tuần nữa chuẩn bị sang Mỹ tiếp nhận công ty bên đó cho ta. Hai, nếu con vẫn cứ giữ nguyên ý định của mình là ở bên thằng nhóc đó thì ta sẽ khiến cho nó phải rời xa con. Con chọn đi?

Anh biết làm sao bây giờ? Bảo vệ cậu thì phải rời xa cậu? Anh biết làm sao đây? Bảo bối, anh xin lỗi em.

Tối đến, TaeHyung ôm JungKook dựa vào thành giường, im lặng không nói gì. JungKook cảm thấy hôm nay anh rất lạ, sau khi TaeHyung từ bên ngoài trở về thì đã thành ra như vậy, len lén nhìn ngước lên nhìn TaeHyung, cậu lên tiếng.

_ Tae à!

_ Sao vậy bảo bối?

_ Anh làm sao vậy? Từ khi anh về đến bây giờ chẳng nói gì cả.- JungKook bễu môi, chu chu môi lên nói, cầm lấy tay TaeHyung mà chơi đùa.

_ Kookie, tuần sau anh phải sang Mỹ rồi.- TaeHyung kéo cậu ngồi đối diện anh, ánh mắt không giấu được nỗi buồn nhìn cậu.

_ Vậy sao?- JungKook không biết phải làm sao cả, cậu không nhìn anh, lặng lẽ nhìn xuống. Đúng, cậu đang cố cho nước mắt không rơi. TaeHyung bỏ cậu đi sao? Cậu phải như thế nào đây?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, TaeHyung ôm lấy thân thể JungKook vào người. Anh cũng đang cố không rơi nước mắt đây.

_ Kookie, chỉ cần em không muốn, anh lập tức  sẽ ở bên em, không rời xa em.- TaeHyung hôn lên đỉnh đầu cậu, bảo bối của anh...

_ Vậy thì anh đừng đi!! Hức... em không muốn xa anh... hức....

JungKook đã khóc thật rồi, nước mắt của cậu đã rơi thật rồi. Cậu không muốn, thật sự không muốn rời xa anh, không biết tựa lúc nào anh đã là người quan trọng nhất của cậu rồi, không có anh cậu phải làm sao?

_ Được rồi, bảo bối!! Anh sẽ không bỏ rơi em, nín nào Kookie.

_ Anh....ưm....

TaeHyung đang hôn cậu, tuy đây không lần đầu tiên họ hôn nhau nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng, nhẹ nhàng hôn trả lại anh. Cả cậu lẫn TaeHyung nhất định sẽ không bao giờ quên những giây phút này, giây phút khi họ được ở bên nhau.

Như vậy đã kết thúc?... Tất nhiên là chưa, chẳng có tình yêu nào mà không có sóng gió bất trở khi yêu, TaeHyung và JungKook cũng không ngoại lệ....

Những ngày tiếp theo TaeHyung không hề đến công ty làm việc và luôn túc trực ở nhà bên cạnh JungKook bảo vệ cậu. Nhưng chẳng phải lúc nào cũng vậy, chẳng phải lúc nào TaeHyung cũng có thể bên cạnh cậu.

Hôm nay TaeHyung có hẹn gặp vài người bạn cũ, anh có rủ JungKook cùng đi nhưng JungKook vẫn nằng nặc từ chối không đi theo TaeHyung vì cậu thấy rất không tự nhiên. Do cậu cứ không chịu đi nên TaeHyung để cậu ở nhà, trước  khi đi anh dặn đi dặn lại cậu rất nhiều nào là: không được mở cửa cho người lạ, cứ ở trong nhà không được ra ngoài, có chuyện gì thì gọi cho anh, nếu có chán thì gọi cho anh anh sẽ về ngay,.... TaeHyung cứ nhắc đi nhắc lại như vậy làm JungKook không khỏi khó chịu. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh dặn, ngoài trên sofa xem TV. Từ khi cậu tốt nghiệp đến bây giờ TaeHyung đã không cho cậu làm gì cả nên khi rãnh rỗi cậu chỉ ở nhà thôi.

Xem TV rồi thì cũng chán, cậu quyết định sẽ đi siêu thị làm vài món thật ngon cho TaeHyung. Nghĩ là làm cậu thay quần áo rồi ra khỏi nhà. Sau khi mua tất cả những nguyên liệu cần thiết thì cậu trở về nhà, trên đường trở về cậu đã cười rất nhiều, tưởng tượng ra những lời khen TaeHyung sẽ dành cho cậu.

Về đến trước cổng cậu đã thấy một người phụ nữ đứng tuổi rất sang trọng đang đứng, cạnh bà ta còn có chiếc xe hơi màu đen sáng bóng. Cậu cũng chẳng nghĩ gì đi đến hỏi:

_ Cho hỏi, bà tìm ai ạ?

_ Cậu là Jeon JungKook?

_ Vâng, còn bà?- JungKook đưa ánh mắt khó hiểu cùng với ngạc nhiên nhìn bà, sao bà ấy lại biết tên cậu chứ?

_ Ta là mẹ TaeHyung, không tính mời ta vào nhà à?- Bà Kim vẫn giữ nguyên ánh mắt chán ghét nhìn cậu. JungKook sau khi nghe là mẹ TaeHyung thì ngay lập tức cuống hết cả  lên, không còn giữ được bình tĩnh nữa, cầm chìa khóa tra vào ổ đã là một điều quá khó đối với JungKook hiện tại. Mẹ TaeHyung tìm cậu có chuyện gì sao? Có quan trọng hay không?

Sau khi đã vào nhà, JungKook vào bếp lấy nước đặt trên bàn rồi cũng nhẹ nhàng ngồi lên sofa, mặt vẫn cúi gầm xuống, hai bàn tay đan xen vào nhau, nếu để ý kĩ chắc chắn sẽ thấy tay JungKook đang rất lạnh và dường như đang run lên.

_ Cậu hãy buông tha cho TaeHyung con trai tôi đi, đừng tiếp tục phá hủy tương lai của nó nữa. Ngày mai là ngày nó phải lên sân bay để qua Mỹ xây dựng sự nghiệp tiếp nhận quản lý công ty bên đấy nhưng chính cậu, chính cái loại người như cậu mà nó đã không đồng ý đi để ở bên hạng người như cậu đấy, cậu thấy không? Cậu đang phá hủy tương lai của con trai tôi đấy.

Mẹ Kim vừa nói vừa dùng tay trỏ trỏ vào JungKook. Còn JungKook chỉ biết im lặng, cậu phá hủy tương lai của anh sao? Cậu là ích kỉ đó sao? 

Lại một lần nữa nước mắt lại rơi vì những lời nhục mạ từ mẹ anh, nhưng lại đau hơn khi biết bản thân chính là nguyên nhân phá hủy tương lai của anh. 

_ Hức.... thưa bác... con hứa với bác... hức.... ngày mai TaeHyung sẽ có mặt tại sân bay....

_ Được thôi.- Chẳng nói được lời cảm ơn, mẹ Kim vẫn lạnh nhạt đứng dậy bỏ đi,  bỏ lại JungKook ngồi thụp xuống đất khóc đến thương tâm.

Đến chiều tối TaeHyung trở về thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn tất cả những món anh thích, rồi lại đưa mắt vào bếp nơi có một thân ảnh bé nhỏ mang tạp dề đứng thái lát gì đó, rón rén đi đến ôm lấy thân ảnh ấy từ phía sau, hít hà mùi hương của người ấy, rồi đặt đầu lên vai cậu, phả từng hơi thở nam tính vào tai cậu.

_ Bảo bối, sao nay em giỏi thế?

_ Anh ra bàn ngồi chờ em tí, em sắp xong rồi.- JungKook xoay qua nhéo nhẹ mũi anh, nở nụ cười tươi nhất có thể với anh.

_ Tuân lệnh bảo bối!- TaeHyung giơ tay như cảnh sát rồi hôn chụt lên má cậu.

Bàn ăn sau khi được bày dọn tươm tất thì cả hai cùng ngồi vào bàn vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui. Tiếng cười rộn rã lan rộng khắp căn nhà.

_ TaeHyung, ngày mai anh ra sân bay sang Mỹ đi.

_ Sao em biết? Ai nói với.....

_ Nghe em đi TaeHyung, anh không thể chôn vùi tương lai khi ở bên em. Em không muốn vì em mà anh lại đánh mất tương lai đâu Tae à, em sẽ sống tốt mà. Anh đừng lo cho em, bảo bối của anh biết chăm sóc bản thân đó nha!!

_ Kookie à....

_ Ăn đi anh, hôm nay là bữa ăn cuối cùng của chúng ta không nên lãng phí thời gian, ta chỉ còn đêm nay nữa thôi.- Nói ra được những lời như vậy JungKook cũng đã khâm phục bản thân lắm rồi. Đau, cậu đau lắm nhưng cậu không thể ích kỉ như vậy được.

_ Bảo bối! Hứa với anh sẽ chờ anh nhé, chờ anh trở về, hai ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

_ Em hứa với anh, TaeHyung. Jeon JungKook sẽ chờ anh, chờ anh quay trở về. Em yêu anh.
Sau câu nói đó cả hai người bắt đầu đi vào một nụ hôn, nụ hôn cuối cùng của họ, rất nhẹ nhàng. Chưa dừng lại ở đó TaeHyung bế JungKook lên phòng rồi đặt cậu nằm lên giường của cả hai.

_ JungKook, cho anh nhé?- TaeHyung ngẩng đầu nhìn biểu hiện của cậu.

_ Ưm...

Sau khi được sự cho phép của cậu, TaeHyung bắt đầu công việc của mình. Từ hôm nay, Jeon JungKook đã là của Kim TaeHyung cả tâm hồn lẫn thể xác. Một đêm khó quên của cả hai người. Sau đêm nay cả hai đều không chắc chắn rằng đến bao giờ họ có thể hòa hợp trở lại nhưng chỉ có một điều họ đều chắc chắn rằng sẽ mãi chờ người kia và chỉ xem người kia là duy nhất, chỉ duy nhất.

Jeon JungKook mãi mãi là bảo bối duy nhất của Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung mãi mãi là người mà Jeon JungKook tin tưởng trao cả trái tim cho anh.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro