TwoShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------- 5 năm sau --------------------

Kể từ ngày TaeHyung ra sân bay sang Mỹ đến nay đã 5 năm.

Những năm qua anh không hề biết bảo bối của anh có sống tốt hay không, có thể tự lo bản thân hay không. Và điều quan trọng hơn chính là cậu vẫn chờ anh chứ? 5 năm một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng nó có thể làm thay đổi một con người?

Qua bên đó, anh đã cố hết sức quản lý công ty thật tốt, cố gắng hoàn thành những công việc còn dang dở, những công việc mà một tổng giám đốc như anh phải làm. Để rồi bây giờ anh đã tạo dựng được một công ty đứng nhất nhì nước Mỹ. Cho dù đã là một tổng giám đốc chức cao quyền rộng nhưng anh vẫn là một người đàn ông độc thân, độc thân có lẽ vì anh vẫn chờ đợi đến ngày anh quay trở về với người anh yêu, bảo bối duy nhất của anh - Jeon JungKook.

Hôm nay anh trở về Hàn Quốc nơi mà có người con trai anh yêu. Đứng hít thở không khí tại Seoul, đã lâu lắm TaeHyung chưa được trở về nơi đây. Lên xe dạo quanh thành phố, mọi thứ vẫn vậy vẫn không thay đổi gì cả, nhưng.... còn người con trai ấy... vẫn như thành phố này chứ... không thay đổi và chờ anh...?

Lái xe đến ngã tư, TaeHyung bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng ngay tại vỉa hè bên kia. Là cậu thật sao? TaeHyung vừa định mở cửa bước xuống xe thì đã thấy một người đàn ông khác đến nói gì đó với cậu rồi cả hai lên xe đi mất. TaeHyung cũng lái xe chạy theo, anh cứ chạy cho đến khi nhận ra nơi mà họ dừng chân là một khách sạn 5 sao. JungKook? Sao em lại trở nên như vậy chứ?

TaeHyung vẫn không hề xuống xe mà vẫn ngồi đấy, ngồi chờ cậu cậu bước ra, đến khi sự kiên nhẫn của anh vượt quá giới hạn thì cuối cùng cậu cũng bước ra, quần áo của cậu có chút xộc xệch, gương mặt xanh xao, thiếu sức sống nhưng dường như vẫn còn có nét gì đó vui mừng nhìn xấp tiền trên tay. Cậu cẩn thận bỏ xấp tiền vào trong túi, rồi lại bắt xe trở về chỗ cũ, cậu lại đứng đó, trời lại đang trở lạnh mà cậu đứng đó với bộ quần áo không quá mỏng manh nhưng có người làm con người ta cảm ngay bất cứ lúc nào.

Đập tay thật mạnh vào vô lăng, anh đang tức giận cậu lắm. Tại sao cậu lại không lời hứa ấy chứ? Tại sao lại không chờ anh? Bao nhiêu năm qua, anh vẫn một lòng chờ ngày trở về gặp cậu, xây dựng một cuộc sống mới nhưng bây giờ thì sao? Cậu lại trở thành trai bao cho biết bao nhiêu thằng đàn ông thượng lên sao?

" Em hứa với anh, TaeHyung. Jeon JungKook sẽ chờ anh, chờ anh quay trở về. Em yêu anh."

_ Lừa dối, khốn nạn!

Lái xe qua chỗ cậu đứng, kéo cửa kính xuống, TaeHyung mặt không một chút cảm xúc nào, giọng băng lãnh hỏi.

_ Bao nhiêu?

JungKook sau khi nghe được giọng nói quen thuộc thì bất giác nhìn xuống. TaeHyung? Anh ấy về rồi sao? Nhưng JungKook vẫn cứ như không quen biết, bình thản nói.

_ Tùy anh thôi cưng à.

_ Lên xe.

TaeHyung chở cậu đến một khách sạn sang trọng hơn khách sạn lúc nãy, mở cửa xe cho cậu rồi cả hai cùng nhau đi vào. Sau khi lấy được số phòng TaeHyung ôm ngang eo cậu đi vào thang máy.

Cả hai hòa hợp với nhau một đêm, một đêm cuồng nhiệt. Nhưng TaeHyung lần này không nhẹ nhàng, ôn nhu như lần đầu tiên nữa mà mạnh bạo ra đâm rút. Nhìn cả người cậu dưới thân, anh lại tưởng tượng đến những tên đàn ông khác mà cậu từng tiếp xúc qua. Lướt mắt từ gương mặt, cánh tay.... cả thân thể người này đều đã bị những tên đàn ông khác thượng qua, ánh mắt ngập tràn lửa giận cứ như vậy mà trút hết vào con người nhỏ bé dưới thân.

Sau khi thỏa mãn dày vò JungKook, TaeHyung mặc áo vào rồi quăng cho JungKook một xấp tiền. Cậu vẫn không ngần ngại mà cầm lấy nó rồi cẩn thận bỏ vào túi xách. Nhìn thấy JungKook vẫn không nói tiếng nào từ đầu đến cuối, rồi ngay cả hành động khom xuống lấy tiền đó nữa làm TaeHyung không khỏi tức giận. Nắm lấy vai cậu lắc mạnh.

_ Cậu cần tiền đến vậy à? Cậu cần tiền ngay cả việc dơ bẩn như thế này cậu cũng làm sao? Cho biết bao nhiêu tên đàn ông thượng qua để thỏa mãn như vậy à? Tên khốn nạn nhà cậu... Mẹ kiếp.

_ Phải, tôi cần tiền!

JungKook không nói nhiều nữa, bốn chữ như vậy là được rồi, vào nhà vệ sinh tẩy rửa rồi bước ra khỏi phòng chẳng nói gì với TaeHyung nữa.

Lê từng bước mệt mỏi ra khỏi khách sạn, cậu đau lắm! Đau vì đã không thể giữ lời hứa sẽ chờ anh về, đau vì anh đã nói những lời như vậy với cậu. Nhưng cũng đúng thôi, cậu là trai bao mà.
Một cậu trai trẻ cứ bước đi trên đường nhưng dường như người đó không trở về nhà mà lại đi đến đâu đó và điểm đến của cậu ta chính là bệnh viện Seoul. Người đó mệt mỏi đi đến khu chăm sóc đặc biệt, tay chạm vào mặt kính, bên trong căn phòng đó là một cậu bé chừng 4 tuổi, sắc mặt chẳng mấy tốt, trên đầu đội một chiếc mũ len màu trắng, còn cả người bé chỉ toàn là dây nhợ. Ông trời có phải quá nhẫn tâm khi để một cậu bé chỉ mới 4 tuổi mắc phải một căn bệnh quái ác đó chính là ung thư hay không? Ngày nào cũng vậy, bé cũng phải làm một cuộc quá hóa trị. Khi làm hóa trị như vậy là rất đau đớn nhưng bé phải làm điều đó suốt 2 năm qua.

Nhìn con trai nhỏ đang cách mình một lớp kính cậu không khỏi xúc động, con trai cậu.... Cậu bé bị ung thư từ khi lên hai, bác sĩ bảo bé phải làm phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm.

_ DaeHyung, con trai của papa, papa hứa với con sẽ cho con làm phẫu thuật sớm nhất có thể. Chờ papa con nhé!

Ngày nào cũng vậy, sáng thì cậu làm thêm ở quán bar đến tối thì lại đi đón khách, sau đó lại đến bệnh viện chăm con trai nhỏ. Mọi chuyện cứ như vậy lặp đi lặp lại như một thước phim quay chậm cuộc sống của cậu trong 5 năm qua.

TaeHyung sau ngày cùng JungKook chung một chỗ thì không ngừng nhớ đến cậu, nhớ đến gương mặt mê người của cậu rất muốn tìm cậu ôm cậu thật chặt, nhưng lại nghĩ đến cậu đang là trai bao cho đàn ông thỏa mãn anh không khỏi giận bản thân và giận luôn cả cậu. Mỗi khi nhớ đến cậu anh lại uống rất nhiều rượu, uống để quên, uống để không đau buồn. Nhưng hôm nay TaeHyung lại không uống rượu mà nhất quyết phóng xe đến ngã tư hôm ấy gặp cậu.
Nhưng hôm nay cậu dường như không đứng đó nữa, anh không còn nhìn thấy thân ảnh đó ở đó nữa. Mang cảm xúc khó tả dạo quanh thành phố, anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều, nhớ những ngày tháng lúc trước họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau xem TV, cùng nhau ngủ.... rất nhiều thứ họ đã cùng nhau trải qua. Nhưng bây giờ thì sao?

Đang chìm trong suy nghĩ, TaeHyung chợt thấy bên kia đường một người phụ nữ đang không ngừng chửi mắng một cậu trai nhỏ, nhưng cậu trai lại không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ôm chặt chiếc túi thật cũ kĩ vào người, còn tất cả mọi người đi bộ thì cứ để mặc người phụ nữ đó hết đánh rồi đến mắng người con trai đó, chẳng ai mảy may đến cậu cả. Anh cũng chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện của bọn họ nhưng bánh xe từ từ trờ dần đến chỗ họ TaeHyung nhận ra người con trai ấy chính là JungKook - người mà anh nhớ nhung bao ngày nay. Chạy xe tấp vào lề, bước xuống xe, TaeHyung chỉ đứng ở xa nhìn con trai ấy rồi lại nghe đến những lời mụ đàn bà mắng nhiếc cậu. TaeHyung lại đứng đó không vào can ngăn người phụ nữ đó lại để bảo vệ cậu, là do anh vẫn còn giận cậu vì đã làm cái nghề dơ bẩn này, làm cái nghề mà khi nhắc đến chỉ ngay cảm giác chán ghét cho mọi người mà thôi.

_ Mày, loại người như mày suốt ngày chỉ giỏi giựt chồng người khác hay sao?- Vừa nói bà vừa dùng tay chỉ chỉ vào thái dương của cậu, rồi bà lại nắm lấy chiếc túi JungKook đang cầm trên tay vứt sang một bên.

JungKook vì bất ngờ bị bà ta vứt chiếc túi mình đang cầm ra thì cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì đẩy bà ta ra rồi đi đến nhặt từng tờ tiền 1000 won bỏ vào túi. Đây là tất cả tài sản của cậu, là " tiền lương" của cậu khi làm vào buổi tối để chữa bệnh cho con trai. Cậu không thể mất nó được, nếu mất nó đi thì DaeHyung sẽ không được làm phẫu thuật.

_ A!!!

Người phụ nữ bị cậu đẩy té ngã thì tức giận đá cậu ra giữa lòng đường làm JungKook bị mất đà té ngay ra giữa đường. Cậu chưa kịp định thần lại thì...

* RẦM *

Chiếc túi và tất cả những thứ trong đó bay lên không trung, còn JungKook... một thân đầy máu nằm sấp trên mặt đường. Một cảnh tượng làm cho mọi người chứng kiến hết sức bàng hoàng và... ngay cả Kim TaeHyung.

Chạy thật nhanh đến chỗ JungKook đang nằm, cậu đang cố gắng lấy từng ngụm không khí. Và dường như cậu đang muốn nói gì đó với anh.

_ JungKook, Kookie của anh, em sẽ không sao, sẽ không sao đâu mà. Cố lên! Đừng ngủ nhé, đừng bỏ anh... GỌI CẤP CỨU NGAY CHO TÔI!!!- TaeHyung ôm cậu thật chặt, thật chặt, anh rất sợ rất sợ cậu sẽ rời khỏi anh mãi mãi, là do anh ích kỉ không đến bảo vệ cậu, không đến ôm cậu thật chặt vào lòng để rồi bây giờ....

_ Tae... Tae à... sổ.... tay... t... úi.. của em...- JungKook giơ cánh tay đầy máu, yếu ớt nói với TaeHyung.

Nghe được JungKook tìm túi, TaeHyung loay hoay tìm chiếc túi cậu đang nói, rồi lại tìm đến quyển sổ tay. Đúng thật là có một quyển sổ tay nhỏ đã cũ, có lẽ đã rất nhiều năm, ngay khi anh vừa cầm lên thì có một tấm ảnh rơi xuống. Cẩn thận nhặt nó lên xem, trong hình có một người con trai mỹ quan rất đẹp, miệng cười lại rất tươi, trên tay cậu còn có một cậu nhóc có khuôn mặt khá giống TaeHyung, nhất là nụ cười của cậu bé. Cảm nhận được cảm giác như có ai đó đang gọi mình TaeHyung nhìn xuống JungKook. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang dính máu kia nghe người trong lòng khó khăn nói.

_ Tae à, hãy chăm sóc... tốt cho con nhé.Em... em... xin lỗi... vì.. đã không... giữ được lời... hứa với... anh... Em... yêu... anh... TaeHyung...

Đôi bàn tay của JungKook nắm chặt lấy tay TaeHyung, chặt lắm, rất chặt khiến cho TaeHyung không thể nào không quên thời khắc này, nhưng rồi dần dần đôi tay ấy trượt ra khỏi tay anh. Tình yêu của anh đã rời xa anh mãi mãi.

_ JEON JUNGKOOK, TỈNH DẬY MAU CHO ANH... ĐỪNG... ĐỪNG RỜI XA ANH MÀ.. BẢO BỐI...

* Lốp bốp *

Trời đã đổ mưa, là ông trời đang khóc cho tình yêu đau khổ của họ hay ông đang tiếc thương phận của con người nhỏ bé đang nằm bất động ở kia đây?

Sau khi lo hậu sự cho cậu chu toàn thì anh bắt đầu sống chung với rượu. Cả ngày lẫn đêm anh đều lấy rượu ra để giải quyết nỗi buồn bao năm nay và nỗi buồn lớn nhất có lẽ là... anh đã gián tiếp hại chết cậu, hại chết người mà anh yêu. Trong căn phòng không có một tí ánh sáng, đồ đạc thì bể tan tành trên sàn, những mảnh thủy tinh vỡ thì nằm ngổn ngang, tài liệu, giấy tờ thì bị quăng tứ tung kia, có một người con trai đang ôm lấy chai rượu đang uống dang dở ngồi dưới chân giường. Trông TaeHyung rất mệt mỏi, tiều tụy sau ngày JungKook mất...

" TaeHyung, hứa với em, sẽ không bao giờ rời xa em nhé?"

" Anh sẽ không bao giờ rời xa em, bảo bối của anh."

...

" JungKook, vào phụ anh làm bếp đi, bảo bối à!!"

" Em không vào đâu."

...

" Jeon JungKookie, anh yêu em."

" Kim TaeHyungie, em cũng yêu anh."

...

" Xem em còn chọc anh nữa không."

" Đừng Tae.. nhột lắm... haha... "

...

Từng mảng kí ức chợt ùa về, anh và cậu từng rất hạnh phúc, nhưng... tại sao? Tại sao ông trời lại mang cậu đi như vậy chứ? Bắt họ xa nhau trong 5 năm, đến khi gặp lại phải chịu cảnh chia lìa? Ông đừng đùa giỡn với anh được nữa không? TaeHyung quăng luôn chai rượu cầm trên tay vào chiếc tủ vỡ tan tành. Rồi anh lại đi đến bàn làm việc đập phá hết những thứ hiện diện trên đó.
Anh chợt đưa mắt đến một quyển sổ nhỏ đang nằm ở góc tường. Dường như là quyển sổ JungKook đã nhắc đến lúc đó. Loạng choạng đi đến nhặt quyển sổ đó lên, mở ra đọc từng trang từng trang mà JungKook đã nắn nót viết ra trước đó. Thì ra đây là nhật ký của cậu...

Ngày... tháng... năm..

TaeHyung à! Kể từ ngày anh sang Mỹ em đã tập viết nhật ký đấy, anh thấy em có giỏi không?? À, em cũng đã chuyển về khu nhà trọ lúc trước em thuê rồi, tiền thuê thì vẫn vậy, ở bên nhà anh chỉ có mình em, em sợ lắm!

Ngày... tháng... năm..

Anh sống bên đấy có tốt không, Tae? Sao lại chẳng liên lạc gì với em thế? Anh có người khác rồi sao? Như vậy là không được đâu nha! Kookie nhớ anh lắm, mau về với Kookie đi TaeHyung à!

Ngày... tháng... năm..

Gần 2 tháng nay em thấy mình không được khỏe, cứ nôn suốt, chẳng ăn được gì chắc phải đi khám thôi, không thôi bệnh mất, bệnh rồi chẳng ai lo cho Kookie cả.

Ngày... tháng... năm..

TaeHyung, em đã có thai rồi đó, bác sĩ nói em bé phát triển rất tốt, anh có thấy vui không? Từ nay em sẽ không phải sợ cô đơn khi ở một mình nữa rồi. Em nhất định sẽ chăm sóc cho con thật tốt để chờ anh về, ba người chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc, có appa, papa và con nữa.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay em đi khám thai định kì đấy, bác sĩ nói thai nhi hơi yếu vì không hấp thụ chất dinh dưỡng đầy đủ đấy, em xin lỗi TaeHyung, nhất định em sẽ ăn thật nhiều để cho con chúng ta khỏe mạnh. Em cũng đã trở về làm lại ở chỗ cũ rồi, sắp tới lại có thêm bé con, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, nào là: quần áo cho bé con, rồi tiền viện phí khi sinh nữa, nếu không về làm chắc em sẽ không xoay sở nổi quá!

Ngày... tháng... năm...

Bụng em bây giờ đã to hơn nhiều rồi đấy TaeHyung, cũng phải thôi đã 6 tháng rồi còn gì. Con của chúng ta rất ngoan, chẳng phiền papa gì cả, có lúc quậy phá sẽ đạp em một cái thật rõ đau, nhưng chỉ cần em nói: " Con ngoan, để papa làm hết công việc rồi sẽ chơi với con nhé!" thì nhất định con sẽ làm theo, con chúng ta thật ngoan phải không anh?

Ngày... tháng... năm..

Hôm nay em lỡ trượt chân bị ngã, máu chảy ra rất nhiều, em cứ sợ con gặp nguy hiểm, nhưng may mắn là có ông bà chủ và mọi người ở đấy đưa em đến bệnh viện kịp thời nên bé con không sao. Xin lỗi con bảo bảo, là do papa không cẩn thận đã làm kinh động đến con, chắc con sợ lắm nhỉ? Và cũng xin lỗi anh TaeHyung...

Ngày... tháng... năm...

Bác sĩ đã dự tính ngày sinh cho em rồi đó Tae, khoảng 1 tuần nữa. Em sợ lắm anh à! Không có anh em rất sợ, sợ phải sinh một mình lắm, nghe nói là rất đau đấy anh à. Có lẽ ngày mai hoặc ngày kia em sẽ vào viện chờ sinh nên sẽ không viết tiếp cho anh được nữa. Đừng giận em nhé! Yêu anh...

Ngày... tháng... năm....

Em đã sinh rồi đấy TaeHyung! Là một cậu con trai, bé con rất giống anh đó Tae... mau về cùng em nghĩ ra một cái tên thật hay cho con chúng ta đi TaeHyung... em nhớ anh lắm... Tạm thời, em sẽ đặt tên cho con là Kim DaeHyung nhé!

Ngày... tháng... năm...

Bé con bị mắc bệnh ung thư Tae à! Em phải làm sao đây, tiền chữa bệnh cho con rất cao mà tiền lương tháng của em cũng chẳng đủ cho DaeHyung làm phẫu thuật. Em xin lỗi TaeHyung có lẽ lời hứa năm đó em đành thất hứa vậy, em có thể chờ anh nhưng con trai của chúng ta không thể chờ thêm được nữa...

* Tách *

TaeHyung đã khóc vì mình đã trách lầm JungKook, anh không ngờ bao lâu nay cậu lại có thể một mình trải qua những chuyện như vậy. Con trai.... DaeHyung... đúng rồi, anh phải đến thăm DaeHyung, con trai của bọn họ, là kết tinh duy nhất mà JungKook để lại cho TaeHyung.

Chạy thật nhanh đến phòng con trai, TaeHyung nhẹ nhàng mở cửa bước vào. DaeHyung đang được các cô ý tá chăm sóc rất tận tình. Nghe tiếng mở cửa, cậu bé lập tức hét lên.

_ APPA!! Appa đến thăm con rồi sao?

Nghe được nhóc con kia gọi mình là " appa" một cõi xúc động trong lòng TaeHyung chợt dâng trào, chạy đến bên giường con trai nhỏ ôm lấy, nước mắt của anh rơi lên chiếc áo bệnh nhân của cậu bé ngày càng nhiều hơn.

_ Appa xin lỗi con, DaeHyung, xin lỗi con.

DaeHyung cũng ôm chặt lấy TaeHyung, cậu bé cũng khóc, đã lâu lắm rồi bé chưa được gặp appa trực tiếp như vậy, chỉ là được papa đưa ảnh cho bé xem và chỉ cho bé thấy appa trong những bức ảnh thôi... papa, papa..

_ Appa, papa đâu rồi ạ, đã một tuần rồi papa không đến thăm DaeDae, DaeDae nhớ papa lắm!!

_ Papa con đã đến một nơi thật xa rồi, nơi đó papa sẽ luôn dõi theo hai ba con chúng ta.

" JungKook, em sẽ luôn dõi theo hai ba con anh có phải hay không?"

Từ hôm đó TaeHyung làm thủ tục cho DaeHyung sang Mỹ chữa trị căn bệnh của cậu bé và định cư luôn bên đó, không bao giờ trở về Hàn Quốc nữa. Sẽ tốt hơn cho DaeHyung sống ở đây và... sẽ giúp anh giảm bớt nỗi đau về người con trai ấy.

" JungKook, hãy mãi mãi dõi theo anh và con, em nhé! Bảo bối của anh! Anh yêu em, Jeon JungKook."

" TaeHyung, em sẽ luôn dõi theo anh và con trai chúng ta, dù ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Nơi nào có Kim TaeHyung thì nơi ấy sẽ có Jeon JungKook, không bao giờ rời xa."

------------------End -------------------

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc fic, kamsameta^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro