1. SƠ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 1. SƠ TÌNH 

Dải cỏ linh lăng nhẹ chuyển động trong tiết trời ảm đạm, dòng khuynh xuyên bất diệt mãi hướng về bốn cõi, cầu nguyện cho chúng sinh được siêu thoát dưới lưỡi kiếm hồng trần.

Cập Xuyên Triệt là một bậc đế vương cao quý, thân khoác long bào, trong tay nắm cả một triều đại huy hoàng. Trên vai và cả cõi lòng chẳng hề có lấy xúc cảm tội lỗi khi phải dẫm đạp lên cả vô số nhân sinh khi ngồi chễm chệ trên ngai vàng tráng lệ. 

Là một kẻ máu lạnh, đầu đội trời chân đạp đất. Từ khi lọt lòng chẳng hề biết đên cảm giác sợ sệt và đói khát là gì, nhưng ngài ta nguyện gạt hết thảy sung túc sang một bên chỉ để ngắm nhìn nàng trong bộ Đường phục kiêu sa gảy đàn cổ cầm cao quý.

Từ thời khắc ấy, ngài đã biết đem lòng thương thầm trộm nhớ.

Nhìn xem, thân rồng oai phong lẫm liệt đến nhường nào chỉ biết thưởng thức nhìn tiểu nhân hèn mọn có danh Tường Dương trước mắt dịu dàng ân ái chơi đàn. Từng đốt ngón tay 'nàng' ta thanh thoát dù là nam nhân, tiếng đàn cất lên từng khúc như hồi chuông nức nở đứt quãng về cõi đời tăm tối của y. 

Ngài thấy, y như nàng yêu tinh nhỏ trốn trong hốc mắt cổ thụ say giấc nồng, nuôi vạn vật bằng tróc vảy, huyết ấm và cả tim phổi của chính mình. 

''Đến đây.'' - Ngài buông cốc rượu bạc trên tay xuống, đặt ngay ngắn trên bàn tiệc. 

Người trước mặt dừng lại động tác gảy đàn quen thuộc, nhẹ nhàng tiến đến và kính cẩn cúi đầu trước bệ hạ. Có chút không hài lòng, ngài thô bạo nắm lấy cằm y, ép Tường Dương phải nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. 

''Nhìn trẫm.'' - Tường Dương do dự một lúc rồi cũng dùng hết tất thảy can đảm nhìn đấng chí tôn, vì lệnh của người cũng là lệnh của Phật, của thần thánh trên cao. 

''Hôm nay trẫm không được vui, ngươi an ủi trẫm đi.'' 

Tay ngài không tự chủ được bản thân mà đưa lên vân vê má y, cử chỉ vô cùng dịu dàng và nâng niu - một hành động, một lòng ái mộ sờn rách mà đáng ra đấng bề trên như người không nên có.

Ánh mắt ngài cũng dịu đi đôi phần, nếu không phải Tường Dương thì sẽ chẳng có ai nhìn thấy được nó. 

Y ngơ ngác trước lời đề nghị của đế quân, bối rối đến mức không biết hành xử sao cho thỏa đáng, lo ngại việc làm của mình có thể là phạm thượng, vấy bẩn thân rồng ngọc ngà. 

''Tại sao bệ hạ không được vui?'' - Y lúng túng, nhìn có vẻ vụng về. Bề trên nhất thời không kiềm được lòng mà phì cười vì lời nói ngây ngô. 

Nếu là người bình thường dám cả gan hỏi ngược thì người đã lấy thủ cấp của chúng trong một cái chớp mắt rồi. Nhưng chính thân rồng cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc đang sinh sôi nảy nở mãnh liệt trong mình, gã tham lam muốn y cất tiếng thêm nhiều lần nữa. 

''Đám quan thần trong triều làm việc không tốt. Ảnh hưởng đến ngân sách của ta.'' - Môi người nở một nụ cười nhẹ, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm. Không thể thô bỉ nói rằng 'ta muốn gặp ngươi' được, chỉ đành viện cớ buông lời dối trá dù lòng không đành. 

''Tiểu nhân có thể gảy đàn cho bệ hạ nghe giải sầu mà..'' 

''Bây giờ thì không cần. Ngươi chỉ cần nằm trong lòng ta như thế này là được.'' 

Lời nói có ý trêu chọc làm đôi gò má thiếu niên ửng hồng xen lẫn sắc thái hồng cam của đèn dầu trong đêm đen tĩnh lặng, thoang thoảng mùi đào vương vấn trên hình hài Tường Dương. 

Bàn tay của đấng bề trên nhẹ nhàng vân vê vài lọn tóc nhỏ của kỹ nam trước mặt, rồi lại đặt một nụ hôn lên trên tóc mềm. Hình tượng huy hoàng ngày nào của bậc đế vương sụp đổ dưới chân kỹ nam cao cấp tại chốn lầu xanh hoan ái khoái lạc, trong thời khắc ấy người chẳng lấy một chút hối hận khi trao mật ngọt cho y. 

''Khi bình minh thành hình, ta sẽ rời đi. Mong rằng lúc ta quay lại, ngươi vẫn sẽ ở đây, đêm đêm gảy đàn cho ta thưởng thức.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro