5. THÀNH THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 5. THÀNH THÂN

Tiếng lộp cộp của đôi guốc vang vọng từng hồi trong hang động. Tường Dương lo lắng nhìn ngang liếc dọc, tay cũng vô thức mà bấu chặt lấy vai hắn.

''Đừng lo lắng, đến nơi rồi.''

Hắn phì cười. Tiến thêm vài bước thì đã rời khỏi hang động, thứ đưa vào đôi mắt y đầu tiên là cảnh vật thiên nhiên cây cỏ trù phú lung linh tuyệt trần đi đôi với sắc thái u uất thu tình. Nơi mà hắn tự xưng là cùng sư đệ lớn lên không nguy ngoa tráng lệ, mênh mông đại hải như y nghĩ, chỉ lót chút gạch men cứng cáp làm đường lối dẫn vào, sinh sống bằng một ngôi đền nhỏ treo chuông gió trước cửa.

''Ai vậy, huynh?'' - Giọng nói trầm ấm của nam nhân cất lên nghe thật êm tai, như bỏ chút bùa mê vào trong tiếng nói khiến kẻ khác đắm chìm. Tay gã nâng chậu gỗ nhỏ bên giếng sâu, ngũ quan không lộ chút biểu cảm đặc sắc nào dễ nhận thấy.

''Tiểu đệ của ta - Nhật Hướng Tường Dương, bây giờ lại muốn bái sư học đạo!''

''Xằng bậy! Ta không có- Hự!''

Hắn dứt lời thì khoái chí cười lớn, thậm chí còn vỗ mạnh vào lưng Tường Dương bên cạnh đã đáp đất từ bao giờ.

Người kia cũng biết mà gật nhẹ đầu, âm thầm rời đi khỏi khuôn viên với chậu gỗ mang đi đâu đó. Y nhìn thoáng qua cũng biết kẻ này rất kiệm lời, không dễ làm thân rồi. Hà cớ gì tên Cung Hựu đáng ghét này lại đưa y về đây dây dưa chứ? Có phải là muốn y chịu ủy khuất mà chết tức tưởi hay không?

Cả hai lon ton đi phía sau gã theo cảm tính mách bảo, nhìn hắn đi theo với vẻ ung dung như vậy thì chắc có lẽ đang rất vui? Chả biết.

Dừng ở ngạn thanh, y từ tốn ngồi trên bãi cỏ xanh mướt bát ngát, từ đây cũng có thể nhìn thấy thấp thoáng phong lam ở thung lũng phía xa.

''Ta đi tìm một ít củi khô, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng đi lung tung đấy.

Kẻo gặp bất trắc gì thì cả ta hay sư đệ e là cũng không bảo vệ được.''

Hắn vươn vai trong khi vẫn cười lớn, liếc nhìn y rồi xoa đầu thật mạnh khiến mày mặt y cau hết lại. Bĩu nhẹ môi rồi gật đầu đồng ý với lời căn dặn của hắn.

''Hừ! Đúng là tên ngạo mạn!'' - Y bực dọc lẩm bẩm, nhất thời không tự chủ được lời lẽ.

''Huynh ấy vốn ngạo mạn như thế rồi.''

Y ngoái đầu lại theo tiếng nói, nghiêng đầu có chút thắc mắc. Gã cũng chẳng thèm nhìn lấy y một lần, lẳng lặng vo gạo ở bến bờ ngạn thanh.

''Thuở xưa huynh ấy còn phạm phải tội tày trời nhưng được thánh thần khắp nơi trên cao dung thứ.''

Trộm đào của Như Lai Phật Tổ.

Lấy mất bảo vật của Thái Âm Tinh Quân.

Đánh trọng thương một tiểu tiên hầu Bồ Đề Tổ Sư.

Động tay vào sổ sinh tử người phàm của Diêm Vương.

Giao chiến với Na Tra làm chấn động chốn Đông thiên đình.

Trộm y phục của một trong các chư vị Thất Ất Cứu Khổ Thiên Tôn.

Kết nghĩa huynh đệ với Dao Cơ Tiên Tử.

Cả triều đình đều lắc đầu ngán ngẩm với sự ngỗ nghịch của tên tiểu yêu, theo lí lẽ có trảm một trăm cái thủ cấp cũng không đủ. Lần này các chư vị bá tánh đều lần lượt bằng lòng tha mạng. Một vài không vừa ý, nhưng vì thân hèn kém cỏi không dám lên tiếng phản bác. Kể từ ngày ấy, Cung Hựu hắn tự do tự tại đến thiên đình làm loạn, chẳng lấy một tiếng oán trách phàn nàn.

Lớn hơn một chút thì cả một cõi giang sơn về tay, trời đất cũng phải nể một lời.

Phụ thân của chúng ta là Đại Nguyên Soái - Cung Hồ Nguyên. Cai quản cả rừng rậm non sông lừng lẫy, làm bá chủ mọi thung lũng ở đất Trung Hoa. Lẫm liệt một thời không yêu quái nào là chưa nghe đến danh tiếng, đến cả thiên đình cũng phải viết thư gọi mời mỗi lần có chu yến tiệc trọng đại.

Là tên yêu ma quỷ quái đầu tiên được thiên đình đặc cách, có hẳn ghế êm ngồi trong thánh điện. Nói không ngoa, yêu khí của ngài có thể đọ lại một chín một mười với Ngọc Hoàng, kết giao bằng hữu thân thiết lâu năm.

Lý Thiên Vương trong một chầu rượu đã giới thiệu con gái ông - Quận Chúa Bảo Anh với ngài mong muốn cả hai có thể thành thân. Nếu được, hắn như hổ mọc thêm cánh, lời nói đáng giá thêm ngàn vàng.

Ai mà ngờ được, Đại Nguyên Soái đã lắc đầu chối từ và thành thân với một nữ nhân người phàm cõi trần, khiến Lý Thiên Vương một phen tức hộc máu, muốn trào cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Theo luật trời định sẵn lâu đời, thần hay yêu không thể giao du với người phàm chớ nói gì đến việc phu thê thành thân giao bái.

Với năng lực của mình - Đại Nguyên Soái cũng không cần ai chấp thuận. Một mình ngài có thể chống lại cả thiên đình cũng không ngán, có chết cũng an lòng.

Trái lại, người đàn bà ấy rất được lòng Thái Thượng Lão Quân, gảy đàn hay đến đến mức Thái Âm Tinh Quân cũng phải nể nang, chèo kéo ả mỗi ngày đều gảy cho mình nghe.

Đông Uyển - Là người mà Đại Nguyên Soái chung thủy cả đời, hết mực yêu thương, nguyện một lòng bên cạnh. Song lại hạ sinh cặp song sinh Cung Hựu, Cung Trì kháu khỉnh - một kẻ sau này làm náo động giang sơn, kẻ sau này giúp một nửa thái bình, lặp lại lịch sử huy hoàng của phụ thân.

Cung Trì khi vừa lọt lòng đã rất yếu ớt, đến cả Thái Thượng Lão Quân dù ban phước lành nhưng vẫn mang mệnh yểu, có thể chết bất đắc kỳ tử bất kì lúc nào. Vì thế tất cả tình thương to lớn đều dành trọn cho đôi tiểu yêu nhỏ bé Trì - Hựu vừa lọt lòng.

Lên bốn, phụ mẫu mất vì bạo bệnh. Cả đôi đều phải tồn vong nhờ sữa của Hằng Nga trên cung trăng. Không may bệnh tình của Cung Trì ngày càng trở nặng, bí bách đến mức Đại Nguyên Soái buộc phải sẻ chia yêu khí và ma lực để cầm cự.

Lên năm, Cung Trì vượt được một kiếp nạn nhờ công đức của phụ mẫu để lại, phước lành của Thái Thượng Lão Quân và Thái Âm Tinh Quân và cả yêu khí dồi dào của phụ thân.

Lên sáu, vị Đại Nguyên Soái uy nghiêm vĩ đại qua đời.

Lên bảy. Như hổ mất đầu, yêu quái bốn phương tám hướng được phen làm loạn lúc chênh vênh nhất, cắn xé lẫn nhau xem tên nào xứng đáng nhất ngồi lên ngai vàng của đấng chí tôn, màu máu đỏ rực và tanh tưởi nhuốm cả thung lũng rộng mênh mông đại hải đan xen tiếng khóc oai oán lẫn tiếng gào thét dữ dội thấu lòng.

Thời đại huy hoàng của Đại Nguyên Soái xem như sụp đổ hoàn toàn, khúc ca hoàn cũng tắt liệm.

Cả triều đình lẫn âm phủ đều lấy lòng tiếc thương. Có kẻ còn mừng thầm, xem như nhổ được một cái gai trong mắt. Thậm chí còn âm thầm ấp ủ mưu đồ truy cùng diệt tận giọt máu đào cuối cùng của dòng dõi yêu hồ.

Lên chín, sau hai năm dài đằng đẵng lũ yêu quái lộng hành tự tranh giành đấu đá bất phân thắng bại, bao nhiêu là phàm nhân thiệt mạng oan uổng. Một tay Cung Hựu và Cung Trì với sự trợ giúp của Thái Thượng Lão Quân dẹp loạn cả bầy, Cung Hựu ngay sau đó cũng lên ngôi - kế thừa sứ mệnh cao cả của phụ thân.

Dáng vẻ tự do tự tại, ngạo mạn ngạo nghễ đó cũng được ra đời. Thật giống Cung Hồ Nguyên lúc sinh thời sung mãn nhất!

''T..Thật không!?''

''Ta không có lí do gì để gạt ngươi cả, Dương Dương.''

Y trố mắt nhìn Cung Trì bên cạnh vừa dứt câu, thật là muốn tự cắt đi cái lưỡi hỗn xược vừa nãy của mình. Gã cũng gật đầu và đứng dậy, đi theo hướng ngôi đền nhỏ.

Ngôi đền Tự Lâm, nghe đâu thuở xưa người dân lập nên cúng bái Đại Nguyên Soái vĩ đại, cầu ngài phù hộ và bảo vệ khỏi yêu ma quỷ quái. Huynh đệ này vì thế mà cũng chẳng muốn rời khỏi, cư ngụ ở đây cả ngàn năm để tưởng nhớ về cố hương luân hồi đã lâu.

''Mà này!

Tối nay ngươi làm món gì thế? Xưng tên đi! Bổn tọa thấy rất thích ngươi!

Ngươi chịu đựng được tên Cung Hựu đó giỏi thật đấy! Sớm vừa rồi ngươi đã làm gì thế? Ngươi biết ta là ai không?

Oa! Ở đây cũng có mộc lan và cả mẫu đơn! Xa xa kia dâm bụt đúng không? Hoa lan nữa kìa! Ngươi tự tay trồng chúng sao? Từ khi nào thế!?

Ở đây đẹp thế mà ta lại không biết đấy! Tại sao ta hỏi mà ngươi không trả lời, tên nô tì xấc xược này!''

Y phụng phịu chống hông, vô lễ dùng ngón tay chỉ về phía đối phương tỏ vẻ bất mãn, không thể phủ nhận rằng rất đáng yêu.

''Rồi rồi, tâu hoàng thượng. Tự xưng là Cung Trì. Mỗi thứ đấy thôi, các câu hỏi còn lại miễn.''

Gã thở dài đáp cho có lệ. Trong thời khắc đó, gã cảm nhận được y đang có ý cười, thậm chí rất vui vẻ. Bỗng y thốt ra một lời đề nghị đột ngột.

''Trì ca ca này! Chúng ta thành thân đi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro