Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... sau khi đi một hồi họ đến 1 hồ nước hình đây.

(Đừng để ý mấy toà nhà lỗi kỹ thuật ý mà).

"Wao, chỗ này là đầu vậy hoshi-chan, đẹp quá đi à." Sak trầm trồ.

"Hồ ký ức, đây là nơi mọi người sẽ biết về quá khứ của mình." Me nói một cách mơ hồ.

"Soka, ơ ủa hykari-chan bạn bị sao vậy mắt bạn chuyển màu kìa." Nar và 2 người còn lại lo lắng.

(Đây là màu mắt của me mà nar nhìn thấy:

"Không có gì chỉ là 1 chút thay đổi thôi." Bây giờ giọng me phải nói là hoàn toàn bay bổng luôn.

"Memory-sama người có sao không, việc này tốn khá nhiều năng lượng đó." Son lo lắng.

"Không sao, bây giờ đợi tớ chút." Me nói mà không biết từ khi nào đã đứng ở giữa hồ.

"Jiku, watashitachi ni kakatta jikan,jiku, kako ni okotta koto o miếtkudasai, jiku, ushinawareta kioku ni watashitachi o sturemodoshite kusadai." Me vừa nói vừa cắt trên cổ tay một vết xước từ một thanh kunai, khi máu cô nhỏ xuống mặt hồ thì bên dưới chân cô phát ra ánh sáng màu trắng xoá, rồi mắt cô lần nữa đổi màu (nà:

"Nào, mau tới đây đụng vào tay của mình nhanh lên." Giọng của me nghe vừa ma mị vừa mộng mơ, và nar và sak nhờ thầy kaka thuấn thân đến đó và đụng vào tay cô rồi họ nhìn thấy một màu trắng xoá, 2 giây sau 3 người đó thấy mình đang ở một cách đồng xanh mát. Bỗng họ nghe thấy tiến người.

"Indra ni-san, asura ni-san mau theo em lẹ lên." Sau đó họ thấy một cô bé tóc dài màu xanh nhạt   Cỡ 8-9 tuổi chạy qua

"Đ...đó là." Kaka lắp bắp.

"Hykari-chan/hykari/hoshi-chan!" 3 người đồng thanh.

"Oi, đợi anh với memory-ki." Một người con trai tóc ngắn màu nâu nhạt gọi với lại, trông anh ta khá giống với nar. Hình:

"Sao người đó giống m...ưm ưm." Đang nói nar bị chặn lại bởi bàn tay của me.

"Im lặng và xem đi, nhân tiện đó là asura ni-san, đừng nói gì hết." Me nói. 

(Quay lại phần ký ức)

"Oi, oi 2 người chạy chậm thôi té bây giờ." Một người con trai khác cũng có tóc màu nâu nhạt nhưng để dài. Hình:

"Ể, cậu ấy nhìn giống sasuke-kun ghê chỉ có điều mặt có vẻ vui hơn." Sak lên tiếng.

"Đó là indra." Me giải thích.

"Lêu lêu đố 2 ni-san bắt được em." Me trong ký ức lại lần nữa lên tiếng. (Mình gọi là me qk nha)

"Ê, memory có hòn đá kìa, cẩn thận." Asu nói lớn nhưng me đã không để ý trượt té do viên đá.

"Ui da." Me qk kêu lên. Cô bị chảy máu khá nhiều ở đầu gối.

"Có sao không annata." In chạy lại xem xét vết thương của cô.

"Em không sao đâu indra ni-san." Rồi cô đặt tay lên chỗ bị thương và 1 ánh sáng màu xanh lá toả ra ở chỗ tay cô.

"Nè nhìn đi vết thương đã lành rồi." Me qk khoe chỗ đầu gối lúc nãy còn chảy máu mà bây giờ đã biến mất.

"Haizzz, lần sau em nên cẩn thận hơn đi annata/memory-ki." In và asu đồng thanh.

"Phụt, a ha ha ha ha, 2 anh lại đồng thanh nữa kìa." Me qk vừa nói vừa cười.

"Được rồi còn chút nữa thôi theo em." Me qk vừa đứng dậy vừa nói vừa phủi quần áo rồi nắm lấy tay của 2 người , kéo đi.

----tua đến lúc họ tới nơi----

"Rốt cuộc em muốn cho tụi anh xe....woa,đẹp quá." Asu, in và 3 người kia trầm trồ. Vì trước mặt họ là một cây hoa anh đào tuyệt đẹp:

"Woa, đây là cây gì mà đẹp vậy annata?" In hỏi.

"Em không biết nữa, hôm bữa chạy chơi loanh quanh một hồi em nhìn thấy cái cây đó, thấy nó cô đơn quá nên em ngồi xuống đó và nói chuyện cho nó đỡ buồn đó." Me qk nói nhí nhảnh, nhưng ai cũng bất ngờ -in

"Sao mà em nói chuyện với cây hay vậy memory-ki." Asu hỏi.

"Anh quên mất năng lực tìm ẩn trong em rồi sao." Me qk hỏi.

"Làm sao mà anh quên được." Asu nhanh chóng sửa lời.

"Mà anh không nhớ MỘT trong số đó là gì không?" Me qk hỏi.

"Là nói chuyện với mọi....thứ, đúng rồi." Asu bây giờ mới nhận ra.

"Mà nè, sao em lại nói cái cây đó cô đơn vậy annata." In nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

"Bởi vì... nó thật sự rất giống em lúc đó." Giọng me qk có chút buồn nhưng khó ai nhận ra -asu.

"Giống em, ý em là sao memory-ki." Asu thì thầm chỉ đủ cho me nghe.

"Anh anh đang nói gì vậy asura ni-san em đâu có nói là cái cây đó giống em, em nói là em nhìn thấy cái cây đó đứng giữa 1 khoảng trống vầy nè, mà chỉ có cỏ bao quanh còn những cái cây khác như thể chúng đang cố tránh xa cái cây đó vậy." Me qk vừa nói vừa bước tới cái cây rồi xoa nhẹ lên thân cây.

"Mà đừng lo, có mình ở cùng bạn, không cần phải cô đơn đâu." Me qk thì thầm nên chỉ có nhóm 3 người kia là nghe được chứ in và asu không nghe được.

"Chà, bây giờ đợi em chút, arawareru." Me qk niệm chú và xuất hiện 3 hộp bentou.

"Đây là của anh nè indra ni-san." Me qk đưa cho in một cái. Hình:

"Đây là của asura-ni-san, còn đây là của em." Me qk đưa cho asu một cái và mình một cái:

đây là của asu:

Đây là của me qk:

"Nào hai anh mau ăn đi, em mất cả buổi sáng để làm đó." Me qk nói.

"Ùm, cảm ơn annata." In bình tĩnh còn asu thì ngược lại hoàn toàn.

"Arigatou memory-ki, itadaikimas."asu nói xong là ăn ngấu nghiến cơm hộp bentou, làm in và me cũng bó tay.

"Haizzz, asura thật là, thôi anh ăn nha me." In và asu phải nói là hầu như ngược nhau về mọi mặt luôn.

"Ùm, anh ăn đi indra ni-san." Me qk vui vẻ nói.

"Itadaikimas." In nói.

"Hoishi!" In và asu đồng thanh (khác nhau ở chỗ in mới vừa ăn còn asu ăn được một nửa rồi, cạn lời với 2 anh em này luôn.)

"Hi hi, cảm ơn hai anh đã khen, lần sau em cũng muốn tou-san tới nhưng mà tou-san bận việc rồi không tới được, haizzz mà em ăn luôn đây, itadaikimas." Me qk nói. Sau khi ăn một hồi asu ăn hơi bị nhanh nên:

"Ưm, ưm, ưm." Asu nói sao ta kiểu là bị mắc nghẹn á.

"Anh có sao không asura ni-san." Me qk vừa lo lắng nói vừa vỗ vỗ vào lưng asu.

"Đây anh uống nước đi." Me qk đưa nước cho  asu rồi asu uống một hơi hết bình nước luôn.

----tua đến đoạn họ ăn xong---

Bây giờ 2 người anh đang ngồi dưới bóng cây còn cô em thì nói chuyện với cái cây (nhấn mạnh đây là kí ức của me nhấn mạnh là kí ức nha, nên mọi người có thể nghe được cái cây đó nói gì)

"Nè,hôm bữa mình quên hỏi tên cậu rồi, cậu tên gì dọ." Me qk hỏi cái cây.

"Thật ra mình cũng chưa biết tên của mình là gì nữa." Cái cây trả lời.

"Soka, a mình có ý này, indra ni-san, asura ni-san mau lại đây đi." Me qk gọi to.

"Chuyện gì vậy annata." Indra hỏi.

"Hay tụi mình đặt tên cho cái cây này đi." Me qk hào hứng.

"Các cậu sẽ đặt tên cho tôi thật ư?" Cái cây hỏi.

"Ừm, đổi lại cậu phải cho tụi mình hạt giống của cô ok?" Me qk nhí nha nhí nhảnh.

"Được." Cái cây trả lời.

"Bây giờ tụi mình thi đặt tên đi, coi ai đặt tên hay hơn được không indra ni-san, asura ni-san." Me qk vừa nói vừa cười thật tười làm cho asu và in chảy một ít máu mũi, và lúc đó 2 người đã quyết chí rằng sẽ bảo vệ cô và không cho phép ai được đụng vào hay làm em gái họ tổn thương (tính cả 2 tâm hồn lẫn thể xác nha) cô em gái của họ (ừ nói vậy mà em gái 2 người cưới meruto còn xém tí nữa là làm em gái mình thăng thiên để đi chầu ma vương luôn: star. 2 người kia tự kỷ luôn rồi).

----tua đến 30 phút sau----

"A hay là cây hoa anh đào đi." Asura nói.

"Nghe hay đó mà nó có nghĩa là gì vậy asura ni-san?" Me qk tò mò hỏi.

"Nó có nghĩa là vẻ đẹp thanh cao hay nỗi buồn về sự ngắn ngủi, hay nét đẹp phù dung cũng như tính khiêm nhường, nhẫn nhịn, được không?" Asu trả lời.

"Woa cộng nhận hay thật đó, yossh quyết định lấy tên này đi." Me qk tươi cười.

"Vậy anh sẽ gọi nó là sakura, nó cũng có nghĩa là hoa anh đào." In mỉm cười, 1 nụ cười có thể làm các cô gái đổ ngã vì anh -me qk.

"Bạn có thích cái tên đó không?" Me qk hỏi.

"Ừm mình thích lắm, đây như lời hứa đây là hạt giống của mình." Cây hoa anh đào vừa có những cành cây rũ xuống những hạt giống nhỏ đây là hình:

(Cute hông?).

"Nè sakura mình gọi bạn là saku-chan nha." Me qk hỏi.

"Được chứ, nhớ lâu lâu tới thăm mình nha." Cây hoa anh đào nói.

"Giờ, baggu ga hyogi sa remasu." Rồi ba cái túi xuất hiện. Me qk, in và asu xách túi hạt giống đem về trồng. Ba người cứ thế đi về nhà rồi khi me đặt bao hạt giống xuống đất thì một cái giây câu lao về phía cô nhưng cô đã biết trước nên đã né được.

"Tch, lần này là chú nữa sao urashiki-san." Me qk nói lớn.

"Chà, chà bé con hôm nay lớn ghê ta, chắc là con vĩ thú đó cũng mạnh lên rồi nhỉ sao con không lại đây, để cho ta chơi với con 1 chút nhỉ." Urashiki cất tiếng đầy mời gọi cũng có chút chế diễu.

"Câm mồm, em gái của tôi không còn là con nhóc tầm thường ngày nào đâu, hãy chống mắt lên mà xem đi." In gần đó chạy tới bên vực em gái còn dặn asu kêu hagoromo tới đề phòng bất trắc.

"Ồ ooooooo, ta rất muốn xem đấy bây giờ chúng ta bắt đầu chứ nhỉ?" Ura vừa nói vừa dùng rinnegan của mình để đưa me vào ảo thuật nhưng chị đại đây đâu phải bánh bèo mà đứng yên cho người ta đánh nên chỉ xông lên sống chết với ura một trận luôn, còn về phần in thì bị chính cô em gái mình dùng ma thuật đưa vào giấc ngủ rồi được bao bọc bởi 1 kết giới đặc biệt do me làm kết hợp từ lục xích dương trận và ma thuật kết giới (tự nghĩ nó ra sao đê) rồi.

"Kottom mo kame (không biết viết đúng không nha) shinsheina hi." Hai chữ cuối me qk chỉ lầm bầm trong miệng.

"Hứ, 1 chiêu thức nhỏ con như vậy mà đòi đánh bại ta, đúng là ngu ngốc." Ura nhếch mép rồi phóng cái dây câu về phía quả cầu lửa của me qk, nhưng lại không hút được gì hết (giải thích cho dễ hiểu nghĩa là me đã tìm và sử dụng được cách kết hợp giữa pháp thuật và nhẫn thuật nên me đã rót thêm một ít ma lực lửa vào quả cầu lửa nên quả cầu của cô đã không còn là nhẫn thuật bình thường nữa mà là ma thuật [ý là ma trong pháp, thuật trong nhẫn thuật ý mà] mà cô đã rót phần ma pháp lửa của mình nhiều hơn phần nhẫn thuật mà dây câu của ura chỉ hút được nhẫn thuật với chakra nên mới không thể hút được đó), và vì không kịp né nên bị phỏng 1 vết rất nặng ở vai trái.

"Úi, con lỡ tay đây để con hạ hoả cho chú, suiryudan no justu, seinaru mizu." 2 chữ cuối lần này me qk chỉ nghĩa trong đầu thôi (giải thích: bởi vì muốn làm được ma thuật thì điều quan trọng nhất phải là trí tưởng tượng đó), sau đó những viên đạn nước nhỏ và trong suốt bắn ra từ tay cô, bây giờ cô mới thực sự nghiêm túc, mắt cô bắt đầu hiện lên vẻ lạnh lùng thật sự (mà cái chi tiết rõ thế này, me không biết làm sao mà mọi người không biết luôn), thật ra cô chỉ luôn mang chiếc mặt nạ thiên thần để không ai biết được sự cô đơn cũng như sự đau đớn trong tim cô (nói cho dễ hiểu là hagoromo không phải là không quan tâm con gái mình mà là ông dành nhiều tình yêu hơn cho 2 đứa con trai của mình thôi, chưa kể vì 1 số người ở nơi me sinh sống ganh ghét trước sức mạnh của cô nên đã không ít lần đánh đập cô một cách hết sức dã man, nhưng cô không bao giờ kể cho người khác nghe dù chỉ 1 chút hay 1 ẩn dụ) và màu mắt của cô như là trở thành băng giá vậy (mặc dù không ai để ý) (hình minh hoạ:

Đó). Bây giờ ura mới lồm cồm bò dậy, me qk cất tiếng nói đầy lạnh lùng:

"Ai ya, sao chú yếu thế, chú urashiki-san~, không phải hồi nãy còn mạnh miệng lắm sao, sao giờ   Yếu quá vậy, hay là chú chưa tung hết sức, nè chú còn không mau cho cháu xem sức mạnh thực sự của tộc oustuki đi chứ." Me qk nói tuy lạnh lùng nhưng cũng đầy chế diễu:

"Mày...mày rinnegan." Ura tức giận đứng dậy bật rinnegan.

"Ồ ooooo, thì ra đó là sức mạnh thực sự của chú sao có trò chơi vui rồi đây." Me qk phấn khích nói.

----tua đến đoạn gần cuối trận đấu----

"Ta sẽ hút lấy chakra của ngươi." Ura điên cuồng nói.

"Mời, furosutokaba no justu, kori hisui." Me qk nhếch mép kết ấn rồi từ đâu xuất hiện những đường băng giá chạy đến chân ura và đông cứng hắn, làm hắn không thể cử động được.

"Bây giờ, thì phong ấn ngạ quỷ, shinda yami." Me qk kết ấn và 2 chữ cuối cô nói thật to để ura nghe được rồi kết ấn sau đó đặt tay lên trán ura thế là hắn bị bao bọc bởi một luồn khói đen mù mịt, rồi cô điều khiển đám khói mù mịt đó phóng thẳng lên trời.

"Haizzz, tộc oustuki chỉ có thế này mà đã gục ngã rồi sao? Thật đáng thất vọng." Me qk uể oải nói

"Yosshh, nghỉ thôi." Me bỗng cảm thấy người mệt lả đi, rồi mắt cô tối dần lại rồi mọi thứ đen kịt.

----quay lại bên ngoài----

Mọi người con chưa hết sốc vì lúc giao chiến cô không những không khinh địch mà còn tung ra những sát chiêu nếu người thường dính 1 chiêu thôi là thăng thiên, còn nữa cô lúc nói chuyện thì tỏ vẻ rất là chế diễu và khinh địch nhưng khi cô chiến đấu lại trở thành một con ác quỷ lạnh lùng vậy.

"Bộ có chuyện gì sai sao?" Cô hỏi.

"N...nè hoshi-chan c...cậu c...có th...ể nói ch...o tớ biê....biết...lu...lúc đ...đó...c...ậu bao nh...nhiêu...tuổi....được kh...không dạ?" Sak nói lắp bắp.

"Để coi, a soka, lúc đó tớ 9 tuổi." Me hồn nhiên đáp, còn tâm hồn của họ phải nói là chết  luôn rồi.

----tiếp đoạn ký ức----

Me qk mở mắt ra và thấy kế bên là in và asu đã nằm 2 bên cạnh mình làm cô đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và quay qua xem đồng hồ, nói:

"Aiya, đã 5:00 rồi sao dậy thôi." Cô ngồi dậy vương vai nói:

"E hèm, mặt trời mọc cao hơn núi rồi mà 2 anh chưa chịu dậy à, em xuống ăn trước cho các anh nhịn nha, hây." Me qk nhảy một phát xuống giường và thay đồ (tất nhiên là cảnh này thì kaka và nar che mắt lại rồi.) đây là bộ cổ mặc:

(Cute chưa) me qk thay đồ xong thấy 2 anh trai vẫn ngủ nướng mà chỉ biết thở dài ngao ngán rồi đi xuống bếp nấu ăn, 5 phút sau cô đã hoàn thành toàn bộ đồ ăn sáng cho cả 3 anh em và chuẩn bị thêm 3 hộp bentou, (gợi ý chút, đây là đồ ăn sáng của in:

Đây là của me qk:

Đây là của asu:

Xong nha). Cô đi lên phòng thì thấy 2 ông anh lười biếng của mình vẫn chưa chịu dậy liền hét to lên.

"Indra ni-san, asura ni-san bây giờ 2 anh muốn dậy ăn sáng hay là ăn vài nhẫn thuật mới dậy đây?" Me nói xong thì 2 thanh niên kia bật dậy luôn rồi đi xuống dưới ăn sáng vì sợ cô em gái "dịu dàng" của mình cho ăn hành thay cơm.

----trở lại bên ngoài----

"Chà, họ có vẻ sợ em nhỉ, hykari." Kaka nói giọng thì bình tĩnh nhưng thực ra đang toát mồ hôi như sông.

"Dạ, tại nếu mà không dậy thì xác định thôi thầy kakashi." Me nói giọng hết sức bình thường nhưng mọi người lại sợ toát mồ hôi hột vì câu nói đó của cô.

"Mà nè, cái tên urashiki hồi nãy là ai vậy?" Nar tò mò.

"Khó giải thích lắm đây để mình cho cậu xem, cái ký ức năm đó của mình.

----trong kí ức----

"Ai ya indra ni-san anh kéo em dậy được không?" Một cô bé 5 tuổi ngồi dưới đất chìa tay ra trước mặt in (tại in bây giờ và sau này đâu có khác gì đâu chỉ là cao hơn thôi) rồi in nắm tay cô bé và kéo cô dậy.

"Em nên cẩn thận 1 chút đi annata, họ hàng của chúng ta có thể tới bắt em đi đó." In lo lắng còn cô bé hồi nãy chính là me qk lúc nhỏ, vẫn vui tươi và rất lạc quan nói:

"Không sao đâu indra ni-san, còn có tou-san mà." Cô lạc quan đến nỗi in cũng phải chịu thua cô luôn.

---tua đến tối---

Lúc me đang ngồi chơi 1 mình bên một dòng sông nhỏ, thì 1 tiếng thì thầm vang lên sau tai cô:

"Con đây rồi, con nhóc vũ khí của ta." Đó là giọng của momoshiki. Cô chưa kịp phản ứng đã bị momoshiki cho ngửi một ít thuốc mê và ngất xỉu.

---tua đến căn cứ của oustuki---

Cô từ từ mở mắt và xung quanh cô là bốn bức tường dày và tay cô còn bị xích lại cả cổ và chân cũng vậy, còn miệng cô đã bị quấn khăn thật chặt để không nói được. Cô cố vùng vẫy nhưng vô ích vì chakra của cô đã bị phong ấn lại, thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra và momoshiki bước vào:

"Ưm...ưm...ưm." Me qk cố nói gì đó. Momoshiki chỉ nhếch mép cười và nói đầy chế diễu:

"Ái chà, cháu gái của ta muốn nói gì sao? Để ta giúp cho cháu nha." Nói rồi momo bỏ chiếc khăn dùng để bịt miệng me qk ra, khi vừa được bỏ chiếc khăn bịt miệng mình, ra cô đã la lớn:

"Rốt cuộc chú muốn làm gì cháu, mau thả cháu ra ưm...ưm...ưm." Cô vừa nói xong đã bị momo chặn miệng lại nói:

"Rồi cháu sẽ biết giờ ngủ thêm chút đi." Momo nói rồi chặt 1 cái vào cổ cô khiến cô bất tỉnh.

---tua đến 20 phút sau---

"Cô thấy mình đang bị trói hai tay lên phía trên đầu. Hai chân cũng bị buộc chặt vào nhau. Momo từ một khoảng tối đi ra tay cầm đủ thứ dụng cụ tra tấn rất đáng sợ.

--- đoạn sau tự nghĩ chứ ghê quá không viết được---

Bây giờ trên người me qk toàn vết bầm đỏ tím, mấy vết rạch bị chảy máu nhưng cô không chịu khuất phục vẫn để cho momo hành hạ, tra tấn mình. Thấy cách này không hiệu quả, momo cất đồ nghề đi rồi nói những lời phỉ bán về cô:

"Tch, xem ra ngươi cũng ngoan cố thật đấy memory à, nhưng ngươi cũng chỉ là cái đồ con lai yếu ớt mà thôi, đáng ra ngươi nên chết đi mới phải ha ha ha ha ." Momo vừa nói vừa cười lớn. Nhưng me qk vẫn không nói gì nên momo tiếp tục phỉ bán cô:

"Thật tiếc thay cho kaguya, 1 đời oustuki hùng mạnh lại có 1 đứa cháu gái như thế này thật đáng xấu hổ, cho ngươi biết, ngươi và gia đình ngươi chỉ là cái thứ rác rưởi làm ô uế đến thanh danh cũng như niềm kiêu hãnh của tộc oustuki này mà thôi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Momo cười một cách vui vẻ như mình không nói gì sai hết, còn me qk khi nghe hắn phỉ bán gia đình của mình liền gào lên:

"Im mồm, ngươi im mồm đi, ta không cho phép ngươi nói gì đến gia đình ta hết, có thể ngươi phỉ bán ta, nhưng đừng bao giờ hòng phỉ bán gia đình của ta." Cô bắt đầu mất kiểm soát, một làn chakra đỏ chảy ra từ bụng cô và cô đã trở thành vĩ thú người dạng 1 đuôi. Momo thấy thế liền thích thú, tiếp tục phỉ bán gia đình của cô:

"Ai ya, nào nào, ta đâu có nói gì sai đâu, gia đình ngươi cũng chỉ là 1 đám thảm bại thôi, rõ ràng là họ chính là 1 trong tộc nhân của tộc oustuki mạnh nhất vũ trụ thế mà lại đi chia sức mạnh cho 1 đám con người thấp kém, hạ đẳng thì họ cũng chỉ là 1 đám hạ đẳng mà thôi ha ha ha ha hâ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Momo cười lớn và nhìn thành quả mình đạt được, me qk lúc này đã trở thành một con quái thú đúng nghĩa vì cô đã có đến 6 cái đuôi. Thấy đã đủ, momo đưa cô tới 1 hành tinh trước kia có một cây chakra rất lớn nhưng vì nó đã hút hết sự sống của hành tinh này nên bây giờ nó cũng đã lụi tàn nên bây giờ tộc oustuki sẽ sử dụng me qk để phá huỷ hành tinh này cùng với cây chakra (nói nhỏ chút, khi me mất kiểm soát ở dạng đuôi thứ 6 có nghĩa là cô ấy có sức mạnh phá huỷ cả 89% của 1 hành tinh to lớn hơn trái đất 10 lần chỉ trong 5 phút). 

---5 phút sau---

Cả một hành tinh to lơn bây giờ chỉ còn một phần nhỏ (nhỏ hơn trái đất 2 lần) thôi. Momo cười thoả mãn và cứ để cho me qk bất lực nằm đó với cơ thể toàn vết thương lấn nhỏ mọi thứ bắt đầu tối dần và điều cuối cùng cô thấy được đó là hagoromo đã xuất hiện với dáng vẻ đầy lo lắng cô cố gắng nở 1 nụ cười và nói:

"Konichiwa tou-san, cuối cùng tou-san cũng đến rồi." Và ngất lịm đi.

---quay lại bên ngoài---

"Có chuyện gì sao?" Me hỏi rất bình tĩnh nhưng còn bên trong cô thì đang thấy mình đã thực sự sai lầm khi mà cho mấy người kia xem ký ức của mình nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ. Còn về phần 3 người kia thì đang rất sốc với toàn bộ cảnh vừa rồi, mặt ai nấy đều tái me tái mét.

"Momo-chan, naruto-kun, thầy kakashi? Mọi người sao vậy." 3 người đội 7 nghe tiếng của cô liên hoàn hồn lại luôn:

"Trời bây giờ mới chịu nghe người ta kêu, nãy giờ bị sao vậy?" Me hỏi.

"Nè, hykari, đó chính là những điều họ làm với em từ nhỏ sao?" Kaka hỏi. Câu hỏi của kaka làm me khá bất ngờ nhưng vẫn trả lời:

"Đúng rồi thầy kakashi, bộ có chuyện gì sao?" Me vẫn rất vui tươi bình tĩnh nhưng trong tâm can thì nước mắt là biển rộng. Khi nghe câu trả lời của cô họ sốc toàn tập lần 1, vì cô có thể thản nhiên nói ra những lời đó thì chả khác nào cô nói "cái đó là chuyện bình thường mà":

"Nè, hoshi-chan, cậu thấy thế nào về chuyện đó." Sak hỏi:

"Mình thấy bình thường mà, đó chỉ là 1 điều hiển nhiên cho số phận của một jinchuriki như mình mà thôi, đó là cái cách số phận đã an bài cho các jichuriki mà thôi, các jinchuriki thực chất chỉ là một công cụ vũ khí để người khác lợi dụng mà thôi." Me nói 1 cách rất bình thản nhưng 3 người kia thì phải nói là cảm thấy thực sự bất ngờ và chua xót trước những gì mà cô nói:

"Bây giờ chúng ta tiếp tục ở lúc em đến và luyện tập ở ma pháp giới nha." Me lấy lại giọng vui vẻ.

---quay lại đoạn kí ức lúc me 6 tuổi---

"Tou-san ới ời ơi." Me qk kêu hago hết sức là to khiến ai cũng muốn điếc tai luôn.

"Có chuyện gì vậy, memory?" Hago hỏi.

"Con không biết tại sao mà mỗi khi con gặp mấy con thú dữ nào đó con mới nhắm mắt lại cái mở mắt ra tụi nó cứ như mới bị sét đánh trúng ấy, còn nữa mấy cái cây bị héo của con hôm qua bây giờ nó lớn nhanh quá trời luôn." Me nói. (Hơi phi lý nhưng mị thấy éo có sao hết á)

"Vậy khi con gặp mấy con thú dữ lúc nhắm mắt lại có làm gì tụi nó trước không?" Hago hỏi.

"Dạ, con chỉ qơ tay một cái à." Me qk nói một cách thành thật.

"Vậy lúc con thấy mấy cái cây bị héo úa, con có đụng vào nó không?" Hago hỏi khá nghiêm túc.

"Dạ có, lúc đó con có dùng tay xoa xoa mấy cái lá ạ." Me qk nói một cách khó hiểu vì hago chưa bao giờ hỏi những câu hỏi này.

"Được rồi con đi theo ta." Hago nói và đưa me đến một căn hầm, in và asu cũng đi theo sau vì tò mò, me qk thì đã biết được nhưng không nói gì.

"Đây con hãy cầm viên đá này và liên tưởng đến màu đen đi." Hago nói khi đang ở giữa một ma pháp trận và đưa cho me một viên đó màu xanh ngọc rất đẹp, và cô làm theo nhưng...chẳng có gì xảy ra:

"Giờ con thử liên tưởng đến màu trắng đi." Hago thấy không được liền nói me làm cái khác, nhưng........ vẫn chẳng có gì xảy ra, me thấy rất khó hiểu nhưng cũng không nói gì, cả hai người in và asu đang núp sau cột cũng thắc mắc nhưng không thể lên tiếng được (vì hai ảnh đang lén xem nên thế quái nào hai ảnh có thể lên tiếng chứ, lên tiếng cho bị phát hiện à).

"Vậy giờ con hãy nghĩ về cả hai màu đen và trắng đi." Hago nói một cách bình tĩnh, me thật sự rất khó hiểu nhưng vẫn làm theo khi cô mới nghĩ đến màu đen và trắng, thì viên đá lập tức phát ra một ánh sáng và một tinh linh màu trắng xuất hiện:

"Xin chào, chủ nhân." Cô gái tinh linh nói.

"Cô nói chủ gì?" Me khó hiểu.

"Tôi tên miyate, tôi cuối cùng đã tìm thấy ngài chủ nhân của tôi, tôi luôn đi tìm những người có ma pháp mạnh mẽ tìm ẩn nhưng chưa tìm thấy được cho đến khi tôi gặp ngài, mong ngài ngài hãy nhận tôi làm hầu cận ạ." Cô gái tinh linh miyate giới thiệu trong khi 2 người in và asu còn ngơ ngác thì me đã hỏi:

"Tou-san, đây là ai và rốt cuộc chuyện này là sao?" Me qk hỏi dồn dập.

"Đây là một tinh linh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con lúc con tới đó." Hago nói.

"Tới đó?" Me qk hỏi lại.

"Ừm, nơi đó là ma pháp giới, chuyện là như vầy con ngồi xuống đi cha sẽ nói, indra, asura ra đi ta biết 2 con đang ở đó, còn cô miyate-san, phiền cô ngồi xuống." Hago nói và rồi in & asu bước ra ngồi 2 bên cô em gái còn cô tinh linh thu nhỏ lại cỡ con bướm rồi ngồi vào trong lòng của me, hago biến ra một cái ao rồi nói:

"Mọi người chạm vào mặt nước đi." Hago nói rồi mọi người cũng làm theo và họ được bước vào một không gian tối nhưng lại có những đốm sáng nhỏ. 

"Đây là đâu vậy, tou-san?" Me qk tò mò.

"Đây là không gian kí ức, khi ta muốn ai đó biết được những thứ chỉ người đó được thấy được." Hago ôn tồn giải thích.

"Ừm, trước tiên cho ta hỏi cô cái này được không, miyate-san?" Hago hỏi.

"Được thưa hagoromo-sama." Miya nói làm mọi người khá bất ngờ vì hago còn chưa giới thiệu tên mình mà miya đã biết rồi. Nhưng hago lấy lại bình tĩnh hỏi:

"Vậy cô là tinh linh gì?" 

"Tôi là tinh linh của sự tinh khiết,sự ấm áp và sự tái sinh, cấp 8, het." Cô tinh linh nhỏ trả lời.

"Chà cấp của cô cũng cao nhỉ?" Hago cười.

"Cảm ơn, hagoromo-sama." Tinh linh miya cười rất tươi.

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy cha?" 3 anh em nãy giờ bị ăn một núi bơ liền phản bác. Hago giờ mới nói:

"Được rồi, được rồi, cha sẽ cho các con biết, E hèm, chuyện là thế này:

Lúc trước ta và cậu của các con, hamura đang đi dạo trên núi bắt gặp một cô gái tóc vàng đang viết cái gì đó .

Khi đó ta lại gần và lại gần xem cô ấy đang viết gì, khi ta lại gần xem thì thấy cô ấy đang viết mấy chữ rất khó hiểu: (nè [bạn nào muốn biết mời tra từ điển google tiếng la-tinh]

-secare abyssi in aeternum

-daemonium ignis

-abscindere

-serpens impetum

-arma auferat 

-custos

--lux

-vocare)

---quay lại nhóm me qk 1 chút---

"Ể, tou-san không hiểu được chữ đó sao?" Me qk hỏi.

"Ừm." Hago nói

"Vậy sao con đọc được?" Me thắc mắc.

"Ể thật không? Vậy em nói tụi anh nghe nghĩa của nó trước đi đã." In và asu nhao nhao cả lên.

"Dạ được, em đọc từ trên xuống nha etou:

-secare abyssi in aeternum nghĩa là cắt sâu mãi mãi

-daemonium ignis nghĩa là lửa quỷ

-abscindere nghĩa là cắt xé

-serpens impetum nghĩa là rắn tấn công

-arma auferat nghĩa là tước đi vũ khí

-custos là thần hộ mệnh

-lux nghĩa là ánh sáng

-vocare nghĩa là triệu hồi.

"Rồi ta sẽ tiếp tục, nếu có câu hỏi thì các con chỉ cần xem hết đoạn ký ức là được." Hago giảng giải.

Hamura đã lại gần hỏi xem cô gái đó đang viết gì thì cô ấy hốt  hoảng lùi lại. (Thôi tui xài ngôi thứ 3 đêy, ngôi thứ nhất khó xài quá)

"Nè, cho ta hỏi một chút." Hamura lại gần, cô gái quay mặt lại thì thấy 2 người hago và hamura đang nhìn vào cuốn sách của mình liền hoảng sợ lùi lại.

"Đừng lo, bọn ta không làm hại cô đâu, bọn ta chỉ muốn hỏi coi cô đang viết cái gì mà thôi." Hago  qk thấy vậy liền bào chữa.

"Các anh là ai." Cô gái hét lớn....

--------------------------------------------------------------------

Sorry mấy bạn mình hết ý rồi đợi tập sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro