Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo Sư Ngô, vẫn còn làm việc sao?"


Ngô Lan nghe tiếng hỏi nên ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt khả ái, hiền hòa sau mái tóc ngắn lưa thưa đã điểm vài sợi bạc. Cô đưa tay đẩy nhẹ gọng kính đang trễ xuống cánh mũi, mỉm cười:


"Vẫn còn việc phải giải quyết, chưa xong ngay được."

"Ò...vậy em về trước đây. Hẹn gặp lại giáo sư."

"Được. Đi đường cẩn thận."

Vương Yến đi rồi. Ngô Lan lại tiếp tục công việc. 

"Ting...ting..."

Một tin nhắn được gửi tới.

"Hôm nay về sớm. Tôi muốn ăn cá mè sốt cay. Trần Kiên."

Ngô Lan đọc xong tin nhắn cũng không có biểu hiện gì. Cô tắt điện thoại. Lại tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Nhưng trong đầu lại nghĩ: Không biết ngoài chợ, chiều nay còn có cá mè tươi không?

...

Ngô Lan về đến nhà thì Trần Kiên vẫn còn đang say giấc. Cậu nằm ngủ trong phòng riêng. Tư thế nghiêng hẳn sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, an ổn mà ngủ. Nhìn cậu lúc ngủ như một thiên thần từ trời hạ xuống. Thật là quá mức xinh đẹp.

Ngô Lan đứng nhìn cậu một lúc, không biết là đang suy nghĩ gì. Sau đó cô rời phòng ngủ xuống gian bếp. Bắt tay vào nấu cơm cùng với món cá mè sốt cay...

Đôi tay của một vị giáo sư như Ngô Lan cứ ngỡ chỉ cầm bút, nhưng giờ phút này lại thoăn thoắt xẻ cá, nhặt rau, xắt thịt...

Cô làm mọi thứ thuần thục đến mức kinh ngạc. Khi các món ăn đã được dọn sẳn ra bàn rồi, thì lúc này cô mới nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn 7h tối. 

Ngô Lan bước vào phòng ngủ, cô khe khẽ gọi:

"Kiên! Vẫn còn ngủ hay sao?"

Trần Kiên mở mắt. Đôi mắt trong veo nhìn cô mỉm cười. Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay của  Ngô Lan, kéo cô ngồi xuống bên giường, nũng nịu nói:

"Không ngủ nữa. Người ta dậy lâu rồi. Chỉ chờ giáo sư vào đánh thức thôi."

Ngô Lan cười. Đưa tay vuốt nhẹ gương mặt vẫn còn đôi nét trẻ con của Trần Kiên. Giọng điệu dỗ dành:

"Dậy tắm rửa, rồi ra ăn cơm."

Ngô Lan định đứng lên đi ra ngoài thì bị Trần Kiên níu lại. Cậu kéo Ngô Lan ngã xuống giường rồi vòng tay, vòng chân ôm lấy cô thật chặt. Sau đó, mới vùi đầu vào mái tóc ngắn còn thơm mùi bạc hà của cô, nhõng nha nhõng nhẽo mà nói:

"Lát nữa hãy ăn cơm có được không? Giờ tôi chưa đói. Giáo sư đói rồi sao?"

Ngô Lan không chống cự. Cô để yên cho Trần Kiên tùy ý ôm, hôn hít mái tóc hoa râm của mình. Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Ăn cơm đúng giờ một chút, sẽ không bị đau bao tử..."

Trần kiên phá lên cười, nhưng vẫn không hề nới lỏng cái ôm, cậu nham nhỡ:

"Bây giờ tôi ăn giáo sư,...chắc chắn sẽ không bị đau bao tử đúng không?

Gương mặt Ngô Lan đã hơi hồng. Nhưng vẫn cứng miệng nói:

"Chuyện này không giống nhau. Sao mà so sánh như vậy được. Tôi mới vào bếp, người không được sạch...chúng ta nên ra ngoài ăn cơm thì hơn."

Trần Kiên vẫn vùi đầu vào tóc của cô. Hôn lên chiếc cổ trắng mềm. Bàn tay thuần thục cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của Ngô Lan. Làm lộ ra thân thể vừa trắng, vừa gầy của cô.

"Tôi thấy giáo sư rất sạch sẽ...tôi thích mùi cơ thể của giáo sư hơn mùi của sữa tắm."

Nói rồi Trần Kiên đã nhanh nhẹn lật vị giáo sư Ngô Lan điềm điềm, tĩnh tĩnh lại. Áp chế dưới thân. Gương mặt thiên thần của cậu nở ra một nụ cười gian tà, bắt đầu cởi quần của mình.

Ngô Lan biết rằng đồng hồ đã lên dây cót rồi thì không thể nào mà dừng lại được. Huống hồ, cô đã quá quen với sự ngang ngược của Trần Kiên. Nên chỉ đành nhẹ nhàng nói:

"Đừng quá sức."

Sau đó Ngô Lan ưỡn người lên một chút để cho Trần Kiên dễ dàng loại bỏ quần áo trên người cô. Khi thân thể hai người đã không còn gì hết, lúc này Ngô Lan từ từ dang rộng 2 chân. "Ưm" một tiếng chân chính tiếp nhận cậu bé của Trần Kiên tiến sâu vào cơ thể mình.

Còn về phía Trần Kiên, nghe câu "đừng quá sức" từ Ngô Lan, cậu quả thật không biết nên khóc hay nên cười. Giáo sư đúng là giáo sư nha, không thể cải tạo được.

Tự nhiên trong lòng cậu sinh ra một chút ác ý. Cậu cúi xuống, cắn nhẹ vành tai của vị giáo sư đáng kính hiện đang thở dốc theo lực đạo di chuyển của cậu. Hơi thở nóng rực phả vào vành tai cùng với một giọng cười tà ác...

"Ha..ha..ha...Em sẽ không cố sức...giáo sư...yên tâm."


***


Trần Kiên tuổi còn trẻ, sinh lực vốn dồi dào. Đúng là không hề cố sức thì cũng có thể làm cho vị giáo sư luôn luôn an tĩnh phải thốt lên những thanh âm thật là xấu hổ:

"Ứm...ha.......a.....A.....a.........ưm.......a..........."


Từng tiếng nấc nghẹn ngào của Ngô Lan vang lên trong không gian trật hẹp của gian phòng càng khiến cho Trần Kiên hăng say hơn. Cậu thay đổi nhiều tư thế, ép buộc Ngô giáo sư làm đến mức cô phải lên tiếng xin tha:


"A...ưm...a...Trần Kiên.......a.....mai...phải đi dạy......ưm..."


"Mai...tôi sẽ......xin phép....cho giáo sư........yên tâm..." 


Trần Kiên thay đổi một tư thế.


"Không được!.......mai...rất quan........trọng...a..."


Nghe vậy, cậu cúi xuống hôn vào môi Ngô Lan một cái. Nhìn cô đã đỏ hết thân thể như thế mà vẫn còn nhiều lời. Cậu lắc hông thật mạnh, tiến công như vũ bão, gian tà mà hỏi:


"Có.....quan trọng hơn tôi......không?......"


Ngô Lan nhìn Trần Kiên đầy oán giận. Cô ôm chặt lấy cổ cậu, ấm ức đến phát khóc. Cái tên nhóc này, luôn luôn chèn ép cô như thế. Luôn luôn hỏi những câu khiến cô nghẹn họng không biết phải trả lời thế nào. Tại sao lại có thể so sánh giữa cậu và công việc như vậy chứ? Cô quay mặt đi, không thèm nói gì nữa. Tiếp nhận những lần va chạm ngày càng tăng từ Trần Kiên...Chỉ có thể thở dốc điên cuồng.....


"A.......ha.......ư...a..........a....a....."


Lúc này, Trần Kiên biết Ngô Lan đã đạt khoái cảm cực hạn. Nếu còn làm thêm nữa Ngô Lan mệt quá sẽ giận cậu mất, nên cậu cũng giảm tốc độ lại. Cậu thả lỏng người, rất nhanh chóng, từng đợt tinh dịch đã phun ra, bắn sâu vào bên trong cơ thể mềm nóng của Ngô Lan. 


"Ưmmmm......"


Ngô Lan ưỡng cong người, tiếp nhận từng đợt tinh trùng nóng hổi của Trần Kiên bắn sâu vào trong cơ thể mình. Thân thể cô run rẩy, đôi mắt cô nhòe đi ướt át, toàn thân Ngô Lan nhột nhạt đến mức rã rời. Cô không còn một chút sức lực nào để có thể nhúc nhích được nữa...


Sau khi cuộc hoan ái qua đi. Trần Kiên cúi xuống ôm Ngô Lan hôn thật sâu. Sau đó cậu ngã người, gối đầu lên bầu ngực nhô lên mềm mại của cô. Tay cậu luồn nhẹ vào mái tóc điểm bạc. Mỉm cười thỏa mãn. Gương mặt trắng nõn của cậu lấm tấm mồ hôi, đẹp đến động lòng người...

Ngô Lan nằm đó, từng nhịp thở dần dần ổn định lại. Ngước nhìn xuống đỉnh đầu của Trần Kiên. Mái tóc cậu đen nhánh. Hàng mi cong vuốt với chiếc mũi nhô cao còn đo đỏ. Thật sự là cậu ấy đẹp không thể nào chê được. Dù bây giờ cô có muốn giận, cũng chẳng thể nào giận nổi. Bao nhiêu ấm ức cố dồn nén khi nãy cũng tan biến đi đâu mất...Ngô Lan ơi là Ngô Lan! Đường đường là một giáo sư đại học luật danh tiếng của thành phố X mà nay lại vì tên nhóc con này không biết xấu hổ. Ở dưới thân nó bị nó giày vò đến đứt hơi, đau khớp,...lại cảm thấy ấm áp. Đúng là không biết phải làm sao mới tốt...mất mặt quá đi...haizzz


Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Ngô Lan nhẹ lay đỉnh đầu của Trần Kiên. Dịu dàng nói:

"Đã đói bụng chưa?...Bây giờ ra ăn cơm được không?...hửm?"

Trần Kiên mỉm cười đến xán lạn. Cậu ngồi dậy, trước khi đi vào nhà tắm cậu cũng phải cúi xuống hôn Ngô Lan một cái thật sâu. Sau đó mới chịu rời khỏi thân thể cô. Khi đứng lên, Trần Kiên lộ ra một thân hình cao to, cường tráng. Ngô Lan nhìn theo bóng lưng cậu, bất chợt gương mặt lại đỏ lên như gấc chín. 

Cô cảm thấy hơi xấu hổ...chẳng biết làm sao nữa...bèn quay mặt đi. 

Khi Trần Kiên từ nhà tắm bước ra thì Ngô Lan đã thiếp đi từ lúc nào. Nghĩ lại lúc nãy mình có thô bạo, khiến cậu cảm thấy hối hận. Cậu liền đến cạnh ôm lấy Ngô Lan đem vào trong bồn tắm. Tỉ mỉ lau rửa từng chút một thân thể cho cô. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn hơi rối của cô. Nhìn những sợi bạc trắng lưa thưa thì lại hối hận nhiều hơn một chút. Ngô Lan đã có tuổi rồi. Sau này không được quá sức nữa. Không được làm cô ấy mệt như lúc nãy nữa. Phải thật, thật nhẹ nhàng. Vừa mới dặn lòng thì cậu bé phía dưới đã rục rịch muốn nhõng lên. Trần Kiên tự chửi mình không có tiền đồ...rồi cũng đành cố nhịn. Chăm chú lau rửa cho người cậu yêu. 


Ngô Lan đã thức từ nãy nhưng lại mệt đến độ chẳng muốn mở mắt, cô cứ để cho Trần Kiên tùy ý săn sóc. Sau khi được cậu bế trở lại giường mới khẽ lên tiếng.


"Cám ơn em."


Trần Kiên nghe vậy thì cảm thấy không vui. Sao Ngô Lan lại luôn khách sáo như vậy chứ. Cậu làu bàu:


"Cảm ơn gì chứ. Sau này đừng khách sáo như vậy. Chúng ta đâu phải lần đầu..."


Trần Kiên lấy một bộ quần áo sạch đến mặc cho Ngô Lan. Sau đó bế cô rời khỏi giường đi ra nhà bếp cùng ăn tối. Ngô Lan muốn tự mình bước đi nhưng Trần Kiên không chịu. Đành để cậu bế ra ngoài.

Lúc ăn cơm, Ngô Lan tiện tay gỡ xương cá cho cậu. Cậu ăn rất khỏe, vèo một cái đã chẳng còn gì. Sau khi dọn dẹp chén bát xong. Hai người lại ôm nhau ra ban công uống trà, nhìn ngắm thành phố từ trên cao, cả một trời rực rỡ ánh đèn. 

Trần Kiên lấy ra một cây guitar, cậu vừa đàn vừa hát. Tiếng hát cậu nồng nàn tha thiết, ngọt ngào như mật ong làm cho Ngô Lan say đắm. Trong giờ khắc này, cô cảm thấy thật hạnh phúc, cô khẽ dựa đầu vào vai của Trần Kiên. Hi vọng cuộc sống bình yên, giản dị này sẽ còn tiếp diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phnl