4. YÊU HỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 4. YÊU HỒ

Quế nguyệt thu mở màn nương theo sự thê lương khắc khổ, phương phi bẽn lẽn phảng phất trong không gian mùi thơm ngọt dịu khó tả như vẫy tay gọi mời. 

Y mang trong mình tâm thế khoái hoạt đi hái quả mọng.

Men theo lối mòn nhỏ hẹp xung quanh là rậm rạp cây lá, núi non thung lũng hùng vĩ, tay gạt nhoay nhoáy cành cây chắn trước mắt cản trở tầm nhìn. Tiếng lạo xạo dưới chân cũng là của vàng khô - là thanh âm trác tuyệt nhất của thiên nhiên ban tặng cho thiên hạ. 

Bầy chích chòe cùng nhau ca hát líu lo ở ngạn thanh, quả đúng là lương thần! 

Đi thêm vài bước, y nhìn thấy một nam nhân ăn mặc xuề xòa lộ bộ ngực trần quyến rũ, thản nhiên nằm sõng soài trên đống lá thu khô, say giấc phong miên. Mái tóc vàng kim sáng ngời dài thướt tha óng mượt, trên đỉnh đầu còn đột nhiên xuất hiện hai chiếc tai dựng thẳng đứng trông vô cùng mềm mại. 

Hắn gối đầu và đôi lông màu có chút cau lại. Tò mò vốn là bản tính của loài người, y dũng cảm tiến lại gần quan sát nam nhân. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ngũ quan hài hòa không phỉ nhổ đi vào đâu được, y vương tay với ý định chạm vào thứ kì lạ trên đỉnh đầu hắn thì đột ngột,

''Ngươi làm gì đấy?''  - Bàn tay với móng nhọn hoắt bắt lấy tay y, giọng nói ngái ngủ bộc bạch tức giận. Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Tường Dương với sự khó chịu cùng cực, hai chiếc chuông trên tai cũng vì thế mà cùng nhau kêu ''leng keng''. 

Y thót tim, mắt hắn tương đối tròn ở chính giữa, phần khóe mắt dài, nhọn và hơi vểnh lên ở đuôi mắt, khi liếc ngang nhìn y, Tường Dương cảm nhận được độ mở nhỏ, sắc sảo và có phần kiêu kỳ của nam nhân trước mắt.

''Ta.. Ta chỉ muốn thử chạm vào tai của ngươi mà thôi!"

Y không làm chủ được mà tim đập liên hồi, chẳng lẽ người trước mắt chính là hồ ly tinh theo lời đồn thổi của truyền thuyết cổ xưa chăng? 

"Vì ta giống hệt hồ ly theo sử sách của người phàm sao?"

Hắn nhếch nhẹ mép trên khóe môi với nụ cười ranh mãnh. Y cũng không ngần ngại mà đồng tình, rụt rè gật đầu nhẹ. Tên ma mãnh này nhận được câu trả lời vừa ý thì thõa mãn, gật gù nới lỏng nhẹ cổ tay và rồi buông hẳn y ra, để lại vệt hằn đỏ.

Hắn lấy cây cổ thụ ở phía sau làm điểm tựa, khoanh hai tay trước ngực vẻ ngạo mạn vốn có, nói.

"Ta là Cung Hựu, cai trị cả thung lũng này nghìn năm rồi."

Nghe đến đây Tường Dương chẳng còn lấy một chút sợ sệt nào nữa, y cười khúc khích giòn giã rồi tiến đến, vô tư vuốt ve đôi tai dựng đứng mà y cho là mềm mại khi biết hắn quả thực là yêu hồ ngàn năm, yêu lực mạnh mẽ.

"Ta là Nhật Hướng Tường Dương! Ta không nghĩ hồ ly thật sự tồn tại đó!"

Hắn có đôi chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ ranh mãnh hời hợt của mình. Không nghĩ tên tiểu nhân ngốc này thật sự tin những gì hắn nói, một dạ cả tin như thế này thì quả thật rất dễ dàng bị tiện nhân lừa gạt.

Cung Hựu đột ngột bế xóc người nhỏ vào lòng. Đột ngột đến thế, Tường Dương chỉ kịp choàng lấy cổ hắn theo cảm tính mách bảo.

"Ngươi cứ ôm chặt thế thì ta có thể nghẹt thở mà chết đấy." - Hắn cười đầy ẩn ý, Tường Dương cũng ương bướng mà không buông, để xem tên nào gan lì hơn!

Đi được một lúc, hắn dừng lại trước cây cầu cổ bám đầu rong rêu ở mạn cầu. Hắn cất giọng kể chuyện.

"Cây cầu Mục Tuyên, mọi thứ đi qua chúng đều sẽ mục ruỗng như cái tên. Sử sách của các ngươi viết như thế đúng không?"

Y khúc khích gật đầu, hắn liếc nhìn rồi thở dài một hơi khi vẫn giữ nguyên nét cười duyên dáng ẩn ý trên ngũ quan.

"Loài người các ngươi to gan thật đấy."

"Nó thực chất mang lại điềm lành, công bằng và thành tin cho chúng sinh đến nguyện đúng không?"

Gã có chút bất ngờ giả tạo, gật nhẹ đầu tán thành và đặt Tường Dương đáp đất an toàn. Cả hai cùng nhau đi qua thạch kiều, hắn toát ra sự thiên tứ uy nghiêm hiếm thấy, khiến y không thể rời mắt dù chỉ một giây.

"Được gặp yêu hồ là thiên tải giai kỳ đấy. Tận hưởng đi."

Sau nghìn năm thiên ma bách chiết, Cung Hựu hắn lần đầu cảm nhận được chút ái hà hèn mọn lẻ loi ở bên cạnh. Đích thực là phàm dương mà mẫu thân thường đêm kể cho hắn nghe rồi.

Gã là yêu hồ đã lưu lạc cõi trần ngàn năm ròng rã. Phá phách ngỗ nghịch từ khi còn bé, lớn thêm một chút đã xưng bá cả một cõi. Chuyên đi dụ dỗ nữ nhân người phàm, khốc quỷ kinh thần, người người ghê sợ.

Ngày ngày họ đều đặn cúng dường Tam bảo, cầu mong bình an để hắn không đến quấy phá mỗi đêm. Có trường hợp phi trù trí quỷ, khiến cả gia phủ đêm đó mất ăn mất ngủ mấy ngày liền.

"Tại hạ sẽ tận hưởng! Đa tạ sư huynh!"

Tuy không phải là loại tiếc lục tham hồng nhưng duyên trời đã định hắn giải cấu tương phùng tới tiểu nhân ngốc này, gặp được áng thơ bất hủ của dòng đời. Quả là đại lý cát kỳ!

Tân anh rộn ràng bên ven đường, hắn và y huyên thuyên về vô vàn mẩu chuyện giữa người và yêu, xem như đôi bên đã hiểu nhau hơn một chút.

Đi thêm vài bước nữa, y nhìn thấy một hang động sâu hoắm tối đen như mực. Y vô thức nép sau người gã như cảm nhận được thứ gì đó rất quỷ dị, nắm lấy vạt áo Cung Hựu như để tự trấn an bản thân.

"Đừng lo lắng. Đây là nơi ta và sư đệ sinh sống."

Hắn phì cười chỉ vào bên trong hang động, nhìn y lúc này như một chú nai nhỏ, chỉ cần một đớp ngay chóc vào cổ là chết tươi ngay.

"Sư đệ?" - Hắn gật đầu và cất bước vào bên trong hang, lấy từ bên ống tay áo cây bạch lạp.

"Nhìn cho kĩ nhé."

Dứt lời, hắn thổi một hơi ngắn vào ngọn bạch lạp, lập tức phừng lên một ngọn lửa nhỏ không cần dùng tới diêm lửa. Thấy được sự nhiệm màu của hắn, y vô cùng thích thú mà ca thán không ngừng.

"Sư huynh! Ta bái phục!

Sư huynh dạy cho ta với, được không!?"

"Đợi thêm một trăm năm nữa đi." - Hắn nhếch mép hí hửng đắc ý.

Y giận dỗi rào rú theo bước hắn vào trong hang động tĩnh mịch, vang vọng thanh âm vừa hét lên của y và tiếng cộp cộp của đôi hài. Y lạnh hết cả sống lưng, mè nheo đòi hắn cõng, ôm, bế và ti tỉ thứ khác. Hắn không nhịn được mà bất lực quát lớn, dần hết kiên nhẫn với tên phiền phức này.

"Cái tên này! Không im lặng là ta bỏ ngươi ở đây luôn đấy!"

Dù thế hắn vẫn tình nguyện đặt y ngồi trên vai, nhưng mồm mép của hai người thì vẫn chí chóe, không chừng làm kinh động đến bầy dơi đang ngủ yên.

"Này! Nhỏ tiếng thôi!"

"Rõ ràng huynh mới là người lớn tiếng với ta trước!"

"Cái tên này!"

Hắn bị trêu gan đến mức tức muốn vỡ bờ, chỉ muốn thọc thẳng vào cuống họng y bóp nát dây thanh quản, sau đó lôi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.

Chút tình người còn sót lại vùng lên mạnh mẽ, thôi thúc khiến hắn dừng lại.

"Nghiệp báo đến với ta sớm thật."

Thôi thì có thêm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo ở phía sau làm trò cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro