6. DUYÊN NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 6. DUYÊN NỢ

Vầng khung thương lồng lộng gió êm đềm trôi trong tiết trời ảm đạm, điềm báo thụy vũ chuẩn bị hành bước.

Thuở xưa trước khi đại náo cả thất sơn bát xuyên, ở tang lễ ma chay trang trọng rực lửa thiêu của Hồ Đại Nguyên Soái. 

Gã ấy vậy mà không rơi lấy một giọt lệ sầu đắng, trái lại huynh trưởng - Cung Hựu lại cứ sụt sịt quằn quại đau đớn vô hình, dường như chịu rất nhiều ủy khuất.

Tay Cung Hựu nắm chặt vạt áo đệ đệ, cắn răng nhìn Hổ Lực Đại Tiên thiêu rụi phụ thân mục rỗng không có lấy nổi hơi tàn sót lại. Bạch Cốt Tinh, gia phả Bình Thiên Đại Thánh đều đến thăm viếng, cũng xem như là đưa tiễn nửa đoạn đường đến Hoàng Tuyền.

"Lão tử rất lấy làm tiếc khi bẩm báo điều này, Đại Nguyên Soái thật ra không chết vì cạn yêu khí hay ma lực."

Kim Si Điểu trầm mặt, lắc đầu ngao ngán lên tiếng, thấy có chút chán nản trong giọng nói.

"Si Điểu! Đừng ăn nói xằng bậy!" - Hồng Hài Nhi quát lớn, rõ ràng đang hoảng loạn.

"May mắn còn lại xác thịt, dù lạnh ngắt còn hơn thịt nát xương tan hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi."

Ánh mắt Si Điểu ánh lên vẻ đau buồn thoáng chốc nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi. Cốt lõi chỉ có thể nói được đến đấy với bọn trẻ ngây dại, có lẽ là vì quá tiếc thương cho người bằng hữu thân thiết đáng kính.

"Lão tử chỉ có thể nói với chúng bây chi có bấy nhiêu!

Yếu kém! Quá yếu kém! Có đánh đổi linh hồn cũng chẳng chống lại nổi thiên đình trả thù cho Đại Nguyên Soái!"

Hùng Sơn Quân khinh miệt cất giọng, thiếu điều muốn khạc cho hai đứa trẻ bãi nước bọt thay cho lời an ủi vốn có.

Trước thế trải bài bí bách của Hùng Sơn Quân dường như chẳng có lời phản bác thỏa đáng nào thì,

"Đừng có ăn nói hàm hồ. Nợ máu, phải trả bằng máu.

Lấy đầu chúng tế phụ thân!

Chỉ có thế, thù này xem như trả và rửa được nhục hận cho đấng chí tôn!"

Cung Hựu dõng dạc hô lớn. Tuy khóe mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng tinh thần đó xem như đã thuyết phục được phần nào các chư vị bá tánh đang hiện diện, một phần trấn an đôi uyên ương ân ái dưới suối vàng.

Gã chấp tay thành kính với Đại Nguyên Soái quá cố rồi liếc nhìn Cung Hựu đang chịu biết bao nhiêu uất hận với thiên đình. Giúp chúng nhiều như vậy còn cắn xé nát tươm cả quý nhân quá cố, nợ này ắt phải trả.

Có mục ruỗng tâm can hắn cũng chẳng thể nào quên nỗi xúc cảm dạt dào đang sục sôi bằng đôi mắt trần thịt, mỗi thước đều là ái hận.

Người người ai ai cũng nghĩ rằng Trì thật ngu ngốc rẻ mạt, cha bị đồng môn hãm hại thế mà mặt vẫn lạnh như tờ. Đâu ngờ các đầu ngón tay bị cuộn tròn trong lòng đến trắng bệch, căm phẫn tột độ. Dòng bách diệp hồ hởi ngày nào dần tàn lụi, là hồi chuông tĩnh lặng về giọt hồng băng thấm ráo làn son.

Trách Hán quên Hồ, trách Tần quên Sở! Trách Ngô quên Tề!

Lệ của Hựu, chỉ rơi cho người đáng kính nhất, nay đã không còn chính phán đời đời sẽ không hạ mình khuất phục trước ai.

Bái đầu tiên, Cung Trì cúi đầu âm thầm rơi lệ trong bộ bạch y ở động Thục Du.

Bái thứ hai, hạ mình trước lửa đỏ hừng hực với tiếc nuối dở dang, không vẹn tròn.

Lúc này sấm chớp kéo đến mù mịt quan san, tịch dương không một tia ló dạng ngấu nghiến trời xanh đoạn tuyệt chén rượu thề ăn sâu huyết quản. Mặt đất rung chuyển dữ dội như long trời lở đất, khốc liệt đến mức như là thảm kịch tai họa đã được trải bài sẵn khiến bạch yến bay tán loạn.

Bái thứ ba, tiễn người đi đến cuối đọan đường vấn viên.

Ở tận sâu hoang phế, hoen gỉ tột cùng nơi lòng dạ rỉ máu, thề nguyện giết cả thần trảm cả quỷ, dùng máu rửa hận cho phụ thân, rốt cuộc cũng chỉ là đức tin sáo rỗng hoang đường.

Năm lên chín ấy, dẹp loạn xong bầy yêu ma quỷ quái song một mực bước đến cung đình làm loạn.

Gần một nửa thiên đình sụp đổ dưới nanh vuốt của huynh đệ hoi Cung tưởng chừng như không có phùng xuân thấu đoạn trường thì suýt bị Ngọc Hoàng Đại Đế đánh cho tan hồn mạt vía hóa xương trắng tro xanh.

Thấu rõ sự tình bị bạc nghĩa của huynh đệ Hựu - Trì, Tứ Đế cùng năm trăm vị La Hán một lời nói đỡ. Tính tình Trì lại chẳng muốn nợ ai, bèn đặt bảo ngọc yêu lực ngàn năm của cha lên trên thánh địa cùng sư huynh ra về, xem như một lời đa tạ hòa giải.

"Quả thật là chúng ta đã mắc sai lầm lớn khi một phần nhúng tay vào cái chết của cha ngươi.

Vậy thì sau này không cần phải đứng cùng một mạn thuyền, vết nhơ này thiên đình sẽ khắc ghi!" 

"Không cần tiễn.

Công ơn dưỡng dục thưở xưa xin ghi lòng tạc dạ. Nếu có duyên hội ngộ lại lần nữa, thủ cấp của ông sẽ do huynh đệ chúng tôi lấy."

Cung Trì với thương tích đầy mình một tay đỡ sư huynh trọng thương về cõi yêu lạnh lùng đáp.

Thái Thượng Lão Quân trầm mặt nhìn đôi môn đồ ngày xưa từng được mình dạy dỗ quay gót ra về với cơn mưa sầu triền miên trong lòng cùng nỗi oán giận ngút trời của hai người.

Cũng không xem lão là "sư phụ" nữa, chút sầu tư lặng lẽ này xin được gói ghém ngao du cùng mây gió.

Nợ tình nợ nghĩa cũng đã trả vang dội tiếng chiêng trống trên đài cao. Kết thúc chuỗi năm tháng loạn thế trôi dạt khói lửa thiêu đốt cả non sông - phù dung cùng vàng khô lụi tàn như rước cả trời đất tưởng niệm phút chót về cố nhân sớm luân hồi giác ngộ.

"Lưu kỉ đạo thương, chúc đoản di hám trường."

Dòng kí ức cũ mèm thoáng vụt qua trong tiềm thức gã, phần quá khứ muốn chối bỏ mối thâm tình xưa đột ngột bùng lên mạnh mẽ kéo gã về thực tại với cái miệng xoen xoét của Tường Dương.

"Người và yêu không thể thành thân dù đã kết tóc se duyên từ vạn đời trước. "

"Vô lí! Nhiều truyện dân gian đồng thoại vẫn có yêu nhân duyên tình!"

"Truyện dân gian đồng thoại thì vẫn xa vời với thực tại khắc nghiệt.

Tóm lại thì chỉ là mộng tưởng do người phàm tự nghĩ ra thôi."

Tường Dương tức muốn vỡ bờ, muốn ngoạm cho tên này một phát ngay chóc vào cổ chết tươi cho hả giận.

"Trời sắp mưa rồi, có lẽ sẽ lớn lắm. Ngươi tạm tá túc ở đây một đêm đi."

"Đồ ăn ngon thì ta còn suy nghĩ lại!"

"Vậy thì đứng ngoài đó."

"Này! Tên đáng ghét xấu xa!"

Khác với tính tình kiêu kì ngạo mạn lại tự do tự tại chốn đây đó cùng vẻ thiên tứ quý phái hiếm thấy ở Cung Hựu thì gã mang một đặc tính riêng. Vừa phong nhã vừa ôn nhu dịu dàng lại có phần nghiêm khắc khó đoán.

Gã thắp một nén hương lên trên bàn tại Chánh điện thiêng liêng mà chẳng có một tấm chân dung nào trên đó cả. Thấy gã bái vị chắp tay cung kính như vậy, y cũng lấy làm lạ bèn thắc mắc.

"Ngươi viếng ai vậy?"

"Phụ mẫu thân quá cố, cũng gần hai ngàn năm rồi."

"Hai ngàn năm??" - Y lẩm bẩm với vẻ bất ngờ khó miêu tả chính xác bằng lời. Để ý kĩ thì thấy cả hai hiếu thảo thật, thờ cả cha cả mẹ nhòe đi dung mạo cả nghìn năm ròng rã đằng đẵng. 

"Nể thật.."

Y nhìn gã lặng lẽ đốt một nén tử đằng thoảng hương khắp đền khiến mọi thứ dường như trở nên ấm cúng hơn một chút so với ban nãy. Sở dĩ gã làm như vậy vì về đêm, yêu khí lạnh hơn dương khí gấp trăm lần, không thể để tên hèn mọn này chết thảm vì cóng như thế được.

"Thơm thật đấy! Là tử đằng sao? Ta cứ nghĩ chúng phải khó ngửi lắm."

"Là mùi mà lúc bé chúng ta rất thích, thậm chí còn lót dưới gối để ngủ." - Hắn phì cười nhẹ khi nhớ lại chuyện xưa. Khỏi bàn cũng biết y khoái chí thế nào về quá khứ huy hoàng của người khác, cười to thế cơ mà.

"Dễ thương thật! Ta với ngươi thành thân quả nhiên là lẽ thường tình!"

"Xằng bậy. Hằng ngày ngươi thường xuyên làm gì?"

"Á à, lại muốn tìm hiểu bổn cung sau này rước lê kiệu hoa à?"

Y cười tủm tỉm, có vẻ rất vui với câu đùa của mình trước khuôn mặt lạnh như tờ của gã.

"Cũng có thể."

"Ta là kỹ nam, công việc của ta là gảy đàn cho các chư vị bá tánh khắp nơi thưởng thức."

"Việc đó rất gian truân bất trắc lại nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Cớ sao ngươi không chọn một công việc khác? Sự an toàn của ngươi không phải trên hết sao?"

Y ngước mắt nhìn kẻ đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Những lời mà trước đây y chưa từng nghe qua.

"Khoảnh khắc đó dấy lên thì trong tâm ta đã chết mục từ lâu rồi. Cái mạng rẻ rách này có thể vất vưởng ở đâu đó." - Ý cười nhạt ngụ trên khóe môi rồi từ từ giấu đi khuôn mặt xinh đẹp vào đầu gối qua vòng tay nhỏ bé lúc ngồi sấp.

Hiểu được tâm can phiền muộn rối ren của người bên cạnh, gã đây lại chẳng muốn buông nửa lời an ủi nửa vời hời hợt vô nghĩa.

"Dẫu đi qua đá Tam Sinh gai góc hay ở dưới Hoàng Tuyền lạnh lẽo.

Dẫu cho đã uống bát canh sầu bi Mạnh Bà hay lướt qua dòng Nại Hà uất hận của cõi đời.

Thì dung mạo của ngươi, một chút ta cũng không nỡ quên.

Ngàn vạn ân oán luân hồi, tận cùng chân trời góc bể. Ta cũng sẽ lại cầm tay ngươi, nhất định không để ngươi bị lạc thêm một khắc nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro