Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sau…

“Trời ơi! Là ai vậy?... sau hậu trường buổi biểu diễn ư?”

“Họ hôn nhau thiệt kìa…còn cởi cúc áo ra nữa…”

“Kinh khủng! Thật tồi tệ mà…”

“Tôi không ủng hộ anh ta nữa. Quăng hết album thôi…”

“Tên xấu xa. Dám làm chuyện đó ngay trong hậu trường…”

“Ngoại tình sao? Thật xấu hổ. Cô gái kia là ai vậy? Phải tìm ra danh tính…xóa sổ cô ta đi…”

“Ôi! Một đôi cẩu nam nữ...Tội cho Điềm Liễu bên anh ta bao năm.”

“Ngu ngốc…”

“Người đàn bà đó là ai? Con giáp thứ 13 này là ai đây?”

“Tin đồn trước đó quả không sai mà. Một đôi đê tiện…”

“Tội nghiệp chị Điềm Liễu quá! Chắc chị ấy sốc lắm…hu…hu…”

***
Trường đại học X

“Tụi bây! Có biến rồi…” Hạ Xuyên chạy một mạch xuống can-tin tìm tụi bạn thân. Lúc này Hoa Hoa đang cùng với Tiểu Giang và Tiểu Bân chơi game “IQ Qua Sông” nên không để ý tiếng gọi thất thanh của Hạ Xuyên. Chỉ khi cô đến gần vỗ vào vai của Hoa Hoa thì bọn họ mới chú ý. Tiểu Giang hỏi:

“Có chuyện gì đấy Hoa Hoa?”

“Tụi bây nhìn đi!” Hạ Xuyên vừa thở vừa chìa chiếc điện thoại của mình cho chúng bạn xem. Trên điện thoại phát một đoạn băng được trích từ camera, có một cặp đôi đang quấn quýt hôn nhau say đắm. Chàng trai trong đoạn băng trên không ai khác là Trần Kiên. Thiên Thần Du Ca đỉnh nhất hiện nay. Còn người nữ kia thì được làm mờ. Không rõ là ai.

Cả bọn chụm đầu vào xem. Sau đó mỗi người đều tỏ ra một phản ứng khác nhau. Nhưng chung quy lại thì đều là thái độ “không thể chấp nhận được.”

Hoa tay cầm điện thoại vừa xem vừa khóc tức tưởi:

“Sao lại thế này chứ? Ôi thần tượng của tao…sao anh ấy lại phản bội chị Điềm Liễu chứ. Tao không thế chấp nhận được. Hu…hu…”

Trong lúc Hoa Hoa đang khóc lóc thảm thương cho mối tình của Trần Kiên - Điềm Liễu tan vỡ thì Hạ Xuyên đứng yên một lúc rồi thở dài nói:

“Người phụ nữ trong đoạn phim. Mọi người đã đoán ra được ai chưa?”

Tiểu Giang nghe vậy thì đăm chiêu nhìn Hạ Xuyên. Sau đó như nhớ ra một chi tiết gì đó vô cùng quan trọng. Không dám tin nói lớn:

“Trời đất ơi! Bộ đồ đó là…”

Sau đó, cả bọn cùng đồng thanh:

“Ngô Giáo Sư!”

Hạ Xuyên, Tiểu Giang, Hoa Hoa đều cảm giác lạnh cả sống lưng. Vị giáo sư đáng mến mà tất cả bọn họ đều kính trọng thì nay lại hóa ra một tiểu tam đáng khinh đang được lan truyền trên mạng xã hội. Bọn họ không biết ngày mai trên giảng đường sẽ đối diện với cô ấy như thế nào đây?

Khi cái video kia được lan truyền nhanh trong trên khắp các trang mạng xã hội thì Ngô Lan lại đang ngồi trong phòng làm việc riêng của mình nghĩ vẩn vơ. Trần Kiên đã gửi cho cô một tin nhắn:

“Đừng lo lắng! Tôi đang xử lý nó.”

Ngô Lan xem đoạn video kia vài lần. Cô nhếch mép cười. Trong đoạn phim, gương mặt của cô được che đi một cách hời hợt nhưng được cái Ngô Lan cũng không phải người nổi tiếng gì nên cũng khó nhận ra ngay lập tức. Chỉ là fandom của Điềm Liều và Trần Kiên đang ráo riết tìm kiếm thông tin cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh đáng ghét kia. Nếu họ biết được người đó là một vị giáo sư tuổi đã ngũ tuần thì họ sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Cô lại còn là dì ruột của Điềm Liễu. Thật trớ trêu làm sao!..

“Ọe!”

Ngô Lan cảm thấy trong dạ mình cuộn lên một chút đau đớn. Cơn buồn nôn ập tới khiến cô phải chạy vội vào nhà vệ sinh để giải quyết ngay vấn đề. Sau khi nôn khan vài lần nhưng chẳng nôn ra được thứ gì. Ngô Lan sợ hãi nghĩ…

“Chẳng lẽ,...mình có thai ư?”

Ngô Lan vô cùng hoảng sợ trước một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu mình. Cô có thai rồi chăng?

Càng nghĩ, Ngô Lan lại càng lo lắng nhiều hơn. Cô đã mãn kinh được một thời gian rồi, sao có chuyện này được?

“Ting!”

Một tin nhắn đã được gửi đến. Đó là tin nhắn của Điềm Liễu. Nàng nhắn:

“Món quà sinh nhật sớm, dì yêu!”

“Cám ơn con!”

Ngô Lan đáp trả lại ba từ trên rồi khóa điện thoại. Lúc này cô không muốn giao tiếp với bất kỳ ai nữa. Ý nghĩ mình đã có con với Trần Kiên khiến cô vừa bất ngờ vừa lo lắng không yên. Cô chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.

“Ngô giáo sư!”

Vương Yến bước vào phòng với một gương mặt vô cùng tươi tắn. Cô ấy đem vào cho Ngô Lan một ít táo rừng. Loại này khá chua vì mấy ngày nay Ngô Lan có vẻ thèm chua nên sẵn tiện Vương Yến đi siêu thị đã mua một ít cho cô. Thấy sắc mặt của Ngô Lan tái nhợt thì Vương Yến quan tâm hỏi:

“Giáo sư! Cô không được khỏe à? Sao mặt mày lại xanh xao thế?”

“Không sao!”

Ngô Lan vẫn tỏ ra mình ổn nhưng nội tâm cô lại gào thét phải tìm cách kiểm tra ngay xem giữa cô và Trần Kiên có thật sự đã có con rồi không? Nhưng bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc, làm sao cô có thể đi đến bệnh viện kiểm tra được?

“Ngô giáo sư! Thật sự sắc mặt cô rất kém đó. Có thật sự không sao không?”

Vương Yến lại một lần nữa khẳng định thần thái của Ngô Lan hôm nay không tốt. Cuối cùng, Ngô Lan đành phải nói thật:

“Tôi không khỏe thật. Sáng nay lại nôn khan mấy lần. Có lẽ tôi phải đến bệnh viện kiểm tra thử. Em giúp tôi sắp xếp cho các bạn tự học chiều nay nhé.”

“Vâng! Giáo sư nên đi kiểm tra trước đi. Em sẽ sắp xếp giờ học cho các bạn. Cô cứ yên tâm.”

Ngô Lan gật đầu đồng ý, sau đó cô nhanh chóng sắp xếp sách vở vào cặp rồi vội vàng rời đi. Nhưng vừa mới đứng dậy đi được vài bước thì cơn buồn nôn một lần nữa lại kéo đến hành hạ cô. Ngô Lan bịt lấy miệng mình và chạy vội vào nhà vệ sinh trước cái nhìn ngơ ngác của cô bạn đồng nghiệp. Bên ngoài, Vương Yến vẫn nghe rõ được tiếng nôn khan của Ngô Lan vọng từ trong ra làm cho cô càng thêm lo lắng hơn, cuối cùng cô đánh tiếng hỏi:

“Cô có cần em giúp gì không?”

“...”

Không có tiếng trả lời. Một lúc sau, Ngô Lan lảo đảo từ nhà vệ sinh đi ra. Gương mặt cô trắng như một tờ giấy, mệt mỏi ngã mình lên ghế sofa trong phòng. Vương Yến thấy Ngô Lan như sắp ngất đến nơi thì hốt hoảng vô cùng, cô định chạy đi gọi người vào giúp thì Ngô Lan đã xua tay ngăn cản cô lại. Giọng Ngô Lan khàn khàn bảo cô:

“Không cần gọi ai đâu. Tôi nằm nghỉ một chút sẽ đỡ thôi.”

"Nhưng giáo sư mệt lắm, em sợ..."

"Không! Tôi biết rõ cơ thể mình mà. Em đừng lo lắng quá!"

Vương Yến thấy Ngô Lan cương quyết không muốn làm phiền người khác thì cũng đành thôi, cô ngồi lại nhìn kĩ Ngô Lan mặt đến chân, chợt cô nhận ra những dấu hiệu bất thường trên thân thể Ngô Lan nên dè dặt nói:

“Cô ơi! Nếu em nói sai thì cô đừng giận em nhé. Em thực sự cảm thấy…cảm thấy cô có những dấu hiệu của người mang thai đó ạ!”

Ngô Lan nghe Vương Yến nói xong thì không trả lời. Hai từ mang thai của Vương Yến thốt ra lại càng khiến cho chính bản thân cô chắc chắn hơn rằng mình đã có thai với Trần Kiên rồi. Chuyện chiếc video kia chưa biết Trần Kiên sẽ giải quyết thế nào, bây giờ cô lại mang thai. Người như cô đây đã năm mươi tuổi, chưa chồng mà lại có thai? Liệu rằng chuyện này đồn ra cả khoa rồi cả trường thì cô còn biết giấu mặt vào đâu nữa. Ngô Lan khẽ thở dài, cuối cùng cũng đành thừa nhận với Vương Yến đang ngồi ghế đối diện:

“Có lẽ…tôi có thai thật rồi.”

“Ôi!..”

Vương Yến tỏ ra ngạc nhiên trước lời thú nhận của Ngô Lan. Thì ra, Ngô giáo sư có chồng ư? Cô chưa bao giờ biết chuyện đó.

“Đây là một chuyện đáng mừng chứ. Cô nên báo cho cha của đứa bé ngay.”

Ngô Lan nghĩ ngợi xa xôi. Nếu bây giờ báo cho Trần Kiên biết thì cậu ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Cậu ấy đang giải quyết công việc với Điềm Liễu. Cô có nên làm phiền cậu ấy hay không?

“Cha của nó đang rất bận.”

“À! Vâng...thôi, giáo sư nghỉ ngơi đi. Em sẽ đi mua một chút nước ép cho cô.”

“Cám ơn em!”

Vương Yến nhẹ nhàng đi ra. Cô đi tới Canteen của trường thì gặp được bọn học trò Hạ Xuyên, Hoa Hoa đang bàn luận sôi nổi ở đó. Chúng gặp cô liền kéo lại bàn ngồi. Vô cùng nghiêm túc hỏi:

“Cô Yến! Cô đã xem qua đoạn video của anh Trần Kiên đang viral trên mạng chưa?”

“Chưa! Sáng giờ cô bận nên không lên mạng xã hội. Mà đoạn video đó có gì?”

Vương Yến ngây thơ hỏi. Cô cùng với đám sinh viên này đều là thành viên của fanclub Thiên Thần Du Ca nên ngoài việc học, bọn họ cư xử khá thoải mái với nhau. Đám người Hoa Hoa và Hạ Xuyên thấy cô vẫn còn ngơ ngác thì liền đưa điện thoại ra, cho cô xem qua đoạn video đó rồi mới từ từ giải thích cho cô hiểu. Hoa Hoa hỏi:

“Cô thấy người phụ nữ trong phim có quen thuộc không?”

Vương Yến bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Gương mặt tuy đã bị làm mờ nhưng với bộ quần áo sơ mi trắng, quần xanh kaki cùng chiếc cặp đen huyền thoại kia thì ai khác ngoài Ngô Lan chứ. Hôm đó, cô cũng gặp Ngô Lan ở trong sự kiện của Trần Kiên mà. Không lẽ, cái thai của Ngô giáo sư là của Trần Kiên ư?

Vương Yến không tin nổi vào ý nghĩ đang nảy số trong đầu mình. Trời ơi! Nếu mọi người biết được thì sẽ chấn động giới truyền thông ngay. Sao Ngô giáo sư lại làm được chuyện này nhỉ? Trong khi cô nhớ không lầm thì Điềm Liễu là cháu gái duy nhất của Ngô Lan? Dì cướp người yêu của cháu mình ư?

“Không thể tin được mà!”

Vương Yến thốt ra một câu. Cả bọn liền biết cô đã nắm được vấn đề nên cũng không giải thích thêm nữa. Chỉ hỏi cô nhẹ nhàng:

“Chiều nay chúng em có tiết của cô ấy. Cô nghĩ chúng em sẽ đối diện như thế nào?”

“Kiến thức thì quan trọng đấy, nhưng nhân phẩm thì không chấp nhận được cô à.”

“Vương Yến thở dài. Ngô Lan đang nằm trong phòng làm việc. Cô hứa sẽ đi mua nước ép cho Ngô Lan uống vì cô ấy nghén không ăn được gì. Nhưng nghĩ lại việc ghê tởm Ngô Lan đã làm với cháu gái mình thì đúng là không chấp nhận được. Điềm Liễu cũng đã công bố có thai với Trần Kiên ít ngày trước. Thiên Thần Du Ca sao? Là ác quỷ đội lốt thiên thần thì có. Sao bao năm qua cô lại u mê tiếng hát của cậu ta được nhỉ? Vương Yến càng nghĩ lại càng tức. Cô nhanh chóng đứng dậy nói với Hoa Hoa và Hạ Xuyên.

“Cô thoát fan đây. Không thể chấp nhận được.”

Vương Yến dù không muốn nhưng vẫn như lời hứa mua một ly nước ép đem vào phòng cho Ngô Lan.

Lúc này, Ngô Lan đang nằm trên ghế sofa thiêm thiếp ngủ. Vương Yến cũng không làm phiền, cô đặt ly nước ép lên bàn rồi bỏ đi ra. Chẳng hỏi han thêm nữa. Coi như mình đã yêu quý nhầm người vậy…

Một lúc sau Ngô Lan tỉnh lại. Nhìn thấy ly nước thì mỉm cười nhưng cũng không vội uống. Cô cầm lấy điện thoại của mình, vừa mở ra thì thấy ngay một bài báo và video có tiêu đề:

“Trần Kiên tổ chức họp báo xin lỗi công chúng. Khẳng định đây chỉ là một phút nông nổi không làm chủ được mình. Xin Điềm Liễu tha thứ.”

Ngô Lan cảm thấy toàn thân mình run lên không tự chủ được. Phải rất cố gắng cô mới có thể giữ được sự bình tĩnh mà không ném chiếc điện thoại trong tay đi.

Từ khi quen Trần Kiên và cho phép cậu tiến sâu vào cuộc đời mình. Ngô Lan đã biết sẽ phải có ngày cậu ấy rời đi vì giữa cô và cậu thật sự quá khác biệt. Nhưng bây giờ, khi cậu ấy rời đi thật thì cô mới cảm nhận được rõ ràng việc mất đi Trần Kiên, đau khổ đến mức nào? Chỉ là cô không ngờ, Trần Kiên lại có thể nói ra miệng việc giữa cô và cậu chỉ là nông nổi nhất thời. Đây có thể là một đòn tâm lý truyền thông nhưng việc từng lời Trần Kiên nói ra miệng trước báo chí lại làm lòng cô đau đớn không thôi. Ngô Lan sốc đến mức cảm thấy mình không thở nổi nữa. Cô đang định nhắn tin cho cậu ấy biết cô đã có thai rồi. Nhưng xem ra, bây giờ cậu ấy không cần biết đến nữa thì hơn.

Ngô Lan ấm ức cắn chặt môi dưới. Nước mắt lại tuôn ra. Cảm giác đau tình này thật sự khiến cho người ta đau đến mức chết đi sống lại. Ngô Lan tắt máy, cô để điện thoại sang một bên, gục xuống bàn thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phnl