3. TRÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 3. TRÂM

Y ngước nhìn hiểu yên trên vầng khung thương êm ái đang từ từ tan biến trong niềm kiêu hãnh rực rỡ của chính mình.

Thu chớm nở cũng mang theo cái se se lạnh vào mỗi sớm. Lạc hà mỗi khắc, thụy vũ vẫn cứ tuôn rơi như thầm nguyện cầu cho vị thống lĩnh đang viễn chinh nơi đất người xa xôi.

Tiếng chuông gió trước cổng va vào nhau, tạo nên thanh âm 'leng keng' nịnh tai - yên bình đến nao lòng. Bậc đế vương dạo đây cũng không thấy đến, chẳng ngó ngàng đến kỹ nam mĩ miều mỗi đêm đều chăm chỉ gảy đàn đợi chờ vô vọng, miễn cưỡng tiếp những vị khách mà bản thân thậm chí không màng để vào mắt.

Có phải là đã chán ghét y rồi hay không?

Tiếng mặc trúc rì rào bên hiên như phản bác lại nỗi thống khổ trong lòng, an ủi phần nào cõi hồn rệu rã tan nát.

Thu vội vã trong tiếng nỉ non từ biệt hạ nhật, đem về cho trần gian nỗi u uất da diết khờ dại trên nền trời thanh tiêu của bầy bạch yến vi vu chao lượn.

"Ái ái, ngồi ở đó làm gì vậy?" - Tiếng bước chân sột soạt dậm trên nền cỏ tươi từ từ tiến lại gần y. Giọng nói trầm thấp, ân ái đó là của một vị vương gia, quý danh là Ảnh Sơn Phi Hùng.

Gã được mệnh danh là một tiểu tăng dần sửu, không một ai biết rõ dung mạo tướng tá của hắn ra làm sao, chỉ được nghe qua những lời tán dương sáo rỗng của miệng đời.

Gã là kẻ đứng sau màn đêm trừng trị cái ác, chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, thoắt ẩn thoắt hiện như thần như quỷ. Thậm chí còn được tôn sùng là một phật sống đúng nghĩa!

"Phi Hùng ca ca! Huynh đến đây có chuyện hệ trọng gì sao?"

Y lập tức lấy lại được dáng vẻ rạng rỡ của mình trong tích tắc, lon ton chạy về phía của hắn.

"Chỉ là ta muốn gặp ngươi thôi. Đây, quà cho ngươi."

Dứt lời, gã nhẹ nhàng đặt lên tay y một món trang sức - trâm cài tóc được làm bằng bạc óng ánh được khắc họa cầu kì.

"Ta đã hỏi các chư vị bá tánh khắp nơi đâu là loại bạc tốt nhất để mài ra nó." - Hắn mỉm cười đắc chí, hai tay khoanh trước ngực lộ rõ vẻ tự cao.

"Đẹp.. Đẹp quá..! Chắc là đắt đỏ lắm..! Nhưng mà ta không đủ ngân lượng để trả cho huynh đâu, Phi Hùng ca ca!"

Y vừa ca thán vẻ đẹp và công phu tỉ mỉ về quá trình ra đời của cây trâm cài, vừa lúng túng nhìn về phía vị ca ca 'đáng kính' đang trêu ngươi đắc ý. Gã nhún vai, tay vén miếng khăn mỏng được khéo léo may vá xung quanh viền chiếc non chuông đội trên đầu, nói.

"Là quà, không cần phải trả. Thay vì trả bằng ngân lượng, ngươi có thể trả bằng thứ khác đấy." - Gã buông lời châm chọc có chút quá trớn, khiến nam nhân đối diện không phục nhưng chỉ biết giận dỗi mà phồng má bĩu môi.

"Để ta cài cho ngươi." - Gã mỉm cười, từ tốn cài trâm lên tóc mềm, thoang thoảng dự vị giòn giã của quả hồng ngọt liệm, là mùi hương đã rất lâu rồi gã không cảm nhận được sau khoảng thời gian dài chu du thiên hạ.

"Quả nhiên, rất hợp với ngươi."

Hắn phì cười. Lời lẽ vấn viên vang vọng trong không khí của ánh chiều cất cao huy hoàng, tiếng hồ hởi của bách diệp vùng vẫy mãnh liệt.

"Huynh có ở lại đây không?"

Y rụt rè nắm lấy vạt áo của đối phương đang chuẩn bị rời đi, giọng nói nhỏ dần gần như thì thầm.

Huyền vi tan vào trong khoảng không tĩnh lặng mà chẳng có nổi một tiếng ai oán. Nhìn người nhỏ bẽn lẽn đãi đằng quyến cố với mình, khiến hắn có chút không nỡ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Đừng có làm nũng."

Hắn nhếch mép, đẩy nhẹ trán của y về phía sau khiến Tường Dương nhắm tịt đôi mắt. Bừng tỉnh, hắn đã biến mất vào không khí như phảng phất sương khói, để lại nỗi bâng khuâng day dứt khó tả trong lòng y, và cả chiếc trâm cài bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro