Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tua tới lúc họ về đến nhà.

"Tụi con về rồi." Sas nói.

"Ừ chào con, ủa sasu, hyka có chuyện gì vậy với lại sao sonu lại bế con bé kiểu đó." Fu hỏi.

"Dạ, chỉ là tại gì sáng nay memory-chan dậy lúc 4 giờ sáng để đi luyện tập rồi đến 6 giờ sáng mới về để chuẩn bị tới trường nhưng mà hôm nay cô ấy có tập nhiều hơn mấy lần trước 45 phút với hồi sáng memory-chan ngồi chỗ có nhiều nắng nên chắc bị say nắng và lúc dịch chuyển lên sân thượng cô ấy lỡ tay xài hơi nhiều chakra nhưng cô ấy không sao đâu nên fugaku-sama không cần lo." Son trấn an Fu.

"Haizzz, con bé này lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình hết, đã nói là không được làm quá sức mình mà." Ita đi ngang qua nghe câu chuyện nên vô hóng luôn.

"Giờ tôi xin phép." Son nói rồi dịch chuyển me lên phòng.

Lười quá tua đến hôm sau.

3:10 sáng

"Oáp" me thức dậy dụi mắt nhìn sang kế bên.Thì ra tối qua sợ cô gặp ác mộng nên son đã ôm cô để cô không gặp ác mộng nữa:

"Hửm, chắc cậu ấy sợ mình gặp ác mộng đây mà, nhưng cái cảm giác này, ê ể eeee." Memory há hốc mồm vì son không mặc áo, úi trùi ui, mà memory cảm giác mềm mềm trên môi thấy môi của  son có chu ra đôi chút, cô còn thấy trên cách vai của mình có một vết cắn cô đỏ hết mặt luôn:

"Em làm sao vậy, memory." Son ngồi dậy. Me quay mặt lại thấy son đang không mặc áo mà chảy máu mũi luôn:

"Anh nói ngay cho em, rốt cuộc anh đã làm gì em tối qua vậy hả." Me vừa lấy gối đánh vào Son vừa nói:

"Anh đâu có làm gì đâu rõ ràng em là người hôn anh trước còn cắn anh, nên anh trả đũa lại thôi." Nghe son nói xong thì me ngại còn hơn cái gì. Mà cô còn chuẩn bị phải đi luyện tập nữa nên nhảy phắt xuống giường, kiếm một bộ đồ khác để mặc chứ không thể đển sas thấy được cái vết cắn của son đi. nếu mà sas thấy được kiểu gì cũng nghĩa xấu cho cô rồi nói với ông fu và ita ni-san thì son chỉ có nước bầm dập thôi, đây là bộ cô mặc nà:

Nhưng mà bộ này có màu đen, đỏ và đỏ đậm nha (tự nghĩ đê)

"Hửm, mới 3:20 thôi mà tính luyện tập nữa sao, hôm qua em làm quá sức thành ra xỉu tại chỗ làm anh phải cõng em về nhà nhớ hông?." Son thở dài.

"Em phải mạnh hơn nữa, trước kia em đã quá dựa giẫm vào asura ni-san và indra ni-san (ừ chắc chị dựa giẫm vào mấy người đó mà một mình đi luyện tập đến 9 năm mới chịu về, mà lúc chị về thì lại còn mạnh hơn cả tộc oustuki nữa mà, chị nói dựa giẫm vào 2 người đó để mạnh hơn thì dựa giẫm cái con khỉ á.)để rồi sau này hối hận, nên em không thể cứ yếu thế này được phải mạnh hơn nữa (ờ chị yếu quá, chị yếu đến nỗi chỉ có thể đánh bay tộc oustuki và phá huỷ một hành tinh đi kèm chỉ trong 5 phút ha 😒)." Me quyết tâm nói, còn trong khi đó son chỉ thở dài nhìn cô gái của mình quyết tâm của người yêu, nhưng trong thâm tâm thì nghĩ:

*Trời ơi, em ấy luyện được Phi lôi thần thuật rồi còn rakenshuriken, chidori, thành thạo tất cả HKGH và HKCL rồi năm nguyên tố chakra, hiền nhân thuật, bách hào thuật, điều khiển tất cả chakra của các vĩ thú, (đến phần mị chế chứ không có thật đâu) còn chiêu phước lành của tiên, Khu rừng nhuốm máu, ngọn lửa phượng hoàng, thảm đại thực vật, địa chấn rung động, bão tố gào thét, sa mạc bao phủ, cơn lốc cuồng phong, băng tuyết bao phủ còn quá trời mà mình không nhớ hết luôn à mà em ấy xài được cấm thuật của đệ nhị rồi còn tự tạo ra chiêu thức riêng cấp ssss nữa thế này mà em ấy còn tập nữa thì có khi cái thế giới shinobi này mà chọc nó tức thì nó huỷ diệt trong 10 giây luôn chứ chẳng vừa (sao cứ nghĩ xấu cho vợ vậy anh)*. Trong lúc son đang suy nghĩ thì me đã dùng PLTT để đến chỗ cô hay luyện tập là khu rừng chết để luyện.

End truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro