Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm liên tiếp hai hiệp, xoay Ngô Giáo Sư "thần hồn điên đảo" ba bốn kiểu thì Trần Kiên mới hài lòng buông cô ra. Cả thân thể Ngô Lan trần như nhọng nằm trên bàn làm việc. Toàn thân cô chứa đầy những dấu hôn hồng hồng, tím tím lan ra khắp cơ thể trắng ngần, mảnh mai khiến cô trông vô cùng thảm thương.

Ngô Lan rên rỉ, khóc lóc đến khản cả cổ, dường như không còn sức lực để nói đạo lý với Trần Kiên nữa. Hình ảnh cô nằm lại trên bàn thở dốc trông đẹp đến tà mị khiến cho Trần Kiên chỉ muốn giày vò thêm mà thôi. Thế nhưng cậu biết lượng sức mình. Cậu mà còn nhào vô nữa thì sáng mai bảo đảm Ngô Lan sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà ngay lập tức. Chuyện của 2 tháng nay coi như đã trở thành dĩ vãng rồi. 

Trần Kiên sau khi dọn dẹp hiện trường xong, cậu như thói quen cũ liền ôm cơ thể tàn tạ của Ngô Lan vào buồng tắm chung. Cậu vô cùng tỉ mỉ và dịu dàng lau rửa thân thể cho cô. Vừa tẩy rửa cậu vừa tủm tỉm cười, xem ra rất hả dạ.

"Em đừng có cười nữa đi. Thật... haizzz"

Nghĩ đến chuyện của Điềm Liễu. Ngô Lan lại chán nản không thôi. Bây giờ Trần Kiên lại ở đây rồi. Cô cũng biết bản thân mình không thể vượt qua tình yêu đối với cậu. Trong 2 tháng qua, cô đã cố gắng để quên đi Trần Kiên nhưng cô không làm được. Bằng chứng là một màn cuồng loạn vừa rồi, thật khiến cho người ta phải xấu hổ mà. Nhưng dù sao Điềm Liễu cũng là cháu cô. Cô nuôi con bé từ khi mẹ nó qua đời. Nó hiện đang có thai với Trần Kiên, cô phải làm sao đây? 

"Kiên! Điềm Liễu có thai, em biết mà đúng không?"

"Biết chứ! Cô ta đã thông báo cho toàn thế giới biết rồi."

Trần Kiên thông thả trả lời, trong khi đang dùng miến bông mềm chà lưng cho Ngô Lan.

“Em tính thế nào?” 

Ngô Lan hỏi, hồi hộp chờ đợi quyết định của cậu thì cậu vẫn cứ nhởn nhơ tỏ ra chẳng quan tâm gì đến việc này cả. 

“Trần Kiên…”

Ngô Lan mềm mỏng gọi. Hi vọng cậu sẽ cho cô một câu trả lời để cô không còn phải băn khoăn thêm nữa. Cô đã cố gắng rời khỏi cậu nhưng cô vẫn không làm nổi nếu cậu cứ quấn lấy cô mà không buông tay. Trần Kiên lúc này mới dừng động tác, nghiêm túc nói:

“Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ không nhận cái thai của cô ta. Có ra sao thì ra.”

“Trần Kiên! Đó là con của em mà? Sao có thể nói không nhận là không nhận được?”

Ngô Lan bất mãn lên tiếng. Cô tỏ ra khá thất vọng với thái độ vô trách nhiệm của cậu. Nhưng đáp lại vẻ mặt cau có của Ngô Lan lại là một nụ hôn vào mái tóc hoa răm của cô. Cậu thản nhiên nói:

“Con nào của tôi chứ? Mà cho dù có là con của tôi nhưng nếu là do cô ta sinh ra thì tôi cũng chẳng muốn đâu.”

“TRẦN KIÊN!!!”

Ngô Lan tức đến đỏ mặt. Trần Kiên thấy Ngô Lan đã tức đến cực điểm thì hòa hoãn lại. Không muốn làm cô giận nữa. Cậu nũng nịu nói:

“Tôi biết rồi, biết rồi. Bà đừng tức giận nữa. Nó thật sự không phải là con của tôi. Từ ngày tôi qua lại với bà tôi chưa bao giờ quan hệ với cô ta hết. Sao là con tôi được.”

“Haizzz…”

Trước sự phân trần của Trần Kiên, Ngô Lan như đã hiểu được vấn đề. Thì ra, Điềm Liễu lại nói dối cô. 

“Con bé ấy,...sao nói lại hư đốn đến mức này chứ.”

Ngô Lan chợt cảm thấy say xẩm, chóng mặt nên không nói thêm gì nữa, để mặc cho Trần Kiên phục vụ cô tắm rửa, thay quần áo. 

Trần Kiên đưa một ngón tay vào trong hạ thể của Ngô Lan vận động.

"Ưm!.."

Một loại chất lỏng màu trắng sữa chảy ra, tan vào trong nước. Cậu nhìn chất lỏng đặc sệt đó, bỗng cậu hồn nhiên bảo với Ngô Lan:

“Hay bà sinh cho tôi một đứa con đi.”

Ngô Lan nhìn bàn tay của Trần Kiên đang làm loạn dưới thân mình, sau đó lại nhìn đến khuôn mặt cười đến đểu giả của cậu mà cảm thấy xấu hổ không biết để đâu cho hết. Cô mím môi dưới, không trả lời. Nhưng trong lòng lại nảy sinh ra một sự khao khát không hề nhỏ. Có lẽ, nếu cô ít tuổi hơn một chút, cô gặp cậu trong một tình huống đoàn hoàng một chút, cô cũng có thể sinh con cho cậu được. Nhưng mà, cô đâu còn trẻ nữa…không danh, không phận. Người như cô làm sao có thể sinh con?

Trên bàn, món cá mè sốt cay đã nguội lạnh từ bao giờ. Ngô Lan cả ngày không ăn cơm, đến giờ ngồi vào bàn ăn cũng chẳng còn sức lực cầm đũa nữa. Đã hơn 9h tối rồi, cô cảm giác rằng mình sắp xĩu đến nơi thì Trần Kiên vừa hay bưng một bát cơm nóng lên đút cho cô ăn. Cậu nhẹ nhàng, ấm áp dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ chưa trưởng thành.

“Ngô Lan! Há miệng ra nào?”

“...”

“Nhanh lên nào?...thêm một muỗng nữa…”

“...ùm...”

“Giỏi quá! Bé Lan của anh giỏi quá!..”

“Em điên à!...”

“ha…ha…ha…”

***

“Dì vẫn còn qua lại với anh ta sao?...khi biết cháu mình sắp sinh con với hắn mà Dì vẫn tiếp tục qua lại à? 

“...”

“Dì có còn biết suy nghĩ nữa không đấy?”

“Điềm Liễu!..”

“Dì có còn là con người không?”

“Con câm miệng lại cho Dì!”

Ngô Lan khá tức giận. Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng như vậy qua điện thoại. Bởi chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi và chán ghét đứa cháu ruột thịt mà cô tự tay nuông lớn như thế. Có lẽ vì quá say sưa với công việc mà cô đã bỏ bê nàng khi còn bé, không chăm lo dạy dỗ Điềm Liễu tử tế nên đến bây giờ nhìn lại, quả thật cô cũng chẳng biết được tâm hồn Điềm Liễu đã bị vấy bẩn từ lúc nào?

“Dì đừng có ra lệnh cho tôi nữa. Tôi không phải là sinh viên của Dì. Dì tự mình ngẫm nghĩ lại đi, Dì có xứng đáng là Dì của tôi không? Dì đang cướp đi tương lai và cả vị hôn phu của cháu mình đấy.”

Điềm Liễu đã mất hết sự kiểm soát. Qua điện thoại, giọng nói của cô oang oang, lấn át như một sát phụ muốn giết chết người đối thoại. Lúc này, Ngô Lan cũng không muốn đôi co với nàng nữa. Cô cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng dành cho nàng. Chỉ từ tốn nói:

“Con không yêu Trần Kiên, con chỉ lợi dụng cậu ấy thôi. Dì không cho phép đâu. 

“Dì?...”

Con tự mình giải quyết đi và đừng làm hại cậu ấy nữa.”

“Tút…”

Ngô Lan suy sụp cúp điện thoại. Cô ngồi phịch xuống dưới ghế sofa trong phòng làm việc của mình. Cô cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập thình thịch. Chứng tỏ cả tâm hồn và thể xác của cô đều đã mệt mỏi đến cực hạn rồi. Đứa cháu nhỏ này của cô, nó sẽ làm ra chuyện gì để phản kháng lại Dì của nó đây? Cô không biết nữa. Cô chắc mình sẽ chống đỡ được. Còn còn Trần Kiên, sự nghiệp của cậu ấy? Cô không dám nghĩ đến nữa. 

Vương Yến vui vẻ gõ cửa, hôm nay cô được người nhà từ quê gửi lên cho một ít dâu tươi. Nên liền chạy sang phòng làm việc của Ngô Lan để chia sẻ cho cô ăn lấy thảo. Vừa bước vào phòng, Vương Yến liền cảm nhận được Ngô Lan có vẻ không được khỏe. 

“Ngô Giáo sư! Cô không sao chứ? Cô có vẻ không được khỏe thì phải?”

Ngô Lan lắc đầu, cô khẽ mỉm cười. Bao nhiêu tâm tư lại được che giấu dưới lớp mặt nạ học giả. 

“Tôi không sao. Em mang gì qua vậy? Là dâu à?”

“Dạ! Dâu nhà em trồng. Em mang qua ăn cùng cô cho vui. Ăn dâu rất tốt cho phụ nữ.”

Ngô Lan cười. Cô lấy một trái dâu trong hộp giấy đưa lên miệng cắn thử một miếng. Vương Yến cũng lấy một quả lên ăn. Bỗng nhiên Vương Yến nhăn mặt, cường điệu nói:

“Ôi! Chua quá!...sao lại chua thế nhỉ?”

Ngô Lan cảm thấy vị có hơi chua nhưng cô vẫn ăn được. Lại cảm giác rất ngon. Chẳng có một chút biểu hiện nào của sự chua đến chảy nước bọt như Vương Yến diễn tả cả. 

Vương Yến vội ôm hộp dâu tây lên, ngại ngùng nói:

“Đợt trước mẹ gửi nó rất ngọt. Em không biết sao hộp này nó lại chua như vậy. Giáo sư đừng ăn nữa. Em mua cái khác cho cô nhé.”

“Không cần đâu. Tôi thấy ăn rất ngon mà. Không chua tẹo nào.” Ngô Lan thản nhiên nói. Lại cắn thêm một miếng nữa.

“Không ngờ giáo sư lại ăn chua đỉnh vậy.”

Vương Yến khá ngạc nhiên. Cô nhớ đợt trước cô có đem mận sang. Nhưng Ngô Lan chỉ ăn một quả rồi thôi. Vì mận cũng khá chua, Ngô Lan nói cô không giỏi ăn chua. Sao lần này lạu ăn tốt vậy? 

Trước vẻ ngạc nhiên của Vương Yến. Ngô Lan cũng cảm thấy lạ. Cô bình thường đúng là không thể ăn chua, nhưng lần này lại cảm thấy thèm ăn những món chua chua, cay cay. Bằng chứng chiều qua cô đã ăn hết 2 trái Mận Đào. Có lẽ nào cô thay đổi vị giác?

“Có lẽ, tôi đổi khẩu vị rồi.”

***

“Tiểu thư Điềm Liễu! Chúng ta sẽ công khai đoạn băng ghi hình này thật sao?”

Một nhân viên giấu tên của công ty Kim Hoài lên tiếng hỏi nàng trong lúc nàng đang say sưa rít một điếu thuốc lá. Kim Hoài là công ty con của tập đoàn Kim Thị đang làm mưa làm gió trong thị trường giải trí hiện nay của xứ sở này.

Điềm Liễu hiện đang là diễn viên trụ cột cho công ty này. Vị Kim Chủ của tập đoàn Kim Thị cũng chính là tác giả bào thai đang lớn dần lên trong bụng của nàng. Hắn đã có một vợ ba con, hiện đang cùng vợ ly thân. Nếu lần này hắn ly hôn thành công thì nàng đã đường đường chính chính trở thành bà chủ của tập đoàn Kim Thị rồi. Thế nhưng lại xảy ra một số trục trặc pháp lý nên bây giờ nàng bể kế hoạch. Phải tìm người thế mạng trước để đến khi trời yên biển lặng rồi sẽ ly hôn kẻ kia, sau đó kết hôn với Kim Chủ và bước vào nhà Kim Gia sau. Cho nên, hiện nay địa vị của nàng ở công ty này được xem như dưới một người mà trên vạn người. Dù chỉ là một diễn viên trẻ nhưng tên tuổi cũng không thua kém gì các ngôi sao lớn. Chẳng ai dám bắt nạt nàng nữa cả. 

Vậy mà bây giờ, người Dì đáng kính của nàng lại dám nhúng tay vào làm bể kế hoạch của nàng sao? Đã vậy, nàng cũng chẳng còn muốn nể nang nữa. Ai chống đối nàng, đều không có kết cục tốt đâu.

“Sẵn sàng ngửa bài thôi. Nhớ chi tiền hậu hĩnh cho bên truyền thông. Nội trong 1h đồng hồ, tất cả các trang thông tin phải chia sẻ hết đoạn clip này. Nhớ chưa?”

“Dạ nhớ” 

Nhân viên giấu mặt đi ra. Điềm Liễu liền gọi điện thoại cho người quản lý của mình. Nàng sẵn giọng giao phó:

“Chuẩn bị cho họp báo đi. Tôi sắp phải đóng vai sướt mướt rồi. Chọn cho tôi một người trang điểm tay nghề cứng một xíu.”

“Vâng!!!”

Sau khi phân phó xong, Điềm Liễu cảm thấy rất hài lòng trước kế hoạch đen tối của mình. 

“Ngô Lan và Trần Kiên à! Một lát nữa thôi tôi sẽ cho các người biết “thân bại danh liệt” 4 từ ấy viết như thế nào. Ha…ha…ha…ha….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phnl