2. THỐNG LĨNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 2. THỐNG LĨNH

Đại tướng quân một thời tôn nghiêm đáng kính thống lĩnh cả một cõi lo việc triều, quản việc nước. Tay cầm thương nhọn, cưỡi hắc chiến mã, thân mang giáp sắt điên cuồng xông pha ra chiến trường khốc liệt oái oăm nay đâu còn. 

Ngưu Đảo Nhược Lợi - quý danh khiến địch thù phải khiếp sợ kinh hãi mỗi khi nghe thấy. Cả rừng rậm núi non lẫy lừng cũng phải nép mình cho hắn đi qua.

Kẻ nào hay!

Đời gã tướng quân đầy rẫy dối trá và nguy hiểm. Mỗi đêm rằm đều kiệt quệ khi mang trên vai cả vô vàn chiến tích vĩ đại cao cả, những lần đổ vỡ cũng chẳng thấm thía vào đâu, hắn sẵn sàng càn quét sinh mệnh trên con đường trơ trọi bụi bặm hoen ố nơi hồng trần.

Trong cái phỉ báng hèn mọn ấy, trong cái đống tro tàn hỗn độn đắng cay, nơi đáy mắt âm u trần thịt ngoan cố vùng vẫy trong ngàn tấc đất, hắn đã nhận ra thời đại này đã tàn lụi từ thuở nào rồi.

Nhìn y bình yên chợp mắt bên cạnh, lòng hắn gợn sóng lạ kì. Chút hoài cựu đã mục rữa từ bao giờ được dịp tuôn trào mạnh mẽ như dòng thác xiết dữ dội.

Hắn thầm thì, chạm khẽ vào đôi gò má hồng đào của thiếu niên đang ung dung thoải mái tựa đầu vào bờ vai.

"Tường Dương.

Sớm mai ta phải trở về nơi chiến tuyến hoang vu khốc liệt. Nếu ta không trở về trong khúc khải hoàn rực rỡ, thầm nghĩ rằng ta đã trả nợ non sông.

Hoài bão của ta, xin được gửi gắm cho ngươi."

Trong đêm tàn lạo xạo tiếng lá khô, phảng phất vị đắng the của vạn sự đã hoàn tội nghiệt đi vài phần.

Tâm can bất hạnh dai dẳng mãi chưa nguôi ngoai, sẽ theo gã đến tận chân trời góc bể, xuyên suốt nỗi bi ai sẽ là ánh tịch dương kiên cường tỏa sáng, che chở cho hắn suốt cả một mảnh đời bứt rứt dần dà bị đục khoét sâu thẳm.

Khi giọt nắng cuối cùng rời đi, ánh ban mai của đế đô cũng sẽ vụt tắt, trả lại người đời tiếng khóc ai oán sầu thảm.

"Huynh đi rồi thì sẽ cả triều đại này chỉ còn lại mớ hỗn tạp mất!

Huynh hứa với ta đi. Huynh sẽ thắng lợi quay về.

Huynh sẽ mua kẹo hồ lô cho ta, sẽ cùng ta ngắm trăng, nghe ta gảy đàn như thế này..!"

Hắn nhìn y một lúc lâu mà chẳng cất tiếng. Rồi lại hướng mắt nhìn lên ánh trăng tĩnh mịch trong đêm đen hoang tàn, mãi một khắc sau mới hồi đáp.

"Được rồi, ta hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro