Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các anh là ai?" Cô gái hét.

"Từ từ, bọn ta chỉ muốn hỏi coi cô đang viết cái gì thôi." Hago đổ mồ hôi hột nói.

"Các anh thấy hết rồi hả." Cô  gái hốt hoảng.

"Ừm, nhưng không hiểu gì hết." Hamura nói.

"Mà cho tôi hỏi cô là ai vậy?" Hago hỏi.

"Tên....tên tôi là.... migu......me." Cô gái trả lời một cách khá ngại ngùng.

"Vậy chào cô migume, tôi là hagoromo và đây là em trai tôi, hamura." Hago nói.

"Chào cô migume." Hamu chào một cách kính lễ.

"Cho chúng tôi xin lỗi vì đã doạ cô sợ." Hago và hamu đồng thanh.

"Không sao, tôi cứ tưởng mấy anh là mấy tên biến thái gì đó cơ." Cô gái tên migume nói một cách thành thật và câu đó y hệt như mũi tên đâm xuyên tim hago và hamu, thế là 2 người ngồi xuống đất tự kỉ luôn:

"Á, gomenesai, tôi xin lỗi nha, tại tính tôi cứ có gì là nói đó." Migume ríu rít xin lỗi.

"Không sao, chỉ là xin cô làm ơn đừng nói từ đó ra ngoài là được rồi." Hago và hamu quay mặt 360 độ luôn.

"Ừm, cho tôi xin lỗi." Migume.

"Không sao đâu mà cho chúng tôi hỏi: rốt cuộc cô là ai vậy, tôi chắc chắn rằng cô không phải người của thế giới này." Hago mặt bỗng nhiên nghiêm lại nói.

"An...anh đang n...nói gì v....vậy?" Migume đổ mồ hôi hột nói.

"Đừng giấu giếm nữa, bon tôi biết cô không phải người ở đây, bọn tôi không hề thấy chút chakra nào hết, tôi chỉ thấy một dòng chảy màu vàng trong cô thôi." Hamu nói một cách chắc nịch.

"Ể, sao các anh biết được?" Migume mặt ngơ ra luôn.

"Đừng nói nhiều rốt cuộc cô là ai?" Hago nói.

"Á, được rồi mà, được rồi mà các anh nhớ không được nói với ai hay hét lên nghe rõ chưa." Migu nói.

"Còn tuỳ." Hago và hamu đồng thanh.

"Tôi...tôi là m...một ph....pháp sư." Migu nói.

1

.

.

.

.

2

.

.

.

.

3

.

.

.

"NÀ NÍIIIIIIIIIII." Hago và hamu hét lớn.

"Suỵtttttt, đừng có hét lên như vậy." Migu đưa tay lên miệng nói.

"Cô là phù thuỷ thật hả." Hago bình tĩnh lại hỏi.

"Ừm." Migu chỉ gật đầu.

"Chà, khá sốc đấy nhưng cũng không bất ngờ lắm khi cô đến đây vì nơi đây có khá nhiều dương khí, nên khá phù hợp cho chuyện tu luyện." Hamu nói.

"Ừm, tôi đã đến đây để tu luyện ma pháp, cũng như tìm người con cả của kaguya." Migu nói xong thì vầy nữa nè:

1

.

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

3

.

.

.

.

.

"HẢAAAAAAAAAAA." Hago và hamu hét lớn thêm lần nữa.

"Suỵt đã bảo là đừng có hét, có chuyện gì vậy?" Migu hỏi.

"Cô có biết người con cả của kaguya mặt mũi như thế nào không?" Hamu hỏi.

"Tôi không biết nên tôi nghĩ là đi đến đâu tôi sẽ hỏi đến đó." Khi migu nói xong tì Hamu và hago phải nói là cạn ngôn với migu luôn.

"Có chuyện gì sao?" Migu hỏi.

"Cô nên biết người cô đang tìm chính là người ở bên cạnh tôi và nói chuyện với cô nãy giờ đó." Hamu nói.

"A, thì ra là anh này à chào nh..." Migu dừng lại một chút.

1

.

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

3

.

.

.

.

.

"Hảaaaaaaaa." Lần này đến migu hét.

"Hồi nãy mới nói chúng tôi nói nhỏ, giờ đến cô cũng hét lớn mà hồi nãy nói người ta." Hago và hamu đồng thanh. Nhưng migu bỏ ngoài tai những lời đó nói:

"Anh con của kaguya thật hả?" Migu hỏi.

"Ừm, còn đây là em trai tôi, cũng là con trai thứ của người cô mới nhắc tới đó." Hago nói.

"Phù, cuối cùng cũng tìm được các anh, thật ra tôi đến đây để đưa cho anh lời tiên tri về đứa bé được chọn." Migu nói.

"Đứa bé được chọn?" Hago và hamu mặt đơ ra luôn.

"Các anh không biết sao để tôi nói cho." Nói rồi migu lấy ra từ trong tuối một cuộn giấy nhìn khá cũ.

"E hèm:

Đứa bé mang sức mạnh của đấng tối cao, sẽ mang trong mình sức mạnh của sự phục sinh nhưng cũng mang sức mạnh huỷ diệt, đứa bé sinh ra vào đêm trăng xanh, mang đôi mắt màu xanh ngọc thanh toát nhưng lại chứa đựng hai ý nghĩa đó là sự lạnh lùng và niềm vui và một mái tóc dài màu xanh ngọc tượng trưng cho tự do cũng như sự cô đơn, đứa bé sẽ là người quyết định sự sống hoặc huỷ diệt, đứa bé đó sẽ mang trong mình một con thú có sức mạnh vô biên, (cái này tui chế hết nha nên đừng mất công tìm trên google) đứa bé đó sẽ luôn mang theo ký ức từ khiếp này đến kiếp khác, sau này sẽ trở thành người đứng đầu dẫn dắt một quân đội để phong ấn một người phụ nữ mang tên kaguya. Đó là toàn bộ lời tiên tri về đứa bé được chọn." Migu nói rồi cất cuộn giấy đi.

"Ý cô là phong ấn kaguya mẹ của chúng tôi sao?" Hago và hamu hỏi.

"Cái đó tôi không biết nhưng tôi nghĩ là vậy đó." Migu nói.

"Nhưng tại sao cô lại nói cho chúng tôi nghe." Hamu hỏi.

"Vì đây là lời tiên tri dành cho con gái của hagoromo mà." Migu nói.

"Hả, con gái của tôi/hagoromo." Hamu và hago đồng thanh (again)

"Đúng, à tôi còn có nhiệm vụ đưa cho anh cái này, etou, a đây rồi...nè." Rồi cô đưa cho hago một viên đá y hệt viên đá mà hago đã đưa cho me qk.

"Đây là gì ?" Hago hỏi.

"Đây là viên đá xem ma thuật, bởi vì ma thuật có 3 loại chính:

-bóng đêm là ma thuật đen

-ánh sáng là ma thuật trắng

-còn tổng hợp là kết hợp 2 cái trên. Và tôi nghĩ anh đang thắc mắc lý do tôi đưa cho anh cái này phải không?" Migu hỏi.

"Ừm." Hago gật đầu.

"Đó là vì sauc này con gái của anh sẽ mang trong mình ma thuật của một pháp sư đó, nên viên đá này sẽ giúp anh xem coi con gái anh có ma thuật gì:

Khi ánh sáng phát ra màu:

-đen thì có nghĩa cô bé mang sức mạnh bóng đêm

-màu trắng thì có nghĩa cô bé mang sức mạnh ánh sáng

-còn nếu là màu bạc thì cô bé mang sức mạnh tổng hợp. Vậy đó." Migu nói.

"Ừm mà nè làm sao để nó hoạt động vậy?" Hago hỏi

"Nếu vậy thì thử như thế này: ví dụ:

-anh kêu cô bé nghĩ đến màu trắng mà cô bé có phép thuật trắng thì đá phát sáng nhưng nêu cô bé mang sức mạnh tổng hợp hay bóng đêm thì nó sẽ không phát sáng. Mà sau đó sẽ có một tinh linh xuất hiện và tinh linh đó sẽ trở thành người bảo vệ và chăm sóc cô bé khi cô bé đến ma pháp giới" Migu nói.

"Ma pháp giới là đâu vậy?" Hamu và hago đồng thanh.

"Là nơi pháp sư sinh sống." Migu nói.

"À, mà hỏi luôn tinh linh là gì vậy?" Hamu hỏi.

"Tinh linh được coi là là một vị thần hộ mệnh và mỗi tinh linh thì sẽ tượng trưng cho một hoặc hai điều hoặc một thứ gì đó, tinh linh có một thứ thì coi là bình thường nhưng khi tinh linh tượng trưng cho 2 hoặc 3 thứ thì gọi là elf, và cấp thấp thì có những cấp như sau:

Cấp 1- aleph

Cấp 2- bet

Cấp 3- gimmel

Cấp 4- daleth

Cấp 5- he

Còn cấp   Elf thì có:

- Cấp 6- vav

Cấp 7- zayin

Cấp 8- he

Cấp 9- teth

Cấp 10- yold. Ngoài ra các pháp sư hay những sinh vật có ma thuật khác thì cũng được xếp theo hạng mục này, tôi là một zayin và đây là tinh linh của tôi." Nói rồi migu xoè tay ra và một viên đá màu xanh y hệt viên của viên cô đưa cho hago, và sau đó một tinh linh nhỏ xuất hiện (hình:

Đẹp quá lun).

"Xin chào, tôi là corine, tinh linh tượng trưng cho màu đen và sự bí ẩn, hạng vav." Cô tinh linh giới thiệu.

"Rồi cậu có thể trở về rồi cori." Migu nói

"Dạ migume-sama." Nói rồi cori biến mất.

"2 người hiểu chưa?" Migu hỏi.

"Hiểu rồi." Hago nói.

"Giờ tôi đi đây." Migu nói.

"Khoan đã, trước khi đi cô nói cho chúng tôi nghe về ma pháp giới được không?" Hamu hỏi.

"Cũng được." Migu nói và ngồi xuống.

----lược bỏ 7749 câu----

"Vậy đó, bây giờ tôi phải đi đây." Migu nói rồi một cây chổi xuất hiện, cô trèo lên và bay đi.

----kết thúc đoạn ký ức của hago luôn----

(Trở lại nhóm me qk) bây giờ các con hiểu rồi chứ?" Hago hỏi.

"Vậy có nghĩa là con sắp phải đến ma pháp giới để học hả tou-san?" Me qk hỏi.

"Ừm, đúng vậy nhưng con có thể không đi việc đó tuỳ vào quyết định của con." Hago nói 1 cách ân cần.

"Con sẽ đi, con muốn được mạnh hơn." Me qk quả quyết.

"Em có chắc không annata? Em sẽ phải luyện tập rất cực khổ đó." In hỏi.

"Không sao đâu indra ni-san, tou-san con quyết định rồi con sẽ đi." Me nói lại.

"Ừm được rồi, ta sẽ nhờ miyate vậy, ùm, cô miyate-san nhờ cô thông báo cho corine và migume được không?" Hago hỏi (giải thích chút vì cori và miya là bạn nên họ có thể thăm nhau bất kì lúc nào nha).

"Được cứ tin ở tôi hagorom-sama." Nói rồi miya biến mất.

----quay lại chỗ me và 3 người đội 7 nè----

"Mọi người thấy sao?" Me hỏi.

"Nè, hoshi-chan, cậu cho tụi mình xem tinh linh của cậu được không." Sak hỏi.

"Được." Me trả lời và xoè tay ra rồi một cô tinh linh giống trong ký ức của me (tuy hơi khác chút:

"Tớ đây nè, memo-chan." Cô tinh linh miya vui tươi nói.

"Cậu biến lên cỡ bằng mình được không miya-chan?" Me hỏi.

"Oki doki." Nói rồi cô tinh linh biến tình cỡ giống me nhưng lùn hơn một cái đầu.

"Konichiwa, mina, mình là miyate, tinh linh cấp teth." Miya nói.

"Chào cậu mình là haruno sakura, một ninja làng lá." Sak giới thiệu.

"Chào cậu, cậu biết hông, memo-chan nói nhiều về cậu lắm đó." Miya nói.

"Arigatou, hoshi-chan." Sak tươi cười với me. Còn miya bị me lườm một cái rõ sắt nên phải nói là lạnh hết cả sống lưng.

"Tớ là uzumaki naruto, chào cậu dattebayo." Nar nói.

"À, cậu là con của..." Miya chưa nói xong đã bị me bịt miệng, cô thì thầm với miya:

"Cậu không nhớ tớ bảo không được nói rồi hả Mi. Ya. Te. Nếu cậu mà nói ra thì tối nay nhịn cơm, rõ chưa?" Me nói một cách đe doạ, mà miya sợ quá không giám nói chỉ gật đầu.

"Còn tôi là hatake kakashi, thầy giáo của memo-chan, rất vui được gặp em miyate." Kaka nói vui vẻ.

"À, thì ra ông là cái ông chú già mà me hay nhắc tới, mà ông tuổi gì mà đòi thắng chủ nhân của tui, nằm mơ đi, plè." Miya nói xong thì me bụm miệng để ngăn tiếng cười, còn kaka nghe cái chữ "ông chú già" của miya thì bị sốc tâm lý, ngồi tự kỷ luôn.

"A, gomenesai, kakashi-san, em chỉ là đùa vui thôi mà ha ha ha." Miya ríu rít xin lỗi.

"Nè, miya-chan cậu ở đây xem chung với tụi mình ha?" Me hỏi .

"Ok." Miya quay ngoắt 360 độ luôn.

"Nè, thầy kakashi, thầy ra đây đi thì em sẽ cho thầy cuốn icha icha phiên bản giới hạn." Me nói xong là kaka phóng thẳng ra chỗ ngồi luôn.

"Đây, là lúc em 11 tuổi, lúc em đã bỏ nhà đi bụi cỡ 1 năm á." Me nói rồi bắt đầu luôn cho mọi người khỏi có cơ hội nói gì hết luôn.

----vô phần ký ức (đa phần là tình tiết nha)----

Khi họ bước vào ký ức của me, họ thấy cô có vẻ ngoài y hệt như cô bây giờ, tuy vẻ ngoài của cô trong ký ức có vẻ là sắc nét và vui tươi hơn đôi chút. Đi bên cạnh cô là son tuy có mái tóc dài hơn bây giờ và được cột thành tóc đuôi ngựa, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi họ đến một thị trấn họ quyết định dừng chân tại đây, lúc ở đó họ đã nghe được rằng trưởng làng đã tìm được người trợ giúp họ (nói trước lúc này me và son đã đi cỡ 9 phần 15 các quốc gia của thế giới shinobi rồi nha) vì mùa thu hoạch của họ đang gặp khó khăn vì do mặt trời năm nay oi bức quá nên họ không có đủ nước để dùng, me và son thì cũng chỉ chúc mừng thầm cho họ, nhưng cho đến buổi tối, họ vô tình đi ngang qua một nơi tối tăm thì nghe được một cuộc giao dịch. Thì ra trưởng làng và vợ do quá ham mê cờ bạc mà tiêu hết tiền và nợ nần chồng chất nên hắn ta đã bán cả làng cho bọn buôn nô lệ còn mình thì cùng vợ cao chạy xa bay. Khi nghe được chuyện đó, me đã rất sốc và tức giận vì thứ mà cô ghét nhất trên đời này là bọn chuyên lừa lọc người khác chỉ vì bản thân. Tối hôm đó, me đã lẻn vào nhà tên trưởng làng và giết chết 2 vợ chồng độc ác đó, rồi sáng hôm sau, cô kể chuyện đó cho dân làng nghe. Ban đầu họ không tin nhưng khi thấy hợp đồng của bản giao dịch họ tin ngay lúc này bọn buôn nô lệ đã đến và tính bắt dân làng đi thì:

"Ningyo no ude justu." Đó là me kết ấn rồi bỗng. Từ dưới đất nổi lên những cánh tay màu tím và bắt gọn hết bọn buôn nô lệ me chỉ quơ tay một cái thì bọn đó đã bị đập lên xuống nhiều lần rồi cô thả bọn chúng ra, bọn chúng cũng sợ quá nên chạy hết luôn, rồi sau đó cô đã bắt đầu giúp dân làng họ xây dựng và phát triển ngôi làng, cô cũng không quên lập 1 kết giới vững chắcđể bảo vệ ngôi làng, sau đó cô đã giúp làng bầu trưởng làng mới rồi mới đi. Nhưng cũng từ đó mọi người đều đã gọi cô bằng cái tên nữ đại hiệp enjerusaisu (lưỡi hái thiên thần) cũng đúng về tính cách của cô bởi vì cô đi đến đâu thì giúp người ở đó nhưng khi cô giết người (kẻ xấu) thì lại vô cùng lạnh lùng. Cô nổi tiếng đến mức cỡ 7 năm sau thì cả cái thế giới shinobi thì phải nói là quá quen thuộc luôn (tua thời gian cho nhanh), kể cả hago cũng đã để ý đến, ông đã nói hai người con của mình đi tìm cô ấy để cho ông xem, thật ra từ 8 năm trước khi me bỏ nhà đi ông đã rất lo lắng nên sai người đi tìm cô nhưng kết quả chỉ là con số 0% mà thôi, ông cũng nghi ngờ rằng enjerusaisu là me vì một số nét tương đồng nhưng không chắc chắn, nên muốn tìm hiểu chắc chắn và cũng không muốn 2 người con biết suyên nghĩ của mình nên nói là muốn 2 người in và asu đi du ngoạn khắp thế giới shinobi còn dặn là nếu gặp enjerusaisu thì dẫn về đây. Nhưng hai người in và asu tưởng hago muốn cưới vợ thứ nên nhất quyết không chịu cho đến khi hago giảng đạo cho 3 tiếng đồng hồ vì tội nghĩ bậy thì 2 anh em nhà này mới hiểu ra (sau này me được asu kể lại nên mới biết nha). Rồi 2 người asu và in đã đi luôn, mà ông in đi mới 1 năm mà ổng đi hết cả cái shinobi này luôn (mà tại đi nhanh quá nên em gái mình đi sau luôn) còn asu thì mới đi được hoả quốc và thổ quốc, nhưng mà không biết nhờ định mệnh hay ổng dùng chiêu thức gì mà có lần nghỉ chân ở một ngôi làng nhỏ nằm giữa hoả quốc và giang quốc thì nghe được là enjerusaisu đang ở cùng 1 nhà trọ với mình mà còn là phòng bên cạnh nữa nên anh chết đứng ngay tại chỗ lấy phòng luôn. Cho đến khi hoảng hồn lại thì chạy lên phòng luôn. Cỡ 8:00 tối anh muốn sang làm quen với enjerusaisu nên cầm theo một bông hoa cài để tặng cổ, khi mà người đó mở cửa anh mới hết hồn, đó là me (qk), cô em gái đã thất lạc tận 9 năm của mình mà không để ý có người bên cạnh cô (là son) mà ôm chầm lấy cô, còn về phần me thì đã rất lâu chưa gặp anh trai mình mà đang tính mai về nhà thì nghe tiếng gõ cửa ra mở thì thấy asu trước mặt mà không kiềm chế nỗi ôm chặt lấy anh luôn và nước mắt của cô cũng đã ứa ra sau ngần ấy năm, còn về phần son không nhận ra asu mà còn bị hai người này cho ăn bơ nhưng phải nhịn không thì sẽ bị me phạt vì cái tội ghen lung tung nữa cho coi. (Quay lại 2 anh em kia):

"Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi memory-ki, rốt cuộc em đã đi đâu suốt ngần ấy năm chứ, tại sao không báo cho ai một tiếng mà chỉ để lại lá thư, sao em không liên lạc với bọn anh, có biết anh, indra và tou-san lo cho em lắm không, memory?" Asu lau đi nước mắt hỏi.

"Gomenesai ni-san, em xin lỗi hức, em ra đi chỉ vì hức muốn mạnh hơn hức để bảo vệ mọi người, hức, và em cũng sợ khi mà asura ni-san, indra ni-san và tou-san sẽ gặp nguy hiểm hức, nếu tộc oustuki đến tìm em hức, em không muốn mọi người biết nên chỉ để lại lá thư, hức, em không thể liên lạc với 2 ni-san và tou-san được vì hức em sợ bọn oustuki sẽ đọc được và tìm đến chỗ em rồi có thể bọn chúng hức, sẽ sử dụng em hức để huỷ diệt nơi này hức và giết 2 ni-san và tou-san hức." Me qk nức nở.

"Nào memory-sama đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ xấu lắm đó." Son nãy giờ ăn bơ nhiều quá nên chịu không nổi nên đành ra dỗ dành me qk. Còn asu khi thấy son ân cần với em gái mình như vậy thì sôi máu nhưng cố giữ bình tĩnh hỏi (nhưng sát khí thì mùi nồng nặc luôn):

"Đây là ai vậy memory-ki."

"A, anh quên rồi sao asura ni-san? Đây là meruto, thập nhất vĩ đó, tuy em thích gọi cậu ấy là sonume hơn." Me vui vẻ làm cho sát khí của son giảm xuống.

"À mà nè, memory-ki anh hỏi cái." Asu nói.

"Chuyện gì vậy ạ?" Me qk hỏi.

"Em có muốn trở về chưa? Ý anh là nếu em không muốn cũng không sao chỉ là mọi người rất nhớ em đó memory-ki à." Asu nói.

"Nhưng... em... sợ lắm." Me qk nói lắp bắp.

"Không sao đâu memory-ki, giờ bọn anh mạnh hơn rồi, bọn anh có thể kề sát cánh chiến đấu cùng em mà." Asu nói rồi ôm me vào lòng.

"Ừm, vậy sáng mai em sẽ về chung với anh." Me qk vui vẻ.

"Ừm ngoan đó, thôi anh về phòng đây, sayonara." Asu nói xong rồi phóng đi luôn

---tua đến khi họ về tới nơi---

Hiện tại, asu, me qk và son đang ở trước một tiệm dango, chưa kịp nói gì me qk đã phóng vào trong. Thật ra, đây là quán dango lúc trước me qk rất thích và hầu như ngày nào cũng tới mua một que dango để ăn. Còn asu và son thì cạn ngôn với cô. Tuy me qk đã lớn thành một thiếu nữ 19 tuổi xinh đẹp nhưng vẫn không bỏ được tật ham ăn dango của mình. Lúc họ đang đi thì "rầm" họ đâm sầm vào ai đó. Khi ngước lên, me qk mới nhận ra đó là in đang bế iso dạng người (tam vĩ).

----quay lại chỗ me và 3 người kia một chút----

"Đó là ai vậy hoshi-chan? Nhìn thật là dễ thương quá đi." Sak hỏi.

"Đó là isobu, tam vĩ." Me nói xong thì mọi người sốc toàn tập vì họ không ngờ tam vĩ lại kawai đến thế.

----tiếp tục----

"Indra ni....san?" Me ngơ người ra.

"Anna...ta, là em thật sao annata." In ríu rít vui mừng mà làm rơi luôn iso may mà cậu là rùa chứ không thì toi rồi. Còn in thì tưởng sẽ được em gái ôm mà lại thành ra như vầy nè:

"Isobu-chan, em có sao không, có bị thương chỗ nào không để chị xem." Me qk không để tâm gì ông anh trai in của mình mà đi lo lắng cho iso, làm in tủi thân quá nên ngồi tự kỉ luôn, asu và son thì cứ đứng đó xem kịch hay thôi.

"Iso không sao đâu, memory nee-chan, bởi vì người mà memory nee-chan cần lo không phải isobu mà memory nee-chan nên lo lắng cho indra- san đi nhìn indra-san tủi thân quá." Iso nói.

"A, đúng rồi, gome indra ni-san, em quên mất mà anh có thấy vui khi thấy em đã trở về không?" Me qk hỏi.

"Đương nhiên là anh rất nhớ cô em gái bé bỏng à không bây giờ anh phải gọi em là thiếu nữ 19 tuổi chứ nhỉ, annata." In xoay ngoắt 360 độ rồi chuyển sang trêu trọc me qk.

"Mồ, anh vẫn chứng nào tật nấy nhỉ ông anh indra ni-san của em, hi hi." Me qk trêu đùa theo.

Sau khi nói chuyện xong, me, son, asu và in đến gặp hago. Và cuộc đối mặt của 2 cha con với nhau sau 9 năm thì mọi người biết sao rồi đó, thì là ngồi xuống nhâm nhi tách trà ăn bánh rồi ôm lại chuyện cũ hay thời gian qua me qk làm gì thôi. 

---end phần trình chiếu ký ức---

"Đó là tất cả những gì mọi người cần biết đó, nên hết rồi." Me nói rồi mọi người trở lại khu vườn uống trà mà họ đã ngồi ở chap 16.

"ha." Me vừa thở vừa lau mồ hôi trên trán. Rồi cô bị ngất đi. May mà có son kịp chạy lại đỡ. Mà cái ông son cứ mỗi lần như vậy là bế me kiểu công chúa ấy nhợ?

"Hoshi-chan!!! Cậu có sao không?" Sak hốt hoảng chạy lại.

"Đừng lo do memory-sama dùng chakra nhiều nên bị ngất thôi, không sao đâu, bây giờ tôi sẽ giúp mọi người ra ngoài." Son nói.

"Nhưng đây là tâm trí của hoshi-chan mà, sao cậu đưa tụi này ra được?" Sak hỏi.

"Nhưng sonume sống trong đây mà, cậu quên nhanh thế sakura-chan?" Nar nói.

"Ờ ha." Sak nói mà mặt ngơ ra luôn.

"Rồi bây giờ nhắm mắt lại đi." Son nói mà không biết từ bao giờ mắt cậu đã chuyển sang màu vàng kiểu vầy nè:


"Bây giờ, gaishitstu." Son nói xong thì mọi người đã quay lại sân tập của đội 7, me lúc này cũng đã tỉnh dậy nói:

"Thôi, em và son về đây, nè thầy kakashi, mai mình còn đi làm nhiệm vụ nữa mà đúng chứ?" Me nói một cách vui tươi.

"Ờ." Kaka trả lời.

"Vậy, sayonara momo-chan, sayonara thầy kakashi, đi thôi son." Me nói rồi nắm tay son:

"Phi lôi thần thuật." Rồi cô dùng phi lôi thần thuật đi luôn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro