Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Me làm mọi người -kakashi chỉ biết đứng im:

"Kakashi-sensein à, có những điều thầy nên biết nhưng cũng có những điều thầy sẽ không bao giờ được phép biết, nhưng đôi khi thầy biết được rồi thì đôi khi đó sẽ là điều thầy không chấp nhận được hay thầy sẽ không bao giờ có thể tin được nhưng là sự thật, hay cũng có điều thầy không thể nào tin được, thầy nên biết ở vị trí của thầy vẫn còn rất nhiều điệu mà thầy cần biết nhỉ ni-san như chuyện em đã nói với anh năm chúng ta chín tuổi ấy và anh cũng đã bắt buộc phải thấy những hình ảnh ấy anh vẫn phải chấp nhận đúng không?" Me nói với giọng đầy ma mị.

"Phải, kakashi-sensein những điều Me nói là đúng đấy." Sas nói, chưa kịp để kaka mở lời Me đã nói:

"Mà em thấy chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây được rồi, chúng ta còn phải lên sân thượng để giới thiệu chính mình nữa chứ đúng không Ka. Ka. Shi. Sen. Sein ?" Me nhấn mạnh từng chữ.

"Làm sao mà em..." kaka chưa kịp nói xong đã bị me chặn lời.

"Thôi giờ chúng ta đua coi ai lên trước nha, ni-san, son nắm tay em." Me nói, làm cho mọi người chẳng hiểu cái qéo gì hết. -son, sas

"Hn" sas thì chỉ nói 1 từ quen thuộc rồi nắm tay cô. Còn son thì dạo này chẳng sợ cô nữa nên là trực tiếp ôm cô ngay phía sau lưng mà tay cậu để hình như hơi cao rồi thì phải (ai bảo ngực bự chi giờ thì chiệu đê hí hí hí: star

Á à ngươi hết muốn sống rồi đúng chứ?: me nói trán thì nổi gân xanh/ lấy một thanh kantana ra.

"Áaaaaa, chị đại tha cho em, chị đại tha cho em, chị đừng giết em, em ghép cặp chị với anh son-kun chị chịu hông?: star khẩn khoảng

"Ok, nhưng lần sau thì chị đại đây sẽ không tha cho star nữa đâu, nên nghe star nghe rõ chưa: me nói tuy vẫn có chút đe doạ.) ai nhìn cũng phải tròn mắt kể cả kaka và sas.

"N...ne...nè son e...e....em bảo là nắm tay thôi mà với lại tay anh có hơi cao rồi đấy aza đừng đụng vào vết thương đó chứ! Nó mới lành lại mà nè, haizzz, rồi em cho anh ôm em đấy nhưng mà đừng có mà lợi dụng cơ hội không thì ra sô pha nằm trong 2 tháng nghe rõ chưa So. Nu. Me." Me lúc đầu ngại ngùng giờ thành ra đe doạ luôn rồi. Còn những người khác thì lấy bắp rang ra xem phim. Còn son vẫn không sợ mà ôm chặt lấy Me nói:

"Tuân lệnh, nhưng lúc về nhà thì chưa chắc nha, aiya anh đùa thôi mà đừng phũ phàng thế chứ em." Son thì thầm vào tai cô thì bị giáng một cú trời đánh vào đầu, may mà son là vĩ thú chứ không thì thăng thiên rồi. Mà ổng vẫn ôm cổ như không có chuyện gì hết, cạn lời thực sự.

"Haizzz, ôm chặt nha và đừng có mà đụng chạm nghe, ni-san anh cũng mau nắm tay em đi chứ." Me nói với son và sas nãy giờ bị ăn một núi bơ chung với kaka, sak và na nên làn cả 4 người chán quá ngồi coi phim luôn, giờ nghe me nói vậy mới đi lại nắm tay me tuy son không thích chuyện đó cho lắm.

"Nè momo-chan nếu bạn thích thì bạn có thể nắm tay còn lại của mình à và cả cậu nữa na nắm tay sas nhá tại mình hết chỗ rồi hi hi hi." Me nói câu cuối một cách phải nói là hết sức nham hiểm mà chỉ sas và son hiểu được nhưng:

"Cái gì?! Sao tôi phải nắm tay tên teme này sao không cho tôi với sakura-chan !?" Na nói bình thường thôi chứ không có hét nhá (. Nói vậy thôi chứ trong lòng na đang phải nói là:

*Tớ nợ cậu lần này nhá hykari-chan* kiểu vậy ấy.) Còn sas cũng nói:

"Annata sao anh lại phải ở với tên dobe này." Sas nói thì nói vậy chứ trong thâm tâm thì đang vầy nè:

*Coi như lần này anh phải cảm ơn em rồi annata.* (đến đây thì các bạn biết sasunaru là cặp nào rồi chứ? Mà đây nói luôn: sas là công còn na là thụ nhá), Me với sak nãy giờ cũng nhìn ra được ẩn ý trong câu nói của 2 cặp đôi kia nhưng sak không nói gì chỉ chúc mừng thầm cho 2 người kí tuy coo cũng có chút buồn, me nhẹ nhàng nói với sak. Cô thì thầm:

"Cậu đừng buồn momo-chan hãy mạnh mẽ lên còn có mình và mọi người làm bạn với cậu mà ha." Khi sak nghe me nói vậy cũng phấn Chấn lên đôi chút. Còn me thì nói:

"Được rồi nếu mà ni-san không chịu thì em nói mẹ cắt phần ăn của anh lên gấp đôi còn nếu ni-san chịu thì em sẽ không nói gì hết, còn naruto-kun nếu cậu chịu nắm tay ni-san thì mình sẽ đãi cậu 2 bữa mình ramen ijiraku ăn thoải mái chịu không." Me điềm tĩnh nói vì cô biết quá rõ điểm yếu của 2 người này sas thì quá mê cà chua còn na thì lại nghiện ramen ichiraku.

"Được." Hai người đồng thanh.

"Ok, thầy kakashi giờ chúng ta thi nhau ai lên trước hen, để xem thuật thuấn thân của thầy với phi lôi thần thuật của em cái nào nhanh hơn, và nếu thầy thua ngày mai thầy phải đến lúc 5:00 sáng ở sân tập của đội 7 còn nếu tụi em thua thì em sẽ tiết lộ cho thầy một vài sự thật nho nhỏ, thầy chịu không?" Me nói, (thật ra cổ hỏi vậy thôi chứ nếu mà kaka không chịu cổ cũng bắt ổng phải chịu. Đúng là con gái thời nay dữ ghê. Ủa mình nói thế khác nào mình chửi chính mình nhể thôi kệ vô truyện).

"Được, thầy đếm 3 2 1 thì bắt đầu nha." Kaka nhà ta đồng tình. Tuy ảnh có chút bất ngờ vì cô bé này mới cấp gennin mà đã có thể sử dụng nhẫn thuật của hokage đệ tứ, namikaze minato, cũng là thầy của anh mặc dù anh cũng biết nhiều điều về cô bé này (ai muốn biết thì xem lại chap 2) nhưng lúc đầu anh không tin nhưng giờ tận mắt chứng kiến thì anh đã tin điều đó là thật, anh luôn đặt câu hỏi rằng làm sao một cô bé 5 tuổi lại làm điều mà có khi đến cả hokage hay sannin không làm dược kia chứ. Anh còn nghe người trong làng đồn đại rằng cô là con của lục đạo hiền nhân chuyển thế (đúng rồi chứ còn gì nữa) tin đồn này không được nhiều người để ý lắm tại vì không ai biết lục đạo hiền nhân có con nỗ dõi hay không (thế tụi bay không biết tộc uchiha và senju đều đuopcwj con trai của ngài hagoromo sáng lập ra à) mà nếu có đi chăng nữa thì chắc gì đã có con gái (giải thích một chút: ví dụ nếu một người không may chết đi thì linh hồn người đó sẽ được ma vương xét xử, người tốt thì được đầu thai làm người, người xấu thì thành thực vật con người nào cả hai bên tốt xấu đều là 50% thì sẽ đầu thai làm động vật. Còn trường hợp của Me là khác ngài hagoromo đã hồi sinh cô trước khi cô kịp chuyển khiếp nên là giới tính và kí ức được giữ nguyên [còn ông ma vương thì ổng thích cho giới tính nào thì cho và khin chuyển khiếp thì người chuyển khiếp sẽ quên đi mọi thứ ở khiếp trước trừ một số người đặc biệt sẽ được đặt cách để trở thành một shinagami (thần chết), nhưng tỉ lệ số người được như vậy chắc cỡ 2% thôi, mà đó là còn ít đấy bởi vì tỉ lệ người buột phải xuống địa ngục còn thấp hơn chỉ có 1% người có thể xuống đị ngục mỗi năm, tỉ lệ người được phép lên thiên đàng còn hiếm nữa chỉ 0,5%, số tỉ lệ còn lại là cái gì bạn biết rồi đấy]):

"3...2...1 thuấn thân / phi lôi thần thuật." Me cố tình nói trễ hơn kaka 1 giây. Thật ra cô chỉ muốn kiểm tra xem coi kaka có thật sự xứng đáng với cái tên mà cô nghe người ta nói về anh: con trai của Nanh Trắng làng Lá, đệ tử của hokage đệ tứ, tia chớp vàng, namikaze minato, ninja sao chép làng Lá, hatake kakashi hay kakashi sharingan.

Tua đến đoạn mọi người đều đã lên sân thượng rồi nhoa (tại mị lười kakaakakaka)

"Hừm em thua rồi, em thật sự công nhận thầy rồi đó kakashi-sensein có lẽ em phải học thêm nhiều nữa mới có thể thắng thầy rồi thầy hatake kakashi, ninja sao chép làng Lá." Nói xong cô nở nụ cười đầy bí ẩn như thể đang đợi chờ gì đó:

"Hừm không đáng lẽ thầy mới là người thua mới phải có phải em đã cố tình đi chậm hơn thầy 1 giây phải không hả, thầy phải thật sự cảm phục em đó hykari, thầy không ngờ phi lôi thần thuật của em lại có thể nhanh đến vậy, có khi ngài đệ tứ cũng không thể đuổi kịp em đâu mà thầy không ngờ dùng một chiêu mạnh như vậy mà chỉ sử dụng 0,5% chakra của em. Công nhận chakra của em phải nói là nhiều hơn cả tộc uzumaki cộng lại đó nha." Kaka nói làm tất cả mọi người đều bất ngờ -son và Me.

"Cha, chà đến bây giờ em phải nói rằng em không có lời gì để nói với thầy nữa kakashi-sensein à. Đúng như lời hứa ngày mai sau khi làm xong thử thách của thầy thì em sẽ cho thầy biết về..." Me lại gần, ghé sát tai kaka nói:

"Uchiha Obito, cái tên này quen chứ Ka. Ka. Shi. Sen. Sein." Kaka nghe cô nói xong thì mặt tái mét còn hơn cả con ma nhưng vẫn hỏi:

"Rốt cuộc thì em...là ai vậy...hykari." Me chỉ lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng ám chỉ điều gì đó và nói:

"Và em sẽ nói cho thầy điều này kakashi-sensein: Himistu wa josei o motto yuwaku sa seru (bí ẩn khiến người phụ nữ thêm quyến rũ). Thầy hiểu chứ thầy kakashi bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu bản thân được rồi chứ. Kakashi-sensein thầy trước đi." Nãy giờ kaka còn tính hỏi thêm nhưng anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa nên cũng nói gì, nên anh cũng bắt đầu luôn:

"Ừm, thầy tên là hatake kakashi, yêu thích và ghét rất nhiều thứ, còn ước mơ thì thầy không có ý định cho các em biết đâu." Hatake nói kiểu úp úp mở mở làm cho ai cũng thấy không vui -Me cô lên tiếng:

"Thì thầy thích đọc truyện Icha Icha đúng không nà." Me nói kiểu châm chọc.

"Haha, à giờ đến em đó tóc vàng đó." Kaka cười trừ rồi lấy lại giọng nói tiếp:

"Tên của em naruto uzumaki, em thích luyện tập và ăn ramen, nhưng em ghét khi phải chờ 3 phút để ramen chín, ước mơ của em là trở thành hokage giỏi hơn cả những hokage đời trước, dattebayo." Na hùng hồn nói:

*Nó đúng là con của cô kisuna và thầy minato mà.* Kaka nghĩ thầm:

"Ừm, tớ tin cậu sẽ có thể trở thành hokage tài giỏi hơn cả những hokage đời trước nữa đó, naruto-kun." Me vừa khúc khích cười vừa hùa theo na.

"Cảm ơn cậu, hykari-chan." Na cũng cười thật tươi vì đây là người đầu tiên ngoài thầy lruka ủng hộ ước mơ hokage của nó.

"Rồi kế tiếp, đến em, bạn tóc xanh dương đen." Kaka nói.

"Em tên là uchiha sasuke, sở thích và những thứ em ghét thì rất nhiều, ước mơ thì em không có hứng kể." Sasuke nói 1 cách điềm tĩnh.

*Hừm, dùng câu này để đối lại câu của mình à, hừm không hổ danh là 1 trong 2 thiên tài trẻ của Uchiha* kaka nghĩ.

"Ba ha ha ha, anh mê cà chua đến độ cả trong mơ cũng chỉ toàn cà chua nữa mà ha ha ha hay là anh ngại không giám nói ha ha ha ha." Me thấy thái đọ của sas là biết ngay anh đang giấu diếm gì đó rồi. Mà nghe đến đây ai cũng bụm miệng lại để ngăn không cho tiếng cười phát ra -na và me, 2 người họ cười mà không biết sao cái giọng cười của họ làm mọi người có chút rợn người.

"E hèm, đến em đó tóc hồng." Kaka giảm tiếng cười xuống và nói.

"Em tên là haruno sakura, em thích chơi cùng hykari và luyện tập cùng cô ấy, em ghét ino heo, ước mơ của em là, ừm, có thể trở thành một kunoichi mạnh mẽ." Sak tự tin kể.

*Một cô gái thật mạnh mẽ* kaka nghĩ thầm.

"Tốt lắm momo-chan mình vui vì cậu có thể làm được mà." Me thì thầm chỉ sak có thể nghe.

"Rồi đến em trai tóc trắng." Kaka chỉ vào son.

"Em tên là sonume, em thích chơi với memory-chan và luyện tập với memory-chan, em ghét những ai lại gần và đụng vào memory- chan, ước mơ của em là trở thành một người chồng tốt của memory-chan." Son điềm tĩnh nói.

*Chà, có vẻ cậu này thì tính cách chiếm hữu rất là nhiều à nha.* Kaka nghĩ.

"Nà son, ai là memory-chan dọ sao mình chưa gặp cô ấy bao giờ." Sak hỏi.

"Ừm đó là biệt danh của mình đặt cho hykari-chan đó." Son vui vẻ. Còn về phần Me thì muốn xỉu luôn rồi mà mặt thì đỏ còn hơn cà chua.

"Cậu có sao không, hoshi-chan, mặt cậu đỏ quá chời luôn đó." Sak lo lắng hỏi.

"Tớ không sao momo-chan." Me nói dối không chớp mắt luôn.

"Được rồi, đến em đó tóc đen." Kaka nói.

"Em tên shomei hykari uchiha, em thích chơi với momo-chan và son-kun, em còn thích thổi sáo và bông hoa mà cha em tặng, em ghét những người dối trá, chỉ biết lợi dụng người khác để đạt được mục đích của bản thân và em những ai khinh thường hoả chí hay gọi em là cô nhóc, ước mơ của em là trở nên mạnh hơn để bảo vệ mọi người ở đây khỏi những người,và đi tìm và hoàn thành sứ mệnh mà người đó giao lại cho em rồi sau đó và trở thành 1 người vợ dịu hiền, mà em đã luôn nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng để đặt được ước mơ của chính mình( trời chị mà tập nữa chắc là bọn oustuki mà đến đây chị đánh vài chiêu là bon nó chạy mất dép luôn rồi đó chị ạ, [mà thôi chỉ là main nên chuyện đó là bình thường moà])k, Me vui vẻ nhưng giọng cô cũng có chút lạnh lùng kể về chính mình.

*Chà mới 12 tuổi thế mà đã xuyên nghĩ chín chắn và còn quyết tâm đạt được nó nữa chứ, đúng như lời asuma nói luôn, công nhận tuy cô bé này đến từ gia tộc nổi tiếng hiếu chiến và lạnh lùng nhưng cô bé này lại rất ấm áp và vui vẻ nhỉ, đúng thật thế hệ ninja mới này sẽ còn thú vị hơn nhiều nữa, đúng không obito, và cô bé này rất coi trọng hoả chí của konoha nữa chứ đúng là một mầm non tốt, mà không biết cái sứ mệnh là gì hay người giao cho cô bé này sứ mệnh đó là ai và vì sao lại là cô bé đó.* Kaka nghĩ

"Thế là xong rồi, ngày mai tới sân tập của đội 7 lúc 5:00, nhớ đừng ăn sáng sẽ bị ói đó nha." Kaka nói một cách ẩn ý.

"Rồi giải tán." Kaka nói rồi biến mất. Lúc kaka đi mất me mệt mỏi ngồi xuống.

"Haizzz, mệt ghê, hồi nãy dùng hơi nhiều chakra thì phải lần sau chắc phải cân bằng lại mới được khụ khụ." Me than thở rồi ho nhẹ.

"Annata, anh đã nói rồi em có nhiều chakra nhưng không thể tiêu xài quá nhiều được như vậy sẽ mau hết chakra lắm đó, mà mỗi lần hết chakra là em bệnh 2 tuần liền nhớ không?" Sas lo lắng.

"Ni-san đừng lo em khoẻ lắm chỉ hơi mệt chút thôi." Me trấn an.

"Tớ thấy teme nói đúng đó hykari-chan cậu nên giữ sức khoẻ đi, dattebayo." Na chớp thời cơ để cua gái rồi ha ha. Thấy vậy son tới chỗ me ôm cô ấy nói:

"Không cần cậu lo cho hyka-chan, và để cho cậu nhớ cậu ấy Là. Của. Tôi nghe rõ chưa." Son nổi máu ghen (yandere) rồi. Ai cũng phải đổ mồ hôi hột trước hành động mang tính "chiếm hữu" của anh (-me), còn riêng anh sas nhà ta sợ thì cũng sợ nhưng cũng rất tự hào về cậu em rễ của mình:

"Ha, như thế mới là em rễ của anh chứ." Sas nghĩ thôi chứ đâu dám nói ra ngoài, nói ra ngoài cậu mà nói ra ngoài là mất luôn cái hình tượng hot boy lạnh lùng.

"Mà nè hoshi-chan cậu muốn cho tụi mình biết bí mật gì dọ, gợi ý cho tụi này 1 chút xíu thôi được không." Sak cầu xin.

"Ừm tiết lộ cho tụi này chút đi, dattebayo." Na cũng hùa theo sak. Rồi hai người làm mặt cún con hơi bị dễ thương (làm cho sas gần đó phải che mũi lại vì đang bị chảy máu mũi, may mà không ai để ý chỉ có mỗi me là thấy nhưng me là 1 cô gái "dịu dàng" nên không nói). Mà cái cảnh này dễ thương quá làm sao mà me cưỡng lại được nên là cổ nói một chút:

"Gợi ý chính là: sự thật về nguồn gốc của thế giới shinobi và mối thù truyền khiếp của tộc uchiha và tộc senju cả về việc cha mẹ của naruto-kun nữa. Tớ gợi ý rồi đó còn lại thì sẽ là bí mật ha." Cô vui tươi nói làm cho mọi người đều sốc -son.

"B...ba và m...mẹ của t...tớ sao, cậu thật sự b...biết b...ba m...mẹ của t...tớ là ai sao hykari-chan và cậu thật sự sẽ cho tớ biết họ là ai chứ." Na nước mắt rưng rưng vì quá vui.

"Ừm, tớ sẽ không bao giờ tổn thương hay để bất cứ ai làm tổn thương bạn bè của tớ nếu có người như thế chắc chắn tớ sẽ không tha cho dù đó có chính là gia đình hay chính bản thân tớ, đây là nhẫn đạo của tớ." Me nói chắc chắn.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm hykari-chan." Na vừa cười vừa khóc vừa ôm lấy me coi như lời cảm ơn, sak và sas đều bất ngờ trước hành động này của na bởi vì trong mắt 2 người họ, na chỉ là một cậu bé đáng yêu, ngốc nghếch , luôn mỉm cười với mọi người và cứ luôn miệng nói rằng mình sẽ trở thành hokage, 2 người họ chưa từng một lần thấy na khóc bởi vì họ đâu biết rằng na luôn có mặt tối trong tim, cho đến ngày hôm nay họ mới thật sự thấy được những giọt nước mắt này.

"Thôi cậu khóc muốn ướt hết quần áo tớ rồi nè, cho tớ thấy nụ cười hằng ngày của đi, tớ không thích 1 naruto mít ướt như thế đâu, ha." Me an ủi.

"Ừm." Na nở 1 nụ cười làm trái tim của ai đó (sas) loạn nhịp luôn rồi kìa.

"Vậy giờ tụi mình phải về nhà thôi, à ni-san anh về trước đi em có chút chuyện phải làm hắt xì." Me tự nhiên hắt xì mọi cái rõ to.

"Ai da đầu mình." Rồi cô khuỵu xuống ôm đầu.

"Annata/hoshi-chan/hykari-chan/ memory-chan, bạn/em có sao không." Mọi người đồng thanh, còn son chạy lại bế (kiểu công chúa) me bị ngất.

"Cô ấy không sao, chắc tại sáng nay dậy lúc 4 giờ sáng để đi luyện tập nên là bị kiệt sức với say nắng với hồi sáng cô ấy xài có hơi nhiều chakra nên mệt thôi, không sao." Son nói làm mọi người an tâm hơn. Đâu có ai để ý, cái cách mà son bế me đâu, mà hình như tay của son đặt có hơi bị lệch thì phải.

"Thôi việc đó chắc để tới chiều vậy giờ tôi phải đưa me đi nghỉ ngơi không thì em ấy bệnh thật mất, chúng ta nên đi thôi thiếu gia sasuke." Son nói, mà bây giờ mọi người mới để ý cái cách mà son bế me với cái tay của cậu.

"Được, chào, mà nè son cậu đừng có vội quá, me chưa đến tuổi đâu, nếu mà tôi thấy cậu làm gì em ấy thì cậu chết với tôi đấy nhá." 29 chữ cuối sas chỉ thì thầm vào tai son. Nhưng son nhà ta éo sợ mà còn nói:

"Ờ, nhưng tôi không chắc tôi hứa được đâu." Son nói một cách không thể bí ẩn hơn, mà 2 người kia đi về rồi nha.(may là sas không nghe được còn không thì son xác định luôn)

Khuyến mãi nà:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro